TÌM NHANH
XUYÊN NHANH CHI KIỀU THÊ
View: 4.693
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 112
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom

Cuộc tra hỏi của Lý Mục với Trần Kiều bởi vì “hiểu lầm” của  Hổ nhi mà bị gián đoạn.

Trần Kiều ôm Hổ ca nhi vào trong trướng, con trai đã ăn no, cũng nên ngủ rồi.

“Mẹ, con nhớ ông ngoại.” 

Hổ nhi ăn vạ trong lòng mẫu thân. Bé đã hưng phấn rất lâu ở quân doanh, giờ bắt đầu nhớ những người thân quen thuộc.

Trần Kiều hôn lên trán bé.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hổ nhi sớm thiếp đi.

Trần Kiều tâm sự nặng nề nằm bên cạnh con.

Ngoài trướng, Cao Lãng bưng đồ ăn của Trần Kiều lên, dọn xong liền lui ra ngoài.

Lý Mục nhìn những món ăn đó, nghe bên trong không còn tiếng của Hổ ca nhi nữa, đoán con trai đã ngủ rồi, lúc này mới đứng dậy, đẩy rèm ra, thấp giọng nhắc cô gái nhỏ nằm quay mặt vào trong:

“Ra ăn cơm.”

Trần Kiều không muốn ăn, lắc đầu.

“Ta có điều muốn hỏi nàng.”

Lời nói của Lý Mục là không cho thương lượng.

Trần Kiều đành phải lặng lẽ xuống giường, đi ra bên ngoài.

Lý Mục ngồi bên bàn ăn, chỉ vào vị trí bên cạnh nói: 

“Vừa ăn vừa nói chuyện.”

Trên bàn bày một chén có hai cái bánh bao, một món mặn một canh, ở quân doanh, đây đã xem như là đãi ngộ không tồi rồi, bình thường Lý Mục cũng chỉ ăn bánh bao mà thôi.

Trần Kiều nghĩ mình còn phải chăm sóc con trai, liền ngồi bên cạnh Lý Mục, dùng chiếc đũa kẹp bánh bao ăn.

Lý Mục yên lặng nhìn nàng.

Trần Kiều không coi ai ra gì, ăn một cái bánh bao, uống lên hai ngụm canh, không động đến món kia, sau đó đã ăn no rồi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Trong giấc mộng đó, chúng ta cũng là vợ chồng à?” 

Lý Mục lại bắt đầu hỏi.

Trần Kiều liếc hắn một cái, hỏi ngược lại: 

“Nếu ta ăn ngay nói thật, đại nhân nghe được cảm thấy phẫn nộ, sẽ còn toàn lực cứu phụ thân ta sao?”

Lý Mục cười lạnh: 

“Nàng nói hay không nói thì vì nể mặt Hổ nhi, ta vẫn sẽ cứu.”

Trần Kiều cảm thấy hình như hôm nay Lý Mục cười lạnh rất nhiều lần, rất không giống hắn.

Trần Kiều rũ mi mắt, nói đúng sự thật: 

“Trong mộng ta và đại nhân vẫn luôn nước sông không phạm nước giếng. Đại ca tới tìm ta, đại nhân cũng không thèm để ý, như vậy trải qua ba năm, sau đó ngươi tạo phản, cả nhà chúng ta đều rơi vào tay ngươi.”

Trần Đình Chương tìm nàng làm gì? Không cần nghĩ Lý Mục cũng đoán được.

“Huynh muội nàng tình thâm, chỉ vì một giấc mộng, nàng liền chịu phụ lòng hắn, ủy thân cho ta?” 

Lý Mục quan sát nàng thật kỹ.

Trần Kiều cười, giọng nói nhẹ nhàng: 

“Trong mộng đại nhân được thụ phong làm thái úy, dưới một người trên vạn người, tôn quý không thua phụ thân, làm vợ đại nhân, ta cũng không tính là chịu thiệt. Huống chi kế hoạch thành công, còn có thể bảo vệ tính mạng của cả nhà ta. Trước kia ta đã hồ đồ mười bảy năm, bị rơi xuống nước, mơ thấy giấc mộng hoàng lương, ta thà chọn tin tưởng.”

Lý Mục lại không nhìn ra sắc mặt nàng, cũng không nghe ra lời nói của nàng có sơ hở gì.

“Cũng coi như là nàng đã chịu nhục rồi.” 

Lời nói của Lý Mục có chút châm chọc.

Trần Kiều cười, đáp lễ nói: 

“Không bằng đại nhân.”

Tay trái của Lý Mục đặt trên đầu gối, nắm lại rồi buông ra.

Hắn không thèm đấu khẩu với nàng.

“Chúng ta đều có tính toán, nhưng cuối cùng vẫn là vợ chồng. Sau khi mọi chuyện kết thúc, nếu nàng nguyện ý ở lại bên cạnh ta thì vẫn sẽ là vợ của Lý Mục ta. Nếu nàng không muốn, ta sẽ tha huynh muội nàng rời đi.” 

Lý Mục nhìn nàng, chờ nàng lựa chọn.

Ánh mắt Trần Kiều, không nhịn được hướng về phía người đàn ông bên cạnh.

Khi vừa mới tình lại ở trong trướng của Lý Mục, Trần Kiều đã nghĩ tới ba kiểu kết cục. Lý Mục sẽ giết nàng, Lý Mục sẽ coi thường nàng, hoặc là, Lý Mục sẽ giữ lại Hổ nhi rồi đuổi nàng đi. Nhưng kiểu đuổi đi này lại không giống với việc Lý Mục thả nàng đi. Hai đời này, thái độ của Lý Mục với phủ quốc cữu có khác biệt quá lớn, là vì Hổ nhi sao?

Trần Kiều luyến tiếc Hổ nhi, nhưng, Hổ nhi giống Lý Mục như vậy, nhất định Lý Mục sẽ nuôi dạy Hổ nhi thật tốt, mà nàng còn có nhiệm vụ sửa mệnh. Khi không có sự lựa chọn Trần Kiều không sợ chết, nếu đã có sự lựa chọn, Trần Kiều đã trải qua bốn kiếp, không muốn dễ dàng từ bỏ, nàng chỉ cần Lý Mục bảo đảm.

“Ngươi sẽ đối xử tử tế với Hổ nhi sao?” 

Trần Kiều thấp giọng hỏi.

Lý Mục cười nhạt.

“Nó là cốt nhục của ta, ta sẽ đối xử tử tế, nhưng mà, ta không cam đoan sau này vợ kế sẽ làm gì.”

Sắc mặt Trần Kiều trắng nhợt, Lý Mục lòng dạ thâm sâu, mọi chuyện đều sẽ suy xét chu toàn, nàng cho rằng hắn coi trọng Hổ nhi, sẽ vì Hổ nhi mà chọn người mẹ kế hiền lương thục đức. Bây giờ nghe ý của Lý Mục, cho dù sau này vợ kế của hắn ức hiếp Hổ ca nhi, hắn cũng sẽ không can thiệp?

Không biết tại sao, Trần Kiều đột nhiên nghĩ tới kiếp của nàng và Hoắc Anh, khi đó nguyên thân chính là mẹ kế, trăm phương ngàn kế muốn hại chết trưởng tử của vợ cả sinh ra!

Trần Kiều rét run, nếu nàng rời đi mà Hổ ca nhi có bất trắc gì, cho dù nàng thành công sửa lại bảy kiếp, nàng cũng sẽ không tha thứ cho mình.

Hổ nhi là đứa bé đúng nghĩa đầu tiên của nàng, nàng không muốn Hổ nhi có bất kỳ sơ xuất gì.

“Đại nhân thật sự còn nguyện ý làm vợ chồng với ta?”

Trần Kiều hỏi một cách khó khăn.

Lý Mục nhìn về phía ngoài trướng, nói: 

“Con gái của quốc cữu, mỹ nhân đệ nhất kinh thành, lấy được nàng làm vợ, ta cũng không lỗ.”

Trần Kiều muốn cười, có lẽ nàng nên cảm tạ khuôn mặt này của mình.

Nhưng mà, vì Hổ nhi, nàng nguyện ý ở lại bên Lý Mục. Nàng nhất định sẽ không có được sự khăng khăng một mực của Lý Mục, vậy nàng sẽ chờ. Mười mấy năm nữa, Hổ ca nhi trưởng thành, nàng hơn 30, hòa li với Lý Mục rồi tìm một người đàn ông thành thật, cũng không phải là không thể. Đến lúc đó chắc là bên cạnh Lý Mục cũng có rất nhiều người mới, chắc chắn hắn sẽ rất mừng vì nàng nhường vị trí vợ cả cho niềm vui mới.

Nhưng mà không biết Bồ Tát có sốt ruột không?

Nghĩ đến gương mặt hiền từ của Bồ Tát, tâm trạng Trần Kiều cũng không còn quá trầm trọng.

“Vậy đa tạ đại nhân.” 

Trần Kiều nhẹ giọng nói.

.

Hai ngày sau, Lâm Giang Vương dẫn đại quân đến ngoài thành Trường An, Lý Mục mặc áo giáp đi nghênh đón.

Chuyến này Lý Mục có chiến công hiển hách, Lâm Giang Vương vô cùng vừa lòng với hắn, vào trướng lớn, biết Trần quốc cữu chủ động đưa Hổ nhi cho Lý Mục, còn bởi vậy mà bị hôn quân nhốt vào thiên lao, Lâm Giang Vương không khỏi cảm khái: 

“Ông ta làm nhạc phụ, cũng coi như là tận tình tận nghĩa với ngươi.”

Lý Mục cười khổ nói: 

“Tình thế bắt buộc, nếu ông ấy dẫn binh bao vây thần ở trong thành, nhất định sẽ không trả con cho thần.” 

Trước mắt không phải lúc cầu tình thay Trần quốc cữu, nếu cầu, rất có thể sẽ khiến người ta hiểu lầm hắn dùng việc công thành áp chế Lâm Giang Vương, nói điều kiện với quân vương tương lai là điều tối kỵ.

Lâm Giang Vương gật đầu, cười nói: 

“Ôm Hổ nhi tới để bổn vương nhìn xem.”

Lý Mục lập tức phái Cao Tuấn đi đón Hổ nhi.

Hổ nhi không muốn rời khỏi mẫu thân, Trần Kiều dỗ rất lâu, thằng bé mới đỏ vành mắt để Cao Tuấn ôm tới đây.

Lý Mục là một vị tướng có dung mạo ngàn dặm mới tìm được, Hổ nhi giống phụ thân, mi thanh mày tú, xinh đẹp đáng yêu. Lâm Giang Vương khen ngợi, còn thưởng một khối ngọc bội cho Hổ ca nhi. Trong lòng Lâm Giang Vương đang thầm thấy may mắn, nhỡ Trần Quốc cữu nhẫn tâm dùng Hổ ca nhi để uy hiếp Lý Mục đầu hàng, Lý Mục đại nghĩa diệt thân tử trung với hắn, con trai ruột bị chết thảm sa trường, Lâm Giang Vương sẽ chịu một phần tình với Lý Mục. Bây giờ cha con đoàn tụ, Lý Mục toàn tâm nguyện trung thành với hắn, không thể tốt hơn.

Nhìn Hổ nhi xong, Lâm Giang Vương liền cùng chúng tướng thương nghị đại sự công thành.

Cổng thành Trường An kiên cố, dễ thủ khó công. Các tướng sĩ liều mạng ở phía trước, Trần Kiều và Hổ nhi ở trong trướng của Lý Mục, ngày nào cũng nghe thấy tiếng lửa đạn. Hổ nhi hồn nhiên cho rằng bên ngoài đốt pháo, như ăn Tết, Trần Kiều không đành lòng để con biết được chiến sự hung hiểm, liền thầm chấp nhận với cách nói của con.

Ngày thứ chín công thành, lại đến phiên Lý Mục suất quân tiến công, vẫn đánh từ buổi sáng tới hoàng hôn, trời tối, chiến hỏa mới tắt.

Khi Lý Mục trở về, Hổ nhi đã ngủ, Trần Kiều nằm bên cạnh con, nhắm mắt lại giả bộ ngủ.

Mấy đêm nay, tuy hai người ngủ chung một giường nhưng vẫn cách Hổ nhi ở giữa.

Lý Mục tiến đến, không đốt đèn, Trần Kiều nghe thấy tiếng hắn đi tới chỗ nàng, nghe thấy hắn cởi áo giáp, sau đó, hắn cúi người, một cánh tay vòng qua vai và chân nàng, ôm nàng lên. Toàn thân Trần Kiều cứng đờ, nàng như chết lặng để mặc hắn ôm, cho đến khi Lý Mục đặt nàng xuống sàn ngoài trướng, cho đến khi hắn đè người xuống, Trần Kiều mới biết ý đồ của hắn.

Trần Kiều thật sự không muốn làm điều này cùng hắn, nhưng Lý Mục để nàng làm vợ, là vì là sắc đẹp của nàng.

Trời tối, nàng có thể nghe thấy hơi thở gấp gáp của Lý Mục, cũng có thể nghe thấy tiếng bước chân vững vàng từ xa của chiến sĩ gác đêm tuần tra. Lý Mục hôn môi nàng, Trần Kiều nghiêng đầu theo bản năng, hắn cũng không ép nàng, tiếp tục hôn mặt nàng. Hai người từng trải qua vô số đêm bên nhau, Lý Mục rất quen thuộc với nàng, Trần Kiều nỗ lực không bị hắn dẫn dắt, đột nhiên, nàng ngửi được mùi máu.

Trần Kiều nắm lấy cánh tay Lý Mục, cánh tay rắn chắc căng cứng, chỉ là trên cánh tay trái rõ ràng được băng lại.

“Ngươi bị thương?” 

Trần Kiều khiếp sợ hỏi.

“Không chết được.” 

Lý Mục lạnh lùng nói, kéo trung y của nàng ra. 

Không hiểu sao Trần Kiều lại cảm thấy, lúc này Lý Mục muốn nàng, như là vì phát tiết cái gì đó. Trước kia hắn, tuy có ham muốn, nhưng lúc nàng không muốn phối hợp, Lý Mục tuyệt đối sẽ không ép nàng.

“Cho ta xem.” 

Trần Kiều kéo lại trung y, bắt đầu giãy giụa, tận lực không chạm vào cánh tay trái bị thương của hắn.

Lý Mục đè lại tay nàng, cười lạnh nói: 

“Ta bị thương hay không bị thương, có liên quan gì đến nàng đâu.”

Trần Kiều bình tĩnh trả lời: 

“Nếu ngươi chết, ta và Hổ nhi đều sẽ trở thành tù nhân.”

Lý Mục dừng một chút, buông nàng ra, ngồi sang một bên.

Trần Kiều sờ soạng tìm được mồi lửa, thắp đèn, quay đầu nhìn lại, liền thấy Lý Mục ngồi giữa trướng đưa lưng về phía nàng, trên người chỉ mặc một cái quần màu trắng. Hắn để trần nửa người trên, vai rộng eo hẹp, điều đầu tiên Trần Kiều chú ý tới là miếng băng gạc nhiễm máu trên cánh tay trái của Lý Mục, theo nàng thấy, dường như máu vẫn còn tiếp tục chảy.

“Cho người mời quân y đi.” 

Nhìn sườn mặt lạnh băng của hắn, tâm trạng Trần Kiều phức tạp nói.

Lý Mục quét mắt nhìn chỗ bị thương, nói: 

“Không cần, bên này ta có thuốc, nàng băng bó cho ta.”

Bốn người đàn ông kiếp trước của Trần Kiều, trừ Ngu Kính Nghiêu ra thì đều từng bị các vết thương lớn nhỏ, thật ra nàng băng bó vết thương cũng rất nhuần nhuyễn. Nghe vậy cũng không dài dòng, tìm được băng gạc, thuốc trị thương, lại bưng chậu nước đến bên cạnh Lý Mục, ngồi quỳ chân băng bó cho hắn.

Lý Mục nghiêng đầu, nhìn khuôn mặt trắng nõn của nàng, tóc dài như thác nước xõa xuống, bởi vì vừa mới giãy giụa, có chút lộn xộn, nhưng ánh mắt nàng nhìn hắn quá mức bình tĩnh, không có thẹn thùng đau lòng, cũng không có không cam lòng hoặc ghét bỏ, tựa như hắn đối với nàng mà nói cũng chỉ là cứu tinh của phủ quốc cữu. Trừ lần đó ra, giữa hai người không có bất kỳ tình cảm gì. 

Lý Mục không thích như vậy.

Hắn thà rằng nàng tức giận, phẫn nộ.

Hôm sau, Lý Mục lại xuất quân công thành, huyết chiến một ngày, rốt cuộc trước lúc mặt trời lặn cũng đã đại phá cổng thành Trường An.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)