TÌM NHANH
XUÂN TUYẾT DỤC NHIÊN
View: 148
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 9
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chu thị quản lý phủ quận vương đâu ra đấy, các tùy tùng mà Thẩm Lệ mang tới từ Thẩm phủ cũng được giao cho phủ lệnh xác minh và ghi vào sổ sách, đãi ngộ bổng lộc hàng tháng đều được đối xử bình đẳng như người cũ của vương phủ.

 

Dưới sự lo liệu tỉ mỉ đến từng chi tiết của bà ấy, Thẩm Lệ đã dùng chung bữa sáng và bữa tối hôm nay với Tiêu Nhiên.

 

Tuy là ngồi bàn riêng ăn nhưng quả thực khó mà diễn tả hết bằng lời.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thẩm Lệ mắc chứng thể hàn yếu ớt, là căn bệnh để lại sau tai họa đêm tuyết mười một năm trước. Nàng không ăn được đồ sống, đồ lạnh và đồ tanh, ăn uống chủ yếu là các món thanh đạm dưỡng dạ dày.

 

Còn Tiêu Nhiên đang ở độ tuổi sung sức, ăn uống rất khỏe, lại là võ tướng, hiển nhiên thích đồ cay và thịt thà hơn. Trên bàn ăn của hắn bày biện một đĩa lớn chân giò nguội cắt lát và thịt cừu nướng.

 

Hắn ăn uống như gió cuốn mây tan, để thuận tiện còn dùng tay bốc thẳng xương cừu xé thịt, khiến tỳ nữ của Thẩm gia vốn quen cảnh nhai kỹ nuốt chậm, ăn uống tinh tế nhìn mà trợn mắt há hốc mồm, cứ nghi ngờ dưới lớp da tuấn tú của thiếu niên là một kẻ man di mọi rợ.

 

Thẩm Lệ cầm thìa, ngẩn người nhìn một lúc, cuối cùng không nhịn được hỏi: "Cơm canh này... biết cắn người sao?"

 

Ý ngoài lời là: Ăn nhanh thế làm gì?

 

Tiêu Nhiên nghe ra hàm ý, lấy khăn lau sạch tay, cười như không cười nói: "Loại người như ngươi mà ra chiến trường, e là cơm chưa kịp nuốt, đầu đã rơi vào trong nồi rồi."

 

Tỳ nữ sợ hãi trợn tròn mắt.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Điện hạ, ăn không nói, đừng dọa vương phi." Chu thị lên tiếng giảng hòa.

 

May mà Tiêu Nhiên ăn uống hào sảng nhưng không phát ra tiếng nhai nhóp nhép khó nghe. Hắn lùa xong cơm đặt đũa xuống, đứng dậy nói: "No rồi."

 

Chu thị múc canh cho hắn: "Uống bát canh ngó sen rồi hãy đi."

 

Tiêu Nhiên quay lại nhận bát canh, ngửa cổ uống một hơi cạn sạch, sau đó úp ngược bát xuống bàn ăn.

 

Đi luôn.

 

Thẩm Lệ chỉ gắp tượng trưng vài miếng rau rồi tìm cớ về phòng soạn bài giảng. Chu thị biết nàng và Tiêu Nhiên có khẩu vị không hợp nhau nên đặc biệt sai nhà bếp làm riêng canh rau nhút và cháo gạo niêu, đích thân mang đến tận phòng cho nàng.

 

Thẩm Lệ không nỡ phụ lòng bà lão, đứng dậy uống hết non nửa bát cho ấm bụng.

 

Đến tối đi ngủ, nàng cứ cảm thấy trên người và tóc tai vẫn còn vương mùi dầu mỡ thịt cừu nướng của bàn bên cạnh, vội sai người chuẩn bị nước thơm tắm gội. Ngâm mình trong nước nóng, bao nhiêu suy tư cứ thế ùn ùn kéo đến như bong bóng.

 

Chẳng lẽ sau này mình cứ phải chịu đựng những mâu thuẫn trong sinh hoạt ăn uống thế này, sống nốt phần đời còn lại với một người không hiểu lòng mình, tương kính như tân nhưng ngủ chung giường, mơ khác giấc*?

 

(*) “Ngủ chung giường, mơ khác giấc” là thành ngữ dùng để chỉ những cặp vợ chồng hoặc đối tác chung sống, làm việc cùng nhau nhưng không hề đồng lòng. Tuy hai người nằm cạnh nhau, thân xác gần gũi nhưng tâm tư, ý nguyện và toan tính lại hoàn toàn trái ngược hoặc xa cách.

 

Nếu cả đời coi nhau như người dưng thì cũng đành. Đáng sợ nhất là tuy hai người không có tình yêu nhưng vẫn phải làm tròn bổn phận của phu thê. Lỡ đâu đối phương chỉ là kẻ được cái mã ngoài, đến chuyện chăn gối cũng không ra gì, giải quyết qua loa cho xong rồi nàng lại phải dạo một vòng quanh quỷ môn quan, sinh ra một đứa con chẳng biết là phúc hay họa, cả đời chìm trong những việc nhà không có hồi kết, tranh cãi ồn ào…

 

Ôi, nghĩ thôi đã thấy tuyệt vọng.

 

Nhưng số phận của đa số nữ tử đều như vậy, bọn họ đều héo úa như thế cả, giống như những cánh hoa trôi đầy hồ này, nhìn thì tươi tắn nhưng thực chất sinh mệnh đã cạn kiệt từ lâu.

 

Thẩm Lệ nhắm mắt rụt người vào trong nước, xoa dịu nỗi hoang mang vô định kia.

 

Nàng tắm xong trở về phòng. Bên ngoài bình phong trống trải, Tiêu Nhiên không có ở đó.

 

Chu thị bảo các cung nhân buông màn giường mới thay xuống rồi hành lễ lui ra ngoài cửa trực đêm.

 

Thẩm Lệ ngồi ở mép giường hồi lâu, trong lòng thầm đoán xem đêm nay Tiêu Nhiên có tự giác trải đệm nằm đất không.

 

Thôi kệ, mấy thứ như giường chiếu, đương nhiên ai đến trước thì được.

 

Tiêu Nhiên là kẻ ác độc một cách quang minh chính đại, xưa nay luôn đối đầu trực diện, chắc cũng sẽ không làm ra hành động tiểu nhân như nửa đêm bò lên giường chiếm lợi của nàng đâu…

 

Đợi đến ngày mai về Nữ học quán giảng dạy, nàng sẽ tìm cớ nghỉ ngơi vài ngày.

 

Nghĩ đến đây, nàng cuối cùng cũng không chịu nổi sự mệt mỏi mấy ngày nay, nhắm mắt liền thiếp đi.

 

Tiêu Nhiên biết nữ tử tắm rửa rất phiền phức nên đã cố ý không tranh phòng tắm mà ôm quần áo ra phòng phụ bên giếng nước tắm rửa. Xong việc, hắn lại vào thư phòng giả vờ lật xem sổ sách quân vụ. Mãi đến khi Chu thị sai người giục tới lần thứ ba, hắn mới lề mề trở về phòng.

 

Khép cửa lại, hắn rón rén ghé đầu vào sau bình phong nhìn, quả nhiên Thẩm Lệ đã chải chuốt xong lên giường ngủ rồi.

 

Bớt đi sự ngượng ngùng khi ngồi đối diện nhau mà không nói gì, Tiêu Nhiên thở phào nhẹ nhõm.

 

Hắn đi vào gian trong, lôi tấm chăn mỏng và cái chăn nhung sáng nay nhét bừa vào ra, ném xuống đất qua loa vài cái, gối đầu lên tay, nằm xuống.

 

Chóp mũi lại ngửi thấy mùi hương thanh nhã thoang thoảng như có như không kia.

 

Tiêu Nhiên không hiểu lắm, tại sao nơi nào có nữ tử thì ngay cả không khí cũng thơm phức thế này?

 

Hắn không nhịn được hắt xì một cái, trên giường cũng truyền đến tiếng trở mình.

 

Hắn đánh thức nàng rồi?

 

Tiêu Nhiên cảnh giác nín thở, quay đầu nhìn, lập tức cứng đờ người, vội vàng dời tầm mắt đi chỗ khác như bị bỏng.

 

Hắn chỉ thấy thiếu nữ vốn nằm nghiêng gối đầu lên tay ngay ngắn quy củ đã đổi sang tư thế quay mặt ra ngoài, một chân đá chăn gấm ra, để lộ một đoạn cẳng chân trắng nõn, xương thịt cân đối giữa lớp váy ngủ và tất lụa.

 

Cẳng chân của nữ nhân còn nhỏ hơn cả cánh tay hắn.

 

Tiêu Nhiên nới lỏng cổ áo, đứng dậy uống hai chén trà nguội, lại đẩy hé cửa sổ ra một khe nhỏ, vừa hóng gió lạnh, vừa không biết tại sao…

 

Bất giác nảy sinh một loại cảm giác nguy cơ như bị binh lính vây thành.

 

 

Thẩm Lệ hoàn toàn không biết gì về sự thất thố đêm qua của ai đó.

 

Chu thị có tuổi rồi nên ngủ ít, sáng sớm hôm sau đã chuẩn bị xong bữa sáng. Bà ấy ra sức khuyên can Tiêu Nhiên đích thân đưa vương phi đến Nữ học quán.

 

Lý do là đằng nào quận vương cũng phải đi ra ngoại thành kinh đô có việc, tiện đường.

 

Phủ quận vương và Thái học nằm ở hai hướng nam bắc, đi xe mất chừng nửa canh giờ. Đấy là trong trường hợp đường chính không bị tắc.

 

Trong xe ngựa, thiếu niên áo đỏ và thiếu nữ áo trắng mỗi người dính sát vào một bên vách xe, hận không thể vạch ra một đường ranh giới Sở - Hán*.

 

(*) Ranh giới Sở - Hán: Thuật ngữ này bắt nguồn từ lịch sử cuộc chiến tranh giành thiên hạ giữa Hạng Vũ và Lưu Bang, lấy kênh Hồng Câu làm ranh giới chia đôi đất nước. Đây cũng chính là hình ảnh dòng sông chia đôi bàn cờ Tướng ngày nay.

 

Thẩm Lệ vẫn đang trong trạng thái uể oải lúc mới dậy, cũng không tiện ngủ bù trước mặt hắn, dứt khoát nói thẳng dự định của mình.

 

"Vương phủ và Nữ học quán cách nhau rất xa, ta sợ lỡ buổi học sáng. Vậy nên sau này khi giảng dạy, ta sẽ tới biệt viện ở, đợi đến ngày nghỉ mới về phủ."

 

Khóe môi Thẩm Lệ nhếch lên nụ cười nhạt xã giao, ra vẻ thương lượng: "Ta nghĩ quận vương cũng có dự định như vậy."

 

Đêm qua, Tiêu Nhiên cũng ngủ không ngon.

Hắn đang tính về quân doanh ở tạm vài ngày, giờ thấy Thẩm Lệ mở lời trước, đương nhiên là vui vẻ đồng ý.

 

Thiếu niên khoanh tay dựa vào vách xe, đuôi tóc buộc cao đung đưa theo nhịp xe ngựa lắc lư, hỏi một câu chẳng liên quan: "Vậy là bổn vương có thể về giường ngủ rồi chứ?"

 

"Không được."

 

Có lẽ nhận ra mình từ chối quá dứt khoát và cứng rắn nên Thẩm Lệ lại dịu giọng: "Vương phủ rộng lớn như vậy, chung quy vẫn sẽ có giường khác. Còn về việc giải thích với phó mẫu như thế nào... chuyện nhỏ này, chắc hẳn quận vương sẽ dàn xếp được ổn thỏa."

 

Tiêu Nhiên nhe răng cười nhạo nàng: "Bớt tâng bốc ta đi. Ngươi nói không được là không được à? Về nhà ta, sẽ lăn hai vòng trên giường của ngươi cho xem."

 

"..."

 

Tùy ngươi, cùng lắm thì đợt nghỉ sau về phủ, ta ném cái giường đó đi là xong.

 

"Đưa đến đây là được rồi."

 

Thẩm Lệ ôm sách, nhắc dừng xe ở nơi cách Thái học nửa con phố: "Trước cửa Thái học đông người phức tạp, để người ta nhìn thấy thì không hay."

 

Nàng vừa định đứng dậy thì lại bị Tiêu Nhiên gọi giật lại.

 

"Để lại xe ngựa cho ngươi, trên xe không có treo biển của vương phủ, người ngoài có nhìn thấy cũng không nhận ra đâu."

 

Tiêu Nhiên liếc nhìn bộ y phục với chất liệu bay bổng của nàng, vén rèm xuống xe, nhảy lên con chiến mã mà tùy tùng vừa dắt tới.

 

Đêm qua có mưa nhỏ, nàng mặc bộ váy này mà bước xuống xe, đi bộ một vòng thì còn ra thể thống gì nữa?

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)