Nữ học quán nằm ở cửa góc tây bắc của Thái học, bên trong chỉ dọn ra được ba gian trạch viện, miễn cưỡng dùng làm nơi cho giáo ty nữ học giảng dạy.
Vì Nữ học quán nằm sát Thái học, người ít đất hẹp nên cấp trên qua loa tắc trách, bèn sáp nhập nó vào phạm vi quản lý của tế tửu, bác sĩ Thái học.
Ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ, các phu tử của Nữ học quán và bác sĩ của Thái học phải theo lệ đến giáo ty thự họp bàn, trao đổi thông tin, tổng kết tiến độ giảng dạy mười ngày đầu tháng, cùng bàn bạc về chương trình học của các môn cho mười ngày cuối tháng.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Do lễ Thượng Tỵ nên học cung được nghỉ thêm một ngày. Tâm trí của đám giám sinh Thái học đều đã bay đi chơi hết cả, trong ngoài giảng đường đâu đâu cũng là tiếng nói chuyện ồn ào.
Thẩm Lệ đi vào giáo ty thự từ cửa góc tây bắc liền nhìn thấy mấy thiếu niên con nhà giàu mười sáu mười bảy tuổi đang khoác vai bá cổ, trêu đùa một vị bác sĩ gầy gò lưng còng, mặc áo nho sĩ đã giặt tới bạc màu dưới hành lang.
"Phu tử, trò đau bụng, xin phép nghỉ buổi sáng ạ!"
"Phu tử, bài văn của trò bị chó dữ trong nhà xé nát, không còn một mảnh, thật sự không phải trò không làm bài đâu!"
"Phu tử, trò hết tiền mua giấy bút rồi, phu tử có thể cho trò mượn trăm tiền được không?"
Bất kể học trò viện ra lý do kỳ quái gì, bác sĩ Toán học Chu Hối hiền lành chất phác cũng chỉ biết gật đầu nói "được".
Đám con nhà giàu kia định giật túi tiền trong tay ông ấy, bỗng thấy một cây thước trúc chìa ra, vỗ nhẹ lên mu bàn tay của thiếu niên cầm đầu.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Một giọng nữ lười biếng vang lên: "Đúng là đảo lộn cương thường, học trò mà lại dám cướp tiền của phu tử."
"Ối, Thôi phu tử."
Thôi Dữ là phu tử dạy Nhã Nhạc của Nữ học quán, dung mạo quyến rũ, chức vụ nhàn hạ nhưng nhờ có xuất thân từ Thôi thị ở Bác Lăng nên học trò không dám làm càn trước mặt nàng ấy, chỉ cười cợt nhả vài tiếng rồi giải tán.
Thôi Dữ bước đi uyển chuyển, quay đầu nhìn đồng liêu nghèo túng thật thà trước mặt: "Không phải ta nói huynh đâu nhưng Chu bác sĩ, huynh cũng đừng dễ dãi với bọn chúng quá. Đây đã là lần thứ mấy đám học trò đó bịa chuyện ăn vạ mượn tiền của huynh rồi? Mấy khoản cho mượn trước đó, bọn chúng đã trả được đồng nào chưa?"
Thẩm Lệ đã đi tới trước mặt hai người, cũng ôn tồn khuyên giải: "Đám học trò đó đều là con cháu thế gia, xuất thân hiển quý, đâu có thiếu vàng bạc, chẳng qua thấy ngươi chuyện gì cũng gật đầu nói 'được' nên mới cố tình trêu chọc thôi."
Chu Hối gật đầu theo bản năng, vẫn dùng giọng điệu chậm chạp chọc cho người ta tức chết: "Chính vì các trò ấy xuất thân hiển quý nên ta mới không thể thất lễ. Các trò ấy còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, lớn thêm chút nữa là sẽ ngoan thôi."
Hết thuốc chữa, đúng là "đáng thương nuôi phải tên nô tài dạ vâng, khom lưng gật đầu chỉ biết một chữ được".
Thôi Dữ đảo mắt, không thèm lo chuyện bao đồng nữa, kéo Thẩm Lệ đi vào trong sảnh, tìm một chỗ ngồi trong hàng ngũ nữ sư.
Đa số các nam phu tử trong Thái học đều mang vẻ tự cao tự đại của văn nhân, không thèm ngồi cùng hàng với nữ tử nên đều ngẩng cao đầu quỳ ngồi, mắt không nhìn ngang, chỉ có một vị trực giảng trẻ tuổi mi thanh mục tú ngồi ở góc cuối khép tay áo ngồi thẳng, mỉm cười chào Thẩm Lệ và Thôi Dữ theo lễ nghi đồng liêu.
Thẩm Lệ và Thôi Dữ cũng gật đầu đáp lễ.
Nhiều năm loạn lạc khiến các thế gia cũ tổn thương nguyên khí, trưởng công chúa Tiêu Thanh Ly có ý muốn nhân cơ hội này thay máu nên Thái học không chỉ phá lệ tuyển không ít con cháu hàn môn mà còn lôi kéo một số sĩ nhân thứ tộc có địa vị bên lề như Nguyên Phồn, Chu Hối làm học quan.
Có lẽ vì xuất thân hàn vi nên Nguyên Phồn là người hiếm hoi trong đám văn nhân này biết tôn trọng nữ giới, khiêm tốn hữu lễ.
Đợi đến khi tế tửu bác sĩ của Thái học đương nhiệm là Vương Chiêm đủng đỉnh đến muộn, buổi họp mới chính thức bắt đầu.
Quả nhiên, Vương tế tửu đặc biệt nhấn mạnh đến vụ bê bối dâm tự trong lễ Thượng Tỵ, lại lấy lý do giám sát không chặt chẽ, trừ bổng lộc tháng này của Thẩm Lệ.
Thôi Dữ đang uể oải ngáp ngắn ngáp dài, nghe vậy thì giả vờ kinh ngạc: "Chỉ phạt bổng lộc của Vương phu tử thì e là không công bằng cho lắm nhỉ? Dù sao những kẻ tham gia có tới mười một người mà đám giám sinh trong Thái học đã chiếm chín người. Nếu bàn về tội giám sát không chặt chẽ thì các vị phu tử của Thái học ngồi ở đây ai cũng có phần."
"Thôi phu tử là nữ sư dạy Nhã Nhạc thì đừng xen vào chuyện của Lễ học."
"Phu tử Lễ học quản giáo không nghiêm mới khiến học trò làm lễ tế sai trái. Tế tửu đại nhân phân rõ phải trái, trừng phạt như vậy mới là thể hiện sự công bằng."
Đám sĩ nhân bao che cho nhau. Dù ở tầng lớp khác nhau nhưng trong vấn đề phân biệt nam nữ thì bọn họ đoàn kết chưa từng thấy.
"Học trò làm lễ tế sai trái, quả thực ra cũng có trách nhiệm nhưng nếu theo cách nói này thì các học trò tuổi còn trẻ mộng mơ yêu đương, trốn khỏi học cung là do bác sĩ Thi học lơ là không uốn nắn. Sấm ngôn nơi ngoại thành là do bác sĩ Dịch học thất trách. Mười một người bị cuốn vào tranh chấp triều chính cũng là do bác sĩ Xuân Thu dạy dỗ không đến nơi đến chốn... đúng không?"
Thẩm Lệ dùng chiêu gậy ông đập lưng ông khiến mười mấy vị phu tử Thái học cứng họng không nói được lời nào.
Tranh luận không có kết quả, các phu tử Thái học đỏ mặt tía tai, lần lượt phất tay áo bỏ đi.
Ngược lại Nguyên Phồn lại mày kiếm mắt sáng, nói một câu công bằng: "Vương phu tử không sai, xin đừng tự trách."
Chu Nhược Văn là nữ bác sĩ Thư học, không tán thành việc làm lớn chuyện, khuyên giải Thẩm Lệ: "Cây ngay không sợ chết đứng. Người trẻ tuổi không cần việc gì cũng phải tranh giành thắng thua đúng sai."
Thôi Dữ cười như không cười: "Chu đại gia đúng là có tấm lòng bồ tát."
Nữ học quán sáp nhập vào Thái học nên bọn họ phải nhìn sắc mặt của người ta mà sống nhưng ngân sách cấp xuống lại chẳng thấy tăng thêm, sư chùa nhiều nhưng cháo ít, kinh phí lọt qua tay Vương tế tửu rơi xuống đến Nữ học quán chẳng qua chỉ như muối bỏ bể.
Chu Nhược Văn chuyên tâm nghiên cứu học thuật, xưa nay không thèm dính dáng đến những chuyện tranh đấu lừa lọc này, mặc cho hai phe trong học cung đấu đá, sóng ngầm cuộn trào, bà ấy vẫn phiêu diêu thoát tục, lòng đạm như cúc.
Ngược lại, Thôi Dữ tự nhận mình là con cá mặn chỉ biết ăn no rồi nằm chờ chết, mơ ước một ngày nào đó "nhờ môn sinh cũ mà được tiếng thơm lây", thỉnh thoảng lại hùa theo "Vương Tuyết Y" quẫy đạp vài cái.
"Ta thấy Vương Chiêm chính là đang bắt nạt ngươi không có gia thế chống lưng."
Đợi mọi người đi hết rồi, Thôi Dữ mới dựa vào người nàng như người không xương, bất bình thay: "Lúc trước ông ta thấy ngươi họ Vương, còn cười nói niềm nở, sau đó biết được cái họ Vương này của ngươi không phải xuất phát từ hai đại thế gia kia thì liền trở mặt. Suốt ngày chỉ biết bắt nạt Nữ học quán không có kinh phí, bổng lộc ít nhất, chuyện rắc rối nhiều nhất, ngay cả suất thăng chức cũng bị Thái học chiếm hết... Thế mà ông ta còn suốt ngày khoác lác mình là dòng dõi Vương thị ở Lang Gia. Vương thị ở Lang Gia mà biết nhà mình lại sinh ra loại cỏ đầu tường như thế này chắc sẽ xấu hổ mà chết mất!"
Thẩm Lệ ngạc nhiên: "Tế tửu xuất thân từ Vương thị ở Lang Gia ư? Sao ta lại không biết?"
Thôi Dữ vẫn chưa nhận ra câu nói này của nàng có gì không đúng, hừ cười: "Thì đấy, biết đâu chừng là ông ta lại tự bịa đặt ra, dát vàng lên mặt mình. Đợi đến ngày nào đó con cháu Vương thị chính cống xuất hiện ở Lan Kinh, vạch trần ông ta trước mặt mọi người mới gọi là kịch hay."
"Con cháu Vương thị chính cống" mỉm cười phụ họa: Phải đấy, cảnh tượng đó chắc chắn sẽ rất đặc sắc.
Thôi Dữ sóng vai đi cùng Thẩm Lệ: "Tuyết Y, ngươi không phải là học trò của Tào bác sĩ sao? Sao không nhờ bà ấy ra mặt chống lưng cho?"
Tào Khinh Vũ là nữ bác sĩ Lễ học cũ của Nữ học quán, cũng là bạn thân của mẫu thân Thẩm Lệ.
Nữ tử kiên cường thanh cao này cả đời không gả đi, dốc hết tâm huyết hơn bốn mươi năm xuân thu vào việc phục dựng Chu Lễ*, gần như trở thành một kẻ chứng đạo cô độc, lạc loài giữa thời loạn thế lễ nhạc suy đồi này.
(*) Chu Lễ là một trong những bộ sách kinh điển quan trọng nhất của Nho gia, được xem như "hiến pháp" về bộ máy nhà nước và các nghi thức hành xử chuẩn mực thời xưa.
Thế nhưng những năm tháng phiêu bạt đầu đời đã vắt kiệt tâm huyết của Tào công*, sự hành hạ của bệnh tật khiến bà ấy không còn đủ sức giảng dạy. Vì vậy trước khi từ chức, nghe tin Thẩm Lệ sắp đến Lan Kinh thành hôn, bà ấy đã đích thân tiến cử người học trò đắc ý nhất mà bà ấy một tay dìu dắt với trưởng công chúa.
(*) Cách gọi "công" là một hình thức xưng hô tôn kính phổ biến trong xã hội phong kiến Trung Quốc và các nước chịu ảnh hưởng, thường được dùng để chỉ những người có địa vị, đã lớn tuổi hoặc có uy tín, học thức cao.
Thẩm Lệ luôn biết ơn Tào công đã kéo nàng ra khỏi sự hoang mang của cuộc hôn nhân liên minh. Nếu vì chút chuyện cỏn con này mà mạo muội làm phiền ân sư dưỡng bệnh thì người học trò như nàng có vẻ rất không biết chừng mực.
"Chuyện nhỏ?"
Thôi Dữ than ngắn thở dài: "Cứ thế này mãi thì ngươi sắp phải bỏ tiền túi ra đi dạy rồi đấy."
Thẩm Lệ mỉm cười lắc đầu: "Ta không có nhiều chỗ phải tiêu tiền."
Bởi vì trong nhà có một người huynh trưởng lo liệu chu toàn chuyện lớn chuyện nhỏ, ngày nào cũng lanh tranh ném tiền cho nàng nên nỗi khổ duy nhất mà nàng phải chịu trong những năm qua chỉ là phải đóng vai thê tử cầm sắt hòa minh với Tiêu Nhiên.
May mà tám, chín ngày tới nàng không phải gặp người đó nữa…
Thẩm Lệ khựng lại: Chắc là sẽ không gặp hắn nữa đâu nhỉ?
…
Trong cung, điện Thừa Minh.
Giọng nói đanh thép như đinh đóng cột của thiếu niên võ tướng vang lên.
"Không đi!"
Tiêu Nhiên cố kìm nén ý muốn lật bàn, hít sâu một hơi: "Tỷ bắt đường đường một quận vương như đệ phải đi học cùng với đám mọt sách chỉ biết 'chi hồ giả dã' trong Thái học? Không được, không muốn, tuyệt đối không thể nào!"
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận