Sau đó khi nhìn thấy trên cổ tay trắng ngần của thiếu nữ lờ mờ lộ ra một vòng vết hằn xanh nhạt, lương tri của hắn hoàn toàn đầu hàng.
Trong đầu không khỏi hiện lên cảnh tượng khi nàng đến thăm dò về cướp Yến Tử, hắn đã ấn nàng lên bình phong tra hỏi…
Không phải chứ?
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Là hắn làm sao?
Thái dương của Tiêu Nhiên giật một cái.
Lúc đó hắn chỉ nắm nhẹ như vậy, thậm chí còn chưa thực sự dùng sức sao có thể để lại vết bầm rõ ràng đến thế?
Quả đúng là da non thịt mềm, người được làm từ băng tuyết, tôn quý vô cùng.
Ánh mắt thiếu niên thay đổi vài lần, hắn muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ thốt ra một câu cứng nhắc: "Thôi, ngươi lên giường ngủ đi."
Thẩm Lệ không ngờ hắn lại nhượng bộ, vẻ ngạc nhiên thoáng qua trong mắt.
Tiêu Nhiên lại liếc nhìn vết bầm trên cổ tay nàng, giọng trầm xuống ba phần: "Không đi à? Vậy coi như bổn vương chưa..."
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Đa tạ."
Như sợ hắn đổi ý, Thẩm Lệ ôm y phục và gối đầu đứng dậy, đi đến trước giường rồi lại dừng bước, nhìn chiếc giường rộng hơi lộn xộn, có chút chần chừ.
"Lại làm sao nữa?"
Tiêu Nhiên cảm thấy kiên nhẫn cả đời của mình đều đã tiêu tốn hết vào đêm nay, đi ngủ mà còn mệt hơn cả đánh trận.
Thẩm Lệ thành thật nói: "Chăn đệm này ngài đã ngủ qua."
Tiêu Nhiên chống tay lên trán, hít một hơi thật sâu sau đó lại hít vào.
Tiếp theo hắn sải bước tới, vo viên chiếc chăn mỏng và gối cứng trên giường thành một cục, ném xuống bên cạnh đệm trải dưới đất rồi lại kẹp đống chăn gấm, nệm lụa, chăn nhung, chiếu ngọc thơm tho mềm mại của nàng vào nách, ném lên giường trải ra, làm động tác "mời".
"Làm phiền rồi."
Thiếu nữ có phong thái thanh tao, có lễ có tiết, khiến người ta nghẹn họng trân trối đành phải nuốt cục tức vào bụng.
Thẩm Lệ tháo giày lên giường, kéo chăn gấm lên tận cằm.
Nàng vừa mới thở phào nhẹ nhõm thì khóe mắt bỗng liếc thấy cung sừng đao kiếm đặt bên gối, treo trên tường, lại được một phen kinh hãi.
Thẩm Lệ chưa từng thấy ai để nhiều binh khí trong phòng ngủ như vậy.
Có lẽ là để mở mắt ra là quan sát được động tĩnh xung quanh nên trên giường không hề treo màn, ánh nến vàng vọt phản chiếu hàn quang của đao cung, lờ mờ tỏa ra sát khí rợn người.
Cảm giác như vừa nhắm mắt lại, sẽ có ba mươi đao phủ từ chỗ tối xông ra, chém người ngay trên giường…
Không thể nghĩ tiếp được nữa.
Thẩm Lệ đổi tư thế nằm nghiêng quay ra ngoài, cố gắng lờ đi binh khí sau lưng.
Góc độ này vừa vặn có thể nhìn thấy hướng của bức bình phong. Nàng thấy Tiêu Nhiên nằm ngửa, hai tay gối sau đầu, một chân co lên tùy ý, một chân duỗi thẳng, bóng nghiêng mờ ảo chiếu lên lớp lụa mỏng được phóng đại vô tận, càng làm nổi bật xương lông mày ưu việt, sống mũi thẳng tắp của thiếu niên, mái tóc đen hơi xoăn xõa tung đầy ngực, giống như một hiệp khách lấy trời làm màn, lấy đất làm chiếu, ngay cả dáng ngủ cũng toát lên vẻ phóng khoáng hào sảng.
Sau này nàng và Tiêu Nhiên... chẳng lẽ đều phải như đêm nay sao?
Nàng nhất thời suy nghĩ miên man, lại thấy ánh nến chói mắt, Thẩm Lệ đành phải đổi về tư thế ngủ ban đầu, một tay kê dưới má, nằm nghiêng quay mặt vào trong.
Dáng ngủ cũng đoan trang tao nhã khắc sâu vào cốt tủy, nằm nghiêng cát tường, tựa như ẩn sĩ thanh dật gối đá súc miệng bên dòng nước chảy.
Đến khi Tiêu Nhiên nảy sinh ý định muốn dùng chăn cuốn Thẩm Lệ lại rồi ném ra ngoài cửa tới lần thứ ba thì người trằn trọc trên giường cuối cùng cũng chìm vào giấc mộng.
Nghe tiếng thở đều đều khe khẽ truyền đến từ trên giường, Tiêu Nhiên ngược lại mất ngủ.
Tấm chăn mỏng dưới thân còn vương lại mùi hương thanh nhã mà nàng đã xông, rất nhạt, không hề hắc nhưng lại như mưa dầm thấm đất khiến người ta khó mà ngó lơ.
Thế là bá vương Đại Ngu lấy thủ cấp của tướng địch giữa vạn quân cũng chẳng mảy may gợn sóng nay lại lần đầu tiên nếm mùi bị mất ngủ.
…
Sáng sớm hôm sau, Thẩm Lệ bị tiếng binh binh bang bang ồn ào đánh thức.
Nàng ngồi dậy với mái tóc vểnh lên một lọn, ngơ ngác mở mắt ra nhìn, chỉ thấy chân nến đã cháy hết, ngoài cửa sổ trời vừa hửng sáng.
Sau bức bình phong đã được dọn dẹp sạch sẽ, chẳng còn bóng dáng ai.
Sự náo nhiệt bên ngoài vẫn tiếp diễn.
Thẩm Lệ bịt tai ngồi thừ ra một lúc liền thấy cửa sổ bị ai đó nhẹ nhàng đẩy ra, một bóng dáng quen thuộc lanh lợi lẻn vào.
"Ồ, cô nương dậy rồi sao?"
Thương Linh biết chủ tử hơi gắt ngủ, sau khi tỉnh táo luôn phải gom rất lâu mới đủ dũng khí xuống giường. Nàng ấy không đợi nàng đáp lại, tự mình nói: "Phó mẫu kia đi chuẩn bị bữa sáng rồi, ta mới tìm được cơ hội lẻn vào. Nếu không phải cô nương dặn ta không được hành động thiếu suy nghĩ thì đêm qua ta đã xông vào chém giết một trận, cứu cô nương ra khỏi cái hang hùm ổ sói này rồi!"
Ánh mắt lờ đờ của Thẩm Lệ cuối cùng cũng tập trung lại, nàng chậm chạp hỏi: "Bên ngoài có tiếng gì vậy?"
Thương Linh trở tay đóng cửa sổ: "Bên ngoài ấy à? Ồ, là quận vương đang luyện võ cùng với thân vệ. Đường đường là vương phủ nhưng lại bị biến thành quân doanh."
Ánh ban mai mờ nhạt, Thẩm Lệ thấy nàng ấy dính đầy sương sớm, tóc tai rối bù, ống tay áo còn rách một đường, bèn lo lắng hỏi: "Trên người ngươi làm sao thế? Đánh nhau à?"
"Người hỏi cái này ấy ạ?"
Thương Linh nghiêng đầu nhìn vết rách trên tay áo, sảng khoái nói: "Hầy, là do sáng nay ta ra ngoài gặp gia chủ, chuyển lời cô nương dặn hôm qua tới cho ngài ấy, lúc về tình cờ đụng phải tên thị vệ cao kều đeo túi bút, mặt mũi nghiêm túc bên cạnh quận vương. Hắn tra hỏi ta đi đâu, vì sao giờ này mới về, ta không chịu nói. Giằng co qua lại một hồi, ta bèn dứt khoát so vài chiêu với hắn... Cô nương đừng lo, hắn chẳng chiếm được chút lợi nào đâu nên cũng không truy hỏi ta đi đâu nữa."
Nàng ấy nói liến thoắng một tràng, sau đó như sực nhớ ra điều gì, vội bưng chiếc hộp đồ ăn khảm xà cừ tám bảo vật đến trước mặt Thẩm Lệ.
"Phải rồi, gia chủ sai người làm món bánh mai tương mà người thích ăn nhất, bảo ta mang đến cho người..."
Hộp vừa mở ra, các loại bánh ngọt tinh xảo bên trong đã nát vụn thành bột.
"Cái này... chắc là lúc nãy đánh nhau bị va đập vỡ rồi."
Thương Linh toát mồ hôi hột.
Nàng ấy thậm chí còn nghi ngờ lúc còn trong bụng mẹ, mình đã bị tráo đổi tính nết với đệ đệ Thương Phong. Sao nàng ấy làm tỷ tỷ mà lại có thần kinh thô và bất cẩn, còn đệ đệ lại có tâm tư cẩn trọng như vậy?
Thẩm Lệ che miệng ngáp một cái, đóng hộp đồ ăn lại: "Không phải chuyện to tát gì, truyền nước rửa mặt đi."
Tỳ nữ bưng khăn lược, y phục nối đuôi nhau đi vào. Thẩm Lệ thay đồ xuống giường, rửa mặt đắp mặt, điều hương phối ngọc đâu ra đấy.
Đến khi nàng chải chuốt xong xuôi thì tiếng đao kiếm ngoài tường đã biến thành tiếng hò hét bụi bay mù mịt.
Thẩm Lệ thích yên tĩnh. Thấy bản thân bị làm ồn đến mức không đọc sách nổi, nàng dứt khoát đứng dậy, sang trà thất bên cạnh pha trà tĩnh tâm.
Trà là cổ trà Tước Thiệt mà nàng mang từ Thẩm phủ đến. Loại trà này được hái từ cây trà cổ thụ trăm năm duy nhất không bị chiến tranh tàn phá, mỗi năm chỉ thu hoạch được vài chục cân lá trà, một nửa tiến cống vào hoàng cung, một nửa rơi vào tay các thế gia đỉnh cấp.
Thẩm Lệ không coi trọng chuyện ăn uống nhưng lại đặc biệt yêu thích hương trà đặc trưng của Tước Thiệt.
Những năm trước vào mùa hè oi bức, xông hương quá nồng dễ gây chóng mặt, nàng thường dùng trà này để làm hương liệu, ngửi vào giúp tĩnh tâm an thần.
Ngày nay trong giới sĩ tộc thịnh hành thói nghiện rượu, lương thực mùa đông của bách tính đều biến thành rượu trong hầm của quý tộc. Để tiết kiệm lương thực, ngăn chặn nạn đói, năm ngoái trưởng công chúa đã ban hành lệnh cấm rượu, phong trào thưởng trà mới dần dần thịnh hành, sinh ra đủ kiểu uống trà kỳ quái.
Thẩm Lệ pha trà vốn chỉ chuộng vị nguyên bản của nước trà, không thích cho thêm mấy loại dược liệu cay mặn vào.
Thấy nước sôi sùng sục trong ấm trà, trước tiên nàng dùng kẹp tre gắp lá trà hơ nóng, nghiền nhỏ, sau đó dùng gáo đầu vịt lần lượt châm nước sôi vào.
Nước đầu lấy hương, nước lần thứ hai lấy sắc, nước lần thứ ba mới là lấy vị.
Trong làn hơi nước phiêu đãng, hương trà tràn ngập căn phòng, càng làm nổi bật vẻ đẹp như tranh vẽ của thiếu nữ áo trắng đang quỳ ngồi, hệt như một bức họa mỹ nhân sống động.
Các tỳ nữ đứng nhìn từ xa. Dù cho bọn họ có ngắm bao nhiêu lần vẫn bị hình ảnh đẹp mắt này thuyết phục.
Cô nương không thích phô trương xa hoa, không giống như các quý nữ thế gia khác dát vàng đeo bạc, châu ngọc đầy người nhưng lễ nghi phong nhã lại khắc sâu vào trong cốt tủy, dù chỉ là áo xanh váy trơn đơn giản cũng toát lên khí chất cao quý thoát tục.
Thẩm Lệ ngửi hương trà, quả nhiên cảm thấy sự nôn nóng trong người dần tan biến, tâm trạng an yên.
Nàng cầm gáo đầu vịt, rót nước trà lần thứ ba đã ngấm xong vào trong chén sứ xanh. Nước trà màu hổ phách, chỉ cần đợi nguội bớt một chút là có thể từ từ thưởng thức mỹ vị nhân gian này.
Cách một bức tường.
Tiêu Nhiên tập luyện xong bài luyện tập buổi sáng, thuận tay ném cây thương dài cho thân vệ, múc nước lạnh bên giếng dội ào một cái, cuối cùng cũng trút hết năng lượng tích tụ cả đêm qua.
Hắn lắc đầu, rũ bớt nước trên mặt, vớ lấy khăn vải lau qua loa mái tóc xoăn ướt sũng, khoác áo đi qua cửa nguyệt môn.
Khi đi ngang qua trà thất, hắn tình cờ liếc thấy trên bàn có mấy chén nước trà đã pha sẵn đang để nguội.
Hắn đang thấy cổ họng khát khô lạ thường nên chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, xoay người sải bước đi vào, vớ lấy một, hai, ba chén trà trên bàn, ngửa cổ uống cạn một hơi, cuối cùng đặt mạnh chén sứ xanh xuống bàn, chê bai: "Chậc, nhạt thếch."
Tiêu Nhiên hoàn toàn không để ý thấy Thẩm Lệ sau bức bình phong gấp đang mím chặt môi, ngón tay thon dài suýt nữa bẻ gãy thìa lấy trà.
Ấm trà mà nàng dốc lòng pha cả buổi sáng cuối cùng đã hết sạch.
Không còn một giọt nào, bị trâu uống hết cả rồi.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận