TÌM NHANH
XUÂN TUYẾT DỤC NHIÊN
View: 170
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 5
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Thẩm Lệ mím môi, đợi cơn tê dại qua đi mới đeo nón mũ che mặt.

 

Khi vén rèm bước ra, nàng đã khôi phục lại vẻ thản nhiên, nhìn về phía Tiêu Nhiên: "Ta nói với a huynh vài câu rồi đi, mong điện hạ ưng thuận."

 

Gió chiều se lạnh, xung quanh còn không ít người qua đường dừng chân đứng xem.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Có lẽ là đôi mắt sau lớp lụa mỏng của nàng quá trong sáng, cuối cùng Tiêu Nhiên cũng không bác bỏ thể diện của nàng, hô một tiếng "cha", dẫn theo kỵ binh rời đi trước.

 

Hơn mười kỵ binh lướt qua con đường hẹp bên cạnh xe ngựa như gió cuốn mây tan, tiếng chuông đồng vang lên loạn xạ, bụi bay đầy trời.

 

Thẩm Quân giũ quạt che bụi. Khi hạ quạt xuống, muội muội đã lên xe của hắn, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh.

 

Gia nhân chu đáo hạ rèm xe, ngăn cách ánh nhìn của người ngoài.

 

"Chuyện sấm ngôn, ta đã biết rồi. Bọn họ có làm khó muội không?"

 

Khi xung quanh không còn ai khác, Thẩm Quân mới bộc lộ ra chút cảm xúc, nắm lấy vai Thẩm Lệ quan sát từ đầu đến chân.

 

"Không có."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thẩm Lệ mỉm cười lắc đầu, kể lại sơ lược những chuyện xảy ra hôm nay.

 

Thẩm Quân vốn đã thở phào nhẹ nhõm nhưng nghe nói trưởng công chúa Tiêu Thanh Ly triệu kiến muội muội, hơi thở kia lại nghẹn trong lồng ngực, giọng nói ôn hòa nén cơn giận dữ: "Nàng ta đâu phải vì thể diện của hoàng gia? Chẳng qua là muốn đặt muội dưới mi mắt Tiêu Nhiên, tiện bề giám sát kìm kẹp Thẩm gia thôi."

 

Lúc riêng tư, a huynh rất ít khi gọi phong hào của Tiêu Thanh Ly, luôn dùng "nàng ta" để thay thế.

 

Vị quý công tử dung mạo diễm lệ thanh tao cho dù giận dữ tột cùng nhưng cũng chỉ trầm giọng hơn vài phần, dặn phu xe: "Đến cổng cung, ta sẽ đích thân đi nói chuyện với nàng ta."

 

"A huynh, không sao đâu..."

 

Thẩm Lệ vừa định khuyên giải, lại thấy Thẩm Quân nghiêm mặt: "Không sao? Muội có biết Tiêu Nhiên là người như thế nào không? Chuyện giết người giữa ban ngày tạm thời không nhắc tới nhưng muội có biết hắn làm thế nào để ngồi lên vị trí cao như ngày hôm nay không? Ba năm trước huyết chiến Phong Thành, hắn biết rõ là đường chết vẫn nhất quyết dẫn ba vạn tinh binh ra khỏi thành dụ địch, khiến toàn quân bị tiêu diệt, còn huynh trưởng của hắn vốn là Đan Dương vương thế tử cũng vì trận chiến đó mà hai chân tàn phế. A Lệ, loại hổ sói dẫm lên máu thịt của người thân để thăng tiến như vậy sao có thể là chốn về của muội được? Năm xưa ta không thể ngăn cản ngoại tổ mẫu, đã là có lỗi với trách nhiệm của người làm huynh trưởng. Bây giờ ta tuyệt đối không thể để muội dấn thân vào hang hùm."

 

Nói đến chỗ kích động, Thẩm Quân che miệng ho khan một trận, ngọc bội trên người va vào nhau phát ra tiếng lanh canh như ngọc vỡ.

 

Quả nhiên hắn vẫn còn tự trách, dằn vặt vì không bảo vệ được muội muội.

 

Thẩm Lệ vẫn còn nhớ ngày khởi hành đến Lan Kinh thành thân, a huynh phong trần mệt mỏi chạy đến Lang Gia, khuôn mặt đẹp nhất Lan Kinh tràn đầy vẻ giận dữ và mệt mỏi.

 

Trước mặt người nhà họ Vương, hắn luôn ôn hòa lễ độ. Dường như sau khi mẫu thân qua đời, hắn đã gánh vác luôn phần tội lỗi của phụ thân nhưng hôm đó, lần đầu tiên Thẩm Lệ thấy hắn tranh luận gay gắt trước mặt ngoại tổ mẫu và cữu cữu.

 

Hắn nói người nhà họ Thẩm còn chưa chết hết, A Lệ là muội muội của hắn, không phải con bài đổi lấy tiền đồ cho nhà họ Vương.

 

Hắn nói không ai có tư cách quyết định tương lai của A Lệ, ngoại tổ mẫu không thể, cữu cữu không thể, chính bản thân hắn cũng không thể!

 

Nói một hồi, mắt hắn đỏ hoe rồi nhìn về phía Thẩm Lệ.

 

Hắn nói: “Đừng sợ, ca ca đưa muội đi.”

 

Thế nhưng cuối cùng hắn vẫn không thể đưa nàng đi. Hôn sự do hoàng thượng ban cho, Thẩm Lệ không thể dùng tính mạng hai nhà Thẩm, Vương để đánh cược, cho dù nàng biết, a huynh sẵn sàng trả mọi cái giá vì nàng.

 

Vì biết nên càng không thể cứ thế mà đi.

 

Thẩm Lệ nở một nụ cười điềm tĩnh, an ủi: "A huynh đừng lo lắng. Muội đã thành thân với Tiêu Nhiên, dù sao cũng phải sống chung dưới một mái nhà. Thay vì trốn tránh oán trách, chi bằng thuận nước đẩy thuyền."

 

Ngừng một lát, giọng nàng chắc chắn hơn vài phần: "Huống hồ, muội có lý do bắt buộc phải ở lại."

 

"Lý do?"

 

Thẩm Quân nghi hoặc, ngón tay thon dài như ngọc trúc cong lại, gõ nhẹ lên trán nàng: "Muội thì có lý do gì?"

 

Thẩm Lệ chớp chớp hàng mi, trầm ngâm giây lát mới hỏi: "A huynh, huynh còn nhớ đám sơn phỉ ở Yến Tử Lĩnh không?"

 

Mười một năm trước, chẳng nhớ là vì chuyện gì, mẫu thân Vương Tu và phụ thân Thẩm Tĩnh Đình nảy sinh mâu thuẫn.

 

Sau một trận cãi vã lớn, mẫu thân trong cơn thịnh nộ bỏ lại chồng con, đưa con gái sáu tuổi cùng người hầu của hồi môn về nhà mẹ đẻ ở Lang Gia ngay trong đêm.

 

Đêm đó trăng mờ gió lộng, tuyết dày lấp kín đường đi, xe ngựa mắc kẹt trên đường núi, xui xẻo lại gặp phải đám sơn phỉ từ Yến Tử Lĩnh lưu lạc đến đây.

 

Đó là cơn ác mộng không thể xóa nhòa trong cuộc đời của Thẩm Lệ. Mẫu thân cùng với chín mươi ba gia nhân, thị vệ đều bỏ mạng dưới lưỡi đao, chỉ còn một mình nàng sáu tuổi được mẫu thân giấu dưới gầm xe bị lật, thoát chết trong gang tấc giữa kẽ hở của tuyết đọng và càng xe.

 

Sơn phỉ giết chết chủ mẫu của thế gia bậc nhất đáng lẽ phải trả giá đắt nhưng khi gia chủ hai nhà Thẩm, Vương đích thân dẫn phủ binh đến tiêu diệt, sơn trại ở Yến Tử Lĩnh đã là vườn không nhà trống, mấy trăm con người biến mất sạch sẽ chỉ trong một đêm, tựa như bọn chúng chưa từng xuất hiện trên đời, tựa như đống xác chết đầy đất và nỗi đau mất người thân kia chỉ là một cơn ác mộng của Thẩm Lệ.

 

"Ba trăm ba mươi bảy tên cướp Yến Tử, trên cánh tay đều xăm hình chim én, ngụ ý 'cướp nhanh như én, thú đi để lại da'. Cho dù có kẻ muốn rửa tay gác kiếm thì cũng phải tự chặt một cánh tay, để lại cánh tay cụt có hình xăm đó xong mới được xuống núi."

 

Thẩm Quân làm sao có thể quên được những kẻ thù giết mẫu thân này, vẻ u ám giữa trán hắn càng đậm: "Bọn chúng đã mười một năm không xuất hiện rồi. Dù cho hai nhà Thẩm, Vương dốc sức truy lùng thế nào cũng không tìm thấy nửa điểm dấu vết."

 

"Muội hình như lại gặp bọn chúng rồi."

 

Thẩm Lệ nhìn thẳng vào ánh mắt khiếp sợ của huynh trưởng, ngón tay trong tay áo bất giác siết chặt: "Hôm nay, trên cánh tay của tên nghi phạm kích động sấm ngôn, muội nhìn thấy hình xăm nghi là chim én. Tiếc là hình xăm đó đã bị vết sẹo che khuất quá nửa, muội chưa kịp xác nhận..."

 

"Cho nên muội quyết định tương kế tựu kế tiếp cận Tiêu Nhiên, moi ra tin tức về nghi phạm từ miệng hắn?"

 

Thẩm Quân hít sâu một hơi, trầm giọng nói một câu: "Hoang đường!"

 

"Tiêu Nhiên vốn đã đề phòng Thẩm gia, muội làm như thế là tự đưa mình vào miệng cọp. Cho dù muốn điều tra cũng phải là người làm huynh trưởng như ta ra mặt..."

 

"A huynh cũng đã nói rồi, Tiêu Nhiên đề phòng Thẩm gia. A huynh đi điều tra chỉ càng khiến hắn nghi ngờ. Đến lúc đó chẳng những không moi được gì, còn để người ta mượn cớ sinh sự."

 

Thẩm Lệ mím nhẹ môi: "A huynh, muội không thể khoanh tay đứng nhìn, cứ sống mãi dưới sự che chở của huynh. Muội tự có chừng mực."

 

Ánh mắt nàng thanh lãnh kiên định, Thẩm Quân nhất thời không nói nên lời.

 

Hắn và muội muội là song bích của Thẩm gia, đều rực rỡ như minh châu nhưng tính cách lại hoàn toàn trái ngược.

 

Hắn thừa hưởng phong phạm và cốt cách của Thẩm Tĩnh Đình, cũng sống khuôn phép và chuẩn mực, thanh chính tự giữ mình. Còn muội muội lại là bản sao của mẫu thân, trông thì như cành ngọc tuyết mềm mại nhưng bên trong lại ẩn giấu lưỡi dao sương chưa tuốt vỏ, tỉnh táo cương liệt, một khi đã quyết định thì tuyệt đối không quay đầu.

 

Thảm án mười một năm trước cũng là nút thắt chết không thể buông bỏ trong lòng muội muội.

 

Thẩm Quân biết lòng nàng đã quyết, đành phải nhượng bộ: "Ta sẽ cho người mang những vật dụng muội hay dùng và người hầu đến đó. Có người của mình hầu hạ bên cạnh muội, ta cũng sẽ yên tâm hơn chút. Nếu muội ở chỗ hắn không thoải mái thì về chỗ a huynh. Mặc kệ công hay tư, thù oán thế nào, ta chỉ cần muội bình an thuận lợi.”

 

Thẩm Lệ khó giấu được vẻ xúc động, gật đầu nói: "A huynh yên tâm, muội ứng phó mấy ngày rồi sẽ về, không ở lâu đâu."

 

 

Biệt viện mà Tiêu Nhiên dọn ra cho Thẩm Lệ tên là viện Trạc Chi, chỉ cách bãi đất trống ở hậu viên một bức tường.

 

Lúc này trong phòng trống huơ trống hoác, ngoài bàn ghế, bình phong và giường chiếu cơ bản ra thì chẳng còn vật trang trí nào khác, hoàn toàn mang phong cách quân doanh lạnh lẽo cứng nhắc chán ngắt.

 

Vẻ mặt của hai thị vệ trẻ tuổi có chút bối rối, kiên trì cúi người hành lễ: "Bái kiến vương phi."

 

Thẩm Lệ nhớ ra bọn họ…

 

Tiêu Nhiên có hai thị vệ thân cận. Một người bên hông đeo túi bút, có phong phạm của nho tướng, tính tình trầm ổn ít nói, giỏi dùng kiếm, tên là Văn Thanh. Một người đeo cung dài sau lưng, tính tình trẻ con hoạt bát, giỏi cưỡi ngựa bắn cung, tên là Võ Tư Hồi.

 

Lão vương phi ở ẩn bên ngoài, mang theo cả tỳ nữ trong phủ, cho nên phủ quận vương hiện giờ ngoài mấy bà tử giặt giũ quần áo ra thì chẳng còn nữ quyến nào khác.

 

Thị vệ và người hầu đi theo bên cạnh Tiêu Nhiên đều là nam tử, làm việc không tỉ mỉ mà viện Trạc Chi lại bỏ trống đã lâu. Thẩm Lệ nhìn vườn hoa lộn xộn và gạch gỗ ẩm thấp, huyệt thái dương vừa mới dịu đi lại bắt đầu đau âm ỉ.

 

May mà a huynh đã sớm chuẩn bị. Chẳng mấy chốc, nàng đã thấy Thương Linh dẫn theo hơn mười tỳ nữ, tiểu đồng, gia nhân và cả đầu bếp vốn có của Thẩm phủ nối đuôi nhau bước vào.

 

Lau bụi dọn đồ, thay màn trải chăn, thêm đồ trân quý, sắp xếp sách vở... Chỉ trong vòng hai khắc ngắn ngủi, biệt viện bị bỏ trống này đã rực rỡ hẳn lên. Hoa quả trong đĩa thơm nức mũi, hoa trong bình tỏa hương thanh nhã, đồ dùng bằng vàng ngọc, tranh chữ trên tường không thứ nào là không toát lên vẻ phong nhã trầm tích trăm năm của thế gia đại tộc.

 

Các tỳ nữ trải tấm thảm gấm mịn màng óng ả ra, đặt bồ đoàn lên, lại bày biện hàng chục chậu hoa theo mùa đan xen nơi bậc thềm, sau đó mới nhún người lui ra bên ngoài hành lang.

 

Động tác trôi chảy như mây trôi nước chảy, tao nhã tột cùng, biệt viện lạnh lẽo trống trải vừa rồi chớp mắt đã biến thành chốn dao đài quỳnh uyển*.

 

(*) Chốn dao đài quỳnh uyển là cụm từ cực kỳ hoa mỹ dùng để chỉ nơi ở đẹp đẽ, sang trọng đến mức thoát tục, tựa như chốn thần tiên. Theo nghĩa đen, "Dao đài" là đài làm bằng ngọc quý, "Quỳnh uyển" là vườn hoa thơm cỏ lạ.

 

Mặc dù Văn Thanh vẫn còn giữ được vẻ bình tĩnh trên mặt nhưng Võ Tư Hồi và đám nam đinh thô kệch trong vương phủ đều há hốc mồm kinh ngạc.

 

Cuối cùng Thẩm Lệ cũng thấy thoải mái hơn một chút, nhấc váy quỳ ngồi sau bàn, đợi tỳ nữ dâng lò hương Bác Sơn lên, sau đó mới hỏi hai thị vệ đang đứng sững người như trời trồng trước mặt: "Vương phủ của các ngươi thường ngày hay xông hương gì?"

 

Tiểu tiết phải hỏi cho rõ, nàng không muốn thất lễ ở những chuyện nhỏ nhặt này.

 

Văn Thanh và Võ Tư Hồi nhìn nhau, đáp: "Bẩm vương phi, quận vương dị ứng với mùi hương nồng nên trong phủ rất ít khi xông hương."

 

Thẩm Lệ nghe vậy, bình tĩnh bỏ thêm hai nắm hương liệu vào trong lò, cho đến khi hương thơm thanh nhã tràn ngập khắp căn phòng mới hài lòng dừng tay.

 

"Hương này có mùi không tệ." Nàng thuận miệng khen.

 

"Là hương xuân do Thương Phong điều chế đấy ạ."

 

Võ tỳ Thương Linh ôm đao cười khanh khách, có vẻ tinh quái như sợ thiên hạ chưa đủ loạn: "Nếu cô nương thích, hay là gọi cả đệ ấy đến hầu hạ luôn?"

 

Thương Phong là đệ đệ của Thương Linh.

 

Khác với tỷ tỷ có thân thủ tuyệt vời, tính tình phóng khoáng, từ nhỏ Thương Phong đã ốm yếu nhiều bệnh, không chịu được khổ, không làm được thị vệ, may mắn dáng dấp bẩm sinh đã tuấn tú, lại có tâm tư tỉ mỉ, giỏi nội vụ. Thẩm Lệ bèn sắp xếp cho hắn lo liệu chuyện ăn ở sinh hoạt ở biệt viện.

 

Hai tỷ đệ một người lo việc bên ngoài, một người lo việc trong phủ, cũng coi như là bổ sung cho nhau.

 

Thẩm Lệ suy nghĩ thấu đáo, ngẫm nghĩ rồi nói: "Không cần, biệt viện còn cần hắn trông coi."

 

Huống hồ, nàng vốn chẳng định ở lại vương phủ quá lâu.

 

Xong việc, cuối cùng vẫn phải về chỗ ở của mình.

 

Trong viện có sẵn một nhà bếp nhỏ, lúc lên đèn, đầu bếp do Thẩm gia mang đến xin chỉ thị về thực đơn bữa tối.

 

Thẩm Lệ không biết quy chế của phủ quận vương thế nào, có kiêng kị gì không, hỏi gia đồng đang quét tước trước thềm, gia đồng chỉ lắc đầu ngơ ngác.

 

Nàng bất lực, đành thở dài: "Quận vương đang ở đâu? Ta đích thân đi hỏi ngài ấy."

 

Tiện thể tìm hắn xin một câu trả lời.

 

Gia đồng chỉ về phía mái hiên xanh của tịnh thất phía sau bức tường cao, thật thà nói: "Điện hạ vừa mới trở về từ bên ngoài, lúc này chắc đang nghỉ ngơi trong phòng ạ."

 

Thẩm Lệ gật đầu, cho lui người hầu, một mình đi về hướng gia đồng vừa chỉ.

 

Hành lang gấp khúc, nàng đi qua cửa nguyệt môn, những nơi nhìn thấy vẫn lạnh lẽo cứng nhắc như cũ, đến một gốc hoa cỏ cũng không có.

 

Thẩm Lệ mới ở trong phủ quận vương một ngày, cũng không biết gian phòng này dùng để làm gì.

 

Bốn bề vắng lặng, nàng gõ nhẹ cửa, cửa lại khép hờ, để lộ ra ánh đèn mờ ảo bên trong phòng.

 

Yên tĩnh quá, chẳng lẽ không có người?

 

Thẩm Lệ tò mò đi vào trong vài bước, vừa vòng qua bức bình phong gian ngoài, tay áo liền bị cây đèn đồng hình hạc dưới đất móc phải, phát ra tiếng loảng xoảng khe khẽ.

 

"Ai?"

 

Gian trong truyền đến tiếng quát trầm thấp, tiếp đó là ánh kiếm xé toạc màn sương nước, bóng người trắng xóa kèm theo sát khí lao đến trước mặt.

 

Thẩm Lệ giật mình, lùi lại theo bản năng.

 

Khi nhìn thấy rõ mặt nàng, hàng mi đen nhánh ướt át của thiếu niên hơi mở lớn, thế kiếm trong tay lệch đi, soạt một tiếng đâm rách bức bình phong bên tai nàng.

 

Tim đập thình thịch, lưỡi kiếm chỉ cách cần cổ mảnh mai của nàng một tấc.

 

Tuy nhiên, thứ khiến đồng tử của nàng chấn động không chỉ là sát ý lúc này mà còn là thân hình trần trụi cường tráng của thiếu niên trước mắt …

 

Tiêu Nhiên rõ ràng vừa mới tắm xong, toàn thân tỏa ra hơi nước lạnh lẽo, mái tóc đen dày ướt sũng xõa trên vai, che đi những vết sẹo cũ.

 

Thân cao bảy thước, tay vượn eo ong, những giọt nước trong veo không ngừng nhỏ xuống từ trên chóp mũi. Cằm và đuôi tóc hơi xoăn của hắn như cá bơi lướt qua hai xương quai xanh cao vút, lồng ngực vạm vỡ rồi men theo rãnh bụng rõ nét chảy vào trong quần…

 

Chiếc quần trong màu trắng do bị thấm ướt nên bỗng trở nên hơi trong suốt, có thể lờ mờ nhìn thấy một khối sẫm màu ở đó.

 

Một khối thật lớn.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)