Tiêu Nhiên nhìn theo ánh mắt của Thẩm Lệ, bất giác da mặt nóng lên, chửi thầm một tiếng, lách mình vào gian trong sau rèm.
Trong lúc luống cuống, không biết hắn đụng phải cái gì, tạo nên một tràng tiếng loảng xoảng.
Trong vương phủ không có tỳ nữ, bên cạnh toàn là đám nam nhân thô kệch chẳng kiêng kị gì, Tiêu Nhiên đương nhiên thấy như thế nào thoải mái thì làm, lúc riêng tư ăn mặc xộc xệch cũng là chuyện bình thường…
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Hắn không ngờ lại bị Thẩm Lệ bắt gặp, gần như bị nàng nhìn thấy hết sạch.
Sao nàng lại ở đây?
Trông thì rõ là thanh cao thoát tục không vướng bụi trần, thế nào lại có sở thích lén lút nhìn trộm nam nhân tắm…
Tiêu Nhiên vơ vội lấy bộ trung y, khoác áo ngoài vào, siết chặt đai lưng, lúc này mới sầm mặt lạnh lùng, mang theo hơi nước ẩm ướt bước ra ngoài.
Thẩm Lệ vẫn đứng bên cạnh bình phong, gò má trắng như tuyết ửng hồng, dường như vẫn còn đang thất thần.
Thấy hắn đầu bù tóc rối bước ra, đôi mày ngài hơi cau lại không dễ phát hiện ra, nàng dời tầm mắt đi chỗ khác.
Cái vẻ mặt gì thế này?
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tiêu Nhiên cũng nhíu mày theo. Thân hình của hắn đâu có tệ, đẹp hơn đám thư sinh gầy như que củi kia nhiều!
"Ngươi tới đây làm gì?" Hắn gằn giọng hỏi.
"Đến hỏi về quy chế ăn uống của vương phủ những năm trước..."
Thẩm Lệ ngừng một lát rồi bổ sung: "Vừa nãy ta đã hỏi hạ nhân, bọn họ cũng không rõ."
"..."
Tiêu Nhiên có lẽ là lần đầu tiên thấy có người ăn cơm riêng tư mà còn phải giảng giải lễ chế, đôi mắt đen láy mở to hơn một chút: "Muốn ăn gì thì ăn nấy. Hấp, rán, nướng, luộc, tùy ý ngươi."
"Như vậy không hợp quy củ."
"Trong phủ của bổn vương, bổn vương chính là quy củ. Quy củ của bổn vương chính là không có quy củ."
Tiêu Nhiên khoanh tay dựa vào cửa nguyệt môn chạm rỗng, nhìn nàng đầy khiêu khích: "Chỉ vì chuyện này thôi sao?"
Thẩm Lệ từ bỏ việc lãng phí nước bọt vào chuyện này. Dù sao tranh luận lễ chế với một kẻ thô bỉ tứ chi phát triển mà đầu óc còn ngu si thì cũng vô nghĩa.
"Bữa tối... có muốn dùng chung không?"
"Không cần. Dù sao bổn vương vốn thích ăn tươi nuốt sống, róc xương hút tủy, không quen ăn cơm gạo trắng tinh của các người."
Tiêu Nhiên biết đám thế gia vọng tộc bình phẩm về mình thế nào. Thấy Thẩm Lệ vẫn chưa đi, hắn bèn nhướng một bên mày kiếm: "Còn việc gì nữa sao?"
Thẩm Lệ liếc nhìn bộ y phục cũ dính máu vắt trên bình phong, hỏi: "Nghi phạm hôm nay, quận vương đã thẩm ra được gì chưa?"
"Không chịu nổi hình phạt, chết rồi."
Tiêu Nhiên như đã dự liệu từ trước, nghiêng đầu, dò xét Thẩm Lệ: "Thẩm Quân bảo ngươi hỏi à?"
Chuyện này thì liên quan gì đến a huynh?
Thẩm Lệ ngước đôi mắt đen láy long lanh lên, hỏi thẳng: "Kẻ đó có phải là cướp Yến Tử không?"
Ba chữ "cướp Yến Tử" vừa thốt ra, ánh mắt của Tiêu Nhiên đột nhiên trở nên sắc bén.
Thẩm Lệ chỉ thấy cổ tay đau nhói, khi phản ứng lại thì cả người đã bị Tiêu Nhiên ấn mạnh vào bình phong.
Nàng không còn đường lui, nhìn khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng của thiếu niên gần trong gang tấc, bất giác nín thở.
Nam tử đương thời chuộng bôi phấn chát son, lấy vẻ đẹp mảnh mai diễm lệ như nữ nhi làm chuẩn mực. Nếu theo tiêu chuẩn hiện giờ, Tiêu Nhiên không thể coi là một mỹ thiếu niên hợp thời.
Hắn có vóc dáng cực kỳ cao lớn, khung xương to rộng, đường nét cơ bắp căng tràn sức sống như chực chờ bùng nổ, lông mày đen rậm và mái tóc hơi xoăn còn lộ rõ nét hoang dã của huyết thống Tái Bắc*, nhưng đôi mắt và đường nét khuôn mặt lại hoàn toàn mang vẻ tinh tế tuấn tú của thiếu niên Lan Kinh, trong vẻ đẹp toát lên sự hoang dại ngang tàng.
(*) Tái Bắc hay còn gọi là vùng ngoài quan ải phía Bắc. Đây là vùng đất hoang vu, khắc nghiệt nằm ở phía Bắc của Vạn Lý Trường Thành. Tái Bắc là địa bàn của các tộc du mục hùng mạnh như Hung Nô, Tiên Ti.
"Rốt cuộc ngươi biết được bao nhiêu? Chuyện này có liên quan đến ngươi?"
Thiếu niên nheo mắt đầy vẻ nguy hiểm, ép hỏi con mồi dưới lòng bàn tay.
Thấy phản ứng của hắn như vậy, Thẩm Lệ biết mình đã đoán đúng rồi.
Tên họ Hà giả mạo nho sinh kia quả nhiên là một kẻ trong đám cướp Yến Tử. Hơn ba trăm tên còn lại chắc chắn cũng giống như hắn ta, mai danh ẩn tích tản mát khắp nơi, lẩn trốn ngoài vòng pháp luật.
Có được câu trả lời, Thẩm Lệ ngược lại bình tĩnh hẳn, đôi mắt trong veo không chút sợ hãi nhìn thẳng vào Tiêu Nhiên.
"Đoán thôi."
"Đoán?"
Tiêu Nhiên cười khẩy một tiếng, trong mắt viết rõ mồn một: Lừa trẻ con đấy à?
"Ta nhìn thấy vết sẹo trên tay hắn ta, dựa vào hình xăm còn sót lại suy đoán, thuận miệng đoán bừa thôi."
Cổ tay bị hắn siết tới đau điếng, Thẩm Lệ hít sâu một hơi, cố gắng giữ giọng bình ổn: "Kẻ này vu oan cho ta và học trò của ta. Ta muốn xác nhận thân phận của hắn ta, không tính là vượt quá bổn phận."
Vẻ mặt của nàng thản nhiên, không giống như đang nói dối.
Tiêu Nhiên áp sát người tới, đôi mắt đen láy như muốn nhìn xuyên qua linh hồn nàng để đào bới xem lời này rốt cuộc đáng tin bao nhiêu phần.
Giọt nước men theo đuôi tóc ướt đẫm của hắn nhỏ xuống, rơi lên khuôn mặt thanh lãnh quật cường của Thẩm Lệ, gợi lên một luồng ý lạnh rợn người.
Đang trong lúc giằng co, Tiêu Nhiên bỗng nhiên khựng lại, chun mũi.
Tiếp theo đó bất ngờ quay đầu hắt hơi một cái.
"Ngươi..."
Hắn biến sắc, vừa mở miệng đã lại hắt hơi liên tiếp hai cái nữa, buộc phải buông tay.
Hắn lảo đảo lùi một bước, bịt cái mũi cao thẳng lại, cảnh giác trừng mắt nhìn Thẩm Lệ.
"Ngươi... Trên người ngươi có mùi gì vậy?"
Thẩm Lệ không hiểu ra sao, nâng tay áo lên mũi ngửi ngửi, mới phản ứng lại: Trước khi đến đây nàng đã xông hương.
Thị vệ nói Tiêu Nhiên dị ứng với hương thơm nồng. Vừa rồi hắn ghé sát như vậy, chắc chắn là ngửi thấy rồi.
"Chỉ là hương xuân bình thường thôi."
Nàng bỗng tìm thấy được chút niềm vui khi phản công, dường như muốn chứng minh điều gì đó, ung dung bước tới một bước: "Nếu không tin thì điện hạ có thể ngửi thử."
"Dừng lại, không cần!"
Thuật chế địch xưa nay là một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, hai tiếng là suy yếu. Bị mấy cái hắt hơi này quấy nhiễu, uy nghiêm đã tan thành mây khói.
Tiêu Nhiên nhíu mày kiếm, dùng chuôi kiếm đã tra vào vỏ ấn vào vai Thẩm Lệ: "Ra ngoài! Từ nay về sau, cấm ngươi lại gần ta trong vòng ba trượng."
Thẩm Lệ đương nhiên cầu còn không được.
Đợi bóng dáng nàng biến mất nơi hành lang sâu hun hút, Tiêu Nhiên mới buông tay xuống như trút được gánh nặng, thở hắt ra một hơi dài giống như vừa ngoi lên mặt nước.
Chỉ là mùi hương u lan tựa tuyết xuân trăng sáng kia dường như vẫn phảng phất nơi chóp mũi hắn, như gần như xa, mãi không tan đi.
…
Thẩm Lệ trở về viện Trạc Chi, dặn dò phòng bếp nhỏ làm mọi thứ đơn giản, chuẩn bị vài món thanh đạm là được.
Nàng lại thêm một thìa hương liệu vào lò Bác Sơn, lúc này mới dựa vào ghế như kiệt sức, nhìn làn khói hương lượn lờ đến xuất thần.
Tuy đã xác nhận được tin tức bọn cướp Yến Tử hiện thân nhưng vẫn còn mấy vấn đề chưa giải quyết được…
Hơn ba trăm người muốn tẩy trắng thân phận không phải chuyện dễ dàng. Chỉ dựa vào một đám sơn phỉ tuyệt đối không thể hoàn thành. Vậy thì rốt cuộc là kẻ nào có bản lĩnh thông thiên này?
Sau khi thay tên đổi họ, bọn chúng trốn ở đâu? Liệu bọn chúng có còn liên lạc với nhau không?
Khi chuyện xảy ra vào mười một năm trước, phụ thân và cữu cữu gần như lật tung cả Yến Tử Lĩnh lên cũng không tìm thấy một người sống. Thế là có người nói, đám cướp Yến Tử này là thiên binh hạ phàm, có thể lên trời xuống đất, cho nên mới bặt vô âm tín chỉ trong một đêm…
Thẩm Lệ chưa bao giờ tin vào chuyện quỷ thần, đằng sau những chuyện quái lực loạn thần đa phần đều là lòng người hiểm ác.
Hiện giờ trưởng công chúa và Thái học bị dính líu vào chuyện này, Tiêu Nhiên nhất định sẽ dốc toàn lực điều tra nhưng Thẩm Lệ không muốn dựa vào hắn, phương hướng tìm kiếm chỉ khi nắm được trong tay mình thì nàng mới yên tâm.
Để người của a huynh bí mật điều tra các mối quan hệ của Hà sinh ở Lan Kinh, lần theo dấu vết, có lẽ sẽ nối lại được manh mối đã đứt đoạn mười một năm trước.
Cổ tay vẫn còn chưa hết tê mỏi, Thẩm Lệ lặng lẽ vén ống tay áo mỏng lên, chỉ thấy trên cổ tay trắng ngần mảnh khảnh hiện lên một vòng vết hằn đỏ ửng lờ mờ.
Sức lực thật đáng sợ.
"Ôi chao, sao lại ra nông nỗi này!"
Võ tỳ đang nghịch cây trâm hình đao màu đỏ bên cạnh mắt sắc miệng nhanh, phẫn nộ đứng dậy nói: "Kẻ nào làm cô nương bị thương? Nói cho ta biết, ta sẽ đi đánh hắn!"
"Không sao."
"Thế này mà gọi là không sao à? Cô nương bị rụng một sợi tóc cũng là chuyện lớn. Nếu gia chủ biết được, nhất định sẽ đau lòng chết mất."
Nhắc đến a huynh, nàng còn có chính sự cần làm.
"Thương Linh, ngày mai ngươi về Thẩm phủ một chuyến, thay ta chuyển lời."
Thẩm Lệ vuốt lại ống tay áo, nói cho nàng ấy nghe kế hoạch, lại khẽ dặn dò: "Phủ quận vương canh phòng nghiêm ngặt, ngươi thu liễm một chút, tuyệt đối không được đi đêm trèo tường. Sáng mai hãy theo người mua bán ra ngoài."
Thương Linh phóng khoáng quen rồi, bĩu môi, có chút không phục.
Thẩm Lệ mỉm cười dỗ dành nàng ấy: "Nghe lời nào, A Linh."
Thương Linh chỉ thấy nửa người mềm nhũn, cắm cây trâm hình đao lên búi tóc, nháy mắt nói: "Ta biết rồi. Ta đi bảo người chuẩn bị nước nóng, chườm tan vết bầm cho cô nương."
Thẩm Lệ dùng bữa tối qua loa, sau đó liền đi tới bồn tắm, tắm gội.
Nào ngờ vừa tắm gội thay đồ xong, còn chưa kịp nằm thử lên chiếc chăn gấm mềm như mây vừa được xông hương ủi phẳng phiu kia, nàng đã nghe bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa dồn dập…
Là người từ trong cung đến.
Thẩm Lệ ra hiệu cho Thương Linh ở lại trong phòng, sau đó mới khoác áo xuống giường, theo tỳ nữ cầm đèn đi ra giữa viện.
Vừa rẽ qua hành lang, nàng liền thấy một bà lão ăn mặc kiểu nội phó dẫn theo mười hai cung nữ, mười hai nội thị xếp hàng ngay ngắn trong sân, mỗi cung nhân đều bưng các loại cổ vật trân bảo và hộp đựng đồ trang sức trên tay, bên cạnh còn có hơn mười chiếc rương lớn bọc vàng không biết đựng thứ gì, cảnh tượng vô cùng tráng lệ.
Bà lão kia chừng năm mươi tuổi, khóe mắt hằn vết chân chim, hai bên thái dương điểm sương mai, búi tóc chải không rối một sợi, trông có vẻ nghiêm nghị ít cười, đang cúi đầu bẩm báo gì đó với Tiêu Nhiên.
Ngoài dự đoán, thái độ của Tiêu Nhiên đối với bà ấy lại có thể gọi là cung kính.
Thấy Thẩm Lệ, bà lão xoay người hành một đại lễ đúng chuẩn, trịnh trọng nói: "Lão thân họ Chu, là phó mẫu* của trưởng công chúa, thỉnh an quận vương phi."
(*) Phó mẫu người phụ nữ lớn tuổi, có học thức và cực kỳ am hiểu lễ nghi, được các gia tộc quyền quý mời về để dạy dỗ và quản thúc các tiểu thư khuê các.
Hóa ra là a mẫu của nhiếp chính trưởng công chúa.
Thẩm Lệ gật đầu đáp lễ, trong lòng đã có dự cảm chẳng lành.
"Phó mẫu đêm hôm đến đây, không biết là có chuyện gì quan trọng?"
"Bẩm vương phi, trưởng công chúa lo lắng phủ quận vương toàn là người thô kệch, không biết cách hầu hạ chủ mẫu nên đã sai lão thân đích thân dạy dỗ đám cung nhân này, đưa đến hầu hạ sinh hoạt hàng ngày của vương phi."
Chu thị nghiêng người, để lộ ra những rương lễ vật trong sân: "Còn có gấm vóc đồ bày biện cùng với một số trang sức là trưởng công chúa đích thân ban thưởng. Xin cho phép lão thân thay vương phi sắp xếp vào trong phòng, để tiện dùng hàng ngày."
"..."
Nếu để Chu thị vào tân phòng thì chuyện phu thê ở riêng chắc chắn sẽ bị lộ tẩy!
Trong lúc tâm tư xoay chuyển, Tiêu Nhiên đã hành động, lập tức bước tới nói: "Mấy việc nặng nhọc này sao có thể để a mẫu làm? Này Văn Thanh, Tư Hồi, thay a mẫu chuyển đồ vào trong phòng..."
"Nam tử chân tay vụng về, vẫn là để lão thân làm cho."
Chu thị đi thẳng qua đám thị vệ, bước chân nhanh nhẹn dẫn mười hai cung nữ bưng khay hướng về phía tân phòng.
"A mẫu! A..."
Tiêu Nhiên sải bước đuổi theo, Chu thị đã đẩy toang cửa phòng tân hôn.
Thôi xong.
Thẩm Lệ lặng lẽ đưa tay đỡ trán.
Trong phòng, lụa đỏ và giấy dán chữ hỷ đã bị gỡ xuống, ánh đèn leo lét hắt lên những vật dụng lạnh lẽo và hàn quang của binh khí, không có gương trang điểm cũng chẳng có hộp trang sức. Từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài đều không tìm ra nửa điểm dấu vết từng có nữ quyến tồn tại…
"Hôm nay vội vàng, chưa kịp dọn dẹp bố trí."
Tiêu Nhiên nói hươu nói vượn một cách nghiêm túc.
Ánh mắt Chu thị tinh tường sao có thể không nhìn ra đôi phu thê trẻ này vốn dĩ không định ngủ chung?
"Điện hạ, xin thứ cho lão thân lắm lời. Lão vương phi đang thanh tu ở bên ngoài, hôn sự của ngài là do trưởng công chúa đích thân lo liệu. Nếu để người ngoài biết được điện hạ và vương phi ở riêng, chẳng những làm mất mặt người nhà mà còn phụ sự khổ tâm của trưởng công chúa."
Chu thị tận tình khuyên bảo, nghiêm mặt nói thẳng: "Vương gia và vương phi là phu thê niên thiếu, da mặt mỏng một chút cũng dễ hiểu nhưng phu thê hòa hợp cũng là lẽ thường tình, sao có thể chia phòng mà ngủ? Vẫn mong điện hạ, vương phi tuân theo lệ cũ, đừng làm khó lão thân."
Thế là sau khi uống cạn một chén trà, cánh cửa phòng đột ngột đóng sập lại sau lưng.
Quy tắc về khoảng cách ba trượng một canh giờ trước coi như là thùng rỗng kêu to.
Thẩm Lệ và Tiêu Nhiên đối diện với chiếc giường lớn duy nhất trong phòng ngủ, rơi vào trầm mặc hồi lâu.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận