Cung uyển ấm áp tỏa hương thơm ngào ngạt, trong đình yên lặng như tờ, toát lên bầu không khí gượng gạo quỷ dị.
Trưởng công chúa Tiêu Thanh Ly đã tháo dây buộc tay áo, ngón tay mân mê cây trâm vàng tùy ý gãi nhẹ tóc mai, đôi mắt phượng sáng rực đầy khí thế quét qua quét lại giữa đôi phu thê trẻ xa lạ cứng nhắc, bỗng bật cười: "Hai người không phải là không nhận ra nhau đấy chứ?"
"Không có."
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Sao có thể!"
Đôi phu thê thiếu niên đồng thanh đáp, nụ cười cứng ngắc bên môi vừa hiện lên đã tắt ngấm, sau đó nhanh chóng khôi phục lại vẻ lạnh lùng.
Tiêu Thanh Ly biết tỏng còn giả vờ hồ đồ, nhịn cười nói: "Vậy thì tốt! Ta vốn lo hai người vừa bái đường đã phải chia xa, trong lòng có hiểu lầm và khúc mắc... Xem ra là ta lo thừa rồi."
Thẩm Lệ lảng sang chuyện khác: "Trưởng công chúa triệu ta vào cung là có việc gì quan trọng sao?"
Tiêu Thanh Ly lại thân mật nói: "Muội cứ gọi ta là a tỷ như Nguyên Chiếu là được."
A tỷ…
Thẩm Lệ không thể gọi thành tiếng.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tiêu Thanh Ly cũng không để bụng, đầu ngón tay vuốt nhẹ cây trâm vàng, chậm rãi cài lại vào búi tóc, cười nói: "Lệnh Gia, khi muội còn ở trong khuê phòng, ta đã biết tới danh tiếng thanh cao của muội, thật lòng yêu mến muội nên bất kể lập trường của a huynh và nhà mẹ đẻ của muội thế nào, ta đều sẽ coi muội như người nhà. Mặc dù tiểu tử Nguyên Chiếu này có hơi hỗn láo, trên chiến trường là Diêm Vương sống nhưng ở nhà lại chẳng nỡ hung dữ với cả một con mèo. Đệ ấy mà dám dở chứng thì muội cứ mạnh dạn dạy bảo..."
Tiêu Nhiên nhíu mày, sầm mặt nói: "A tỷ nói lung tung cái gì thế!"
"Cả đệ nữa, thu lại cái thói ở quân doanh ấy đi. Cô nương nhà người ta cần được yêu thương. Đệ cứ ba lần đi qua cửa nhà mà không vào như thế, truyền ra ngoài còn ra thể thống gì nữa?"
Tiêu Thanh Ly trầm giọng mắng hắn, có vài phần uy nghiêm không giận tự uy của bậc bề trên.
Tiêu Nhiên chẳng thèm để ý: "Người khác khua môi múa mép liên quan chó gì đến đệ?"
Lời lẽ thô tục khiến mi mắt của Thẩm Lệ giật một cái, cố nén xúc động muốn đưa tay đỡ trán, nói: "Quận vương một lòng vì nước, đương nhiên quân vụ là quan trọng nhất."
Trong lòng lại nghĩ: Hắn tốt nhất là cứ ở lì trong quân doanh, khỏi cần về phủ làm gì.
"Tu thân tề gia mới có thể trị quốc bình thiên hạ. Nhà không yên, sao trị được quốc?"
Tiêu Thanh Ly lại đổi vẻ mặt tươi cười, giọng điệu có phần ý vị sâu xa: "Hôn nhân như đánh xe, đồng đạo hợp chí cùng nhau tiến bước liền có thể một ngày đi ngàn dặm, làm ít được nhiều. Nếu đi ngược đường nhau, nảy sinh nhiều mâu thuẫn, ắt sẽ dậm chân tại chỗ, thậm chí tan đàn xẻ nghé, thịt nát xương tan. Hai người đừng để giai thoại này biến thành trò cười."
Trong lòng Thẩm Lệ sáng như gương, đương nhiên nghe ra hàm ý của trưởng công chúa: Bất kể đóng cửa bảo nhau thế nào, trước mặt người ngoài, hai người đều phải diễn cho tốt vở kịch phu thê tình thâm này.
Dù sao sĩ tộc cũng có nhiều kẻ phản đối trưởng công chúa chấp chính. Trên triều đình sóng gió nổi lên, cuộc hôn nhân này lại giống như một liều thuốc bổ ôn hòa, vừa cho người trong thiên hạ thấy hoàng ân bao la chứ không phải hoàng quyền không dung tha sĩ tộc, lại có thể phô trương uy nghiêm ân trạch, trấn an lòng người thế gia, một mũi tên trúng hai đích.
Thẩm Lệ liếc nhìn Tiêu Nhiên, Tiêu Nhiên đã mất kiên nhẫn, đứng dậy nói: "A tỷ, đệ đi trước đây."
"Đứng lại."
Tiêu Thanh Ly quát hắn dừng lại, ra hiệu: "Tân hôn mặn nồng, cứ chia cách hai nơi mãi thế sao được? Đệ đã gặp Lệnh Gia thì tiện đường đưa muội ấy về phủ đi."
Tiêu Nhiên: "..."
Thẩm Lệ: "..."
Nghĩ đến cảnh phải sống chung dưới một mái nhà với đối phương, cả hai đều cảm thấy tuyệt vọng.
"Việc quân bận rộn." Tiêu Nhiên nói với vẻ mặt không cảm xúc.
Tiêu Thanh Ly mắng: "Bớt lấy cớ đó ra lấp liếm đi. Bạo loạn ở Lương Thành đã dẹp xong, còn quân vụ gì nữa?"
Thẩm Lệ khó khăn mở miệng: "Phủ quận vương cách Nữ học quán rất xa, đi lại bất tiện, mong điện hạ...thông cảm."
"Hiện giờ đang trong kỳ nghỉ, không vội. Đợi hết kỳ nghỉ tắm gội, lại bảo Nguyên Chiếu đích thân đưa muội đến Nữ học quán giảng dạy. Dù sao dạo này tiểu tử này cũng rảnh rỗi, có đầy thời gian."
Thẩm Lệ còn định nói nữa nhưng lại nghe Tiêu Thanh Ly nói như thể đã thấu suốt: "Đường đường là phủ quận vương để trống suốt ngày cũng không phải là cách. Từ sáng đến tối có bao nhiêu con mắt nhìn vào. Đừng để người ta nắm thóp."
Một lời định đoạt, không cho phép phản bác.
…
Trên đường về phủ, bầu không khí im lặng chết chóc, chỉ nghe thấy tiếng xe ngựa lọc cọc.
Đang lúc hoàng hôn, tà dương vạn dặm, ngói xanh tường xám khắp phố được phủ lên một lớp lụa vàng cam, càng làm nổi bật thiếu niên cưỡi ngựa sóng đôi với xe ngựa, y phục rực rỡ, tuấn mã phi nhanh, phong thái hừng hực.
Chỉ là lúc này tâm trạng hắn rõ ràng không tốt, mặt mày sa sầm, khí thế dọa người đi đường phải né tránh liên tục.
Thẩm Lệ ngồi ngay ngắn trong xe, trong lòng cũng rối như tơ vò, đành phải đọc sách để phân tâm.
Thôi, đã không thể khiến trưởng công chúa thu hồi mệnh lệnh, chi bằng nghĩ cách làm sao cho bản thân sống thoải mái chút.
"Ta muốn có một biệt viện riêng." Nàng cầm cuốn sách, mở lời trước.
Thiếu niên trên lưng ngựa rõ ràng đã nghe thấy, cười khẩy một tiếng: "Yên tâm, ngươi có cầu xin ở chung phòng với ta cũng không có cửa đâu. Ta không phải loại nam nhân tùy tiện."
"Vậy thì tốt." Thẩm Lệ gật đầu.
Một hồi im lặng, Tiêu Nhiên bắt đầu lật lại nợ cũ: "Lúc ở bãi sông, sao ngươi lại giấu giếm tên thật của mình? Cố ý xem trò cười của ta hả?"
Một tràng tiếng ngón tay lật sách, Thẩm Lệ đáp: "Ngay từ đầu ta đã nói với ngài chuyện dùng tên giả rồi, là ngài không để tâm."
"Khi nào?"
"Đêm tân hôn."
Nửa năm trước, đêm tân hôn.
Trong tân phòng của vương phủ, trướng đỏ rực rỡ, đèn nến đỏ được thắp sáng trưng, ly rượu vàng bạc trên bàn tiệc giao bôi dệt nên những tầng ánh sáng hoa lệ.
Thẩm Lệ đội mũ bộ dao đính hạt châu rủ xuống, trên người mặc lễ phục tay áo rộng ngồi đoan trang trên giường hỉ, tay cầm quạt che khuất dung nhan trang điểm lộng lẫy, chỉ lộ ra đôi mắt đen láy long lanh và hoa điền diễm lệ giữa trán.
Cách tấm bình phong, nàng đối mặt với tân lang vừa đẩy cửa bước vào.
Thiếu niên sau tấm bình phong có dáng người rất cao, bộ hỉ phục theo quy chế quận vương rộng thùng thình cầu kỳ cũng không che lấp được vẻ cường tráng như hổ báo đang ẩn mình, nguy hiểm mà dũng mãnh.
Hắn chậm rãi bước tới, hờ hững quét mắt qua những đồ trang trí hỉ khánh trên bàn, sau đó cầm lấy đôi gáo bầu buộc dây đỏ…
Tay Thẩm Lệ siết chặt cán quạt, nàng lại nghe tiếng cười khẩy kiêu ngạo của thiếu niên vang lên.
"Ngươi không phải vẫn đang đợi uống rượu hợp cẩn đấy chứ?"
Thiếu niên dường như nhìn thấu được sự căng thẳng của nàng, tự mình uống cạn một gáo để giải khát, giọng nói nhuốm vẻ sắc sảo ngông cuồng bất tuân: "Đừng giả bộ nữa. Dù sao cũng chẳng thể bạc đầu giai lão. Làm mấy cái lễ nghi sáo rỗng này cho ai xem?"
Gáo bầu bị tùy tiện ném xuống đất, mùi rượu nồng nặc xộc vào trong khứu giác.
Lúc này Thẩm Lệ mới chắc chắn: Người này cũng giống như nàng, chán ghét thấu xương cuộc hôn nhân lợi ích bị ép buộc này.
Cũng phải, thế cục hai phe như nước với lửa. Sự cân bằng ngắn ngủi có được nhờ liên hôn đã định trước là chẳng thể dài lâu.
Thấy đối phương chủ động nói toạc ra, Thẩm Lệ ngược lại thở phào nhẹ nhõm, hạ quạt xuống nói: "Nếu điện hạ cũng không coi trọng hôn sự này, vậy thì có vài lời chi bằng nói rõ trước thì hơn."
Thiếu niên ung dung chờ đợi.
Thẩm Lệ nói từng chữ trong trẻo: "Sau khi thành thân, ta có việc riêng cần làm, bất kỳ ai cũng không được can dự hay ngăn cản. Đây là điều kiện liên hôn mà trưởng công chúa đã đích thân ưng thuận."
"Vậy thì quá tốt. Ta và ngươi vạch rõ ranh giới, nước sông không phạm nước giếng."
"Khi đến Nữ học quán, thân phận thật của ta cần giấu kín với người bên ngoài. Hai nhà chúng ta có lẽ sẽ còn đấu đá với nhau dài dài. Chuyện thành thân tốt nhất đừng để người ngoài biết."
Sau tấm bình phong, dáng ngồi của thiếu nữ ngay ngắn trang nghiêm: "So với làm phu thê, chúng ta hợp làm đối thủ hơn."
Giọng điệu thanh lãnh như ngọc vỡ, nghe vào lại giống như đang khiêu khích nhưng trước giờ chỉ có người nhà họ Tiêu đi khiêu khích kẻ khác.
Thiếu niên mặt lạnh như ngọc, khoanh tay cười lạnh: "Ngươi có được sự giác ngộ như thế đúng là tạ ơn trời đất là! Ngươi muốn nghiên cứu cái gì ta cũng không quản nhưng nếu để ta biết ngươi mượn hôn sự này để làm chuyện gián điệp cho huynh trưởng thì đừng trách ta ra tay vô tình!"
"Được." Thẩm Lệ nhận lời ngay tắp lự.
Không có màn cãi vã hay biết khó mà lui như trong tưởng tượng, không ngờ nàng lại đồng ý dễ dàng như vậy, Tiêu Nhiên nhất thời im lặng.
Thuận lợi đến mức có ảo giác như một nhịp ăn ngay, "cá mè một lứa".
Tiêu Nhiên lười phải làm trò hư tình giả ý thêm nữa, bèn ra khỏi thành ngay trong đêm, điểm binh đi lên phía Bắc bình định phản quân sớm, đi một mạch hẳn nửa năm.
"..."
Tiêu Nhiên cau mày nhớ lại một hồi, hình như đúng là có chuyện như vậy.
Quả thật đó là chuyện "ngay từ đầu".
Lúc đó hắn qua loa đại khái với cuộc hôn nhân này vô cùng, chẳng có bao nhiêu kiên nhẫn để nghiêm túc lắng nghe lời đối thủ.
Tiêu Nhiên không hề chột dạ, chân dài kẹp bụng ngựa: "Này, ngươi cũng đâu có nhận ra ta? Nếu nhận ra rồi thì cần gì phải thăm dò tên họ của ta trong xe."
Thẩm Lệ nhìn thẳng: "Thứ nhất, bây giờ ta tên là Vương Tuyết Y. Lúc riêng tư không có người, ngài cũng có thể gọi đại danh của ta là Thẩm Lệ. Thứ hai, kẻ tám lạng người nửa cân. Chẳng phải ngài cũng không nhận ra ta sao?"
"Lúc bái đường, ngươi dùng quạt che mặt suốt, lại còn trang điểm đậm. Ai biết dung mạo thật của ngươi như thế nào?"
Tiêu Nhiên phản kích: "Ngược lại là ngươi, lụa quạt mỏng manh, cho dù cách một lớp lụa quạt nhìn người cũng không đến mức hoàn toàn không nhớ nổi dáng vẻ phu quân chứ?"
Thẩm Lệ lại cảm thấy đầu óc hơi ong ong, dứt khoát không thèm để ý hắn nữa.
Tiêu Nhiên liếc nhìn bóng dáng đang nghiêm túc đọc sách sau rèm xe, chỉ thấy nàng cũng giống hệt đám người kia, ra vẻ ta đây vô cùng.
"Có một vấn đề mà ta thắc mắc đã lâu, ngươi cứ quỳ ngồi mãi một tư thế như thế, chân không tê à?"
Biết đâu đã tê đến cứng đờ rồi mà còn cố tỏ ra phong nhã.
Lông mày của Thẩm Lệ hơi nhíu lại rồi rất nhanh giãn ra: "Ta cũng có một câu hỏi, khi nào quận vương mới chịu thay bộ võ phục bẩn thỉu kia ra? Mặc nó diễu phố không khó chịu sao?"
Tiêu Nhiên cúi đầu nhìn. Chẳng phải chỉ là vạt áo và mặt giày dính chút bùn thôi sao? Người lăn lộn nơi sa trường làm gì có rảnh mà thay đồ chải chuốt. Nàng thế mà còn chê bai hắn suốt cả quãng đường!
"Giờ vẫn chưa về phủ, bổn vương không cầu kỳ thế đâu. Ngươi tưởng ai cũng có lòng dạ thanh thản ấy, ngồi xe ngựa một lúc cũng phải thay ba bộ y phục dạo?"
Trước khi ra ngoài, Thẩm Lệ đã chuẩn bị sẵn vài bộ y phục và trang sức ngọc đi kèm đặt trong xe, để tiện thay đổi bất cứ lúc nào.
Nàng cố gắng giảng giải đạo lý: "Chỉnh đốn y quan là khởi đầu của lễ nghi. Mũ đai dính bẩn phải hòa tro mà giặt sạch."
Tiêu Nhiên nghe không hiểu, trêu chọc: "Nghe nói ngươi còn nhỏ hơn ta hai tuổi, mới đọc sách thánh hiền mấy năm đã đi làm thầy người ta, không sợ dạy hư con cháu nhà người khác à?"
Thẩm Lệ đáp trả: "Chung quy vẫn đọc nhiều hơn quận vương vài quyển sách."
Kẻ tung người hứng, mùi thuốc súng trong không khí ngày càng nồng nặc.
May mà thân vệ kịp thời tiến lên, cắt ngang màn đấu khẩu của hai người: "Điện hạ, phía trước có xe ngựa chắn đường."
Giữa đường, tiếng chuông vàng lanh lảnh, một chiếc xe do bốn con ngựa kéo với mái xanh rèm đỏ từ từ dừng lại. Mười mấy gia nhân mặc áo gấm mở đường, rèm xe cuốn lên một nửa, thấp thoáng lộ ra bóng dáng một thanh niên đoan chính như cành trúc trong tuyết đang ngồi bên trong.
Đầu hắn đội mũ ô sa, trên người mặc áo rộng tay dài, tay áo màu trăng non như mây trôi buông rủ, dáng vẻ rực rỡ như ráng chiều, khí chất thanh cao như hoa lan, phong nhã tựa trích tiên trong tranh, nhất thời khiến vô số người qua đường nín thở ngắm nhìn. Thậm chí có thiếu nữ nhìn đến ngẩn ngơ, quạt tròn trên tay rơi xuống vẫn si mê không biết.
"Trung thư Thị lang Thẩm Quân bái kiến Đan Dương quận vương."
Thanh niên trong xe khép tay áo hành lễ, mi mắt khép hờ diễm lệ tựa cánh bướm: "Xá muội ra ngoài cả ngày chưa về, e là đã quấy rầy sự thanh tịnh của quận vương. Mong điện hạ ân chuẩn cho thần đón muội ấy về nhà chăm sóc, để vẹn toàn tình huynh muội."
Đây chính là Thẩm Quân, Thẩm Thử Quân, kẻ năm lần bảy lượt bác bỏ chiếu lệnh, có thể khiến người nhà họ Tiêu tức chết ngay trên triều đường.
Kẻ thù chính trị gặp nhau, đỏ mặt tía tai.
"Thẩm thị lang phô trương thật đấy, sắp chiếm hết cả đường chính rồi."
Tiêu Nhiên đối mặt với xa giá, độ cong bên khóe môi nhạt nhòa mà ngông cuồng: "Bổn vương xưa nay nhiệt tình. Hay là để ta giúp Thẩm thị lang dỡ bỏ cỗ xe này nhé? Đỡ cho sau đó lại va quệt đụng chạm, tổn hại nhan sắc."
Trong lúc nói cười, thân vệ phía sau đã đè tay lên bội đao bên hông, như hổ sói chờ lệnh.
Bầu không khí nhất thời căng thẳng tột độ.
"A huynh..."
Giọng nữ trong xe uyển chuyển như ngọc vỡ, chỉ một thanh âm đã lấn át vạn phần phong hoa.
Thẩm Lệ đang định thẳng người bước xuống xe nhưng chợt thấy bắp chân truyền đến một cơn tê dại thấu tim.
Thật sự bị cái miệng quạ đen kia nói trúng rồi!
Góc giao lưu với độc giả của Lam Quỳnh: Thẩm Thử Quân là tên tự của a huynh, không phải biệt danh. Có ai muốn đẩy thuyền trưởng công chúa và thị lang đại nhân không?
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận