TÌM NHANH
XUÂN TRIỀU KHÔNG NGỦ
View: 1.461
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 72
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Ngày hôm sau, còn hai mươi phút nữa mới đến giờ tan làm quy định của tập đoàn Lam Diệu, ở trong tòa nhà tập đoàn, một nhóm người đã bắt đầu rục rịch nhưng nhiều người khác vẫn đang vật lộn với đống công việc chất cao như núi.

 

Tạ Minh Tuệ cầm một đống hóa đơn và tài liệu cần chữ ký của Tạ Tầm Chi lên văn phòng chủ tịch ở tầng cao nhất. Kể từ khi Tạ Tầm Chi được thăng lên chức phó chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn vào năm ngoái, văn phòng của anh đã được chuyển lên tầng cao nhất. Anh kiêm nhiệm nhiều chức vụ như giám đốc điều hành và tổng giám đốc điều hành tập đoàn, về cơ bản, mọi quyền lực của tập đoàn đều đã nằm trong tay anh.

 

An ninh ở tầng cao nhất rất nghiêm ngặt, có quầy lễ tân riêng và hai lớp cửa bảo vệ. Tạ Minh Tuệ là người nắm giữ vị trí thứ ba trong tập đoàn, thẻ nhân viên của cô ấy là cấp cao nhất nên có thể mở mọi cánh cửa trong tập đoàn Lam Diệu.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thư ký lễ tân nhìn thấy Tạ Minh Tuệ thì nhiệt tình chào hỏi: “Chào tổng giám đốc Tuệ.”

 

Tạ Minh Tuệ mỉm cười gật đầu, quẹt thẻ, đi đến văn phòng trong cùng và bấm chuông.

 

Khi bước vào văn phòng, không gian rộng rãi sáng sủa khiến con người ta cảm thấy thoải mái. Khác với phòng ngủ của Tạ Tầm Chi, văn phòng của anh mang lại cảm giác hiện đại và công nghệ cao, tất nhiên, nó vẫn rất đơn giản và mộc mạc.

 

Những vật dụng tiêu chuẩn trong văn phòng của người đàn ông trung niên thành đạt như mã đáo thành công, tỳ hưu chiêu tài, đại bàng tung cánh, phong sinh thủy khởi, thần tài, cây phát tài, cây nguyệt quế, cây tùng la hán, cây hoàng dương... Nhưng ở đây lại không có một món nào mà rất sạch sẽ và gọn gàng.

 

“Để mấy ngày nữa em chọn cho anh vài chậu cây cảnh nhé, văn phòng trống trơn thế này, anh nhìn mà không thấy khó chịu à?” Tạ Minh Tuệ phàn nàn.

 

Tạ Tầm Chi nhận lấy tài liệu, vừa xem qua vừa nói: “Đừng chọn cây phát tài.”

 

Tạ Minh Tuệ đỡ trán: “Em không tầm thường như vậy.” Nói đến đây, cô ấy lại trêu đùa: “Hay là em tặng anh một chậu hoa hồng nhé? Để anh giải tỏa nỗi nhớ nhung khi làm việc.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tạ Tầm Chi bị em gái trêu chọc nhưng vẻ mặt vẫn không thay đổi, ký tên như rồng bay phượng múa rồi đặt bút xuống, nhìn Tạ Minh Tuệ với vẻ đầy ẩn ý.

 

Tạ Minh Tuệ bị nhìn chằm chằm thì cảm thấy rợn tóc gáy: “… Mặt em có dính gì à?”

 

“Tuệ Tuệ, gần đây em có phải ở cùng Hoàn Lễ nhiều quá, bắt đầu học theo cách nói chuyện của cậu ta rồi không? Anh đang cân nhắc có cần điều bọn em ra khỏi dự án này không, để em bị ảnh hưởng không tốt thì mất nhiều hơn được.”

 

Tạ Minh Tuệ: “…”

 

Mặt cô ấy lập tức đỏ bừng, như bị nhìn thấu bí mật giấu kín trong lòng, cô ấy lúng túng nắm chặt tập hồ sơ trong tay rồi giả vờ bình tĩnh: “Anh, anh đừng trêu em nữa. Hiếm khi em mới đùa một lần.”

 

Tạ Tầm Chi cười khẽ, dịu dàng nói: “Ừ, anh cũng chỉ đùa thôi.”

 

Tạ Minh Tuệ vội vàng chuyển đề tài: “Đúng rồi, hôm nay anh không làm thêm giờ chứ? Em nghe nói tối nay anh đưa chị dâu đi ăn cùng bọn họ?”

 

“Bọn họ” tất nhiên là chỉ nhóm bạn thân của Tạ Tầm Chi. Họ đều là bạn từ nhỏ nên Tạ Minh Tuệ cũng rất thân với họ.

 

“Ừ. Em có muốn đi cùng không?” Tạ Tầm Chi hỏi.

 

Tạ Minh Tuệ bĩu môi, trong lòng thầm nghĩ rằng không đời nào cô ấy đi, nhưng vẫn nhắc nhở: “Hạ Gia Ngữ cũng sẽ đến đấy, anh nhớ cẩn thận.”

 

Hạ Gia Ngữ là em gái của Hạ Liên Phong, bình thường được nhà họ Hạ nuông chiều nên khá kiêu ngạo và khó ưa.

 

Tạ Tầm Chi tỏ vẻ khó hiểu: “Cô ta đến thì liên quan gì đến anh?”

 

Tạ Minh Tuệ đau đầu: “Anh không phải không biết thím ba từng muốn giới thiệu Hạ Gia Ngữ cho anh, mẹ cũng từng hai lần tổ chức buổi gặp mặt cho hai người, anh không đi nhưng anh quên rồi à?”

 

Tạ Tầm Chi: “Cô ta là em gái của Liên Phong, cùng nhau lớn lên từ nhỏ, thím ba giới thiệu cô ta cho anh cũng chỉ là trò đùa thôi.”

 

Vì vậy anh mới không đi, tất nhiên, trước khi không đi anh cũng đã thông báo với Hạ Liên Phong. Vậy nên, mọi người đều biết chuyện này. Hạ Liên Phong cũng không có cách nào, không thể ép anh em của mình đi xem mắt em gái mình, quá mất mặt.

 

Tạ Minh Tuệ: “Cô ta luôn để bụng chuyện anh cho cô ta leo cây, lúc anh và chị dâu kết hôn, cô ta còn nói xấu trong nhóm chat. Anh, hôm nay anh đưa chị dâu đi thì cô ta chắc chắn sẽ khó chịu, với cái tính khí của cô ta, nếu cô ta dở chứng… Chị dâu cũng không phải là người dễ đối phó, hai cô cả khó đối phó đụng nhau…”

 

Tạ Minh Tuệ chỉ nghĩ thôi cũng đau đầu.

 

“Cô ta nói xấu gì?”

 

“… Chỉ nói hai người không hợp nhau, sớm muộn gì cũng chia tay. Toàn là lời đố kị mà thôi.”

 

Trong nhóm đó đa phần là những cô chiêu con nhà giàu, có tiền có thời gian rảnh. Tạ Minh Tuệ cũng ở trong nhóm đó nhưng cô ấy chưa bao giờ nói chuyện, đến nỗi mọi người quên rằng cô ấy cũng ở trong đó. Hạ Gia Ngữ và một nhóm cô chiêu thường xuyên tám chuyện, bàn tán.

 

Tạ Tầm Chi cau mày, anh thật sự không nghĩ nhiều như vậy. Thế là anh trầm ngâm một lúc rồi nói: “Vậy đi, em đi cùng bọn anh. Chuyện của con gái với nhau anh không tiện can thiệp nhiều, có em ở bên Tư Linh thì anh mới yên tâm rằng cô ấy không bị bắt nạt.”

 

“…”

 

Tạ Minh Tuệ muốn biến mất ngay, cô ấy không muốn đi chút nào.

 

.

 

Văn Dư Hàng: [Định vị]

 

Văn Dư Hàng: [Mọi người đến trước sáu giờ rưỡi nhé! Tôi đã mở vài chai rượu ngon, tối nay hãy làm cho những người đã có vợ say quắc cần câu!]

 

Văn Dư Hàng: [Đến muộn phạt hít đất 1000 cái!]

 

Trì Hoàn Lễ: [1000 cái? Tôi không nhìn nhầm chứ?]

 

Lúc này Văn Dư Hàng đang ngồi trong phòng VIP của club, bắt chéo hai chân trông rất cà lơ phất phơ: [Nhận thua thì đừng làm đàn ông.]

 

Trì Hoàn Lễ: [Vậy làm gì? Làm ba cậu à?]

 

Văn Dư Hàng: [Cậu, cậu coi tôi là chó sao?]

 

Từ trước đến giờ Tạ Tầm Chi không tham gia vào nhóm trò chuyện, anh cảm thấy rất ồn ào bèn bấm chọn chế độ không làm phiền rồi rời khỏi nhóm. Lúc này, anh đang ngồi trên xe, kiên nhẫn chờ Dịch Tư Linh đến.

 

Chiếc Maybach thanh lịch dừng lại trong ga-ra nhà họ Tạ, sau khi tắt máy, nó giống như một con cá mập đen yên tĩnh và ngoan ngoãn.

 

Mười lăm phút sau, cửa thang máy phía trước mở ra, người phụ nữ mang đôi giày cao gót bước đến, trên đầu đội một chiếc mũ đen tinh tế, trang nhã và cao quý.

 

Tạ Minh Tuệ nhận thấy có động tĩnh bèn ngẩng đầu lên, nhìn qua kính chắn gió. Khi thấy Dịch Tư Linh, môi cô ấy khẽ mấp máy, hơi ngây người, còn trong miệng thì lẩm bẩm.

 

“OMG…”

 

“Đẹp quá…” Tạ Minh Tuệ nuốt nước bọt: “Đẹp quá đi mất!

 

Tạ Tầm Chi chăm chú nhìn người phụ nữ đẹp lộng lẫy, tựa như mang theo ánh sao đang bước tới, những thớ cơ vùng lưng đang thả lỏng đột nhiên căng cứng, giống như một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch, chưa trải sự đời.

 

Đôi chân dài mảnh mai nhưng không kém phần gợi cảm ẩn hiện sau lớp tất đen mỏng manh. Bộ trang phục lông lạc đà cổ điển trên người cô đến từ xưởng thời trang cao cấp của Pháp, được thiết kế riêng, không trưng bày công khai cũng không bán lại lần hai.

 

Kiểu dáng là sự kết hợp hoàn hảo giữa sự thanh lịch và cổ điển mà cô luôn ưa thích, đường cắt tinh tế làm nổi bật vòng eo, váy ngắn ôm sát bờ mông tròn trịa một cách hoàn hảo. Màu đỏ đậm gần giống hoa hồng Pink Floyd càng tôn lên đôi mắt sáng ngời và làn da trắng mịn của cô, tỏa ra sức quyến rũ mê người.

 

Chưa kể đến lớp trang điểm, mái tóc dài và móng tay đã được chăm sóc kỹ lưỡng.

 

Tạ Tầm Chi nhíu mày, chỉ là gặp bạn anh thôi mà tại sao phải trang điểm xinh đẹp, long trọng, tỉ mỉ như vậy?

 

Không cần thiết!

 

Hoàn toàn không cần thiết!

 

Đúng là phí của trời!

 

Trong lòng anh dần dần nảy sinh những cảm giác ghen ghét, kỳ lạ nhưng anh vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, nụ cười dịu dàng.

 

Dịch Tư Linh bước đến gần, lúc này Tạ Minh Tuệ mới nhìn rõ sợi dây chuyền ngọc trai Úc màu trắng ở trên cổ cô, ánh sáng của ngọc trai giống như làn da mịn màng của cô.

 

“Minh Tuệ? Em cũng đi à!” Dịch Tư Linh mở cửa, ngồi vào trong, khóa hình vuông bằng kim cương trên giày cao gót phản chiếu ánh sáng lấp lánh, làm chói mắt Tạ Tầm Chi.

 

Hương thơm nhẹ nhàng tỏa ra. Cô vừa vào xe thì ngay cả bầu không khí yên lặng cũng trở nên sống động.

 

Tạ Minh Tuệ quay đầu sang nhìn Dịch Tư Linh ngồi ở ghế sau: “Vâng, đi cùng với chị. Hôm nay chị dâu trang điểm xinh đẹp quá…”

 

Dịch Tư Linh không bao giờ thấy ngại khi người khác khen cô xinh đẹp, nụ cười của cô càng rạng rỡ hơn. Cô vuốt tóc, gom lại phía sau vai: “Không phải là gặp bạn của anh trai em sao, trang điểm sơ sơ thôi, đây là chuyện bình thường ấy mà.”

 

Cô từng tham dự tiệc ở Hồng Kông với những bộ lễ phục cao cấp, chuyện này chẳng là gì cả.

 

Tạ Tầm Chi không nói gì, ánh mắt dịu dàng di chuyển trên người cô, sau đó dừng lại ở lớp tất đen mỏng manh. Anh nhìn chăm chú ba giây rồi vội nhìn sang nơi khác. Lúc này, chiếc Maybach cũng bắt đầu khởi động, rời khỏi ga-ra.

 

Cuối cùng, Dịch Tư Linh cũng nhận được lời khen nên rõ ràng là tâm trạng cô rất tốt. Hai chân tùy tiện gác lên ghế để chân, sau đó, cô bèn lấy gương nhỏ ra, cẩn thận kiểm tra lại lớp trang điểm dưới ánh sáng tự nhiên.

 

Lúc soi gương, cô bất ngờ nghiêng gương bốn mươi lăm độ khiến đường nét góc cạnh của người đàn ông phản chiếu trong gương.

 

Gương không còn di chuyển nữa.

 

Dịch Tư Linh duy trì góc nhìn trộm này để nhìn Tạ Tầm Chi. Bỗng dưng, cô lại thấy hưng phấn, giống như đang trải qua cảm giác hồi hộp bị anh bắt gặp bất cứ lúc nào.

 

Dường như anh có chút mệt mỏi, đôi mắt khép hờ tự nhiên, cả người thư giãn dựa vào ghế nhưng không phải dáng vẻ uể oải mà vẫn ngồi thẳng. Bộ vest đen đi làm anh mặc trông rất lạnh lùng và trầm lặng. Nhất là khi anh cùng xuất hiện trong một khung hình với cô, giống như mảnh đất vững chắc nuôi dưỡng một đóa hoa hồng.

 

Dịch Tư Linh suy nghĩ vài giây, chợt nhận ra có điều không đúng, từ lúc cô lên xe đến giờ anh chưa nói câu nào và cũng không khen cô đẹp.

 

Cô chớp chớp mắt, chuẩn bị hỏi anh có chuyện gì thì người đàn ông bỗng mở mắt. Anh bèn nương theo góc bí mật đó nhìn qua, chạm phải ánh mắt của cô ở trong gương.

 

Đôi mắt đen sâu thẳm, không rõ vui buồn mà còn ẩn chứa sự nguy hiểm khiến tim cô đập mạnh, cô hoảng loạn đóng gương lại.

 

Tạ Tầm Chi đã nhìn thấy hết sự hoảng loạn của cô, nhưng một lát sau, Dịch Tư Linh tức giận nhéo cánh tay anh rồi trách móc: “Sao anh không nói gì, Tạ Tầm Chi, tôi chọc giận anh à?”

 

Hôm qua, Dịch Tư Linh còn cho anh nếm thử mùi vị ngọt ngào nhưng mà cô cảm thấy giống như mình như bị lừa. Lẽ ra, cô không nên dễ dàng đồng ý để anh lên giường, cũng không nên nửa đẩy nửa kéo để anh hôn khắp nơi, còn để anh đong đưa, cọ xát và trêu đùa đủ kiểu rất lâu, gần như muốn tiến xa hơn.

 

Chỉ là cuối cùng, anh vẫn rút lui.

 

“Không có.” Tạ Tầm Chi mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ tay cô, sau khi suy nghĩ kỹ càng, anh vẫn không thể không khen cô mà chỉ nói: “Hôm nay, trông em rực rỡ như những vì sao.”

 

Anh khen cô rực rỡ như những vì sao. Dịch Tư Linh lặng lẽ lặp lại mấy chữ này trong lòng, trên mặt bỗng xuất hiện một cảm giác nóng bừng rất kỳ lạ. Cô không thể để mình quá vui mừng giống như một đứa trẻ ngây thơ nhưng vẫn chống tay lên bảng điều khiển, cơ thể nghiêng về phía anh cứ như muốn dựa sát hơn: “Tôi trang điểm đẹp như vậy là để anh được nở mày nở mặt đấy.”

 

Tạ Tầm Chi muốn cười: “Ừ, là vì anh. Cảm ơn em yêu.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)