Dịch Tư Linh lườm anh một cái, vô duyên vô cớ gọi cô là em yêu. Sau đó, cô lại nói: “Vì tôi đã làm cho anh nở mày nở mặt, anh cũng phải làm cho tôi nở mày nở mặt chứ nhỉ?”
Tạ Tầm Chi nghĩ thầm, cô nói chuyện rất logic, câu trước liên kết với câu sau thế là anh lại hỏi: “Làm sao để anh làm em nở mày nở mặt?”
Dịch Tư Linh thấy anh không hiểu ý thì không vui mím môi, vẫn nói: “Trước khi kết hôn chúng ta đã nói rồi, trước mặt người khác anh phải duy trì hình tượng yêu chiều tôi mà. Lát nữa toàn là bạn của anh, anh phải thể hiện tốt một chút.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Khi cô nói, mắt luôn nhìn Tạ Tầm Chi nhưng anh chỉ im lặng, không biết đang nghĩ gì, mãi sau mới nhẹ nhàng nói: “Không đến mức là xây dựng hình tượng đâu.”
Dịch Tư Linh ngây ra, không hiểu anh nói gì nhưng trong lòng cứ như đang có cả đàn bướm. Thậm chí là cả hàng ngàn con đang bay loạn xạ.
.
Người có thể được gọi là bạn của Tạ Tầm Chi không nhiều, nhóm bạn này lớn lên cùng nhau từ nhỏ nên có tình cảm khác biệt với người khác. Họ có thể giao tiếp thoải mái, tự nhiên, tùy ý, không cần che đao giấu kiếm và cũng không cần giả vờ. Vì vậy, mười lần tụ tập thì có sáu lần anh không đến, ba lần còn lại đều đến muộn.
Nghe nói lần này Tạ Tầm Chi sẽ dẫn Dịch Tư Linh đến dự tiệc, mọi người đều đến sớm. Không biết ai đã tiết lộ thông tin khiến cho một số bạn bè ngoài nhóm chơi thân cũng biết mà bọn họ cũng muốn đến góp vui. Văn Dư Hàng bảo thư ký sắp xếp đủ chín phần ăn nhưng tạm thời phải tăng gấp đôi, đổi sang bàn lớn hơn mới đủ chỗ cho mọi người trong phòng VIP.
“Sao lại có nhiều người đến vậy?”
Trì Hoàn Lễ vừa bước vào phòng VIP thì đã cảm thấy không ổn, anh ấy chỉ nghĩ đây là buổi họp mặt nhỏ nhưng không ngờ lại có hơn chục người, nam nữ đủ cả.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Văn Dư Hàng ngậm điếu thuốc, nhún vai: “Tôi không còn cách nào khác, người quen cả mà. Bọn họ nói là đến để chúc mừng anh ba, tôi không thể đuổi người ta đi được.”
Trì Hoàn Lễ thúc cùi chỏ vào anh ấy, thì thầm: “Sao lại có nhiều phụ nữ như vậy! Cả con bé Gia Ngữ chết tiệt đó cũng đến? Cậu không sợ làm hỏng chuyện sao?”
Nói đến chuyện này, Văn Dư Hàng lại cảm thấy đau đầu.
Anh ấy vừa đến phòng bao đã bị Hạ Liên Phong kéo ra ngoài với vẻ mặt rầu rĩ, giải thích một hồi, cố gắng giải quyết rắc rối của em gái mình. Anh ấy có thể làm gì đây, anh ấy cũng không thể đuổi Hạ Gia Ngữ đi, dù sao đó cũng là em gái của bạn thân.
Trì Hoàn Lễ không nói nên lời: “Con bé chết tiệt này đã đến thì thôi, còn mang theo một đám con gái, định đánh hội đồng sao?”
Văn Dư Hàng tỏ ra khó hiểu: “Hạ Gia Ngữ chọc giận gì cậu sao?”
Dĩ nhiên là chọc tới anh ấy rồi. Con bé chết tiệt này suốt ngày cố gắng gán ghép Tạ Minh Tuệ và Yến Tự Đình, đúng là phiền phức. Trì Hoàn Lễ nheo mắt, liếc nhìn Hạ Gia Ngữ một cái, đúng lúc cô ta cũng nhìn qua. Bỗng nhiên bị Trì Hoàn Lễ trừng mắt, cô ta cau mày, vẻ mặt khó hiểu.
Hạ Gia Ngữ không phải người biết giấu giếm, cô ta lập tức đứng lên, chỉnh lại chiếc váy lông vũ lộng lẫy rồi cố gắng bước đi dịu dàng nhưng không được nên cô ta đi thẳng.
Vừa đến trước mặt Trì Hoàn Lễ, cô ta vung tay một cái: “Anh có ý gì, sao lại trừng em?”
Nhìn thấy cô ta là Trì Hoàn Lễ đã khó chịu, tay anh ấy kẹp điếu thuốc, liếc chéo: “Em dẫn theo nhiều người như vậy tới đây là muốn quậy gì đấy? Đến ăn cơm miễn phí à?”
Hạ Gia Ngữ cười khẩy: “Cũng không phải là ăn cơm của anh. Người ta nói Dịch Tư Linh nổi tiếng là xinh đẹp, em muốn xem thử cô ta có đẹp đến mức lấn át bạn bè em không. Em không tin những bức ảnh kia của cô ta không qua chỉnh sửa.”
Văn Dư Hàng: “…”
Trì Hoàn Lễ: “…”
Sợ em gái gây chuyện nên Hạ Liên Phong đã vội vàng theo sau, giờ nghe vậy anh ấy cũng cạn lời.
Khó trách trong phòng toàn là các cô gái ăn mặc lộng lẫy, hóa ra là đến để so bì sắc đẹp.
Trì Hoàn Lễ nhìn Văn Dư Hàng với ánh mắt “cậu tự lo liệu đi”, Văn Dư Hàng không nói gì mà chỉ rít một hơi thuốc.
Hạ Gia Ngữ ghét mùi thuốc, phẩy tay rồi quay lại chỗ nhóm bạn của mình.
Đến sáu giờ hai mươi, món ăn đã được dọn ra nhưng nhân vật chính vẫn chưa đến.
Hạ Gia Ngữ khó chịu hỏi: “Chị Sở Đồng, họ có đến không vậy?”
Phạm Sở Đồng bị gọi tên, cười tươi đáp: “Anh họ nói sẽ đến thì chắc chắn sẽ đến. Tiểu Ngữ à, em đừng lo.”
Hạ Gia Ngữ: “Ai biết được Tạ Tầm Chi có cho mọi người leo cây không. Anh ta làm chuyện này cũng có ít đâu.”
Mấy cô gái xung quanh chỉ biết cười gượng gạo, không dám tiếp lời.
Chuyện Hạ Gia Ngữ bị Tạ Tầm Chi cho leo cây bị cô cả Hạ coi là sự sỉ nhục lớn nhất đời mình. Từ đó, cô nàng chuyển từ người hâm mộ sang anti-fan, trở thành anti-fan số một, hoàn toàn quên đi việc cô ta đã từng ngưỡng mộ Tạ Tầm Chi thế nào.
Kể từ khi Tạ Tầm Chi kết hôn một cách chớp nhoáng, sự bất mãn của cô ta ngày càng tăng lên. Khó khăn lắm mới có được cơ hội này, cô ta phải gặp Dịch Tư Linh cho bằng được.
“Ngoài đời cô ta thật sự đẹp như vậy sao?” Hạ Gia Ngữ vẫn còn tò mò.
Phạm Sở Đồng mỉm cười: “Nói thật, chị thấy cô ấy đẹp đến nỗi làm lu mờ cả mọi người. Nếu anh họ thích cô ấy thì chắc chắn cô ấy là một cô gái rất xuất sắc và đáng được yêu quý.”
Không hiểu vì sao, Hạ Gia Ngữ nghe vậy lại càng khó chịu hơn, cô ta vừa định phản bác thì nghe thấy ngoài cửa có tiếng động. Các chàng trai đều kéo đến chào đón, bàn mạt chược mới bắt đầu vẫn để đấy, không ai để ý.
Khách khứa tối nay đã đến đủ, chỉ còn chờ Tạ Tầm Chi và Dịch Tư Linh.
Dịch Tư Linh rất hài lòng với hiệu quả xuất hiện này. Bất kể tham gia cuộc vui nào, cô luôn muốn làm người xuất hiện cuối cùng.
Toàn bộ club đều được trang trí theo phong cách cổ điển và thanh lịch. Dịch Tư Linh mặc rất lộng lẫy, vừa bước vào cửa đã thu hút mọi ánh nhìn. Không cần gương mặt đó mà chỉ riêng sự quý phái và kiêu sa độc nhất trên người cô cũng đủ khiến người ta phải sững sờ. Tạ Tầm Chi nói cô rực rỡ như sao sáng cũng không phải là tâng bốc.
“Dịch Tư Linh, vợ của tôi.” Tạ Tầm Chi giới thiệu như vậy.
“Trời ơi, đúng là chị dâu thật!” Văn Dư Hàng ghen tị đến mức đỏ mắt, không dám tin rằng Tạ Tầm Chi, người kém cỏi nhất trong việc lấy lòng phụ nữ, lại là người chiến thắng vang dội nhất.
“Phục cậu rồi, anh ba, cậu là số một.” Anh ấy giơ ngón cái lên: “Cả Albatross và chị dâu đều thuộc về cậu. Cậu thật là may mắn!”
Hiếm khi, Tạ Tầm Chi lại không khiêm tốn như vậy, chỉ mỉm cười đồng tình, nắm chặt tay Dịch Tư Linh rồi kéo cô vào lòng mình.
Xung quanh toàn là đàn ông.
Cô bị vây ở giữa, như một đóa hồng nhỏ lạc vào hang sói.
Trì Hoàn Sinh nhìn chằm chằm vào mắt Dịch Tư Linh, bị Tạ Tri Khởi đấm một cú mới tiếc nuối thôi không nhìn nữa, xoa đầu: “Anh Khởi, cậu đánh tôi làm gì...”
Anh ấy nhìn Dịch Tư Linh thật sự không có ý xấu mà chỉ đơn thuần là ngưỡng mộ, không khác gì fan hâm mộ nhìn thần tượng.
Tạ Tri Khởi: “Cất cái mắt đi ngay cho ông đây! Đó là chị dâu của tôi!”
“Chị dâu, hôm nay cô đến, chúng tôi giống được mở rộng tầm mắt.”
“Đúng đúng đúng, mở rộng tầm mắt!”
“Lão Tạ, chị dâu của chúng tôi ở một chỗ với cậu thật là lãng phí!”
Một đám bạn xấu!
Tạ Tầm Chi có chút hối hận khi dẫn Dịch Tư Linh đến, cô quá thu hút, thật sự thu hút đến từng chân tơ kẽ tóc.
Anh chỉ còn cách ôm chặt Dịch Tư Linh hơn, nhẹ nhàng nói bên tai cô: “Anh nói rồi, bọn họ không đáng tin, không giữ được mồm miệng nên em đừng để ý.”
Dịch Tư Linh không để tâm chút nào, cô như cá gặp nước trong những tình huống như thế này. Việc được mọi người chú ý đối với cô mà nói thật sự còn hơn cả việc mua túi xách. Điều duy nhất làm cô không tự nhiên là một đám đàn ông lớn tuổi hơn cô lại gọi cô là chị dâu.
Đôi mắt đào hoa quyến rũ của cô chớp chớp với Tạ Tầm Chi: “Không đâu, tôi thấy họ rất thú vị và có gu, không giống như anh nói, không quê mùa và cũng không xấu xí. Tất cả đều đẹp trai.”
Tạ Tầm Chi không nói gì, ánh mắt trầm lắng, ôm chặt bông hoa kiêu sa trong lòng.
Tối nay anh phải trông chừng cô cẩn thận.
.
Dịch Tư Linh được sắp xếp ngồi ở vị trí chính, Tạ Tầm Chi ngồi bên trái cô, bên phải là Tạ Minh Tuệ - người muốn trở thành người vô hình. Một trái một phải, tạo ra thế bảo vệ.
Trên bàn có người thầm thì: “Thật sự… Chưa từng thấy anh ba bảo vệ ai như vậy, cứ như sợ vợ bị ức hiếp.”
“Cho cậu một người đẹp như vậy, cậu còn không giữ hơn giữ con mắt của mình sao?”
“Suỵt suỵt, đừng nói bậy. Lát nữa cùng đi mời rượu.”
Ban đầu chỉ có vài người bạn thân trong nhóm nên không cần quá để ý đến tình hình và lời nói, chủ yếu là một buổi tụ tập bạn bè nhỏ. Nhưng bây giờ bữa tiệc này lại trở thành một buổi gặp mặt làm ăn. Còn một nhóm các cô gái do Hạ Gia Ngữ dẫn đầu, mỗi người đều có ý định riêng, tình hình càng thêm căng thẳng, ăn uống không thoải mái.
Dịch Tư Linh không quan tâm, cô nhận ra sự thù địch của nhóm các cô gái và ánh mắt trêu chọc của một số người đàn ông nhưng vẫn ăn uống thoải mái, vui vẻ. Chuyện này chẳng là gì, ở Hồng Kông, trong những buổi tiệc không có ai không ưa cô nên cũng không thể gọi là ăn uống.
“Ăn tôm không? Anh bóc cho em.” Tạ Tầm Chi dịu dàng hỏi cô, nhiều lần kéo ánh mắt lang thang của cô trở lại.
“Nếu mà anh bóc thì em sẽ ăn.” Dịch Tư Linh làm nũng, cảm thấy Tạ Tầm Chi rất tinh tế.
Tạ Tầm Chi cười, trước mặt anh là một đĩa tôm sú hấp nguyên con từ vùng biển sâu Nam Cực. Nếu mà ăn theo kiểu hấp này rất lãng phí, cách ăn ngon hơn là làm sashimi rồi thêm chút nước cốt chanh và sốt mayonnaise, hoặc không thêm cũng đã đủ tươi ngon rồi.
Anh dùng kéo nhỏ cắt vỏ tôm, lấy chỉ tôm ra, đặt cả con tôm lên đĩa của Dịch Tư Linh.
Cô ăn liền ba con rồi thôi.
Văn Dư Hàng gào thét trong lòng, muốn tìm người để than thở nhưng Trì Hoàn Lễ rõ ràng không chú tâm. Vậu là anh ấy đành phải nói chuyện với người không phải chó độc thân là Lâu Tố Chu. Nói được vài câu thì Lâu Tố Chu đột nhiên chuyển chủ đề: “Hàng Tử, tôm này ngon thật, bảo nhà bếp gói cho tôi một phần, tôi muốn mang về cho Tiểu Sơn Anh thử.”
Tiểu Sơn Anh là biệt danh của Tạ Tồn Anh.
Văn Dư Hàng bị kích động: “Đôi tình nhân thối tha, lượn đi. Cảm ơn.”
Ăn xong, mọi người chia thành vài nhóm, có người chơi bi-a, có người chơi mạt chược, cũng có một bàn chơi Texas Hold'em. Club này có đủ mọi thứ, đây là nơi nhà họ Văn dùng để tiếp đãi các lãnh đạo.
Tạ Tầm Chi bị kéo đi chơi bài, Dịch Tư Linh cũng muốn chơi nhưng mọi người không cho, cưỡng ép tách hai vợ chồng ra…
“Hai người không thể ở cùng nhau, không ở cùng nhau mà tổng giám đốc Tạ cũng có thể đánh ra Albatross, hai vợ chồng cùng lên sân thì chúng tôi còn chơi gì nữa.”
Tạ Tầm Chi nói rằng sẽ để Dịch Tư Linh chơi.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận