Hai người nắm tay nhau qua những bức tường cung điện sơn son thiếp vàng và những lan can bằng ngọc chạm trổ. Ánh hoàng hôn đỏ rực chiếu vào cung điện rộng lớn, yên tĩnh này tạo thành phông nền vô cùng lộng lẫy và đẹp đẽ sau lưng bọn họ.
Trước khi tia nắng hoàng hôn cuối cùng của ngày vụt tắt, buổi chụp ảnh ngày hôm nay đã chính thức khép lại. Nhiếp ảnh gia bước lên rồi cho Dịch Tư Linh xem mấy bức ảnh ưng ý nhất của mình.
Đây là lần đầu tiên Dịch Tư Linh chụp phong cách ảnh thế này, tấm này cũng thích, tấm kia cũng thích nhưng mà cô lại thích nhất là những bức chụp chân dung của cô. Dịch Tư Linh vui vẻ chỉ vào một bức ảnh chụp cô tựa hờ vào lan can chạm ngọc, tay cầm cây quạt, hơi ngước mặt lên nhìn trời rồi bảo: “Tấm này đẹp quá, tôi muốn rửa ra rồi đóng khung thật to và treo trong phòng ngủ.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nhiếp ảnh gia cười bảo: “Chúng ta còn chuyến chụp ngoại cảnh ở châu Âu nữa mà, đến lúc đó cho cô tha hồ lựa ảnh rồi treo đầy nhà luôn nhé.”
“Tôi muốn tất.” Dịch Tư Linh ngẩng đầu nhìn Tạ Tầm Chi.
Tạ Tầm Chi gật đầu: “Treo hết, treo đầy biệt thự nhà họ Tạ nhé.”
Dịch Tư Linh: “…”
Cô hừ lạnh, không muốn trả lời anh mà tiếp tục cúi đầu xem hình chụp. Cô vừa đi vừa xem ảnh nên tốc độ khá chậm, cộng thêm cung điện rất lớn, vì vậy đoàn người phải tốn tận mười phút mới đi đến lối ra vào.
Vì đang vào đông nên sắc trời rất nhanh tối, hoàng hôn rực rỡ thoáng chốc đã trở nên mờ mịt. Chỉ mấy phút trôi qua, bầu trời đã ngả sang màu xanh dương đậm, tòa cung điện to lớn, vàng son lộng lẫy cũng trở nên điều hiu, lẳng lặng đứng sừng sững trong màn đêm.
Đoàn người quay về theo đường cũ, không biết người nào đó khẽ thì thầm: “Buổi tối ở đây rất đáng sợ… Tại sao tôi cảm thấy sau lưng cứ rờn rợn thế nhỉ?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ngay lập tức đã có người trả lời: “Cô đừng nói nữa… Nếu không thì tại sao phải thu dọn lúc 4 giờ 30 chứ…”
“Nghe nói ban đêm nơi này có ma đấy…”
Dịch Tư Linh nghe đoạn nói chuyện vô cùng rõ ràng, cô siết chặt chiếc máy ảnh DSL trong tay. Cô bỗng nhiên ngẩng phắt mặt lên, đối diện với cung điện u ám nặng nề, những bức tường đỏ như máu trang nghiêm và mờ ảo và lối đi dài vô tận không thấy điểm cuối kia.
“Á! Có ma!”
Dịch Tư Linh hét lên một tiếng, suýt nữa quăng cả máy ảnh ra ngoài. May mắn thay Tạ Tầm Chi nhanh tay lẹ mắt chụp lấy máy ảnh, sau đó tiện tay đưa cho nhiếp ảnh gia.
Nhiếp ảnh gia suýt chết ngất tại chỗ, chiếc máy ảnh này đắt lắm, tận mấy trăm triệu lận đấy. Nếu nó mà rơi vỡ thì anh ấy đau lòng chết mất.
Mũ phượng đã được lấy xuống và đặt trong hòm sắt, thế nhưng hai người vẫn mặc bộ đồ cưới đỏ chói truyền thống. Dịch Tư Linh nắm chặt áo cưới của Tạ Tầm Chi, áo cưới màu đỏ tươi thêu chỉ vàng rực rỡ lóe sáng khi ở trong đêm tối, tạo thành ánh sáng quái dị.
“Tạ Tầm Chi… Không phải tối qua anh đã nói nơi này có ma mà đúng không?” Giọng của cô run rẩy liên hồi.
Cô vừa mới nhớ ra nơi này có ma!
Tạ Tầm Chi cố nhịn cười, nếu lúc này mà cười thì thật vô nhân tính, thế nên anh chỉ đành cố nhịn. Gương mặt vốn đã lạnh lùng của anh lại càng thêm nghiêm khắc vì căng thẳng và kìm nén: “Không có, tối qua anh nói dối em thôi, em đừng sợ, nơi này không thể có ma được.”
Dịch Tư Linh nghiến răng nghiến lợi: “Tôi nghi ngờ lúc này anh cũng nói dối tôi.”
Dịch Tư Linh lọt thỏm trong vòng tay Tạ Tầm Chi, đôi tay nắm chặt cánh tay của anh, nhắm mắt suốt cả quãng đường. Tạ Tầm Chi thuận thế vòng quanh eo cô, dùng sức đáp lại, muốn cô cảm thấy an toàn và yên tâm khi ở bên cạnh anh.
Sau khi lên xe, Dịch Tư Linh vẫn chưa dám mở mắt ra, cô bối rối hớp một ngụm nước cho Tạ Tầm Chi đút cho. Chờ xe chuyên dụng của nghệ sĩ lăn bánh rời khỏi nơi này, chạy vào đường phố phồn hoa đông đúc thì cô mới thở phào nhẹ nhõm.
“Sợ quá… Hết nói nổi…”
Tạ Tầm Chi thoáng nhìn vẻ mặt hoảng hốt vẫn chưa thể bình tĩnh nổi của cô, ánh mắt tối lại. Nhìn kiểu này cũng biết chắc chắn tối nay cô không dám ngủ một mình rồi.
Tuy mỗi lần cô hoảng sợ thì người được hời sẽ là anh nhưng anh tình nguyện để cô không còn sợ hãi những thứ kỳ dị và không có thật này nữa. Nếu cô cứ sợ hãi, dần dà nó sẽ tạo thành ảnh hưởng xấu đối với tinh thần của cô.
Đợi họ chụp ảnh ở châu Âu xong, anh sẽ sai người bố trí lại phòng ngủ theo phong cách sặc sỡ, đầy sức sống, thay đèn khác sáng hơn và dĩ nhiên phải đổi cả chiếc giường mới.
Còn chiếc giường mà họ đang ngủ thì… Để lại cho con của họ vậy.
Tạ Tầm Chi nghiêm mặt, không muốn Dịch Tư Linh bị tra tấn tinh thần nên cố tình dời sự chú ý của cô sang nơi khác: “Chiêu Chiêu, anh có việc cần bàn với em.”
Dịch Tư Linh vừa tức giận vừa rầu rĩ không vui: “Có chuyện gì…”
“Ngày mai anh có một buổi hẹn, mọi người đều là bạn của anh, bọn họ mời em tham dự. Em muốn đi không?”
Dịch Tư Linh vừa nghe đến hai từ buổi hẹn thì xốc lại tinh thần: “Buổi hẹn gì?”
Tạ Tầm Chi nhìn cô rồi trả lời: “Hẹn ăn một bữa cơm, sau đó có thể đánh mạt chược, uống ít rượu, không thú vị lắm.”
Không thú vị lắm? Không thể nào! Ăn cơm, uống rượu, đánh mạt chược là vui lắm đấy nhé! Mấy ngày qua, cô buồn chán đến độ suýt chết ở thủ đô này rồi.
Dịch Tư Linh phấn chấn tinh thần, cô quay người về phía Tạ Tầm Chi rồi tựa đầu vào ghế: “Họ đều là bạn ở thủ đô của anh đúng không? Nhiều người không? Có nữ không?”
Tạ Tầm Chi nhìn ánh sáng mong đợi rực rỡ trong đáy mắt của cô, hơi mất tự nhiên nuốt nước bọt.
Cô vui đến vậy à?
Anh hờ hững trả lời: “Họ đều là bạn nối khố của anh, tất cả đều là nam nhưng không loại trừ khả năng bọn họ sẽ dẫn bạn gái của mình theo. Người hơi đông nên khá chán, nến em không muốn đi thì anh sẽ đến gặp mặt mọi người giây lát rồi quay về với em ngay.”
Anh nhấn mạnh ở chỗ: Vừa không vui mà lại rất nhàm chán.
“Anh nói dối, làm sao không vui được chứ?” Dịch Tư Linh nhoẻn miệng cười rất tươi, cô chớp mắt, chuỗi ngọc trai nạm vàng trên tai cô tỏa ra ánh sáng lấp lánh trong khoang xe tối tăm.
Bỗng nhiên, ánh đèn neon vụt qua bên ngoài cửa xe, chiếu sáng ánh mắt sáng ngời của cô.
Dịch Tư Linh vốn đang lo lắng ở đây không có hoạt động gì, khiến đống trang sức và váy vóc lụa là cao cấp của cô không có nơi phát huy tác dụng. Lúc còn ở Hồng Kông, cô là người bận rộn, ngày nào cũng phải đi xã giao những mấy bận, hàng tá thư mời gửi đến biệt thự Dịch. Chúng bao gồm các hoạt động kinh doanh, dạ tiệc, buổi liên hoan đêm, party, tiệc rượu… Nói chung là hằng hà sa vô số kể.
Kể từ lúc Dịch Khôn Sơn thông suốt rằng cô con gái cưng Dịch Tư Linh của mình không thể kế thừa sự nghiệp của gia đình nên đã thay đổi tư duy, tự tẩy não mình. Con gái trở thành nhân vật nổi tiếng được người người săn đón cũng tốt. Cô càng nổi tiếng bao nhiêu thì giá trị con người cô sẽ càng tăng lên bấy nhiêu, có thể truyền bá miễn phí cho các chuỗi khách sạn và cửa hàng trang sức thuộc sở hữu của nhà họ Dịch, ông ấy mừng còn không kịp nữa là.
“Tôi đi! Tôi muốn đi! Dù sao đó cũng là bạn của anh, sao tôi lại không nể mặt cho được?” Dịch Tư Linh bày tỏ thái độ.
Yếu hầu của anh khẽ trượt: “Có thể sẽ khiến em thất vọng, đám bạn của anh…”
“Không được thuận mắt cho lắm.” Anh bình tĩnh úp nồi cho bạn mình.
“Không thuận mắt là như nào? Xấu lắm hả?” Dịch Tư Linh kinh ngạc.
Tạ Tầm Chi mở to mắt nói dối: “Cũng không xấu lắm, tóm lại họ không được đẹp, không đẹp như anh, lại còn quê mùa lạc hậu nên anh sợ làm bẩn mắt của em. Hay là anh ở với em không đi nữa, tối mai chúng ta đi xem phim nhé? Hoặc dạo phố cũng được, em thấy thế nào?”
Tạ Tầm Chi hối hận vô cùng, vốn dĩ anh không nên đề cập đến cuộc hẹn này.
“Không sao đâu, bởi vì là bạn của anh thì chắc chắn sẽ quê mùa, tôi đã chuẩn bị tâm lý cả rồi.”
Tạ Tầm Chi: “…”
Dịch Tư Linh nghịch chiếc vòng cổ trân châu trước ngực: “Đi xem phim và dạo phố mới chán ấy. Không chịu, người ta muốn đi chơi! Chú Mai, chú lái nhanh một chúng, tôi muốn về nhà chọn quần áo.”
Tạ Tầm Chi: “…”
Chú Mai cố nhịn cười: “Vâng, thưa mợ chủ.”
Chú Mai đạp chân ga, động cơ phát ra tiếng gầm nhè nhẹ. Dịch Tư Linh khẽ loạng choạng bởi quán tính, trái tim bỗng đập rộn ràng.
Chiếc Maybach trông vô cùng trang nhã và ổn định, được trang bị động cơ V12, thường ngày chạy rất êm ái và không thấy gì đặc biệt lắm. Ai ngờ khi đạp chân ga xuống thấp nhất, nó lại biến thành thú hoang hung hăng và ngang ngược, hoàn toàn không khác gì mấy chiếc xe thể thao ngầu lòi và rực rỡ khác.
Tạ Tầm Chi vươn tay qua rồi nắm chặt tay Dịch Tư Linh, khẽ véo một cái.
Lúc này xe bất ngờ rẽ trái, chẳng những không giảm tốc mà còn tăng tốc. Dịch Tư Linh không thể giữ ổn định cơ thể, vì vậy đã ngã thẳng về phía Tạ Tầm Chi theo quán tính, tay cô cũng nắm chặt lấy cánh tay của anh.
“Chú Mai, lái chậm thôi…!”
Dịch Tư Linh hét thất thanh, không ngờ cô lại bị Tạ Tầm Chi bế ngang ngay lúc này, vượt qua tay vịn ở chính giữa. Sau một trận trời đất quay cuồng thì cô đã nằm gọn trong lòng anh.
Vàng bạc, châu báu, ngọc trai trên người cô lắc lư leng keng mãi mới ngừng.
Bên trong chiếc xe công vụ nghiêm trang và ổn trọng đang phát một đoạn nhạc theo phong cách R&B. Giai điệu lười biếng và mập mờ khiến xương cốt toàn thân Dịch Tư Linh như nhũn cả ra. Ánh đèn xung quanh được điều chỉnh thành màu tím đậm mờ ảo, không khí bỗng đầy thẹn thùng và mập mờ không thể tả thành lời.
Không biết tấm màn che đã được kéo lên từ bao giờ, không cần Tạ Tầm Chi ra lệnh, chú Mai rất thành thạo trong việc tạo bầu không khí.
Trong không gian yên tĩnh, tiếng nhạc chầm chậm kết hợp với ánh đèn mờ, từ từ trôi qua.
Tạ Tầm Chi bất thình lình nổi hứng trêu chọc cô, ai ngờ cô lại yên lặng ngồi vào lòng anh, cắn môi và kinh ngạc nhìn anh và ngoan ngoãn hơn bao giờ hết.
Ánh mắt sâu thẳm của anh giống như vực thẳm không thấy đáy ở trong ánh sáng mờ ảo này.
Anh cảm nhận được sự thay đổi nhỏ bé trong thái độ của cô. Ví dụ như cô không kháng cự sự thân mật của anh, thậm chí còn hay tựa vào lòng anh. Mỗi khi cô gặp nguy hiểm hay sợ hãi đều chủ động sà vào lòng anh, dù cho cô chỉ coi anh như một công cụ hình người.
Tạ Tầm Chi biết Dịch Tư Linh rất kiêu ngạo, rất yêu kiều, từ nhỏ đến lớn cô đều được mọi người cưng chiều vô điều kiện, muốn cô yêu một người thật sự rất khó.
Bởi vì Dịch Tư Linh không cần bất cứ điều gì từ một người đàn ông. Cô có tiền, lại nổi tiếng, từ nhỏ đến lớn đều được mọi người ủng hộ và vây quanh, còn có rất nhiều người theo đuổi và yêu thương cô, vì vậy cô không thiếu gì hết. Tạ Tầm Chi chỉ đành lợi dụng tất cả sơ hở xâm nhập vào cuộc sống của Dịch Tư Linh, để cô ỷ lại và quen thuộc với anh khiến ngày nào đó cô mở mắt ra và không thấy anh bên cạnh thì sẽ tự hỏi Tạ Tầm Chi đâu rồi.
Đây là lúc cô bắt đầu sa lầy!
Vì vậy, anh không thể gấp.
Từ trước đến giờ anh luôn là tay săn mồi kiên nhẫn và nhạy bén.
Tạ Tầm Chi mỉm cười, lịch thiệp lên tiếng: “Tối nay anh ngủ với em nhé, vợ yêu.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận