TÌM NHANH
XUÂN TRIỀU KHÔNG NGỦ
View: 1.465
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 70
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Đúng 9 giờ sáng, đội ngũ ekip chụp ảnh và nhóm tạo mẫu đã đến biệt thự nhà họ Tạ, tổng cộng có 14 người, trong đó đội ngũ vận chuyển váy cưới và đồ trang điểm đã có đến những sáu người.

 

Bốn bộ váy cưới đều được vận chuyển khẩn cấp từ các thương hiệu cao cấp ngay trong đêm, các thương hiệu đều rất vui mừng khi biết khách hàng của mình là Dịch Tư Linh.

 

Cô là trâm anh thế phiệt hàng thật giá thật của một gia đình quyền thế bậc nhất ở Hồng Kông, lần đầu tiên cô xuất hiện thì đã biểu diễn tại buổi dạ vũ Hoàng gia*. Đây là buổi dạ hội được các quý cô và thiếu nữ trong các gia đình quý tộc, có sức ảnh hưởng trên thế giới nhắm đến. Năm 17 tuổi, Dịch Tư Linh nắm tay Dịch Khôn Sơn và nhảy điệu khai mạc buổi dạ hội. Tối hôm đó, bạn nhảy của cô là con trai út của công tước nước Anh, Fernando, người được ca tụng là anh chàng điển trai nhất Hoàng gia châu Âu. Chính điệu nhảy ấy đã giúp cô nổi tiếng khắp cả thế giới.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

*Dạ vũ Hoàng gia là một sự kiện thời trang và vũ hội ra mắt được tổ chức thường niên vào tháng 11 tại Paris, để các quý cô trong độ tuổi từ 16 đến 22 thuộc các gia đình, dòng tộc quyền quý, có sức ảnh hưởng lớn trên thế giới ra mắt giới thượng lưu.

 

Bất kể là danh tiếng, phẩm chất hay độ nổi tiếng thì Dịch Tư Linh đều đứng đầu thế giới, huống chi cô còn là tiêu điểm của mọi câu chuyện.

 

Vì vậy trang phục nào được Dịch Tư Linh khoác lên người thì đó đã là vinh hạnh đối với nó, huống chi lần này cô mặc chúng vào buổi lễ kết hôn của mình và lễ kết hôn của cô được công bố rộng rãi với bên ngoài.

 

Nhà họ Tạ có một truyền thống bất thành văn, đó là người thừa kế chỉ được phép xuất hiện trước công chúng sau khi kết hôn. Sau đó, Tạ Tầm Chi phải tham gia một số hoạt động xã hội công khai với công chúng.

 

Chỉ khi nào lập gia đình và trở thành một người chồng có trách nhiệm thì mới gánh vác được trọng trách nặng hơn, mới được công nhận là người đàn ông thực thụ. Từ xưa đến giờ, nhà họ Tạ luôn xem trọng truyền thống này.

 

Vì thế, những bức ảnh cưới đều mang một loại ý nghĩ đặc trưng nào đó.

 

Vì muốn cung cấp cho Dịch Tư Linh dịch vụ tốt nhất, hai đội nhóm chuyên phục vụ cho các ngôi sao hạng A hàng đầu thế giới chuẩn bị 100% tinh thần sẵn sàng “đón địch”. Mấy trợ lý được dẫn theo để làm chân chạy vặt đều nơm nớp lo sợ, sợ mình làm hỏng việc, họ càng sợ mình vô tình đụng vỡ thứ gì đó trong nhà người ta, bởi vì thoạt nhìn những món đồ được trưng bày nơi này đều là những món có giá trị rất cao.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhưng chẳng được bao lâu, cảm giác lo lắng nhanh chóng hóa thành bọt biển, bởi vì cô cả được cánh báo chí gọi là cô nàng đỏm dáng, tính tình ngang ngược, không dễ chọc vàng… Đang ngủ gà ngủ gật!

 

Dịch Tư Linh đã bị Dịch Hân Linh và Tạ Ôn Ninh gọi dậy lúc 9 giờ sáng, cưỡng chế rửa mặt đánh răng, vệ sinh cá nhân và dẫn đến trước bàn trang điểm. Kế tiếp, cả nhóm người bắt đầu tô tô vẽ vẽ trên gương mặt của cô.

 

Dịch Tư Linh ngáp dắn ngáp dài, khó khăn lắm mới tỉnh táo lại, sau đó cô bắt gặp Dịch Hân Linh và Tạ Ôn Ninh xì xầm gì đó qua tấm gương.

 

“Trời ơi, cuối cùng chị cũng chịu dậy rồi à?” Dịch Hân Linh bước nhanh đến bên cạnh Dịch Tư Linh, Tạ Ôn Ninh cũng bước theo sau.

 

Dịch Tư Linh mờ mịt chớp mắt: “Tại sao em lại đến đây?”

 

“Nếu em không đến, một mình Ninh Ninh không thể gọi chị dậy được.” Dịch Hân Linh nhíu mày: “Sao chị lại thế này? Không quan tâm gì đến buổi chụp ảnh cưới của mình hết vậy?”

 

Dịch Tư Linh cũng không hiểu vì sao, có lẽ vì ngủ một mình trên chiếc giường đó, hoặc giả vì không an lòng nên không thể ngủ ngon chăng? Nhưng không phải, tối qua cô ngủ ngon lắm mà, dường như đang nằm trong một lồng ngực ấm áp và dày rộng, vô cùng yên tâm.

 

“Hay là công chúa… Có phải tối qua chị vận động đến khuya đúng không…” Dịch Hân Linh cười khà khà, cúi người xuống rồi thì thầm với cô: “Sáng nay cả người chị toàn là mồ hôi… Ẩm ướt trơn trượt… Chắc là khiến anh rể chết mê chết mệt rồi chứ gì.”

 

Gương mặt Dịch Tư Linh bỗng chốc đỏ bừng, sao con nhóc này nói chuyện không kiêng dè gì hết vậy, đúng là bị Dịch Quỳnh Linh dạy hư rồi.

 

“Đừng nói bậy, tối qua chị và anh ấy chia giường ngủ mà.” Dịch Tư Linh tức giận.

 

Tạ Ôn Ninh nghe vậy thì nhíu mày, chị dâu và anh cả chia giường ngủ ư? Nhưng…

 

“Không thể nào… Vậy sáng nay mấy vết trên ngực chị… Á… Ninh Ninh, cậu làm gì vậy? Cậu làm tớ đau quá.” Dịch Hân Linh chưa kịp nói hết câu thì đã bị Tạ Ôn Ninh véo một cái. Cô ấy ấm ức nhìn sang thì bắt gặp với nụ cười hiền lành của Tạ Ôn Ninh.

 

“Ối xin lỗi nhá… Hân Hân yêu dấu…” Tạ Ôn Ninh nháy mắt với cô ấy: “Trong bếp có nấu tổ yến chưng tuyết lê, chúng ta đi ăn một bát đi, tiện thể bưng cho chị dâu một bát luôn.”

 

Sau đó, Tạ Ôn Ninh không cần biết Dịch Hân Linh muốn ăn tổ yến chưng tuyết lê hay không thì cũng nhất quyết kéo cô ấy rời đi.

 

Dịch Tư Linh nhìn hai cô gái xô xô đẩy đẩy ra khỏi phòng, rõ ràng có việc giấu mình, khiến cô kinh ngạc và tò mò vô cùng.

 

Không biết họ giấu cô chuyện gì nhỉ?

 

Dịch Tư Linh che ngực, dường như không có chuyện gì không ổn cả.

 

Ngoài cửa, Tạ Ôn Ninh thở ra một hơi, cô ấy tốn rất nhiều công sức mới kéo được Dịch Hân Linh ra ngoài, bây giờ mệt muốn bở hơi tai.

 

“Cậu muốn nói gì thì nói mau đi.” Dịch Hân Linh biết cô ấy muốn nói bí mật gì đó với mình.

 

“Cậu đừng nói cho chị dâu biết mấy vết ở trên ngực chị ấy.” Tạ Ôn Ninh nhíu mày: “Cậu nghĩ lại đi, nếu tối hôm qua chị dâu với anh cả chia phòng ngủ thì dấu vết trên ngực chị dâu là… Haiz, tóm lại, nếu cậu nói chuyện này ra thì chắc chắn anh cả sẽ rất thảm.”

 

Tạ Ôn Ninh dám đảm bảo anh cả đã làm chuyện đó nhân lúc chị dâu ngủ say, nhưng mạnh bạo hay không thì cô ấy không dám nghĩ đến.

 

Có điều sau khi quan sát vết đỏ bắt mắt kia thì có thể kết luận rằng nó do mút nhẹ mà ra, không đậm lắm nên khoảng chừng mấy tiếng là sẽ biến mất nhưng cũng không đến nổi nhạt, nó như vết hằn vậy đó.

 

Mất mặt quá đi! Tại sao anh cả có thể lén lút làm mấy chuyện như thế này chứ?

 

Tạ Ôn Ninh cảm giác tam quan của mình gần như vỡ nát nhưng lại không thể không che giấu giúp anh cả nhà mình.

 

Dịch Hân Linh vừa nghĩ đã hiểu: “Á á á, tớ hiểu rồi… Anh rể… Không ngờ tới nhá, trông anh rể nghiêm túc thế mà lại.”

 

Cô ấy chậc chậc cảm thán: “Thì ra anh rể háo sắc đến vậy… Em tư nói đúng quá, đàn ông ấy à… Ai cũng háo sắc cả!”

 

“...”

 

Mặt Tạ Ôn Ninh đỏ đến tận mang tai, lần đầu tiên trong đời cô ấy cảm thấy xấu hổ thay anh cả nhà mình, bình thường cô ấy chỉ toàn thấy mắc cỡ vì anh ba.

 

“Thôi cậu đừng nói nữa, tớ sẽ tặng búp bê phiên bản giới hạn mà tớ vừa mua cho cậu nhé.”

 

“Được được, tớ không nói nữa. Dù sao sớm muộn gì họ cũng phải lùm bà lùm bùm rồi sinh con đẻ cái, nên lén lút mút ngực đối phương vẫn còn bình thường chán.”

 

“...”

 

 

“Cô Dịch, cô hãy nhích lại gần cậu Tạ một tí, tạo thành cảm giác tương tác với nhau, tốt hơn hết cô hãy tựa đầu vào ngực cậu ấy đi.”

 

“Nice! Cảm giác của cô Dịch rất nhạy bén. Cậu Tạ hãy ôm hờ vợ mình, tự nhiên và thả lỏng một chút là ổn.”

 

“... Cậu Tạ đừng dùng sức quá mạnh, ừm ừm, ôm hờ là được nhá.”

 

“Cậu Tạ, cậu cười lên đi, cười mỉm là được.”

 

Tạ Tầm Chi mặc bộ vest lễ phục. Nhờ yêu cầu mãnh liệt của anh, thợ trang điểm chỉ tỉa một ít tóc mai và lông mày cho Tạ Tầm Chi, đồng thời thoa một lớp phấn trang điểm có tác dụng làm da nhẵn mịn, thế nhưng anh vẫn cực kì mất tự nhiên như thể biến thành con rối.

 

Anh muốn rửa mặt.

 

Dịch Tư Linh nhẹ nhàng chọc khuỷu tay vào anh, khẽ hỏi: “Tạ Tầm Chi, rốt cuộc anh có muốn chụp hình hay không đấy?”

 

Tại sao người đàn ông này không chịu phối hợp gì cả?

 

Tạ Tầm Chi thở dài: “… Anh đã cố gắng hết sức phối hợp rồi. Chiêu Chiêu, em đừng hung dữ với anh như thế nữa được không?”

 

Dịch Tư Linh tức giận không thể thốt thành lời. Cô hung dữ chỗ nào?

 

Hôm nay, Dịch Tư Linh trang điểm khá đậm và lộng lẫy, bên dưới đuôi mắt điểm xuyết những mảnh kim tuyến sáng lấp lánh như mảnh vỡ kim cương. Đôi mắt của cô vốn đã to tròn nhưng không kém phần quyến rũ. Mỗi lần cô trừng mắt nhìn anh lại trông ngây thơ vô tội, còn ngây thơ đơn thuần hơn lúc cô ngủ say và mặc anh muốn làm gì thì làm.

 

Cô sẽ không biết.

 

Bởi vì sáng nay cô ngủ rất ngon mà.

 

Tạ Tầm Chi nhoẻn miệng cười, nụ cười vô cùng kỳ dị, anh vươn tay nhẹ nhàng cọ vào cằm của cô.

 

Dịch Tư Linh không hiểu tại sao anh chồng nhà mình cười quái dị đến thế… Khiến cô hoảng hốt vô cùng. Chỉ với nụ cười này, cô quyết định tối nay vẫn nên đuổi anh ra ngoài sô pha ngủ thì hơn.

 

Nhiếp ảnh gia không biết sợ là gì, chỉ nhanh chóng chụp lại khoảnh khắc ngọt ngào và tự nhiên nhất của hai người. Anh ấy muốn ngửa mặt lên trời hét lên thật to, qua một tiếng giày vò, rốt cuộc cặp vợ chồng son này cũng tiến vào trạng thái cần có.

 

“Cậu Tạ! Cứ giữ như vậy, cứ giữ trạng thái này! Tuyệt vời!”

 

Buổi chụp ảnh cưới tại nhà họ Tạ diễn ra trong hai tiếng, đoàn người nhanh chóng thay trang phục và thay đổi phong cách cho hai nhân vật chính, tranh thủ sắp tới hoàng hôn - một trong những thời khắc vàng chụp ảnh đẹp nhất, đoàn người lũ lượt kéo nhau đến địa điểm đã chỉ định.

 

Dương Thù Hoa chào cậu của mình, khi vừa đến nơi, bảo vệ đã dẫn họ băng qua lối đi dành cho nhân viên, lúc này, địa điểm chụp ảnh đã được chuẩn bị đâu vào đấy.

 

Khác với biệt thự nhà họ Tạ mang hơi hướng của những khu lâm viên vùng Giang Nam, nơi chụp ảnh là một cung điện rộng lớn, nguy nga tráng lệ nên cực kì thích hợp với chiếc mũ phượng vô giá trên đầu Dịch Tư Linh hơn.

 

Trăm năm trước, chiếc mũ phượng từng thuộc về nơi này.

 

Dịch Tư Linh nhìn mũ phượng và khăn quàng vải trên người, có ảo giác như vừa du hành thời gian về quá khứ. Sau đó, cô ngước lên nhìn Tạ Tầm Chi mặc áo cưới màu đỏ rồi chớp mắt vài lần.

 

Tạ Tầm Chi nhìn sang, hỏi thăm cô qua ánh mắt.

 

“Tôi mặc cái này có đẹp không?” Dịch Tư Linh xao nhãng, thì thầm hỏi anh.

 

Dương Thù Hoa đích thân chuẩn bị váy cưới cho cô, đây là bộ lễ phục Hoàng hậu do bậc thầy văn hóa phi vật thể thiết kế dựa trên truyền thống văn hóa thời nhà Minh. Cả ngọc trai, đá quý và kỹ năng thêu thùa trên chiếc váy này đều là hàng cao cấp nên mặc lên người rất nặng, đây là lần đầu tiên Dịch Tư Linh mặc loại lễ phục kiểu này.

 

“Đẹp lắm.” Tạ Tầm Chi khen xong còn nói tiếp: “Có cảm giác như kiểu mười dặm gió xuân không bằng em ấy.”

 

Dịch Tư Linh nhíu mày, chuỗi ngọc trai rủ xuống trên mũ phương khẽ đong đưa qua lại, cô chỉ hiểu đại khái thôi: “Là ý gì?”

 

Cô học tiếng quốc ngữ không giỏi, từ bé cô đã học tại trường quốc tế, lên đại học thì đi du học tận London.

 

Tạ Tầm Chi im lặng giây lát, đổi thành câu khen ngợi thông thường và dễ hiểu hơn: “Ý là khen em đẹp nghiêng nước nghiêng thành, hoa nhường nguyệt thẹn, chim sa cá lặn.”

 

Dịch Tư Linh: “…”

 

Gương mặt cô trở nên đỏ bừng khi nghe anh nghiêm túc nói nhăng nói cuội. Dịch Tư Linh giơ tay ra định đánh anh nhưng sợ đầu mình đong đưa quá mạnh sẽ làm mũ phượng rớt xuống, vì thế cô đã nhanh chóng vịn mũ lại. Tạ Tầm Chi bất đắc dĩ bật cười, bước lên một bước lại gần cô, giơ cả hai tay lên đỡ mũ phượng giúp cô vợ nhà mình, thân hình cao lớn như bức tường khép kín, bao phủ toàn bộ cơ thể nhỏ bé của cô.

 

“Chiêu Chiêu, nó không rơi xuống đâu.” Anh khẽ nói một câu.

 

Dịch Tư Linh nhẹ nhàng đặt tay trước ngực Tạ Tầm Chi, khẽ nghiêng đầu, hình như cô rất xấu hổ.

 

Nhiếp ảnh gia bấm máy điên cuồng.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)