TÌM NHANH
XUÂN TRIỀU KHÔNG NGỦ
View: 1.312
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 69
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Anh nắm lấy tay Dịch Tư Linh, quả bóng nằm trên lòng bàn tay cô vài centimet, anh dừng lại vài giây, sau đó nhẹ nhàng thả tay rồi quả bóng rơi vào lòng bàn tay cô.

 

Như một viên đá nhỏ, rơi vào hồ tâm hồn một cách mập mờ.

 

Theo phản xạ có điều kiện, Dịch Tư Linh nắm chặt quả bóng: “Albatross? Albatross!? Anh chắc chắn chứ?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Dịch Tư Linh nghĩ đến việc Dịch Khôn Sơn hồi hai mươi mấy tuổi đã may mắn đánh được một cú Albatross, vậy mà ông ấy đã khoe mấy chục năm nay.

 

Dương Thù Hoa không hiểu về golf, cũng không hiểu các thuật ngữ chuyên ngành nhưng Tạ Ôn Ninh biết một chút, vì hiểu nên cô ấy mới cảm thấy không thể tin nổi: “Thật á? Không thể nào!”

 

Tạ Tầm Chi thở dài: “Thật. Chắc chắn.”

 

“Anh may mắn thật đấy...” Dịch Tư Linh lẩm bẩm, không lạ gì khi vừa vào đã cầm bóng trêu đùa mặt cô, hóa ra là khoe anh đã đánh được cú Albatross.

 

Tạ Tầm Chi mỉm cười bí ẩn rồi mới nói: “Vì anh được nữ thần may mắn chiếu cố. Tất nhiên là may rồi.”

 

Dịch Tư Linh khẽ hừ một tiếng: “Ai là nữ thần may mắn của anh chứ.”

 

Tạ Tầm Chi chạm nhẹ vào mặt cô: “Tất nhiên là Chiêu Chiêu rồi.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Anh gọi cái biệt danh ấy rất khẽ, rất thấp và lại còn cúi người sát vào tai cô mà nói, gần như thì thầm.

 

Ngay cả Tạ Ôn Ninh đứng gần nhất cũng không nghe rõ.

 

Đầu lưỡi nhấc lên, chạm vào vòm miệng, luồng khí bật ra, trong căn phòng náo nhiệt này, sự ám muội làm người ta phải kinh ngạc.

 

Nói xong, Tạ Tầm Chi đứng thẳng người dậy, nét mặt bình tĩnh, nghiêm túc và đúng mực.

 

Dịch Tư Linh nắm chặt quả bóng may mắn trong tay, tim đập loạn nhịp vì anh. Cô sững sờ nhìn người đàn ông trước mặt, anh vẫn là người đàn ông làm việc, nói năng, hành động đều rất nguyên tắc.

 

Nhưng dường như có điều gì đó đã thay đổi.

 

Cô không thể nói rõ, chỉ cảm thấy ánh mắt anh nhìn cô rất sâu, rất nóng bỏng.

 

Vào ban đêm, biệt thự nhà họ Tạ vẫn toát lên một vẻ âm u tĩnh mịch. Những món đồ trung hoa cổ điển và sang trọng, dưới ánh sáng ban đêm, lại thêm phần quỷ dị đáng sợ.

 

Cứ như thể bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện một ma nữ thời nhà Thanh mặc sườn xám trắng, tóc đen dài và lưỡi dài.

 

Dịch Tư Linh vẫn sợ, ban ngày cô thích nơi này bao nhiêu thì ban đêm cô lại sợ bấy nhiêu.

 

Không có Tạ Tầm Chi làm chỗ dựa, cô muốn lập tức quay về biệt thự Dịch.

 

Tạ Tầm Chi tắm xong, trở về phòng ngủ, thấy Dịch Tư Linh co ro trên giường, chắc là trong lúc anh tắm cô cũng không dám xuống giường. Anh bất lực hỏi: “Tối nay em vẫn sợ à?”

 

Dịch Tư Linh u oán nhìn anh, khẽ cắn môi.

 

Tạ Tầm Chi dùng khăn lau khô nước trên tóc, thờ ơ hỏi: “Vậy tối nay anh vẫn ngủ cùng em nhé?”

 

Dịch Tư Linh nghịch nghịch hoa văn thêu thủ công trên ga giường, hừ lạnh: “Chẳng lẽ anh không muốn à?”

 

Nói xong, cô rụt chân vào trong chăn vì bất cẩn để lộ ra, không thể để tên biến thái này nhìn thấy.

 

Tạ Tầm Chi liếc thấy cái chân trắng nõn ấy, chớp mắt rồi biến mất sau lớp chăn đỏ, suýt nữa anh đã phì cười.

 

Nhưng anh vẫn giữ bình tĩnh, mỉm cười nhìn cô: “Được thôi.”

 

Dịch Tư Linh bĩu môi, chỉ vào bên trái giường, định nói gì thì Tạ Tầm Chi lại mở miệng: “Để xin lỗi em, tối nay anh sẽ ngủ dưới đất, em có thể yên tâm ngủ tới sáng.”

 

Tạ Tầm Chi chỉ vào khoảng trống rộng rãi dưới chân giường, đủ để một người ngủ.

 

Dịch Tư Linh há miệng, thật ra cô định nói: Tối nay anh ngủ ở chỗ nhỏ này, không được vượt qua ranh giới.

 

Nhưng Tạ Tầm Chi không những không tranh giành quyền được ngủ cùng giường với cô mà còn chủ động đề nghị ngủ dưới đất.

 

Đầu óc cô trống rỗng, mãi không nói được lời nào.

 

Tạ Tầm Chi thấy cô im lặng, tưởng rằng cô không đồng ý, lại phong độ ngời ngời nói: “Em không thích anh ngủ cạnh giường à? Vậy anh ngủ ngoài sofa, em yên tâm, chỉ cần em gọi thì anh sẽ nghe thấy.”

 

Anh dịu dàng, chu đáo, bao dung, chiều chuộng đến cùng cực.

 

Dịch Tư Linh: “...”

 

Chuyện gì đang xảy ra thế?

 

Rõ ràng tối qua không phải thế này!

 

Rõ ràng tối qua anh hôn cô, đè cô, dùng chân cô để chạm vào anh, rõ ràng tối qua anh cứng như đá.

 

Chỉ qua một đêm mà anh lại đột nhiên trở nên nghiêm túc như thế? Lẽ ra anh đã nếm được ngọt ngào thì phải vội vàng, nài nỉ để được ngủ cùng cô chứ?

 

Dịch Tư Linh muốn hét lên, chưa bao giờ cô cảm thấy thất bại như vậy. Chồng cô lại dám đối xử với cô như thế mà lại còn quá đáng nữa.

 

Tạ Tầm Chi nhìn sâu vào cô gái ngây ngốc trước mặt. Trong đôi mắt đẹp đẽ ấy lần lượt hiện lên sự kinh ngạc, khó hiểu, tức giận và tan vỡ...

 

"Chiêu Chiêu, anh..." Tạ Tầm Chi muốn nói, anh không có ý gì khác, anh chỉ muốn dùng hành động để bày tỏ lời xin lỗi về chuyện tối qua.

 

Tất nhiên, có chút ít sự thử thách, lùi một bước để tiến hai bước.

 

Thử thách xem cô có muốn ngủ cùng anh hay không, chỉ cần cô tỏ ra chút do dự, anh sẽ thuận thế đồng ý, hợp tình hợp lý.

 

"Anh ra ngoài ngủ đi." Dịch Tư Linh giơ tay chỉ ra phía phòng khách nhỏ ngoài tấm bình phong, lạnh lùng nói: "Ngủ trên ghế sofa đi."

 

"Ghế sofa hợp với anh hơn."

 

Tạ Tầm Chi: “...”

 

Năm phút sau, Tạ Tầm Chi ôm một chăn mền, bình tĩnh đi ra ghế sofa. Sau khi trải xong chăn mền, anh ngồi xuống, nhìn về phía sau tấm bình phong nơi ánh đèn vẫn sáng.

 

Mười phút sau, đèn tắt. Không biết cô chuẩn bị đi ngủ hay đang chơi điện thoại.

 

Tạ Tầm Chi khẽ thở dài trong bóng tối, đưa tay tắt nốt chiếc đèn đứng cuối cùng.

 

Toàn bộ căn phòng chìm vào sự tĩnh lặng như dưới đáy biển sâu.

 

Trong bóng tối, Tạ Tầm Chi mở điện thoại, gửi một tin nhắn chúc Dịch Tư Linh ngủ ngon. Ánh sáng từ màn hình chiếu lên các đường nét sắc sảo trên khuôn mặt anh, như một con sư tử đực đang ẩn mình trong bóng đêm.

 

Khi thoát ra, anh thấy trong nhóm [Công nhân ưu tú ở Bắc Kinh] đang liên tục nhắc đến anh.

 

Nhóm này không phải đã đá anh ra ngoài rồi sao?

 

Mở ra xem, nhóm đang rất sôi nổi…

 

Văn Dư Hàng: [Em ba! Nghe nói chiều nay cậu đánh được một cú Albatross?? Cậu thuê người quảng bá đúng không!]

 

Văn Dư Hàng: [Tôi ngồi đây mà nghe ngơ ngác! Lâm Tiến Đông bị cậu hạ một cú đau rồi, trình golf của cậu không phải rất kém sao!]

 

Trì Hoàn Lễ: [Thật hay giả vậy? Lỗ par 4 hay par 5?]

 

Văn Dư Hàng: [Lỗ par 4! Một gậy vào lỗ! Cậu này, có phải sau lưng bọn tôi cậu lén đi học thêm không!]

 

Lâu Tố Chu sôi nổi: [Có huấn luyện viên nào dạy đánh Albatross không? Tôi cũng muốn đăng ký một khóa.]

 

Trì Hoàn Sinh: [Dẫn tôi đi, tôi cũng đăng ký.]

 

Văn Dư Hàng cười khẩy: [Lão cáo già Lâm Tiến Đông này bị cậu chơi một vố đau, tôi đoán tối nay về nhà ông ấy phải trốn trong chăn mà khóc.]

 

Trì Hoàn Lễ khá quan tâm đến việc Tạ Tầm Chi đã phát bao nhiêu phong bao lì xì, anh ấy vẫn còn tức tối vì lần trước chỉ giành được một đồng năm mươi xu: [@Em ba, lần trước ông chủ đất phát mỗi người ba mươi ngàn, cậu không thể để bị so sánh thấp hơn đấy chứ?]

 

Tạ Tầm Chi xoa xoa trán, cuối cùng cũng xuất hiện, anh nói: [Mười ngàn.]

 

Trì Hoàn Lễ giọng mỉa mai: [Chết tiệt! Tôi còn tưởng cậu phát mỗi người mười đồng cơ đấy (nhe răng)]

 

Văn Dư Hàng: [Mặc dù cậu ngày càng keo kiệt sau khi kết hôn, nhưng tôi không để bụng, tôi sẽ tổ chức một buổi tiệc cho cậu! Chúc mừng cậu một gậy vào lỗ! Thế nào, đủ nghĩa khí chứ?]

 

Một gậy vào lỗ.

 

Không hiểu sao, Tạ Tầm Chi nhìn cụm từ này cảm thấy có chút không thoải mái.

 

Tạ Tầm Chi: [Không cần chúc mừng, tôi đánh trúng là nhờ có bà xã. Không có cô ấy, tôi cũng không có may mắn này.]

 

Một lời đáp rất chính thức.

 

Trì Hoàn Lễ: [...]

 

Văn Dư Hàng: [...]

 

Lâu Tố Chu: [...]

 

Lâu Tố Chu: [Bây giờ không khoe khoang tình cảm thì không được à? Chỉ có cậu có vợ thôi sao? Năm sau tôi cũng kết hôn. (mỉm cười)]

 

Tạ Tầm Chi: [Không phải khoe khoang, tôi nói sự thật.]

 

Văn Dư Hàng chỉ muốn đá cậu ta ra khỏi nhóm lần nữa!

 

Từ nhỏ đến lớn, trong đám bạn thân của họ, Tạ Tầm Chi là người nghiêm chỉnh nhất, mọi người lớn và giáo viên đều yêu quý, khen ngợi anh không ngớt lời.

 

Một người nghiêm chỉnh như vậy, tại sao lại là người đầu tiên có vợ chứ?

 

Ông trời không công bằng vì cứ thiên vị anh.

 

[Dù sao thì, khi nào cậu rảnh, chúng ta tụ họp một lần. Dẫn vợ cậu theo, chúng tôi chưa gặp cô ấy bao giờ.]

 

Tạ Tầm Chi chỉ có thể đồng ý: [Ngày mai phải chụp ảnh cưới, ngày kia bay sang châu Âu chụp tiếp, chỉ có ngày mốt có thể dành ra một buổi tối. Nhưng tôi phải hỏi xem cô ấy có muốn gặp các cậu không.]

 

Kết thúc buổi chụp ảnh ở châu Âu, Dịch Tư Linh sẽ bay thẳng đến Hồng Kông.

 

Lần gặp tiếp theo của họ sẽ là đám cưới.

 

Trì Hoàn Lễ tức giận: [Chúng tôi xấu hay què hay là không đủ trình độ à!]

 

Văn Dư Hàng tiếp lời: [Chúng tôi ai cũng đẹp hơn cậu! Phong cách hơn cậu! Vui vẻ và lôi cuốn hơn cậu! Cậu không sợ vợ cậu gặp chúng tôi rồi sẽ chê cậu à?]

 

Tạ Tầm Chi mặt tối sầm lại: [Ai xấu hơn ai, tự mỗi người hiểu. Ngủ đây. Ngày mai sẽ cho câu trả lời chắc chắn.]

 

[mỉm cười.jpg]

 

Tạ Tầm Chi mặc kệ cả đám người muốn xử anh, dứt khoát rời khỏi cuộc trò chuyện, đặt điện thoại xuống rồi cứ thế gối đầu lên chiếc gối không thoải mái của ghế sofa, lặng lẽ nhìn trần nhà.

 

Sofa làm bằng gỗ cứng, không có bất kỳ lớp đệm nào nên dù đã trải thêm một lớp đệm mềm, nằm lên vẫn cứng đơ.

 

Rõ ràng tối qua còn nằm trên chiếc giường ấm áp và mềm mại, Dịch Tư Linh còn đặt chân lên người anh, ôm lấy anh.

 

Tạ Tầm Chi khẽ nuốt nước bọt, nhắm mắt lại, trong lòng đầy những suy nghĩ, não bộ rối bời. Nhiều lần anh đã cố gắng ngủ mà không thành công, còn khó chịu hơn cả tối qua.

 

Anh bèn lấy điện thoại ra xem, đã hai giờ sáng. Chỉ còn ba tiếng rưỡi nữa là anh phải dậy.

 

Cả căn phòng chìm trong bóng tối tĩnh mịch, Tạ Tầm Chi thở dài một hơi, lạnh lùng ngồi dậy từ ghế sofa, ôm lấy chăn mền, lặng lẽ bước vào trong.

 

Đi đến bên giường, anh nâng tay vén màn lên.

 

Người phụ nữ đã chìm vào giấc ngủ sâu, tư thế ngủ lười biếng, không chút quy củ nên hai chân đều thò ra ngoài chăn

 

Tạ Tầm Chi nâng tay giữ lấy bàn chân đó, từ từ đặt lại vào trong chăn. Sau đó, anh nằm xuống khoảng không gian nhỏ hẹp bên cạnh Dịch Tư Linh. Xung quanh yên tĩnh và lặng lẽ, hơi thở của họ như hai đài phát thanh có tần số khác nhau.

 

Cũng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, có thể là ba mươi giây, có thể là ba phút, vào lúc này, Tạ Tầm Chi cảm nhận thời gian một cách mơ hồ. 

 

Anh nghiêng người, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Dịch Tư Linh, cánh tay từ từ luồn qua dưới cổ cô rồi kéo cô vào lòng, hôn hết lần này đến lần khác.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)