TÌM NHANH
XUÂN TRIỀU KHÔNG NGỦ
View: 1.331
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 67
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Dịch Tư Linh đột nhiên úp điện thoại lên bàn, anh lại gọi cô là bà xã rồi còn ấm ức làm nũng. Tạ Tầm Chi là con sói đuôi to, suýt thì ăn sạch cô mà anh còn ấm ức cái gì? Muốn cô thương anh cái gì!

 

Giả ngu giả ngơ xong thì tỏ ra đáng thương để dỗ cô, tẩy não cô, đúng là kẻ cực kỳ đáng ghét. Nhưng đáng giận thì sao nào? Cô rất dễ xiêu lòng với dáng vẻ này nên đã được dỗ dành một cách thần kỳ.

 

Lửa giận đè nén trong đáy lòng đúng là đã tiêu tán hơn nửa.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Không biết là do hai tiếng bà xã quá xấu hổ hay nghĩ đến đêm qua, anh khiến cô sướng phát khóc. Trải nghiệm vui sướng như có pháo hoa nổ tung là thứ mà cô chưa bao giờ nếm thử.

 

Cô không chán ghét việc thân mật với anh, cũng không bực bội.

 

Lý do cô xấu hổ, phiền muộn, phẫn nộ là bởi Tạ Tầm Chi biểu hiện quá mạnh mẽ. Anh bình tĩnh và điêu luyện, ngay cả ở trên giường, anh vẫn bình thản, lý trí và từng bước tiến tới. Cứ như thể mọi thứ nằm trong sự khống chế của anh.

 

Cô không thể phá vỡ kim thân của Tạ Tầm Chi.

 

Càng như vậy, Dịch Tư Linh càng muốn xem người đàn ông như anh phát điên vì cô.

 

Người đàn ông của Dịch Tư Linh không thể không trở thành chiến lợi phẩm của cô, sao anh lại có thể không quỳ dưới gấu váy của cô.

 

-

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ở bên kia, rất lâu sau Tạ Tầm Chi không nhận được tin nhắn của Dịch Tư Linh, anh hỏi chú Mai xem tâm trạng Dịch Tư Linh thế nào.

 

Chú Mai trốn trong góc tối yên lặng quan sát, sau đó kịp thời báo cáo: [Ban nãy hơi tức giận nhưng hiện tại có vẻ phấn khởi. Mợ chủ còn bảo tôi dẫn cô ấy đi tham quan biệt phủ nhà họ Tạ.]

 

Tạ Tầm Chi thở phào nhẹ nhõm, anh giơ tay cởi cúc áo trên cùng để hơi nóng trong người tản bớt một chút.

 

Trời mùa đông lạnh lẽo, anh không mặc nhiều quần áo, thậm chí anh còn đang ở ngoài trời nhưng vẫn thấy nóng.

 

Trên sân cỏ, Tạ Minh Tuệ đánh tới gậy thứ tư thì bóng đã về lỗ par, đúng là khá giỏi. Chủ tịch Lâm là cao thủ chơi golf hàng năm, trình độ phát huy ổn định, hơn nữa khá may mắn nên chỉ hai lần vụt đã vào lỗ.

 

Dựa trên kết quả những lần đánh trước, Tạ Tầm Chi và chủ tịch Lâm đánh ngang cơ.

 

“Anh ơi, mau tới đây. Ván cuối anh đánh đầu tiên đấy.” Tạ Minh Tuệ vẫy tay gọi Tạ Tầm Chi.

 

Tạ Tầm Chi đeo găng tay rồi đứng lên. Người nhặt bóng nhanh nhẹn theo sau, có một người bung ô che nắng cho Tạ Tầm Chi nhưng anh nói không cần.

 

Tạ Minh Tuệ đội mũ che nắng siêu to và đính râm, thấy Tạ Tầm Chi chẳng mảy may chống nắng thì cười nói: “Ít nhiều gì thì cũng đội cái mũ che nắng vào chứ, sẽ phơi đen da đấy.”

 

Tạ Tầm Chi: “Không sao cả.”

 

Tạ Minh Tuệ nhún vai: “Anh đang ỷ vào bản thân hiện tại rất trắng, một khi sạm đen da thì rất khó trắng trở lại. Biết đâu chị dâu thích đàn ông da trắng thì sao.”

 

Tạ Tầm Chi im lặng, lòng bàn tay cầm gậy đánh golf gõ hai cái, sau đó anh nhìn về sau nói với người nhặt bóng: “Làm phiền cô lấy cho tôi cái mũ che nắng.”

 

Tạ Minh Huệ cười thành tiếng. Tạ Tầm Chi mặc kệ cô ấy, sau khi đội mũ che nắng xong thì đi đến đài phát bóng, ánh mắt nhìn về phía xa, quan sát lần lượt đường bóng lăn, hố cát, khu chướng ngại vật và lỗ par.

 

Trận cuối cũng giới hạn trong bốn gậy, nhưng lần này chơi ở vị trí khó nhất trong sân golf, đường bóng phải bay qua ba hồ nước. Hơn nữa, nó còn phải liên tục bay qua ba hồ nước không được dừng lại, sau đó bay qua hố cát có địa thế không bằng phẳng.

 

Nếu lực đánh không đủ thì rất dễ rơi xuống hồ hoặc rơi vào hố cát.

 

Tạ Tầm Chi híp mắt, sau đó dời tầm nhìn rồi nhìn về phía Lâm Tiến Đông: “Chủ tịch Lâm, nếu lần này tôi có thể đánh một cú Eagle golf thì lãi suất quyết theo bên tôi nhé?”

 

Hai bên cùng giả ngu, tốn cả một buổi trưa, giờ cũng đã đến lúc đẩy mạnh vào vấn đề chính.

 

Lâm Tiến Đông là một con cáo già, ông ta biết rõ trình độ đánh golf của Tạ Tầm Chi, ban nãy bốn lỗ par đánh hai gậy phần lớn là do may mắn bất ngờ.

 

Ông ta thề son sắt: “Được. Nếu tổng giám đốc Tạ có thể đánh một cú vào lỗ, đạt Albatross thì tôi cũng sẽ xuôi theo cậu, cho Lam Diệu lãi suất 0,5 phần trăm.”

 

Ở hố par – 4 này gần như không thể đánh một gậy là thắng. Trong vòng bảy năm kể từ khi câu lạc bộ golf Phong Sơn chính thức đi vào hoạt động chỉ có hai kỷ lục duy nhất, và một trong số đó là tuyển thủ thi đấu chuyên nghiệp.

 

Tạ Tầm Chi không phải kiểu người cấp tiến, không phải kẻ mơ mộng. Chỉ khi nào chắc chắn tuyệt đối thì anh mới lựa chọn mạo hiểm. Hầu hết thời gian, anh chơi một cách ổn định và tiến bộ từng bước một, cuối cùng vững vàng giành lấy thắng lợi. Tất cả những bài báo đưa tin về anh đều khen ngợi anh tuổi trẻ tài cao.

 

Môn thể thao vận động như golf không phải là lợi thế của anh.

 

Cú Eagle golf ban nãy chỉ là ăn may mà thứ như vận may không xuất hiện cùng lúc hai lần.

 

Gương mặt Tạ Tầm Chi không chút gợn sóng, anh bình tĩnh nói: “Cứ thử trước xem sao.”

 

Anh nắm chặt gậy golf, điều chỉnh trọng tâm cơ thể, bả vai hơi nghiêng, chân cong xuống rồi không chút do dự đánh một cú vừa thanh lịch vừa mạnh mẽ. Anh cực kỳ giống một con báo săn mồi đẹp đẽ đầy sức bật.

 

Trước đến nay anh thích giữ vững sự ổn định và đánh nhanh thắng nhanh.

 

Tạ Minh Tuệ mở to hai mắt, nín thở, tầm mắt ban đầu có thể nhìn theo đường bay của bóng nhưng nó không ngừng bay vút lên cao, khiến cô ấy không kịp nhìn theo.

 

Quả bóng nhỏ màu trắng như con bồ câu trắng trên nền trời xanh thẳm, giống như mũi tên của thần tình yêu bắn ra, không biết có thể đâm trúng lỗ par bí ẩn như trái tim không.

 

Mọi người đứng khá xa nên chỉ có thể chờ người nhặt bóng báo tin về. Một lát sau, ở lỗ par vang lên tiếng hoan hô phấn khích, người nhặt bóng mặt đỏ rần, chạy như bay tới.

 

“Vào rồi! Vào thật rồi!”

 

“Albatross! Hole in one! Trời ạ, cú vụt này quá may mắn!”

 

Tất cả mọi người đều vỗ tay hoan hô, ngay cả Lâm Tiến Đông cũng vỗ tay chúc mừng.

 

“Anh cả!” Tạ Minh Tuệ hớn hở nhảy dựng lên: “Đúng là một gậy vào lỗ! Vận may gì đây! Không thể tin nổi mà!”

 

Quá may mắn!

 

Có thể đánh được Albatross trong lỗ par – 4 có xác suất một trên mười nghìn, hầu hết mọi người quy chín mươi lăm phần trăm là ăn may. Có nhiều tuyển thủ thi đấu chuyên nghiệp cả đời cũng không đánh được một cú Lucky Albatross.

 

Đây là sự may mắn đến nhường nào. Chắc chắn anh đã được nữ thần may mắn hôn và dõi theo.

 

Lòng bàn tay nắm gậy golf của Tạ Tầm Chi hơi nóng lên, lồng ngực chấn động.

 

Anh có thể cảm nhận được nữ thần may mắn đã hôn lên gương mặt này. Nữ thần may mắn mặc chiếc váy nhung màu xanh ngọc bích, đi chân trần, có gương mặt giống Dịch Tư Linh như đúc.

 

Đó là Dịch Tư Linh, là Chiêu Chiêu, là mợ cả của anh và cũng là bà xã của anh.

 

Lâm Tiến Đông vỗ vào bả vai Tạ Tầm Chi: “Tổng giám đốc Tạ, lần này tôi thua khâm phục khẩu phục! Chuyện hợp đồng cứ quyết định thế nhé, tôi sẽ giảm từ 1 xuống 0,5 phần trăm! Thứ hai tuần sau cậu hãy liên hệ với giám đốc Tuệ của bộ phận tư pháp bên tôi, bàn bạc ký hợp đồng.”

 

“Một lời nói của chủ tịch Lâm đáng giá ngàn vàng.” Anh nói.

 

Lâm Tiến Đông cười khổ: “Lần này tôi bị cậu giảm mất 0,5 phần trăm, kiểu gì hội đồng quản trị cũng mắng mẹ tôi.” Cười xong ông ta xua tay, cố gắng ra vẻ không thèm để ý: “Nếu tôi có vận may như tổng giám đốc Tạ thì không đến mức mấy năm nay không đánh được cú Albatross nào. Đúng là quá may mắn mà!”

 

Lâm Tiến Đông liên tục cảm thán.

 

Đôi mắt Tạ Tầm Chi sâu thẳm, anh cong môi: “Có lẽ hôm nay tôi được nữ thần may mắn chú ý.”

 

Tạ Minh Tuệ chớp mắt: “Thế nữ thần may mắn của anh cả là ai vậy?”

 

Tạ Tầm Chi cười đáp: “Chị dâu em chứ ai.”

 

Lâm Tiến Đông cười ha ha, ôm lấy cô bạn gái trẻ trung xinh đẹp, hài hước trêu ghẹo: “Cậu đấy nhé, khó trách. Tôi nói rồi, may đến thế, đúng là có bà xã bên ngoài giúp đỡ. Cô cả Dịch không tầm thường, vừa kết hôn đã giúp cậu đánh được Albatross, tổng giám đốc Tạ mừng như bắt được vàng!”

 

Sao không phi thường chứ?

 

Tạ Tầm Chi nghĩ thầm.

 

Trong câu lạc bộ có quy tắc ngầm, mỗi một lần đưa bóng vào lỗ sẽ phát bao lì xì cho tất cả nhân viên làm việc ở đây, từng có thưởng một nghìn, ba nghìn, năm nghìn tệ. Nhưng xuất hiện một cú hole in one có vận may không thể tin nổi tất nhiên sẽ thưởng nhiều hơn. Mỗi một ông chủ đánh được cú Albatross hầu như đều thưởng cho nhân viên bao lì xì to, cỡ ba mươi nghìn tệ.

 

Tạ Tầm Chi sai trợ lý chuẩn bị cho tất cả mọi người trên dưới câu lạc bộ bao lì xì mười nghìn, người phục vụ anh nhặt bóng được gấp ba. Trong câu lạc bộ có tất cả 54 nhân viên thì cộng lại là hơn năm triệu.

 

Lâm Tiến Đông và Tạ Tầm Chi là ông chủ trị giá mấy chục tỷ, thế nhưng chuyện khen thưởng chẳng bằng ông chủ nhà giàu trước đây.

 

Tạ Tầm Chi nhướng mày, không quan tâm lắm đến những lời trêu ghẹo đó, anh nói: “Không cần tranh đua hạng một. Dù sao người đàn ông có gia đình không thể tiêu tiền phung phí bên ngoài.”

 

Lâm Tiến Đông: “...”

 

Tạ Minh Tuệ nổi hết cả da gà da vịt.

 

Sao anh cả giống một con công xòe đuôi mọi lúc mọi nơi thế!

 

-

 

Sau khi việc ký hợp đồng với ngân hàng Kinh Hạ đã vui vẻ bàn bạc xong, bên Kinh Hạ giảm lãi suất từ 1 xuống 0,5, một năm Lam Diệu ít nhất có thể kiếm bốn trăm triệu tiền lãi.

 

Chẳng qua chỉ là một cú đánh golf mà thôi, nhưng cú đánh có xác suất một trên một triệu.

 

Chiếc xe Maybach lái khỏi câu lạc bộ golf, Tạ Tầm Chi ngồi ở ghế sau, đôi bàn tay cầm quả bóng golf từ cú Albatross mà anh đánh ngắm nghía.

 

May mắn như thế nhiều khả năng cả đời này chỉ có một lần.

 

Dịch Tư Linh là cú Albatross duy nhất của đời anh, Tạ Tầm Chi tin chắc vào điều đó.

 

Đây là điềm báo mà ông trời ám chỉ cho một người theo chủ nghĩa duy vật như anh.

 

Sự may mắn quý báu, hiếm có như thế, anh nên nắm chặt trong lòng bàn tay.

 

Tạ Tầm Chi cụp mắt, nhìn xuống đôi bàn tay từng khớp xương rõ ràng, từng chút một nắm chặt lấy quả bóng.

 

Chẳng qua mới nếm được chút ngọt ngào mà trái tim bình tĩnh không chút gợn sóng của anh đã bắt đầu ngo ngoe rục rịch. Từ đêm qua tới hôm nay, anh không còn là chính anh.

 

Xem ra chỉ kết hôn là không đủ, tôn trọng nhau như khách càng không được.

 

Anh muốn hoàn toàn ăn cô, nuốt toàn bộ cơ thể cô khiến cô chỉ có thể nhìn anh.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)