Dịch Tư Linh nheo mắt, gương mặt sáng ngời rạng rỡ nhăn lại.
Người bên kia vẫn tỉnh như sáo, tiếp tục nói: [Em thích gì hay không thích gì thì hãy nói cho tôi biết, tôi sẽ chuẩn bị chu đáo.]
Tạ Tầm Chi đang giả ngu với cô!
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Chú Mai và Trần Tuệ bên cạnh nhìn mợ chủ siết chặt điện thoại di động, hàm răng nghiến chặt, hai người cùng nhìn nhau nhưng lại không hiểu lý do tại sao.
Nếu Tạ Tầm Chi chủ động nhận lỗi và đảm bảo từ nay về sau sẽ không nhân lúc đại não cô trống rỗng không thể nghĩ ngợi gì mà bắt nạt cô, sau đó dỗ cô vài câu, tặng cô một bộ trang sức thì cô sẽ không tính toán với anh nữa. Nhưng anh lại lựa chọn giả ngu, chẳng phải đang xem cô là đồ ngốc à?
Dịch Tư Linh không thích chơi mấy trò lá mặt lá trái, mệt tim không nói mà còn phải giận dỗi, cô dứt khoát trực tiếp vạch trần bộ mặt của anh: [Còn giả vờ à!]
Ở câu lạc bộ golf Phong Sơn.
Buổi đánh golf hôm nay trông có vẻ nhẹ nhàng thoải mái nhưng thực tế đây là việc xã giao. Trong tương lai khoảng năm năm tới, tập đoàn Lam Diệu sẽ hợp tác với ngân hàng Kinh Hạ, việc hợp tác là ván đã đóng thuyền, hiện tại họ chỉ là đang ký hợp đồng cho vay lãi suất, Tạ Tầm Chi muốn lãi một phần trăm mà bên Kinh Hạ không chịu.
Vì việc này mà hai bên vẫn kì kèo kéo dài.
Ba hiệp đấu, lỗ par – 4, trên đường bóng bay có một cái hồ nhỏ, độ khó vừa phải. Cú đánh đầu tiên, Tạ Tầm Chi đã đưa bóng đến khu vực green, gậy phát bóng với khí thế như chẻ che. Gậy thứ hai cứ như có bút thần Mã Lương, trực tiếp đánh bóng vào lỗ tạo ra một cú Eagle golf tuyệt đẹp.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Người nhặt bóng và nhân viên làm việc xung quanh nhiệt tình vỗ tay.
Quy tắc chơi golf rất đơn giản, số lỗ khác nhau thì có tiêu chuẩn khác nhau và số cú đánh cần thiết để đánh vào lỗ cũng khác nhau. Nói một cách đơn giản là đánh sao cho bóng ở chỗ đài phát bóng lăn vào lỗ, trong quá trình đó, số lần vung gậy càng ít càng tốt.
Eagle đại biểu cho việc ít hơn hai gậy so với tiêu chuẩn.
Tạ Minh Tuệ đưa gậy golf cho người nhặt bóng, cô ấy buông tay nói: “Anh cả à, anh không chừa chút đường sống nào như thế thì bọn em còn đánh cái gì nữa.”
Trình độ chơi golf của Tạ Tầm Chi không tồi, thường ngày anh hay chơi cùng một vài lãnh đạo, hoặc những người hợp tác làm ăn với anh. Đây là chuyện vừa để giết thời gian, vừa chơi vừa bàn bạc công việc, thuận tiện hít thở không khí trong lành thoáng đãng.
Không biết hôm nay vì sao mà anh cực kỳ may mắn, cứ như trước khi ra sân khấu đã được nữ thần may mắn hôn tặng.
“Hôm nay, tổng giám đốc Tạ may mắn quá, lão Lâm à, anh có áp lực rất lớn đấy nha.” Một giọng nói nữ tính vui vẻ vang lên.
Người nói là bạn gái mà Lâm Tiến Đông, chủ tịch ngân hàng Kinh Hạ dẫn đến. Hàng năm, cô ta sẽ theo chân chủ tịch Lâm đi tới những chỗ cao cấp, nói mấy lời có cánh quen miệng, giọng nói lại ngọt ngào ẩn chứa mấy phần quyến rũ, đàn ông nghe vào là xương cốt bủn rủn. Lúc cô ta nói chuyện còn không quên cười khanh khách nhìn về phía Tạ Tầm Chi rồi nháy mắt.
Tạ Tầm Chi nghe giọng mũi đó thì cảm thấy hơi khó chịu. Anh lạnh lùng liếc người phụ nữ đó một cái rồi nhìn về phía Lâm Tiến Đông, bên môi treo nụ cười thương mại không chút cảm tình: “Trước giờ, chủ tịch Lâm luôn đè đầu tôi chút đỉnh, hay là hôm nay nhường tôi một chút?”
Lâm Tiến Đông đã hơn năm mươi nhưng lại giữ dáng khá ổn. Ông ta đứng thẳng tắp, tay chống gậy golf, cực kỳ phấn chấn. Nghe anh nói vậy, ông ta cười ha hả: “Tôi thấy có lẽ dạo gần đây cậu sắp cưới vợ nên tinh thần phơi phới đây mà. Tình trường thắng lợi mà trên sân bóng cũng chiến thắng.”
Tạ Tầm Chi mỉm cười, đối mặt với lời trêu ghẹo, anh hiếm khi tiếp lời: “Tình trường thắng lợi thì tốt, còn trên sân bóng này thì chưa nói chắc được.”
Tạ Minh Tuệ là em gái ruột mà cũng nghe không nổi nữa, cô ấy nhẹ nhàng huých vào cánh tay Tạ Tầm Chi rồi khẽ cảm thán: “Anh cả, dạo gần đây anh đúng là...”
Khoe khoang khắp nơi.
Sau khi vui đùa xong, đến lượt Tạ Minh Tuệ lên sân khấu, Tạ Tầm Chi quay lại chỗ ô che nắng xem tin nhắn Dịch Tư Linh gửi.
Nhóc tinh quái: [Còn giả vờ à!]
Nhóc tinh quái: [Oscar nợ anh một tượng vàng.]
Tạ Tầm Chi nhướng mày, bắt đầu lá mặt lá trái với cô: [Nếu đi đóng phim thì chắc là hợp với em hơn, em lên màn ảnh lớn thì chắc chắn sẽ rất xinh đẹp.]
Dịch Tư Linh ở phòng ăn khẽ thét lên cực kì chói tai, tên đàn ông này là một con cáo già chuyên dùng bốn lạng địch nghìn cân, quá thông thạo trò đưa đẩy.
Chú Mai sợ hết hồn, còn tưởng đã xảy ra chuyện gì: “Mợ chủ, có chuyện gì thế?”
Dịch Tư Linh chống trán, xua tay: “Không có chuyện gì.”
“Bị ông chồng hờ plastic mới nhậm chức được hai ngày chọc cho tức điên lên á mà.”
Chú Mai: “...”
Ông chồng plastic là cậu chủ nhà ông ấy à?
[Tạ Tầm Chi, tôi không thích đánh thái cực với anh. Tôi nói cho anh hay, tôi cực kỳ khó chịu đối với hành vi của anh đêm qua. Tất nhiên bao gồm cả hành vi giả ngu giả ngơ hiện tại cũng khiến tôi rất bất mãn!]
Tạ Tầm Chi bất đắc dĩ cười thành tiếng, anh rất ga lăng hỏi: [Chuyện đêm qua mà em nói là chuyện nào?]
Là chuyện anh nhân lúc cháy nhà mà hôi của đi vào phòng cô, hay không chịu nổi sự trêu ghẹo của cô mà đè cô dưới người, hoặc lúc anh hôn vào nơi bí ẩn mềm mại của cô, hoặc...
Bắt nạt đôi chân nghịch ngợm đáng yêu của cô.
Tất cả đều rất cầm thú.
Tạ Tầm Chi bình tĩnh nhớ lại toàn bộ chuyện xảy ra đêm qua, đôi mắt khuất dưới bóng râm trở nên sâu thẳm.
Dịch Tư Linh không ngờ anh còn dám hỏi chuyện nào, cô đáp: [Chuyện biến thái nhất.]
Nhắn tin xong, cô lại vô thức giật giật chân, gót giày vừa nhọn vừa dài cọ vào ghế phát ra tiếng ‘cạch’. Trên gương mặt cô đã sớm bị ánh mặt trời diễm lệ thiêu đốt.
Ở đầu dây bên kia, Tạ Tầm Chi tập trung nhìn chăm chú vào hai chữ biến thái.
Biến thái.
Anh nắm chặt điện thoại, hầu kết lăn lộn, thầm nghĩ cô nói rất đúng.
Một kẻ cấm dục nghiêm túc, cẩn trọng như anh đã sống theo khuôn phép ba mươi năm thế mà vào đêm đầu tiên sau khi đăng ký kết hôn, anh đã không chờ nổi cúi đầu hôn vào nơi bí ẩn mềm mại của vợ mình, còn khinh nhờn bàn chân của cô. Anh đâu chỉ biến thái thôi đâu?
Tạ Tầm Chi nghĩ đến vẻ mặt Dịch Tư Linh hiện tại, chắc chắn cô vừa khinh thường vừa giận dữ, hận không thể chém anh làm tám khúc.
Sao anh lại không tự khinh thường bản thân chứ, anh cũng hổ thẹn vì điều đó nhưng anh không thể khiến hình tượng của mình trong lòng Dịch Tư Linh vỡ vụn và sụt giảm.
Cả đời này dài như thế, anh không thể mất hết trong một đêm được.
[Cái gì biến thái nhất?]
[Hôn em?]
[Hay để em giẫm lên?]
Dịch Tư Linh nuốt nước bọt, chuyện xấu hổ thế nhưng anh cứ bình tĩnh nói ra. Khí thế hơn người của cô khi đứng trước mấy lời nói bình thản, nhẹ nhàng này bỗng trở nên hơi trẻ con.
Nói không chừng có lẽ Tạ Tầm Chi cho rằng cô quá ngây thơ, vì đã kết hôn rồi thì không phải nên làm chuyện giữa vợ chồng với nhau à? Dịch Tư Linh cắn môi, đôi mắt trợn tròn chậm rãi cụp xuống, mũi giày đụng vào nhau.
[...]
[Tôi ghét anh... Anh nói xem về sau tôi phải đi giày kiểu gì?]
Cô ngượng ngùng bối rối gõ mấy chữ trên.
Tạ Tầm Chi thở dài một hơi. Vào đông nên nhiệt độ thấp, hơi thở ra hóa thành một làn khói trắng rồi tan biến.
Thế là vẫn ổn, là chuyện giẫm lên chứ không phải hôn.
Cô không kháng cự việc anh hôn vào nơi đó.
Thật ra anh chưa từng điên rồ, mất kiềm chế đến như vậy và anh lại càng chưa từng nghĩ tới sẽ cúi người hôn vào nơi bí mật của phụ nữ. Không hiểu sao khi anh dùng đầu ngón tay dò dẫm, nghe tiếng cô rên rỉ như bi bô tập nói thì cảm thấy trong lòng tràn ngập yêu thương, ngón tay kề cận với sâu bên trong, trong lòng cũng thấy ướt át.
Anh chỉ muốn cắn một cái, muốn hôn một cái và hôn lên nơi đó. Ý niệm này nảy sinh trong bầu không khí nóng bỏng chật chội, mọi chuyện xảy đến rất tự nhiên.
Tất cả mọi thứ như nước chảy thành sông.
Một giây khi anh hôn lên đó, anh thừa nhận rằng anh đã yêu Dịch Tư Linh.
Yêu tính cách của cô, yêu cả việc cô lười biếng, điêu ngoa, thích làm nũng, kiêu ngạo và ưa sĩ diện, yêu tất cả mọi thứ của cô.
Anh không muốn sống cuộc sống tôn trọng nhau như khách với cô.
Anh muốn anh và cô gắn bó keo sơn, nước sữa hòa quyện, từ hai thành một.
Ngực Tạ Tầm Chi nóng lên, gương mặt càng thêm sa sầm và lạnh lùng. Người nhặt bóng đang bôi dầu bảo dưỡng cho gậy đánh golf cũng cảm nhận được khí thế kinh ngườu và nghiêm túc từ người đàn ông này nên không khỏi lặng lẽ dịch ra hai bước. Cô ấy nào biết người đàn ông nghiêm túc cầm điện thoại đang nói những lời mập mờ, riêng tư với vợ của mình.
Dịch Tư Linh cắn từng miếng xíu mại ấm nóng, di động vừa rung là cô lập tức mở khóa.
Ông già cổ hủ: [Anh sợ làm tay em bị xước và đau nên mới bảo em giẫm chân lên người anh.]
Ông già cổ hủ: [Tối qua thật sự là do anh không thể nào nhịn nổi nữa nên mới không suy xét ổn thỏa.]
Dịch Tư Linh: “...”
Anh đang nói gì thế...
Dịch Tư Linh xấu hổ, trái tim và hơi thở loạn nhịp.
Lời anh nói, giọng điệu của anh cứ như phủ một lớp nước hoa mê hoặc, nhẹ nhàng phun xung quanh người cô khiến cô điên đảo, đại não không làm việc tử tế được.
Dịch Tư Linh bắt đầu nghĩ, có khi nào cô quá đáng quá không? Chẳng lẽ bắt anh nhịn suốt một đêm à? Còn bản thân cô thì thoải mái đến mức khóc ròng không thôi.
[Xin lỗi em, nhưng dưới tình huống đó anh rất khó kìm nén bản thân. Anh cũng là đàn ông.]
Dịch Tư Linh: “...”
[Bà xã à, thương anh chút có được không?]
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận