TÌM NHANH
XUÂN TRIỀU KHÔNG NGỦ
View: 1.292
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 63
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Dịch Tư Linh đứng thẳng lưng vì muốn nhìn thẳng vào anh: "Đúng vậy, hai người ngủ trên giường nhỏ thì chật thật, không đủ. Nhưng cũng có thể là tôi nghĩ nhiều rồi. Cho dù có là giường lớn thì cũng có khi không cần thiết đâu." Cô lườm anh một cái, giọng hậm hực: "Anh ngủ nghiêm chỉnh thế, lại tự nhận là quân tử nên chắc chẳng cần giường lớn đâu nhỉ."

 

Tạ Tầm Chi chẳng bận tâm lời châm chọc của vợ mà chỉ mỉm cười dịu dàng. Ánh mắt sâu lắng nhìn cô rồi anh nói: "Tối nay cứ thử xem, coi thử ngủ cùng một quân tử thì có cần giường lớn không."

 

Lời anh nói bóng nói gió, cứ như đang ám chỉ gì đó. Dịch Tư Linh đẩy mặt anh ra để né tránh ánh mắt cháy bỏng của anh rồi nhanh chóng chui vào chăn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô chiếm phần lớn chăn, chỉ chừa lại một góc nhỏ cho anh.

 

Không phải vì sợ mà là vì cô sẽ không để anh lên giường cô dễ dàng như thế.

 

Nếu vậy thì hời to cho anh rồi. Cô chưa từng để người đàn ông nào nằm trên giường của mình đâu.

 

"Anh chỉ được nằm ở bên này thôi. Không được vượt qua ranh giới."

 

Tạ Tầm Chi nhìn cái góc nhỏ đó, sau đó, anh cực kì hoài nghi rằng liệu mình có rơi xuống giường không. Anh xoa nhẹ hàng lông mày đang căng thẳng, cuối cùng chấp nhận điều kiện ngang ngược của cô.

 

Lúc này đã là một giờ sáng, đồng hồ sinh học của đang thúc giục anh đi ngủ sớm. Trước đây, anh luôn ngủ lúc mười một rưỡi và dậy lúc năm rưỡi sáng.

 

Anh nhìn Dịch Tư Linh chỉ lộ ra cái đầu còn hai mắt cô thì đã nhắm mắt lại. Không biết là cô chuẩn bị ngủ hay chỉ giả vờ nhưng khả năng cao là cô đang giả vờ. Anh mỉm cười, tắt đèn rồi nằm xuống góc nhỏ cô chỉ định.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đèn tắt, bóng tối bao trùm.

 

Dịch Tư Linh nhắm mắt, hàng mi rung rinh, theo bản năng cô bèn túm chặt chiếc chăn. Chiếc giường vốn đã nhỏ hẹp chỉ đủ cho mình cô, giờ thêm một người đàn ông cao gần mét chín khiến cô có cảm giác như cả không khí cũng bị lấy đi một nửa chứ đừng nói đến không gian.

 

Trước mắt cô chỉ còn bóng tối mịt mù và có chút ánh sáng yếu ớt của trăng và đèn lồng đỏ chiếu qua cửa sổ.

 

Mùi gỗ thơm dịu dàng, lan tỏa trong không khí.

 

Khi mất đi thị giác, thính giác trở nên nhạy bén hơn, cô nghe rõ hai nhịp thở. Một cái là của mình, một cái đều đặn hơn là của Tạ Tầm Chi. Nửa người ở gần phía anh nóng hơn hẳn.

 

Người anh nóng thật...

 

Dịch Tư Linh cắn môi, nghĩ ngợi trong bóng tối.

 

Không biết bao lâu trôi qua, cô vẫn không ngủ được mà cứ trở mình liên tục. Cô không còn sợ ma nữa, lúc này, tâm trí cô bị thứ thực tế hơn, mạnh mẽ hơn chiếm lĩnh.

 

"Tạ Tầm Chi..."

 

"Anh ngủ chưa?" Cô khẽ hỏi.

 

Nhưng lại không có hồi đáp.

 

"Ngủ rồi à?" Cô quay đầu lại và nhìn anh.

 

Trong bóng tối, góc nghiêng của anh mờ ảo nên cô chỉ thấy đường nét rõ ràng. Cô biết góc nghiêng của anh đẹp đến mức nào.

 

Gen nhà họ Tạ tốt thật, cũng giống nhà họ Dịch của cô, cả gia đình từ anh chị cho đến em gái đều đẹp. Nhưng anh lại là người nổi bật nhất.

 

"Chưa ngủ." Tạ Tầm Chi nhắm mắt rồi chậm rãi trả lời.

 

Anh bất ngờ lên tiếng khiến Dịch Tư Linh giật mình, cô nũng nịu: "Anh không ngủ thì nói không ngủ, làm tôi hết hồn..."

 

Cô lại hỏi: "Sao anh chưa ngủ?"

 

Tuy cơ thể Tạ Tầm Chi rất mệt mỏi nhưng đầu óc anh vẫn tỉnh táo: "Em cứ lăn lộn thế khiến tôi không ngủ được."

 

Mỗi lần cô cử động chiếc chăn trên người anh lại bị kéo theo, mùi hương trong không khí cũng tản ra, liên tục khuấy động tâm trí và tâm trạng của anh.

 

Anh cảm nhận được mỗi một khối cơ bắp trên cơ thể mình đều đang căng cứng, cứ như đang đề phòng để không rơi khỏi giường. Đồng thời, đó cũng là do phải kiềm chế để không chạm vào cô.

 

Đột nhiên, Dịch Tư Linh lại quay hẳn người sang, đệm chăn vang lên tiếng sột soạt, gò má của cô bị vùi ở trong gối nhìn anh chằm chằm: "Tôi không ngủ được. Làm sao giờ?"

 

Vì chiếc giường chật hẹp mà hai người đã gần sát nhau. Thế là khi cô quay người lại càng khiến họ gần nhau hơn.

 

Tạ Tầm Chi vẫn không động đậy, giữ nguyên tư thế nghiêm chỉnh. Anh nằm thẳng, tay đặt trên bụng, có lẽ gương mặt cũng nghiêm túc như vậy.

 

Dịch Tư Linh thấy anh thật nhàm chán, ngủ mà không động đậy thì không thấy tê người à?

 

"Em còn sợ ma không?" Anh hỏi.

 

Dịch Tư Linh cau mày, đột nhiên nhắc đến ma làm gì chứ! Chân cô ở trong chăn đã vượt qua ranh giới để đá anh một cái nhưng lại không biết đá trúng vào đâu, có lẽ là bắp chân.

 

"Đừng nói đến ma."

 

Tạ Tầm Chi im lặng, không động đậy.

 

Chân Dịch Tư Linh đang lạnh ngắt bỗng chạm vào hơi ấm nên có cảm giác dễ chịu đến không ngờ. Cô lại giả vờ đá anh lần nữa nhưng thực ra là muốn làm ấm chân.

 

"Tạ Tầm Chi, sao anh lại ngủ trên cái giường nhỏ thế này? Anh cao lớn thế mà không thấy chật sao?"

 

Tạ Tầm Chi thở dài, chân gần như tê cứng, giọng vẫn bình tĩnh: "Khi ngủ phải chú trọng việc tụ khí, nếu giường quá to thì sẽ làm tản khí."

 

Lúc đầu anh nghĩ đó là mê tín, nhưng sau này anh lại cảm thấy giường rộng vừa phải sẽ giúp giữ tinh thần tốt hơn.

 

Dịch Tư Linh nghe xong thì ngơ ngác. Tản khí? Huyền học? Cô thấy anh đang trêu cô nên chân cô lại tiếp tục chạm vào anh: "Tụ khí là cái gì vậy, anh không bịa đấy chứ?"

 

"Tôi không bịa."

 

"..."

 

Dịch Tư Linh thấy anh quá vô vị, nói chuyện với anh thì chán chết nhưng dùng anh để ủ chân thì thật sự thoải mái.

 

Vậy nên bàn chân mịn màng, mảnh mai và trắng trẻo của cô cứ lướt lên lướt xuống trên chân anh rồi còn giả vờ như vô ý.

 

Tạ Tầm Chi giữ bình tĩnh nhưng tay dần nắm chặt, cơ bắp căng cứng như sắt.

 

"Tạ Tầm Chi."

 

"... Người anh nóng thật đấy."

 

Cô khẽ nói, phả ra hơi nóng dịu dịu tựa như mưa xuân lướt qua cổ anh.

 

Tạ Tầm Chi hít sâu, mở mắt trong bóng tối rồi nhìn chằm chằm khung giường.

 

"Dịch Tư Linh." Tiếng gọi rất khẽ.

 

“Ừ?” Giọng cô kéo dài, chân trái ấm rồi thì chân phải lại bắt đầu nghịch ngợm.

 

“Em còn nhớ thỏa thuận trước hôn nhân của chúng ta không?”

 

Anh đột nhiên nói một câu rất lạ, rõ ràng là bọn họ vừa nói chuyện về giường nhưng giờ lại nhảy qua thỏa thuận tiền hôn nhân. Dịch Tư Linh ngẩn ra một lúc, chân cũng dừng lại, dừng ở mắt cá chân anh: “Nhớ mà... Sao thế...”

 

Cô mở to mắt: “... Anh đừng nói là giờ anh muốn bổ sung điều khoản gì đấy chứ?”

 

Tạ Tầm Chi không nói gì.

 

Dịch Tư Linh bèn giẫm mạnh lên chân anh.

 

Ngay giây tiếp theo, anh đột ngột xoay người và đè cô dưới thân mình. Đó là vì anh có cảm giác như không thể chịu đựng được nữa.

 

Đôi chân dài, mạnh mẽ của anh ép chặt cô chẳng tốn chút sức lực nào. Lồng ngực cường tráng của anh bao trùm lấy cô từ bên trên, hơi nóng tỏa ra khiến mắt cô như mờ đi.

 

Từng đợt từng đợt khiến cô thấy tê tê và chóng mặt.

 

Cô nuốt nước bọt, tim đập nhanh rồi thấy lo lắng không thôi. Vai anh rộng, lưng thẳng nên đã hoàn toàn bao phủ cô.

 

Cô cảm nhận ánh mắt sâu thẳm của anh, nhìn thẳng vào cô như xuyên qua bóng tối để đến tận trái tim.

 

“Giờ chúng ta là vợ chồng.” Tạ Tầm Chi nói.

 

Dịch Tư Linh vừa căng thẳng, lại chóng mặt: “... Ừ...”

 

“Chuyện chung chăn gối không chỉ là nghĩa đen, em phải hiểu chứ.” Anh nói tiếp.

 

Cô lại càng chóng mặt hơn: “...”

 

Cô phát ra âm thanh kỳ lạ cứ như mèo tới mùa động dục, cổ họng phát ra âm thanh khe khẽ.

 

“Không được...”

 

Cuối cùng, cô cũng nói ra được một câu với vẻ rất khó khăn.

 

Tạ Tầm Chi bình tĩnh vô cùng: “Tôi biết, tôi cũng không định làm vào tối nay.”

 

Hôm nay là ngày đầu tiên cô đến biệt phủ nhà họ Tạ, lại trong tình cảnh cô đang sợ hãi nên anh không thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Cơm phải ăn từng miếng vì nếu ăn quá nhanh sẽ nghẹn và không còn ngon nữa.

 

Dịch Tư Linh vừa mới thở phào nhẹ nhõm thì anh đã hôn cô, lồng ngực nóng bỏng cũng áp xuống. Hơi thở nồng cháy nhanh chóng hòa quyện khiến hồn phách cô lạc lối trong bóng tối. Khi cô vừa vùng vẫy thì lại bị anh nhẹ nhàng đè lại. Cô muốn hét lên nhưng lại bị anh bất chấp ngăn lại..

 

Anh vòng tay ôm cô, siết chặt lấy cô trong lồng ngực rồi hôn điên cuồng.

 

Cho đến khi miệng cô tê rần, thở dốc thì anh mới hôn nhẹ lên cánh môi rồi rời khỏi tạo ra một sợi tơ bạc mỏng manh nối giữa hai người.

 

Hơi thở của Tạ Tầm Chi không còn đều đặn như ban đầu, cánh tay vững chãi chống hai bên cơ thể cô, như lưỡi gươm của Damocles sắp vung xuống.

 

“Thử xem đã.”

 

Giọng anh trầm thấp vang lên bên tai cô, đầu óc Dịch Tư Linh càng thêm mơ hồ: “... Thử như thế nào?”

 

Anh nuốt nước bọt, đầu óc cũng trở nên hỗn loạn mặc dù vẻ ngoài trông rất bình tĩnh. Anh luôn rất giỏi nhẫn nại, kiềm chế và ngụy trang.

 

Nhưng dù anh có kiềm chế thế nào cũng không thắng nổi bản năng.

 

“Thử thế này.” Anh khàn giọng nói.

 

“...”

 

Dịch Tư Linh cứ mấp máy môi rồi nhìn anh với vẻ lo lắng. Lúc này, cô hoàn toàn ngoan ngoãn như sợ va phải ngọn núi lửa từ từ trỗi dậy trên đường chân trời. Miệng núi lửa không ngừng sục sôi tỏa ra cảm giác tồn tại mãnh liệt, như sắp bùng nổ bất cứ lúc nào.

 

Cô không thể giả vờ như không nhận ra được!

 

“Tạ Tầm Chi!”

 

Đột nhiên, cô lại cao giọng. Điều này làm cô giống một con hổ giấy chỉ được vẻ oai phong bề ngoài chứ bên trong chỉ là một con mèo nhỏ.

 

Bàn tay anh áp lên khuôn mặt mềm mại của cô, dịu dàng bảo cô đừng sợ. Anh vừa yêu vừa hận, hận không thể cắn cô một cái nhưng cuối cùng chỉ kiềm chế nói: “Tôi sẽ làm em vui vẻ. Cứ tin tôi.”

 

Cô nhìn anh ngây ngẩn, không hiểu anh nói gì.

 

Núi lửa chậm rãi trỗi dậy nhưng vẫn kiềm chế không bùng nổ. Cô cứ như đứa trẻ mới biết nói, không thốt được câu hoàn chỉnh. Anh cố gắng nhẫn nhịn không để mình quá mất kiểm soát, nhưng vẫn phát ra một tiếng rên trầm thấp thật khẽ.

 

Anh không ngờ, cảm giác này vừa đau khổ vừa tuyệt vời này lại gần như đốt cháy hết sự kiềm chế và phong độ của mình. Cuối cùng, anh chỉ dùng ngón tay, gỡ bỏ lớp nhung xanh và lớp ren không rõ là màu gì ra.

 

Trong bóng tối, Dịch Tư Linh cắn chặt môi, thì ra ngón tay của Tạ Tầm Chi có thể nóng đến vậy. Ngón tay thô ráp với những khớp ngón tay mạnh mẽ và linh hoạt, khác hẳn vẻ ngoài bảo thủ của anh.

 

Cuối cùng, mái tóc ngắn của anh bị cô nắm chặt, chúng đâm vào lòng bàn tay cô và cũng đâm vào cả những vùng mà họ ngầm hiểu với mật độ dày đặc như mưa phùn rơi xuống. Nếu là lúc bình thường thì cô sẽ cãi nhau với Tạ Tầm Chi ngay nhưng lúc này, mọi thứ đã bị nhấn chìm trong cơn lốc.

 

Nơi tối tăm yên tĩnh bỗng trở nên náo nhiệt, bốn phía vang lên những tiếng động nho nhỏ.

 

Khác với cảm giác hôn, từ góc độ bí mật và không thể nói, cô có thể cảm nhận sự dịu dàng của đôi môi anh, đôi khi răng cũng sẽ nhẹ nhàng chạm vào đó khiến người ta thấy thật xấu xa.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)