Anh thật đáng ghét!
Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn!
Dịch Tư Linh tức đến mức cắn mạnh vào vai anh. Nghe thấy tiếng rên khe khẽ của Tạ Tầm Chi, cô cũng không thèm quan tâm liệu đó là đau đớn hay là thích thú.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Anh quá đáng lắm, thả tôi xuống!" Dịch Tư Linh muốn anh thả mình xuống nên hai chân cứ đạp loạn.
Không biết ai là người chủ động ôm lấy anh, còn không chịu buông tay.
Tạ Tầm Chi cũng đành phải thả cô xuống.
Dịch Tư Linh đứng vững, sau đó cô mới chỉnh lại chiếc váy ngủ nhăn nhúm, phần ren ở ngực được kéo lên vị trí cũ, che đi nửa bầu ngực trắng mịn. Phòng có máy sưởi nên dù cô có mặc váy hai dây cũng không lạnh.
Anh chưa từng thấy chiếc váy ngủ tối nay cô mặc bao giờ.
Chất liệu nhung mịn với màu xanh anh vũ lòe loẹt trông rất không đứng đắn, khiến cô trông càng nổi bật giữa căn phòng toàn gỗ sẫm màu, tựa như một con chim nhỏ theo mùa xuân tới và sà vào lòng anh.
Hình như cô có vô số những bộ váy ngủ, nào là đỏ, xanh, vàng…
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Mỗi lần một chiếc khác nhau, mỗi chiếc đều rất... Khó tả.
Tạ Tầm Chi dời tầm mắt, không nhìn nữa.
Dịch Tư Linh giơ tay chỉ ra ngoài cửa: "Anh đi đi."
Tạ Tầm Chi cười: "Tôi đi thật đấy?"
Dịch Tư Linh không nói gì mà chỉ trừng mắt nhìn anh. Tạ Tầm Chi cố nhịn cười, nghiêm túc an ủi cô: "Những chuyện ma quỷ mà em gái em nói tôi không biết là gì, nhưng tôi đảm bảo biệt phủ nhà họ Tạ chưa từng có ma. Còn Bắc Kinh có hay không thì tôi không rõ."
Tim Dịch Tư Linh thắt lại.
Ý là gì?
"Dù sao thì thành phố này cũng có nhiều di tích cổ, lịch sử lâu đời nên dân gian hay lưu truyền mấy chuyện như vậy. Chỉ cần em không tin thì không cần sợ." Tạ Tầm Chi mỉm cười, khi nói đến đây anh còn nhẹ nhàng nhướng đuôi lông mày.
"Người xưa có câu gì ấy nhỉ? Không làm chuyện xấu thì không sợ ma gõ cửa. Chỉ cần Chiêu Chiêu làm người chính trực, không phải sợ những điều hư vô mờ mịt đó."
"Tạ Tầm Chi, anh đừng nói nữa! Anh đi đi!" Dịch Tư Linh, người cây ngay không sợ chết đứng, căm thù anh đến cùng cực, thà anh không nói những lời này còn hơn. Lời anh nói chẳng an ủi được gì, chỉ làm cô thêm hoảng sợ!
Tạ Tầm Chi ra hiệu im lặng rồi chỉ ra cửa, ý bảo là anh sẽ đi ngay bây giờ.
Anh quay người rồi thong thả bước đi.
Ba giây sau…
"Đợi đã…" Giọng nói yếu ớt vang lên từ phía sau.
Tạ Tầm Chi dừng chân.
"Anh không được đi…"
Dịch Tư Linh tự khinh bỉ chính mình, nhưng ngoài miệng, cô vẫn phải nhượng bộ rồi chỉ có thể mặt mày mày dạn tỏ vẻ nũng nịu. Nếu thật sự đuổi anh đi thì cô sẽ phải thức trắng cả đêm.
Tạ Tầm Chi quay lại, nhìn cô rồi giấu hết vẻ trêu chọc ở trong mắt: "Thực ra tôi cũng muốn ở lại với em suốt đêm, nhưng Chiêu Chiêu, chuyện danh không chính ngôn không thuận này không phải là hành động của người quân tử."
Bây giờ thì anh mới nghĩ đến việc làm người quân tử. Khi cưỡng hôn cô sao không thấy anh làm quân tử.
Dịch Tư Linh cứ như đang đấm vào bông, vừa muốn đi vệ sinh vừa muốn uống nước nhưng muốn làm những chuyện này thì phải cần anh ở bên. Vậy nên, cô đành nhẫn nhịn.
"... Vậy tôi đồng ý cho anh ở lại. Được chưa?"
Đợi đến khi không sợ nữa thì đuổi anh đi sau.
Tạ Tầm Chi hiểu thấu lòng cô, tạm thời đòi lại quyền sử dụng ở lại phòng chính là tốt rồi, anh vẫn giữ nụ cười như cũ: "Được."
Dịch Tư Linh trừng mắt nhìn anh: "Tôi đi vệ sinh, anh đi theo rồi đứng chờ ngoài cửa."
Tạ Tầm Chi cũng bật cười một cách thoải mái.
Cô thật sự rất sợ, sợ đến mức không dám đi vệ sinh một mình. Thật ra, cô không cho anh ở lại thì anh cũng sẽ ở bên cạnh cô, cùng lắm là anh sẽ ngủ trên sofa chứ không tồi không đến mức như vậy.
Dịch Tư Linh ngượng chín mặt vì tiếng cười trêu chọc của anh, đến mức cổ cũng ửng hồng. Tạ Tầm Chi bước tới nắm tay cô: "Đi nào, tôi sẽ canh chừng em."
Đến cửa phòng tắm, Dịch Tư Linh đặt tay lên cửa, nghiêm túc nói với anh: "Anh không được đi xa, phải đứng ngoài cửa, tôi phải nghe thấy tiếng anh."
Tạ Tầm Chi đảm bảo: "Tôi sẽ ở đây."
Dịch Tư Linh nhấn mạnh: "Anh không được vào nhìn trộm đâu đấy."
Hình như Tạ Tầm Chi vừa khẽ thở dài: "Chiêu Chiêu, chồng em không hạ lưu như vậy."
"Cũng không khác hạ lưu là mấy." Dịch Tư Linh nói xong bèn bước vào trong, không cho anh cơ hội để phản bác.
Có Tạ Tầm Chi ở đó nên cô to gan hơn nhiều.
Phòng tắm rất rộng, vẫn là phong cách trang trí nội thất kiểu Trung Hoa sang trọng nhưng cũng cực kì kín đáo. Trong không gian tối màu treo một chiếc đèn lồng bằng vải, ánh sáng dìu dịu tựa như ánh trăng chiếu lên bức tranh khắc hoa hải đường ở trên tường, tạo nên vẻ mờ mờ ảo ảo và bí ẩn. Khuôn mặt trắng trẻo và chiếc váy xanh lục của cô thoáng phản chiếu trong gương, trông hơi giống ma nữ xinh đẹp ở trong phim.
Bồn rửa tay hình bát hoa sen, bề mặt gỗ đã được người giúp việc dọn dẹp sạch sẽ không có một vết nước, chỉ còn lại những vân gỗ liền mạch và tự nhiên.
Xung quanh im ắng.
Dịch Tư Linh ngồi trên bồn cầu, cắn môi, đôi mắt tình cờ nhìn lên bức tranh treo trên tường ở phía bên trái.
Lúc tắm cô không để ý, giờ nhìn kỹ lại thì bức tranh là những hình ảnh trẻ em cổ đại với hành động và biểu cảm sống động. Cô nhìn vào một đứa trẻ xấu xí mặc áo yếm đỏ rồi sợ đến mức hét lên: "Tạ Tầm Chi!"
"Tôi đây, đừng sợ." Người đàn ông ở bên ngoài cửa lập tức đáp.
"Trong phòng tắm treo cái gì thế này? Toàn là trẻ con! Sao anh lại treo nó ở trong phòng tắm!"
Tạ Tầm Chi nhíu mày, hiểu ra cô nói gì rồi bất lực nhắm mắt: "Đó là tranh Bách Tử Đồ..."
Đó là do mẹ anh sắp xếp, bảo là trong nhà phải có những thứ vui vẻ khi cưới.
"Bách Tử? Ý nghĩa là gì?" Dịch Tư Linh đi vệ sinh xong, nhanh chóng dùng khăn ướt chuyên dụng lau sạch ròi vội vàng đứng dậy xả nước.
Tạ Tầm Chi không biết giải thích thế nào, đành nói khéo: "... Ý nghĩa giống như bày táo đỏ, hạt sen và nhãn trong phòng tân hôn vào ngày kết hôn đó."
Ngụ ý mong sớm sinh con.
Dịch Tư Linh hiểu ngay, xấu hổ cắn môi rồi quyết tâm không nhìn vào bức tranh kia nữa. Sau khi rửa tay xong rồi thì cô mở cửa ra ngay.
Tạ Tầm Chi đứng ngay đó, không rời một bước, đến mức khi cô mở cửa ra là lập tức đụng vào lòng anh.
Anh tự nhiên ôm lấy cô: "Đụng vào có đau không?"
"Tôi không yếu đuối đến mức đụng một tí đã đau." Dịch Tư Linh xấu hổ vì bốn chữ "sớm sinh quý tử" nên khi nói chuyện cũng cứng nhắc, hòng che giấu cảm xúc.
Tạ Tầm Chi suy nghĩ một chút, rồi nghe cô nói: "Được rồi, bây giờ anh đi uống nước với tôi, tôi khát."
"...." Tạ Tầm Chi bất lực: "Để tôi rót nước cho em, nóng hay bình thường?"
"Nóng." Dịch Tư Linh chớp mắt, như một cái đuôi nhỏ không chịu rời: "Tôi đi cùng anh..."
Tạ Tầm Chi nghĩ rằng đêm nay anh có thêm một cái đuôi, ngay cả lúc Tạ Ôn Ninh bốn, năm tuổi cũng không bám theo anh như thế này.
Trong tủ lạnh bày đầy nước suối đóng chai, anh đun nước, pha nước nóng với nước lạnh mỗi thứ một nửa. Vì Dịch Tư Linh uống một ly nhỏ rồi đòi uống trà sữa nên Tạ Tầm Chi đành phải hâm nóng sữa cho cô, đến khi cô uống đủ, no bụng rồi thì cuối cùng cũng yên.
Đêm khuya tĩnh mịch, tiếng gió, tiếng chim quanh quẩn ngoài cửa sổ.
Cuối cùng, cô cũng phải đi ngủ, vẫn phải quay lại cái giường kia.
Dịch Tư Linh không vui, bước chân dùng dằng nhưng Tạ Tầm Chi không giục, cứ thong dong, chầm chậm đi cùng cô.
"Ngày mai có thể đổi giường không?" Dịch Tư Linh ngồi xuống mép giường, ngước đầu lên nhìn Tạ Tầm Chi.
Tạ Tầm Chi: "Sao thế?"
Anh không hiểu vì sao cô lại không thích cái giường này.
Dịch Tư Linh không dám nói thẳng rằng cái giường này rất đáng sợ, sợ làm tổn thương lòng tự trọng của ông chồng công cụ hình người nên chỉ nói: "Không thoải mái."
"Không thoải mái à?" Tạ Tầm Chi cũng ngồi xuống, ấn tay lên giường.
Ga giường làm từ vải cotton cao cấp rất thoải mái, khi nhấn xuống độ cứng cũng vừa phải, độ đàn hồi tốt và khả năng chống đỡ hoàn hảo. Đây là đệm do anh đặt thiết kế riêng, mọi chỉ số đều được thử nghiệm và điều chỉnh nhiều lần. Ngay cả gối cũng là hàng đặt riêng bằng chất liệu công nghệ cao, không bán trên thị trường, cả bộ chăn ga gối đệm này có chi phí lên tới cả triệu nên không thể nào lại không thoải mái được.
Thật ra, cũng không phải là không thoải mái, Dịch Tư Linh nhíu mày rồi thẳng thắn nói: "Anh không thấy giường này quá nhỏ sao? Không đủ chỗ cho tôi lăn lộn nữa đấy! Giường nhà tôi anh thấy rồi mà, rất rộng tận bốn mét cơ."
Tạ Tầm Chi nhìn chiếc giường gỗ tử đàn mà mình đã ngủ từ nhỏ, mắt dần trở nên u ám.
Đúng là nhỏ, quá nhỏ nên phải đổi cái lớn hơn.
Anh bình tĩnh nói: "Đúng là hơi nhỏ, không đủ chỗ cho hai người chúng ta ngủ. Vài ngày nữa, tôi sẽ đổi cái lớn hơn. Tối nay em chịu khó một chút, được không?"
Tạ Tầm Chi nhìn cô đầy dịu dàng, ngón tay thon dài vươn tới chạm vào gò má mềm mại của cô.
Dịch Tư Linh nghẹn lời, cảm giác như bị mắc kẹt trong chiếc lưới vô hình từ từng câu nói của anh, đầu óc ì ạch mất nửa nhịp rồi cuối cùng mới hiểu ra: "Không phải! Tạ Tầm Chi! Ý tôi không phải là hai người chúng ta ngủ chật mà là từ nhỏ tôi đã ngủ giường lớn rồi! Một mình tôi cũng cần cái giường lớn, không phải vì tôi muốn ngủ cùng anh..."
Cô cứ nói mãi nói mãi nhưng càng giải thích càng rối.
Tạ Tầm Chi không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn cô. Đôi mắt sâu thẳm như màn đêm của anh dễ dàng bao phủ mọi thứ, huống chi là cô?
Thậm chí, Dịch Tư Linh còn thấy hình ảnh cô lo lắng và bối rối trong mắt anh,
Tức quá!
Vì sao lúc nào anh cũng bình tĩnh, còn cô chỉ vì một câu của anh mà đã phải tự biện minh.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận