TÌM NHANH
XUÂN TRIỀU KHÔNG NGỦ
View: 1.881
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 64
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Mới năm rưỡi sáng, Tạ Tầm Chi bị đồng hồ sinh học đánh thức đúng giờ.

 

Mùa đông ở Bắc Kinh, trời mau tối mà lâu sáng. Lúc này, ở chân trời vừa mới hửng sáng, hàng hoa lưu ly ở cửa sổ phủ một lớp ánh sáng mỏng, tiếng chim hót ríu rít vang lên bên tai.

 

Tạ Tầm Chi thong thả mở mắt trong một đống lông xù.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trên chiếc giường rắn chắc được làm từ gỗ tử đàn có treo màn giường màu trắng tinh, cứ như đã ngăn cách ra một không gian nhỏ với thế giới bên ngoài.

 

Cho dù là người hay là những thứ bên ngoài đều không thể vào trong được.

 

Tạ Tầm Chi cảm thấy trên eo hơi nặng, hóa ra là Dịch Tư Linh không chút kiêng nể gác lên eo anh, cánh tay khoác hờ lên hông anh.

 

Đêm qua hai người bọn họ ôm nhau cùng ngủ, vượt qua đêm đầu tiên sau khi kết hôn.

 

Hầu kết Tạ Tầm Chi lăn lên xuống, anh cố tình phớt lờ cảm xúc bên dưới tuyến nhân ngư, tại khoảng thời gian đáng xấu hổ buổi sáng mới dậy này mà anh cảm thấy khó chịu.

 

Do có cả cô ở đây nên sự khó chịu đó tăng lên đến mức anh khó lòng chịu nổi.

 

Rõ ràng tối qua anh mới hôn cô, dùng lời ngon tiếng ngọt dỗ dành cô giẫm lên để cô xả giận lên người anh.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tạ Tầm Chi nhắm nghiền hai mắt rồi mở ra, anh quay đầu đối diện với gương mặt ngủ say của Dịch Tư Linh. Vẻ mặt điềm tĩnh và đôi mắt không chút gợn sóng của anh bỗng chốc trở nên dịu dàng hơn, chậm rãi tuần tra trên gương mặt cô, thong thả như tốc độ mặt trời mọc.

 

Từ cái trán trơn bóng, mượt mà đến khuôn mặt tinh tế, đôi má ửng hồng và cánh môi đầy đặn, mềm mại từng được anh hôn và gặm cắn.

 

Đẹp quá!

 

Tạ Tầm Chi bình tĩnh nghĩ.

 

Giây sau, anh ép suy nghĩ quay lại. Trong đầu anh toàn là những hình ảnh hoang đường tối hôm qua.

 

Không ngờ anh lại hôn cô một cách tùy tiện buông thả như thế, khiến cô mất hồn mất vía. Thậm chí, anh còn nhân lúc cô mơ màng không nghĩ ngợi được gì mà cầm chân của cô, vuốt ve ngón chân mượt mà đáng yêu, dỗ dành cô giẫm một cái.

 

Tạ Tầm Chi nhanh chóng ngăn dòng suy nghĩ của mình lại.

 

Không nhìn cô nữa, anh sợ nếu anh nhìn ngắm cô thêm mấy lần thì sẽ đánh thức cô dậy mất.

 

Trong đêm khuya tĩnh lặng và tối tăm, anh có thể buông thả bản thân nhưng giờ phút này, dưới ánh nắng ban mai mờ mờ, anh chẳng có lý do gì để tự dung túng cho bản thân.

 

Tạ Tầm Chi thở dài khe khẽ, anh cẩn thận kéo cái chân dài trắng nõn từ trên người mình xuống, cố gắng không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô. Nhưng anh vẫn khiến Dịch Tư Linh khẽ lẩm bẩm mấy tiếng.

 

Chỉ một lát sau đó, cô đã quay người, thay đổi tư thế nằm rồi quấn chăn lăn sang bên cạnh ngủ tiếp.

 

Tạ Tầm Chi thở phào, anh nhanh chóng rời giường, sải bước đi tới phòng tắm. Sau khi anh tắm rửa, rửa mặt và thay đồ thể thao xong thì vừa đúng gần năm giờ năm mươi phút, anh bước ra khỏi phòng.

 

Bên ngoài trời chưa sáng hẳn, không trung hiện lên một màu lam trong veo, trông giống như một cái hồ khổng lồ. Trong khuôn viên nhà họ Tạ trồng rất nhiều loại thực vật đủ mọi chủng loại khác nhau, dù hiện tại là mùa đông nhưng nơi này vẫn xanh um, tươi tốt. Chim sẻ, chim hoàng anh và còn có loài chim không biết tên hót rít rít, cá chép dưới hồ nước bơi qua bơi lại, nước từ thác nước nhân tạo đổ xuống tạo thành bọt nước trắng xóa bắn ra.

 

Tạ Tầm Chi rải một nắm thức ăn lớn cho đàn cá, hàng trăm con cá Koi lập tức chen chúc lại một chỗ, điên cuồng giành ăn khiến cho nước trong hồ bắn tung tóe khắp nơi.

 

Chỉ khi chạy bộ, Tạ Tầm Chi mới đeo đồng hồ thông minh theo dõi nhịp tim và quãng đường chạy. Lúc này, anh chưa bắt đầu chạy mà nhịp tim đã đập nhanh hơn bình thường.

 

Không rõ lý do vì sao.

 

Tạ Tầm Chi hơi bối rối. Rõ ràng đêm qua anh chỉ ngủ có ba giờ đồng hồ mà sao lúc này tinh thần và thể lực vẫn dồi dào như thế?

 

Không hề buồn ngủ, không hề mỏi mệt mà thậm chí đầu óc rất tỉnh táo, suy nghĩ miên man bất định cũng không bị gián đoạn.

 

“...”

 

Tạ Tầm Chi bắt đầu nghi ngờ chính mình.

 

Sau khi ra khỏi khuôn viên nhà họ Tạ, anh đi dọc theo con đường nhỏ hướng nam được các lao công quét tước sạch sẽ, đi hết đường sẽ thấy Thập Sát Hải, đi tiếp là tới công viên Bắc Hải. Đó là tuyến đường chạy bộ của Tạ Tầm Chi, đôi khi anh sẽ chạy xa hơn chút, tới công viên Thiên Đàn.

 

Tạ Tầm Chi đeo tai nghe phát bản tin tài chính kinh tế nước ngoài bằng tiếng anh.

 

Nếu anh chạy chậm khoảng mười kilomets thì sẽ tốn một tiếng đồng hồ.

 

Chạy bộ buổi sáng kết thúc, tay Tạ Tầm Chi xách theo các món ăn vặt ngon có tiếng ở địa phương, có lẽ hợp với khẩu vị của Dịch Tư Linh, rồi chuẩn bị về nhà.

 

-

 

Sáu rưỡi sáng, Tạ Tri Khởi tỉnh dậy, cậu ấy lười biếng vươn vai rồi đi về phía nhà chính.

 

Cậu ấy sợ ngày đầu tiên Dịch Tư Linh tới biệt phủ nhà họ Tạ lại ngủ quên, bị mẹ cậu ấy phê bình là không biết lễ phép. Sau đó, cô sẽ bị anh cả lạnh lùng, còn bị Tạ Ôn Ninh mỉa mai là đồ lười biếng nên buổi tối hôm trước cậu ấy đã đặt tận hai cái đồng hồ báo thức cho chắc ăn.

 

Tạ Tri Khởi gặp chú Mai ở hành lang, mắt cậu ấy sáng lên, nhanh chân bước theo sau ông ấy rồi hỏi: “Chú Mai! Sao có nhiều đồ ăn thế? Anh cả mua à?”

 

Chú Mai cười tủm tỉm nói chào buổi sáng rồi đáp: “Đúng vậy, cậu cả chạy bộ buổi sáng rồi mua về.”

 

Tạ Tri Khởi nhìn đóng gói túi đồ ăn, có mấy món từ quán mà cậu ấy thích thì cực kỳ vui vẻ: “Vậy sáng nay tôi ăn bánh mứt táo của tiệm Bát Thông và xíu mại của tiệm Phượng Tiên. Có vị rau cải kèm lòng đỏ trứng muối mà tôi thích nhất không?”

 

Hai vị này là vị bán chạy số một của tiệm, anh cả biết cậu ấy thích ăn nên chắc chắn sẽ mua.

 

Chú Mai cười tủm tỉm nhưng lại giấu đồ ăn ra sau lưng, đó là một hành động vạch rõ giới hạn rất rõ ràng. Ông ấy nói: “Cậu cả dặn tất cả chỗ này là dành cho mợ cả, không phải mua cho người khác.”

 

Tạ Tri Khởi: “...”

 

Cậu ấy kinh ngạc, vẻ mặt chuyển cực kỳ buồn cười sang khiếp sợ rồi đến buồn bã: “Không có món nào mua cho tôi à?”

 

Chú Mai khó xử: “... Cậu cả không nói là có phần của cậu, tất cả chỗ này là của mợ cả. Nếu cậu muốn ăn thì sáng mai cậu hãy bảo cậu cả mua cho cậu.”

 

Tạ Tri Khởi nuốt nước bọt: “Thôi bỏ đi.”

 

Cậu ấy không nhìn những món ăn ngon lành đó nữa, đầu ngẩng lên bốn mươi lăm độ, thẫn thờ nhìn vào không trung: “Dù sao tôi đã là người khác rồi. Trong lòng anh ấy chỉ có người phụ nữ đó, không còn chỗ cho tôi nữa.”

 

“...”

 

Chú Mai cạn lời, sao cậu ấy lại thích diễn thế nhỉ? Trong lòng cậu cả chỉ có mợ cả không phải chuyện thường tình à?

 

Tạ Tri Khởi, đang thấy buồn vui lẫn lộn ở trong lòng, đi vào cửa Ánh Trăng, bước lên bậc thang nhà chính rồi đi vào phòng khách, sau đó rẽ sang phòng ăn nhỏ.

 

Các thành viên trong gia đình đã đến đông đủ, cùng ngồi quanh một cái bàn gỗ đỏ vuông vừa xa hoa vừa trang trọng. Họ đã ngồi vào vị trí sẵn có của mình. Trong biệt phủ nhà họ Tạ có nhiều phòng ăn, nhưng khi người nhà bọn họ ăn cơm thì sẽ ăn ở phòng này. Chỉ khi nào chiêu đãi khách đến thăm nhà thì bọn họ mới dùng phòng ăn chính thức ở Đông viện.

 

Tạ Minh Tuệ thấy Tạ Tri Khởi thì kinh ngạc hỏi: “Hôm nay không phải huấn luyện, sao em dậy sớm thế?”

 

Tạ Tri Khởi kéo ghế dựa: “Chim chóc dậy sớm mới có sâu ăn. Sau này, em muốn chăm sóc cho bản thân mình hơn.”

 

Dương Thù Hoa không hiểu mới sáng ra cậu ấy đã phát rồ cái gì, liếc nhìn Tạ Tri Khởi một cái. Tạ Ôn Ninh chẳng hiểu gì, bật cười nói: “Anh ba à, anh đã hai mươi hai tuổi đầu, chẳng lẽ còn muốn người khác chăm sóc anh hả?”

 

“Dẫu sao chúng ta đều là người khác cả.” Tạ Tri Khởi nhìn về phía Tạ Tầm Chi ở đối diện: “Đâu có ai được ăn bữa sáng mà anh cả mua về chứ.”

 

Tạ Ôn Ninh cũng hiểu được Tạ Tri Khởi quái gở đang nói gì. Thì ra sáng sớm nay anh cả mua nhiều đồ ăn ngon về, nhưng đã dành tất cả cho chị dâu, cậu ấy không có phần.

 

Cậu ấy đang ghen tị tới nỗi rỉ máu đây mà.

 

Tạ Tầm Chi nhíu mày, bình tĩnh nói: “Tiểu Khởi à, em đường đường là thanh niên trai tráng, mắc gì mới sáng ra đã giống oán phu thế hả?”

 

Tạ Tri Khởi: “...”

 

Tạ Minh Tuệ ngồi lặng lẽ ở một bên hóng chuyện nghe vậy thì không nhịn được bật cười thành tiếng, mặt Tạ Tri Khởi đỏ bừng. Cậu ấy cúi đầu húp cháo củ mài hải sản.

 

Dương Thù Hoa buồn cười lắc đầu, bà ấy hỏi Tạ Tầm Chi: “Tư Linh đã ngủ đến giờ này, con bé có nói sáng nay muốn ăn gì không?”

 

Tạ Tầm Chi đáp: “Chắc là ngủ một mạch tới mười hai giờ trưa đó, đừng quấy rầy cô ấy.”

 

Người ngồi quanh bàn khựng lại, đồng loạt nhìn chằm chằm về phía Tạ Tầm Chi. Tạ Tầm Chi húp cháo, anh nhìn quanh một lượt những ánh mắt lạ đời về phía mình: “Có chuyện gì à?”

 

Vẻ mặt Dương Thù Hoa phức tạp, nhìn chằm chằm con trai cả của mình vài giây. Cuối cùng, bà ấy nghiêm khắc tát với anh một cái.

 

Bà ấy biết ngay là không giữ nổi mà, ngày đầu tiên, con gái nhà người tới nhà mình đã nóng vội không chờ nổi làm chuyện đó.

 

Đêm động phòng hoa chúc chưa đến mà anh đã hấp tấp bộp chộp như thế. Sao mà anh lại sốt ruột không chờ nổi thế chứ?

 

Tạ Tầm Chi bị ăn một bạt tai, ngẩn ra vài giây rồi bừng tỉnh. Lúc này, anh mới phát hiện câu nói vừa rồi của mình có thể khiến cho mọi thứ nghĩ theo chiều hướng khác.

 

“Không phải...”

 

Tạ Tầm Chi nắm tay lên che môi, giả vờ ho mấy cái rồi nhanh chóng bắt đầu bịa chuyện tung lung: “Thể chất của cô ấy không giống với chúng ta. À thì... Phải ngủ đủ mười tiếng trở lên mới tỉnh táo được, nếu không, ừm, nếu không sẽ sinh bệnh.”

 

“Không liên quan đến con.” Tạ Tầm Chi bổ sung thêm một câu, chẳng khác lạy ông tôi ở bụi này.

 

Không phải anh làm gì đó khiến cô không dậy nổi!

 

Không phải!

 

Tạ Tầm Chi bình tĩnh biện hộ cho mình.

 

Mọi người nghe xong đều sửng sốt, không hiểu đây là thể chất thần tiên gì.

 

Trong lòng Dương Thù Hoa vẫn còn nghi ngờ nhưng nghĩ tới Tạ Tầm Chi không phải người nói dối, có lẽ đêm qua anh vẫn thành thật giữ mình, không làm chuyện gì xấu đâu đúng không?

 

Tạ Tri Khởi cười nhạo: “Thế chẳng phải là thích ngủ nướng à!”

 

Cậu ấy nhìn về phía Tạ Ôn Ninh, nói: “Em xem đi, đồ lười biếng không phải là anh. Chị dâu cả mới là người lười nhất!”

 

Tạ Ôn Ninh bất mãn trừng mắt với cậu ấy: “Bớt bớt đi, chẳng phải anh cũng biết anh cả ít ngủ, chỉ cần ngủ bốn năm tiếng là đã tỉnh táo, khỏe mạnh. Anh ấy dậy từ năm rưỡi sáng mà còn tỉnh táo hơn người ngủ tới mười giờ như anh đó. Có người ngủ ít thì tất nhiên là có người ngủ nhiều, có gì đâu mà không hiểu nổi? Dù sao chỉ có anh mới là đồ lười, còn chị dâu thì là do đâu thể làm khác được.”

 

Tạ Tri Khởi cạn lời. Đúng đúng đúng, nói chuẩn lắm, cậu ấy ngủ đến chín mười giờ sáng thì là đồ lười còn Dương Tư Linh ngủ đến giữa trưa thì là do cơ địa.

 

Không những thế, Tạ Tầm Chi còn nghiêm nghị chèn ép: “Ninh Ninh nói không sai, Tư Linh là người ngủ nhiều, nếu không ngủ đủ thì cơ thể và tinh thần đều bị ảnh hưởng. Còn Tiểu Khởi thì chỉ đơn giản là lười mà thôi.”

 

Tạ Tri Khởi: “!!!”

 

Tạ Tầm Chi: “Mẹ, sau này mẹ dặn người giúp việc đừng làm phiền cô ấy vào buổi sáng.”

 

Dương Thù Hoa mỉm cười đồng ý, bà ấy thầm nghĩ, khó trách đại sư Tuệ Tinh nói hai người là nhân duyên do trời định, ngay cả giấc ngủ cũng bổ sung cho nhau.

 

Tạ Minh Tuệ nhướng mày, cô ấy tỏ thái độ đứng ngoài cuộc quan sát đối với cái gì mà ít ngủ hay ngủ nhiều mà chỉ nở nụ cười đầy ẩn ý với anh cả. Dựa theo những gì đã quan sát được ở ngày đầu tiên chứng minh anh cả thể hiện rất tốt, về sau chị dâu sẽ được yêu chiều, đúng không?

 

Tạ Ôn Ninh tin sái cổ vụ giấc ngủ dài mà chẳng mảy may nghi ngờ gì.

 

Tạ Tri Khởi nhớ đến ngày đó ở Hồng Kông, vì cậu ấy ngủ nướng nên bị anh cả phê bình, nói cái gì mà nhà họ Tạ không nuôi mấy kẻ lười biếng, khiến cậu ấy tức đến mức đau thấu tâm can.

 

Việc Dịch Tư Linh muốn ngủ tới giữa trưa đã được giải quyết gọn gàng nên sẽ không làm cô phải mất mặt.

 

Trên đường đi làm, Tạ Tầm Chi nhắn tin cho Dịch Tư Linh: [Buổi sáng tôi có mua một ít đồ ăn vặt địa phương cho em, em muốn ăn thì tìm chú Mai. Nếu em muốn ăn hay muốn đi đâu chơi thì đợi buổi tối tôi tan làm rồi sẽ dẫn em đi.]

 

[Buổi chiều người phụ trách đội chụp ảnh cưới sẽ tới để bàn bạc chi tiết với em, Ninh Ninh rất nhiệt tình đề cử bọn họ đấy. Đối với việc chụp ảnh, tôi là người ngoài ngành nên chỉ đành phiền mợ cả để ý hơn.]

 

Tạ Tầm Chi cố gắng khiến giọng điệu và cảm xúc của mình có vẻ bình thường, chí ít anh cũng phải giữ vững tác phong trưởng thành, nghiêm túc.

 

Chỉ sợ đợi đến khi cô tỉnh dậy, nhớ đến chuyện đêm qua sẽ nghĩ anh là loại người không đứng đắn.

 

Vậy thì không ổn rồi.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)