Lúc này, Dịch Tư Linh mới nhớ ra nhà anh ở trong một con hẻm xám xịt: “Sao nhà anh lại mua ở trong hẻm vậy? Vừa khó tìm, xe cũng khó quay đầu, người qua lại đông đúc, không thấy ồn ào sao? Tôi thấy căn biệt thự mà dì tặng tôi cũng ở trong trung tâm thành phố. Thật ra có thể ở xa một chút mà, không khí cũng tốt, giống như nhà chúng tôi ở trên núi, rất thoải mái?”
Nhân viên bán hàng đứng bên cạnh cảm thấy bị sốc mạnh, cô ấy muốn "chiến" với đám nhà giàu này.
Tạ Tầm Chi chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, sửa lại lỗi trong lời nói của cô: “Đó cũng là nhà em. Sống ở trung tâm thành phố thì tiện hơn, giao thông ở Bắc Kinh tắc nghẽn, không giống như ở Hồng Kông.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Bắc Kinh lớn gấp mười lần Hồng Kông. Sống ở ngoại ô, lúc cô muốn đi mua sắm phải ngồi xe ba tiếng, nếu gặp giờ cao điểm thì cô thật sự sẽ khóc mất.
Dịch Tư Linh mím môi.
Cô cũng không nhất thiết phải sống ở ngoại ô, chỉ là có chút nghi ngờ về căn nhà bề ngoài bình thường, thậm chí xám xịt đó. Cô sợ mình sẽ thất vọng, càng sợ rằng phòng thay đồ mới của mình sẽ không được thực hiện như mong đợi.
Thôi kệ, đành vậy thôi. Lấy gà theo gà, lấy chó theo chó.
*
Dịch Tư Linh hoàn toàn không có kỳ vọng gì về nhà họ Tạ, khi xe một lần nữa đi vào con hẻm đó, cô vẫn đang chơi điện thoại. Tạ Tầm Chi liếc nhìn cô, cảm thấy có chút bất lực.
Thật ra, cô rất trẻ con, chỉ cần chiều chuộng, nhường nhịn và cưng chiều cô thì cô sẽ tỏ ra vui vẻ với anh. Sau đó, cô cũng sẽ rất hợp tác và ngoan ngoãn, nhưng hầu hết thời gian cô lười để ý đến anh, vì cô có rất nhiều việc riêng của mình.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Đúng là cô rất nhõng nhẽo và khó chiều, nhưng thật ra cô không cần ai lo liệu cho mình, cô cũng không phải người suốt ngày đi gây chuyện phá phách.
Vậy nên, tình hình hiện tại là có thể tôn trọng nhau hay không hoàn toàn phụ thuộc vào anh. Chiều chuộng cô vô điều kiện là chuyện rất đơn giản, với sự giáo dưỡng và phong độ của anh có đủ lòng bao dung để đối xử tốt với một cô em gái nhỏ, anh nghĩ rằng anh có thể làm được.
Nhưng sự thật là anh có phần đi chệch hướng. Có những lúc, anh thậm chí không thể kiểm soát được cảm xúc của mình một cách khéo léo. Anh cảm thấy sâu thẳm trong tâm hồn mình ẩn chứa những sự không an phận, nguy hiểm và mạnh mẽ vì anh sẽ giận dữ vì một câu nói đùa đơn giản của cô.
Anh muốn cô nhìn vào anh, muốn ánh mắt cô dán chặt vào anh.
Anh muốn cô thấy rằng thật ra anh rất tốt, không hề quê mùa, cổ hủ, nghiêm khắc hay lỗi thời như cô nghĩ...
“Đến nơi rồi mợ chủ.”
Chú Mai ngồi ở ghế phụ lái lên tiếng nhắc nhở.
Tạ Tầm Chi đột ngột ngăn lại dòng suy nghĩ ngày càng điên cuồng của mình.
*
Xe dừng lại, chú Mai xuống xe mở cửa cho Dịch Tư Linh.
Dịch Tư Linh cất điện thoại, xuống xe rồi vươn vai, quan sát xung quanh.
Trong gara rất bình thường, nhìn thoáng qua có tám chín chiếc xe, ngoại trừ một chiếc Phantom và một chiếc Bentley thì còn lại đều là những chiếc Mercedes màu đen, không có gì đặc biệt.
Chỉ tính trong gara của nhà họ Dịch, chỉ riêng xe sang của cô và em hai đã có hơn mười chiếc, đủ loại, chưa kể đến hai “cỗ máy đốt tiền” là Dịch Khôn Sơn và Lương Vịnh Văn.
Tuy nhiên, mấy chiếc mô tô mạnh mẽ đầy hoang dã ở trong góc lại khiến Dịch Tư Linh sáng mắt, từ Kawasaki, Ducati, Yamaha, BMW đến KTM... Đều có đủ.
“Ngầu quá! Những thứ này đều là của anh à?” Dịch Tư Linh hét lên, chạy đến chỗ những chiếc mô tô mặc kệ dưới chân mình đang đi giày cao gót.
Tạ Tầm Chi: “Là của Tiểu Khởi nhưng bị tôi tịch thu rồi, cho nên bây giờ cũng có thể coi là của tôi.”
Chiếc mô tô đi theo anh chỉ có thể bị bỏ rơi và phủ bụi trong gara.
Dịch Tư Linh dở khóc dở cười, cô nhận ra đôi khi anh cũng rất bá đạo.
“Sao anh lại tịch thu xe của cậu ấy?”
“Chẳng phải nó đã làm em không vui sao?” Tạ Tầm Chi mỉm cười.
“Làm gì có. Cậu ấy chỉ là một tên nhóc con thôi. Tôi không chấp nhặt với cậu ấy.” Dịch Tư Linh vừa nói vừa vui vẻ chạm vào chiếc Kawasaki H2.
Cô cũng từng có một chiếc như thế.
Khi còn học ở Anh, cô từng theo nhóm bạn chơi đua xe, vì chuyện này mà Lương Vịnh Văn khá lo lắng. Ban đầu, Dịch Tư Linh không để tâm, nghĩ rằng kỹ thuật của mình rất tốt, làm sao có thể gặp chuyện gì được? Nhưng sau chưa đầy hai năm, một người bạn thân xung quanh đã bị tai nạn do đua xe, toàn thân bị gãy xương nghiêm trọng nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, cô hoảng sợ và từ đó không chơi đua xe nữa.
Trước khi tốt nghiệp và về nước, cô đã bán chiếc Kawasaki với giá rẻ cho một cửa hàng xe.
Tạ Tầm Chi không nghĩ rằng một công chúa nhõng nhẽo như Dịch Tư Linh sẽ thích những chiếc mô tô hạng nặng này, chỉ nghĩ cô cảm thấy mới mẻ và thích thú một cách nhất thời thôi.
Anh nói: “Nếu em thích thì tôi sẽ bảo Tiểu Khởi dạy em lái, với điều kiện là chỉ có thể đi trong khuôn viên, không được ra ngoài đường.”
Dịch Tư Linh: “Anh chưa hiểu tôi mà sao lại biết tôi không biết chơi?”
Tạ Tầm Chi mỉm cười nhìn cô một cách chăm chú: “Sau khi kết hôn, tôi sẽ từ từ tìm hiểu.”
Dịch Tư Linh không thèm để ý đến anh, cuối cùng cô lại sờ vào mấy chiếc mô tô thêm một chút rồi mới theo Tạ Tầm Chi đi vào thang máy.
*
Biệt thự nhà họ Tạ bắt đầu tổng vệ sinh từ một tháng trước, không bỏ sót bất kỳ ngóc ngách nào. Đặc biệt là các bức tường và cửa gỗ đã lâu không được sửa chữa, đều được tân trang lại. Tất nhiên, để bảo tồn vẻ đẹp cổ kính nguyên bản, họ đã mời những đội ngũ từng tham gia trùng tu di tích cổ Cố Cung đến nên cũng tốn không ít chi phí.
Vào ngày tổ chức lễ cưới, hai bên gia đình và bạn bè sẽ đến chúc mừng, đương nhiên không thể mất mặt.
Cửa thang máy vang lên một tiếng “ting” rồi mở ra, một làn hương hoa mai lan tỏa ra, cộng với không khí se lạnh càng tạo cảm giác thanh khiết.
Hai mắt Dịch Tư Linh sáng lên: “Thơm quá, là hoa mai phải không?”
Có rất nhiều loài hoa trên đảo Hồng Kông nhưng hoa nở vào mùa đông thì hiếm.
Cô bước nhanh ra ngoài. Tuy trong lòng không lo lắng gì nhưng đột nhiên nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cô bàng hoàng đến mức há miệng kinh ngạc quên cả bước đi.
Thật bất ngờ khi nơi đây lại có một ao nước lớn đến vậy, trông như một cái hồ, xanh biếc như gương, những đám mây trắng lớn chiếu bóng xuống mặt nước.
Xung quanh có trồng cây liễu rũ, cây ngô đồng, cây mộc lan, cây mai, ánh nắng len lỏi qua tán cây, rải xuống con đường sỏi đá nhẵn mịn, lấp lánh ánh vàng, rực rỡ sắc màu.
Trên mặt nước có một cây cầu hình chữ hồi (回), chính giữa dựng một gian đình nhỏ tinh xảo xinh đẹp, trên tấm bảng đề hai chữ “Quan Thúy”.
Những ngọn núi giả có hình dạng đẹp mắt và kỳ lạ, trong khe núi mọc đầy cây phong, cây tùng, và tre xanh, tạo nên một cảnh tượng xanh tươi rất nên thơ và cổ kính. Hàng trăm con cá koi có kích thước như cánh tay đang bơi qua bơi lại trong hồ, vảy cá lấp lánh màu vàng và đỏ khiến người ta choáng ngợp
Nhìn xung quanh, có thể thấy những ngôi nhà với mái hiên cong vút, những hành lang uốn lượn, tất cả các kiến trúc đều thấp bé nhưng nguy nga, mang vẻ trang nghiêm lộng lẫy khác biệt so với phong cách phương Tây.
Dịch Tư Linh cúi đầu nhìn mặt đất dưới gót giày cao gót của mình, được lát bằng gạch, sỏi cuội và đá vụn. Sau đó, cô lại nghiêng đầu sang một bên, nhìn thấy dưới những bức tường trắng ngói xanh, bên ngoài những cửa sổ chạm khắc hoa văn là một khu rừng tre xanh tươi khác.
Vậy nên, nơi cô đứng chỉ là một góc nhỏ của khu vườn này.
Tạ Tầm Chi từ từ bước đến, thấy cô đang ngẩn ngơ, bèn cười hỏi: “Sao vậy?”
Dịch Tư Linh cảm thấy đầu óc choáng váng: “Tôi cảm giác như mình đang xuyên không, nhà anh là công viên sao? Không, là Ngự Hoa Viên? Không, là bối cảnh quay phim cung đình nhà Thanh?”
Tạ Tầm Chi: “…” Anh lại đính chính: “Là nhà của em.”
Dịch Tư Linh choáng váng.
Tạ Tầm Chi cảm thấy vẻ mặt ngẩn ngơ của cô vô cùng đáng yêu, không biết tại sao lại có ý định véo má cô, thế là anh đưa tay ra véo một cái.
Dịch Tư Linh tỉnh táo lại, nói: “Đừng nhéo tôi.”
Tạ Tầm Chi thu tay về, vô tình xoa nhẹ đầu ngón tay, cảm nhận được sự mềm mại và ấm áp còn sót lại trên làn da.
Dịch Tư Linh không ngờ biệt thự nhà họ Tạ lại trông như thế này, cô cảm thấy quá bất ngờ, vừa đi vừa khám phá nên nhất thời quên mất mình đến đây để làm gì.
Đó là làm việc chính, là lần chính thức đến thăm nhà với tư cách là nhân vật chính.
Vì vậy, cô còn mang theo quà, gồm có điểm tâm đặc sản từ Hồng Kông, dầu thuốc địa phương Hồng Kông, hải sản, một bộ sứ cao cấp thủ công và bốn chai rượu quý do Dịch Khôn Sơn sưu tầm. Ngoài ra còn có mô hình giới hạn dành tặng em trai và em gái của Tạ Tầm Chi, và một chiếc khăn choàng thêu tay riêng biệt tặng cho Dương Thù Hoa.
Đương nhiên, những món quà này không nhiều và đắt tiền như quà mà Tạ Tầm Chi mang đến nhà họ Dịch, không phải là cô không có khả năng mua mà là bởi vì cô là con gái. Khi con gái đến thăm nhà đàng trai, hào phóng là chuyện tốt nhưng quà phải chọn sao cho thật tinh tế, không được quá nhiều, nếu mang đến nhiều quà hơn đàng trai thì chẳng phải người ta sẽ nghĩ mình đang nịnh nọt sao? Nhưng quá ít cũng không tốt bởi vì sẽ bị coi là hẹp hòi, nói chung là có rất nhiều điều cần lưu ý trong vấn đề này.
Thực ra cũng không có nhiều quy tắc như vậy, hai người đã đăng ký kết hôn rồi, giống như trở về nhà của mình thôi, có cần phải phân biệt chuyện thăm viếng hay không?
Với quãng đường đáng lý chỉ đi mười lăm phút, nhưng Tạ Tầm Chi đã đi cùng Dịch Tư Linh suốt nửa tiếng. Tuy cô không nói gì nhưng Tạ Tầm Chi có thể thấy cô khá hài lòng với nơi này.
Dọc đường, cô đã chụp rất nhiều ảnh, cô cũng muốn xem qua vài khu vườn gần đó, nhưng chỉ trong ba mươi phút thì không thể khám phá hết toàn bộ khu vườn ở biệt thự nhà họ Tạ.
Không sao.
Cuộc sống hôn nhân lâu dài này còn rất nhiều cảnh sắc đang chờ cô khám phá, giải mã, chưa kể bốn mùa xuân hạ thu đông, mưa sương nắng tuyết trong khu vườn đều có những nét đẹp khác nhau. Dù thời gian có dài thì cũng sẽ không khiến cô cảm thấy đơn điệu.
Khi đến phòng khách, vừa bước vào, cô đã cảm nhận được luồng khí ấm áp như mùa xuân nhờ vào hệ thống sưởi ấm.
Dương Thù Hoa, Ôn Ninh và Minh Tuệ đều có mặt ở đó, khi nhìn thấy Dịch Tư Linh bước vào, họ vui mừng đến nỗi nụ cười trên môi rạng rỡ vô cùng. Dương Thù Hoa lên tiếng hỏi cô đi đường có vất vả không, sau đó lại hỏi cô có thích nơi này không, nếu có chỗ nào không ưng ý thì có thể tu sửa lại.
Dịch Tư Linh rất cảm kích: “Con rất thích, thích lắm. Bên ngoài trông ảm đạm nhưng không ngờ phong cảnh bên trong lại đẹp lung linh và bất ngờ đến thế, giống như đang tham quan một địa điểm du lịch vậy!”
Dương Thù Hoa thích vẻ đẹp, sự hào phóng và cởi mở của Dịch Tư Linh. Cô không phải là kiểu con gái thích giữ kín những cảm xúc và suy nghĩ trong lòng khiến người khác phải cảm thấy lo lắng bồn chồn.
Khi cô đến, cả căn nhà trở nên sáng sủa và náo nhiệt hơn.
Tạ Minh Tuệ nói đùa: “Mẹ, đừng vừa thấy chị dâu đã vui mừng quên cả việc chính rồi.” Cô ấy lại liếc nhìn Tạ Tầm Chi: “Anh trai, mọi người đang chờ để xem quyển sổ đỏ* đấy.”
*Khi đăng kí kết hôn ở Trung Quốc thì sẽ nhận được một quyển sổ nhỏ màu đỏ.
“Đúng đúng, mau lấy ra xem.” Dương Thù Hoa thúc giục.
Tạ Tầm Chi: “Mẹ, cái này có gì để xem đâu?” Anh vừa nói vừa lấy giấy chứng nhận kết hôn từ trong túi áo ra.
Tạ Ôn Ninh ngồi ở ngoài rìa, cố nhịn cười. Cô ấy là người duy nhất trong phòng chú ý đến chi tiết nhỏ này.
Chẳng có gì thú vị để xem, thế sao anh lại lấy quyển sổ ra mà không chút do dự vậy?
Dịch Tư Linh cắn môi xấu hổ khi nhìn thấy tờ giấy chứng nhận kết hôn được người nhà họ Tạ truyền tay nhau như một báu vật.
Giấy chứng nhận kết hôn, nó có gì hay ho...
Nhiệt độ trong phòng ấm áp đến mức khiến khuôn mặt cô nóng bừng, tim cũng đập nhanh. Bàn tay người đàn ông nhẹ nhàng đặt lên vai cô từ phía sau, nhưng lực lại vô cùng mạnh khiến cả người cô tựa vào anh và được anh ôm vào lòng.
Cô bàng hoàng nhớ lại cảnh anh cũng ôm cô trong tay như thế này khi họ chụp ảnh làm giấy chứng nhận kết hôn.
Hai người thân mật nép vào nhau, vai kề vai, đầu tựa đầu, trông thật hòa hợp và ân ái, giống như một cặp vợ chồng gắn bó keo sơn.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận