TÌM NHANH
XUÂN TRIỀU KHÔNG NGỦ
View: 1.897
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 60
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Bữa tối diễn ra trong gian phòng ấm áp như tiết trời xuân, khung cửa kính để hé một góc, chừa chỗ cho vài luồng gió lạnh mùa đông len lỏi vào, lá trúc trong sân phát ra tiếng xào xạc.

 

Các món ăn đều là những món gia đình, không quá sang trọng hay đắt đỏ nhưng vẫn rất đa dạng, tinh tế và ngon miệng, khác một trời một vực với phong cách lúc nào cũng theo đuổi sự xa hoa và quý phái của nhà họ Dịch.

 

Nhà họ Dịch đã cắm rễ ở Hồng Kông gần một thế kỷ, từ thời chính quyền còn là người da trắng họ đã bắt đầu kinh doanh ở đây. Khi ấy, chuyện làm ăn không thể không thông qua người Anh nên đương nhiên phải tuân theo quy tắc của người Anh. Sau khi Hồng Kông trở về, dần dần mới có sự khác biệt, tuy nhiên đến bây giờ vẫn giữ lại lối sống xa hoa của giới quý tộc.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Họ vẫn luôn chú trọng vào việc tổ chức tiệc tùng, nếu như có mời khách đến là phải mời đầu bếp nổi tiếng từ khách sạn năm sao, phải dùng nguyên liệu hạng nhất được vận chuyển từ khắp nơi trên thế giới. Họ chỉ hận sao không thể bày ra những món như não phượng gan rồng, sau bữa ăn phải có ban nhạc biểu diễn, nam nữ khiêu vũ, vui chơi đến khuya.

 

Biệt phủ nhà họ Tạ thì khác, khắp nơi toát lên vẻ quyền quý của một gia đình danh giá. Mỗi bông hoa, mỗi cành cây hay mỗi chiếc bàn, chiếc ghế đều có giá trị không nhỏ, đâu đâu cũng thấy những món đồ cổ vô giá, bày biện khắp nơi.

 

Dịch Tư Linh từng nghĩ rằng nơi đây sẽ rất nghiêm ngặt nhưng khi thật sự hòa nhập lại thấy rất thoải mái, vừa tự tại lại vừa tự do.

 

Tạ Tầm Chi lớn lên trong gia đình như vậy nên mới nuôi dưỡng được tính cách ấm áp, trầm lặng, không phô trương cũng là điều tất yếu.

 

Món ăn rất ngon, không kém gì đồ ăn Pháp của đầu bếp Michelin, thậm chí còn ấm bụng hơn, ví như nồi canh cá diếc hầm đậu hũ kia, vừa trong veo lại vừa đậm đà.

 

Bảo sao Tạ Tầm Chi lại thích món này vì nước canh rất ngon ngọt. Ban đầu, Dịch Tư Linh chỉ muốn thử xem mùi vị ra sao mà sau cô lại uống liền hai bát, cơ thể ấm áp, mồ hôi rịn ra trên trán.

 

Tạ Minh Tuệ cười nói: "Chị dâu cũng có khẩu vị giống anh cả nhỉ, món canh cá diếc đậu hũ này là món yêu thích của anh cả đấy."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Dịch Tư Linh giả vờ không biết, chỉ hỏi: "Thật sao? Anh ấy cũng thích món này à?"

 

"Vâng ạ, hồi nhỏ anh cả rất thích món canh này, húp no rồi không ăn cơm. Thế là mẹ không cho anh ấy dùng trước bữa ăn." Tạ Ôn Ninh xen vào.

 

Tạ Tầm Chi bất lực nói khẽ: "... Ninh Ninh, bớt nói về anh đi."

 

Dịch Tư Linh bật cười, liếc nhìn Tạ Tầm Chi: "Em tưởng anh là kiểu người dù thích ăn đến đâu cũng không ăn quá nhiều."

 

Khuôn mặt lạnh lùng, điển trai của Tạ Tầm Chi không hề thay đổi trước những lời trêu chọc của mọi người. Anh chỉ nghiêng đầu nhìn Dịch Tư Linh: "Không phải đâu. Em đánh giá anh cao quá rồi."

 

Giọng nói và ánh mắt anh đều sâu xa, nhẹ nhàng giải thích: "Anh là kiểu người nếu thích ăn thì chỉ muốn ăn một món, ăn đến no cũng không thấy ngán."

 

Thích ăn, chỉ muốn ăn, ăn đến no, không thấy ngán...

 

Không hiểu sao, Dịch Tư Linh cảm thấy anh đang ám chỉ điều gì đó, trái tim cô đột nhiên rung lên một nhịp. Cô vội né tránh ánh mắt của anh, nhìn vào bát canh đậu hũ trắng mịn.

 

Sau bữa ăn, Dương Thù Hoa mời Dịch Tư Linh ở lại, đã đăng ký kết hôn rồi thì đã là vợ chồng thì ở chung là chuyện đương nhiên phải không?

 

Dịch Tư Linh nói: "Dì ơi, nhưng đồ của con chưa mang đến."

 

Vì chưa đổi cách gọi nên cô vẫn chỉ gọi Dương Thù Hoa là "dì". Bà ấy nắm tay cô, mỉm cười vỗ nhẹ: "Con bé này, gọi dì làm gì nữa, phải gọi là mẹ chứ."

 

Dịch Tư Linh ngượng ngùng mím môi, còn Tạ Tầm Chi thì đang nhìn cô, cả ba người Tạ Minh Tuệ, Tạ Ôn Ninh vàTạ Tri Khởi cũng đang nhìn cô.

 

Cô đành phải nói lí nhí: "Mẹ..."

 

Dương Thù Hoa vui mừng khôn xiết, không biết bà ấy lấy từ đâu ra một bao lì xì to đùng, nhét vào tay cô: "Không thể để con gọi mẹ mà không có gì được, lộc sửa miệng là phải có. Đợi đến lễ sửa miệng khi cưới, mẹ lại lì xì cho nữa."

 

Dịch Tư Linh cầm bao lì xì nặng trĩu, tâm trạng phấn khởi, không có gì vui bằng việc nhận lì xì và được nhận quà. Sau đó, cô gọi Tạ Kiều Yên là ba và nhận được bao lì xì thứ hai.

 

Tạ Ôn Ninh nhìn mà thèm thuồng: "Ghen tỵ quá, gọi ba mẹ là có lì xì."

 

Tạ Tri Khởi cười khẩy, nằm dài trên ghế quý phi: "Hay lắm! Tạ Ôn Ninh, em mới mười chín tuổi mà đã muốn lấy chồng rồi?"

 

Tạ Ôn Ninh đỏ mặt, lườm Tạ Tri Khởi. Cái người này chỉ biết nói linh tinh.

 

Dương Thù Hoa không để ý đến hai người họ, ngày nào hai người cũng đấu võ mồm với nhau. Sau đó, bà ấy bảo quản gia Lý dọn dẹp căn phòng phía đông trong sân của Tạ Tầm Chi.

 

Phía đông có ba phòng, một phòng khách riêng của Tạ Tầm Chi, một phòng làm việc, còn một phòng thì được cải tạo thành phòng tập gym đơn giản. Phòng phía tây là phòng đọc sách của anh, ngay sát cái hồ lớn nhất trong biệt phủ nhà họ Tạ.

 

"Chuyển hết đồ của của nó đi đi, từ giờ phòng ngủ chính của nó để cho Tư Linh ở, khi nào Tư Linh cho phép thì nó mới được vào."

 

Tạ Tầm Chi đang uống trà: "..."

 

Tạ Minh Tuệ và Tạ Ôn Ninh cười nghiêng ngả.

 

Dương Thù Hoa vỗ nhẹ vào đầu gối Dịch Tư Linh, dịu dàng nói: "Sân của nó là nơi có cảnh đẹp nhất, cũng yên tĩnh nhất trong biệt phủ. Ai bảo nó sinh sớm nhất nên vị trí đẹp này để phần cho nó trước. Nếu con ở mấy đêm mà không thích thì chúng ta lại chọn chỗ khác, có được không? Đương nhiên, nếu có gì không vừa ý trong phòng nó thì chúng ta sẽ từ từ sửa lại sau."

 

Dịch Tư Linh thở phào nhẹ nhõm, cô sợ nhất là mẹ chồng sẽ sắp xếp cho cô ở chung phòng với Tạ Tầm Chi! Không ngờ tới cô được vào phòng ngủ của Tạ Tầm Chi, còn anh thì bị đuổi ra.

 

Cô nhịn cười đến đau cả bụng, đương nhiên là đồng ý: "Vậy con sẽ ở đây trước, con không kén chọn gì đâu. Nhưng mà đồ đạc, quần áo của con hơi nhiều, có thể cần thêm không gian."

 

Hơi nhiều một chút.

 

Tạ Tầm Chi không nói gì mà nhìn cô.

 

Dương Thù Hoa biết chuyện này, Tạ Tầm Chi đã nói trước nên bà ấy đã chuẩn bị sẵn sàng: "Vậy chờ đến khi đó mẹ sẽ cho người đập tường ngăn với sân bên cạnh, xây một lối đi thông hai bên rồi trang trí theo phong cách con thích. Túi xách và trang sức của con đều có thể để ở đó."

 

Sắp xếp đâu vào đấy, ai nấy đều vui vẻ, mắt Dịch Tư Linh sáng rực, vô cùng hài lòng, tình cảm với bà mẹ chồng ăn mặc sườn xám kiểu Trung này lại càng tăng thêm.

 

Cô không thể nào không hài lòng được.

 

Dương Thù Hoa là một người phụ nữ nổi tiếng trong giới thượng lưu ở Bắc Kinh với EQ cao, IQ cao và học vấn cao. Bà ấy có bằng tiến sĩ Xã hội học từ Đại học Hoa Trung, ba mẹ và các chú bác đều là những quan chức cấp cao. Bà ấy còn từng làm thư ký cho lãnh đạo trong nhiều năm, giao thiệp với nhiều nhân vật lớn trong giới chính trị và kinh doanh, giỏi nhận định con người và xử lý tình huống. Giờ bà ấy đã nghỉ hưu, ở nhà trồng hoa, viết sách, chơi cổ cầm nhưng thỉnh thoảng bà ấy vẫn được mời đến các trường đại học giảng bài cho sinh viên. Nói chung, bà ấy là một người có văn hóa và có trình độ.

 

Tạo ra một mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu hòa thuận là chuyện dễ dàng với dì Dương Thù Hoa. Hơn nữa, Dịch Tư Linh nhìn bề ngoài có vẻ kiêu kỳ nhưng thực chất lại ngây thơ và không có ác ý, rất dễ nuôi dưỡng dạy bảo.

 

Dương Thù Hoa lại rất thích chơi các trò nuôi dưỡng.

 

Hồi bé, khi búp bê Barbie còn chưa vào thị trường trong nước, bà ấy đã có cả một tủ búp bê Barbie. Mỗi ngày, bà ấy đều thay quần áo, chải tóc, đi giày cao gót cho búp bê, chơi mãi không chán.

 

Sau này, khi có con, Minh Tuệ và Ôn Ninh trở thành những "búp bê Barbie" yêu thích của bà ấy, bà ấy nuôi dạy hai cô con gái rất tốt. Giờ có Dịch Tư Linh, bà ấy lại có thêm một bé "búp bê Barbie" mới, bà ấy sẽ chăm chút cho Dịch Tư Linh thật khỏe mạnh, vui vẻ..

 

Cả nhà uống trà tiêu thực xong lại nổi hứng chơi ba ván mạt chược. Vừa nghe đến chơi mạt chược, Tạ Tri Khởi đã lẻn đi mất.

 

Đến 9 giờ rưỡi, phòng ăn mới giải tán.

 

Phòng ngủ chính của Tạ Tầm Chi đã được người giúp việc dọn dẹp xong xuôi, đồ đạc của Dịch Tư Linh đã được sắp xếp gọn gàng, còn đồ đạc của chủ nhân cũ thì bị chuyển hết sang phòng khách.

 

Mỗi thành viên trong nhà họ Tạ đều ở riêng trong các sân khác nhau, không tập trung lại. Sân của Tạ Tầm Chi là xa nhất, phải đi bộ mất 15 phút.

 

Đôi giày cao gót da cá sấu của Dịch Tư Linh nện lên đường đá, phát ra tiếng lộp cộp, trong không gian sự yên tĩnh âm thanh ấy càng rõ hơn.

 

Ban ngày, khi có ánh mặt trời chiếu rọi, khu vườn này như thơ như họa nhưng vào ban đêm, nó trở nên tĩnh lặng và có chút âm u. Thỉnh thoảng có tiếng chim kêu, gió lạnh thổi qua, bóng cây lay động. Khắp nơi trong vườn đều thắp đèn, trên mái hành lang có rất nhiều đèn lồng đỏ khắc chữ Hỷ và hình uyên ương.

 

Ánh đè màu đỏ, màu vàng mờ mờ, không những không chiếu sáng cả khu vườn mà còn khiến nơi đây thêm phần kỳ bí.

 

Buổi tối ở Dịch gia phủ luôn rực rỡ ánh đèn, vàng son lộng lẫy.

 

Còn buổi tối ở biệt phủ nhà họ Tạ lại có chút âm u. Huống chi, đêm đông ở Bắc Kinh luôn mang theo cái cảm giác lạnh lẽo, tiêu điều.

 

Nếu không có ai bên cạnh, Dịch Tư Linh tuyệt đối không dám một mình đi loanh quanh trong vườn vào ban đêm. Cô cảm thấy ớn lạnh, vô thức tiến gần về phía Tạ Tầm Chi, gần như dính vào anh.

 

Tạ Tầm Chi dường như không nhận ra suy nghĩ của cô, chỉ hỏi cô có lạnh không.

 

“Không lạnh.” Dịch Tư Linh ngăn anh cởi áo khoác, chỉ hỏi: “Chưa đến phòng ngủ của anh sao?”

 

Tạ Tầm Chi chỉ về phía một cánh cổng hình hoa hải đường ở xa xa: “Qua cánh cổng bán nguyệt đó rồi đi thêm ba phút nữa là đến.”

 

Dịch Tư Linh thở dài: “Xa quá! Không đi xe được à?” Thực ra, cô không ngại đi bộ mà cô chỉ sợ.

 

Lúc này, chú Mai lên tiếng: “Mợ chủ, đường trong vườn không đi xe được. Lần sau tôi sẽ chuẩn bị một chiếc xe điện nhỏ cho mợ đi lại, như thế sẽ không phải đi bộ nữa.”

 

Xe hơi sẽ làm hỏng mặt đường lát gạch hoa.

 

Dịch Tư Linh không nói nên lời: “Thôi được rồi.”

 

Cô cứ thế bước từng bước theo Tạ Tầm Chi, ngón tay lén nắm lấy mép túi áo khoác của anh. Cuối cùng cũng đến sân của anh, khi vào đến nơi, chú Mai lập tức bật đèn sảnh lớn lên.

 

Dịch Tư Linh thở phào, nhanh chóng buông tay khỏi áo khoác của ai đó, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

 

Trong nhà đèn đuốc sáng trưng, bốn phía không còn âm u nữa. Dịch Tư Linh xua đi nỗi sợ hãi trong lòng, bước lên bậc thềm.

 

Tạ Tầm Chi lịch sự đứng dưới bậc thềm, không bước lên mà chỉ lịch thiệp hỏi: “Buổi tối cần tôi ở lại với em không?”

 

Dịch Tư Linh liếc anh: “Mẹ bảo từ giờ trở đi đây sẽ là phòng ngủ của tôi, tôi không cho anh vào thì anh không được vào. Hơn nữa, tôi không cần anh ở lại.”

 

Tạ Tầm Chi nhướng mày, nở một nụ cười tỏ vẻ không sao: “Được, vậy tôi sẽ ở phòng bên cạnh. Nếu em cần thì cứ gọi điện, tôi sẽ không tắt máy.”

 

Dịch Tư Linh không hiểu nụ cười đó của anh có ý nghĩa gì, chỉ cảm thấy hơi kỳ quái.

 

“Tôi không gọi điện cho anh đâu.” Cô bị anh chọc cho nên cũng có chút hiếu thắng.

 

Anh có ý gì vậy, sao cô lại phải cần anh ở bên? Cô đâu phải trẻ con, đêm đầu tiên ở nhà chồng mà lại cần chồng ở bên? Buồn cười!

 

Tạ Tầm Chi đứng trong bóng đêm, dáng người cao lớn, giọng nói cũng như màn đêm, rất trầm lắng: “Vậy chúc em ngủ ngon, mợ Tạ.”

 

“...”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)