[Công nhân ưu tú ở Bắc Kinh] náo nhiệt cả sáng, một đám con ông cháu cha phải dậy sớm để làm việc cho gia đình, từ bảy giờ sáng đã bắt đầu tấn công tin nhắn Tạ Tầm Chi.
[Sao vẫn chưa có tin tức gì? Cục Dân chính đông quá hay là vẫn chưa lấy được biển số yêu thích?]
[Thật vô lý, tối qua anh ba đã bảo tôi nói chuyện với bên đó rồi. Chắc chắn là anh ấy quá phấn khích, kéo vợ hôn hít, còn muốn chúng ta giúp đỡ gì nữa?]
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
[Phụt… Em sáu, đừng chọc cười tôi, cà phê tôi mới mua đấy. Tôi nhắm mắt tưởng tượng cảnh anh ba hôn một nàng tiên... Rất tuyệt, tôi sợ rồi! (nhe răng cười)]
[@Anh ba, anh đâu rồi? Lấy được giấy kết hôn chưa? Có phải chiêu hôm qua tôi mách cho anh không hiệu quả không?]
[Chiêu đó của tôi lúc nào cũng hiệu quả, không thể nào lại không tác dụng với vợ anh được.]
Nhóm này đều là những người bạn thân từ nhỏ, cùng nhau lớn lên, cùng nhau học hành và thân thiết như anh em nối khố. Trong đó, Tạ Tầm Chi xếp thứ ba.
[Chiêu gì thế?]
Yến Tự Đình ở bên kia đại dương có múi giờ khác với nhóm người này, vừa ra khỏi phòng thí nghiệm, màn đêm ở New York đang dần tối.
[Vị khách hiếm hoi, Tự Đình đến rồi đây.]
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
[Còn chiêu gì nữa? Đêm qua, anh ba cực kì nghiêm túc hỏi tôi làm sao để dỗ con gái, đừng làm tôi cười chết mất, tôi còn không nỡ trêu chọc anh ấy.]
[Nhưng anh ấy làm được tấm biển số xe cũng giỏi thật. 14001, chậc, nếu là tôi thì tôi cũng đi đăng ký kết hôn với anh ấy.]
[@Em năm, loại đàn ông tồi như cậu, có dâng tận tay thì anh ba cũng chẳng thèm.]
[Tên họ Trì kia, sau khi tan làm đừng về nhà, để tôi xử lý anh.]
[Anh Hàng, không được bắt nạt anh trai của tôi một mình! Phải bắt nạt cùng nhau chứ!]
Cả nhóm trò chuyện rôm rả, nói chuyện cũng không giữ mồm giữ miệng, phút chốc đã lên đến hàng trăm tin nhắn, đến trưa Tạ Tầm Chi mới nhớ ra chuyện này bèn chụp ảnh giấy chứng nhận kết hôn gửi cho cả nhóm.
Tạ Tầm Chi: [Đã thuận lợi nhận giấy chứng nhận kết hôn. Cảm ơn mọi người đã quan tâm.]
Tạ Tầm Chi: [Hai ngày nữa tôi và vợ tôi sẽ đãi mọi người ăn một bữa (bắt tay) (chắp tay)]
Một nhóm công tử bột chẳng kiêng nể gì bỗng chốc biến thành một đám đồng nghiệp giả tạo, không mấy thân thiết.
Sau ba phút im lặng trong nhóm, ngay sau đó…
Trì Hoàn Lễ: [...]
Trì Hoàn Sinh: [...]
Văn Dư Hàng: [...]
Lâu Tố Chu: [...]
Hạ Liên Phong: [...]
Yến Tự Đình đang chuẩn bị lái xe về nhà, cũng bắt kịp tình hình: […]
Tạ Tri Khởi vừa mới ngủ dậy, bỏ lỡ khúc hấp dẫn. Cậu ấy vừa mở nhóm chat đã thấy một loạt các dấu ba chấm, cậu ấy cũng nửa tỉnh nửa mê gửi một cái theo.
Tạ Tri Khởi: [...]
Tạ Tầm Chi: [@Tiểu Khởi, thu hồi.]
Ba giây sau, Tạ Tri Khởi đã thu hồi tin nhắn.
Sau khi tỉnh lại, Tạ Tri Khởi bật dậy khỏi giường bằng tư thế “cá chép tung người”: [Chúc mừng anh trai, chúc mừng chị dâu! Chúc mừng nhận giấy chứng nhận kết hôn! Chúc hai người trăm năm hạnh phúc!]
Ngay sau đó, đội hình cũng nhất trí, mọi người cùng chúc mừng đám cưới hạnh phúc của Tạ Tầm Chi.
Tạ Tầm Chi nhoẻn miệng cười, nói một lời cảm ơn, tiện tay gửi một phong bì lì xì. Phong bì lì xì đã bị giật hết trong vòng ba giây.
Trì Hoàn Sinh tay chân chậm chạp, liên tục phàn nàn: [Một đám người, đều là bạch tuộc à?]
Văn Dư Hàng thấy mình chỉ giật được hai đồng ba xu, tức cười nói: [Sinh à, phong bì lì xì này không giành cũng được!]
Lâu Tố Chu giật được bốn hào hai xu: [? ? ?]
Trì Hoàn Lễ giành được một đồng năm hào: [? ? ? ? ? ?]
Hạ Liên Phong là người hên nhất, giành được năm đồng bảy hào: [Đcm, năm đồng bảy là tay hên nhất sao? Anh ba, lúc trước anh đâu có keo kiệt như thế!]
Ít ra trước đây bao lì xì đều là hai trăm, lần này tối đa không quá mười đồng, cách tiêu xài xuống cấp một cách đáng sợ.
Tạ Tầm Chi hoàn toàn không quan tâm đến lời phàn nàn của đám anh em, bình tĩnh nói: [Kết hôn rồi phải tính toán chi li, phải để dành tiền cho vợ tôi xài.]
[Các người cưới vợ đi rồi hiểu.]
Vài giây sau, trên giao diện chat hiển thị bạn đã bị trưởng nhóm xóa khỏi nhóm.
Vẻ mặt của Tạ Tầm Chi vẫn không thay đổi, rất bình tĩnh. Sau đó, anh vào nhóm của gia đình, trả lời tin nhắn Dương Thù Hoa thúc giục anh mau chóng đưa Dịch Tư Linh về biệt thự nhà họ Tạ.
[Con sẽ đi ăn với Tư Linh, sau đó đi mua sắm chút đồ, ba bốn giờ chiều sẽ về.]
Làm xong công việc, anh ngẩng đầu nhìn người phụ nữ hiện là vợ hợp pháp của mình đang ngồi đối diện. Lúc này, họ đang thưởng thức bữa trưa ở một nhà hàng sang trọng.
Dịch Tư Linh cũng báo tin nhận giấy chứng nhận trong nhóm, nhận thấy một ánh mắt đang nhìn chăm chú, cô ngẩng đầu lên và chạm mắt với Tạ Tầm Chi, ngạc nhiên hỏi: “Làm gì thế?”
Tạ Tầm Chi: “Không có gì.”
“...”
Cô ôm trán, lúng túng nói: “Tạ Tầm Chi, anh phát âm không chuẩn thì đừng có nói được không…”
Tạ Tầm Chi cau mày nói: “Sai nhiều lắm sao?”
Gần đây, mỗi ngày anh đều dành ra nửa tiếng rảnh rỗi để học tiếng Quảng Đông cùng giáo viên, lẽ nào một từ đơn giản như thế cũng không nói chuẩn được sao?
Dịch Tư Linh muốn bật cười: “Anh phát âm đừng có uốn lưỡi... Tiếng Quảng đâu có âm uốn lưỡi ở cuối đâu?”
Tạ Tầm Chi tiếp thu, khiêm tốn gật đầu: “Sau này, tôi sẽ luyện nói nhiều hơn.”
“... Sao anh lại muốn học tiếng Quảng Đông? Cho dù anh có học thì cũng khó giao tiếp với tôi, chi bằng nói tiếng phổ thông cho tiện.” Dịch Tư Linh nhìn anh: “Hơn nữa, anh nói tiếng phổ thông nghe rất hay...”
Giọng cô khi khen rất nhỏ.
Tạ Tầm Chi hơi nhướng mày, cười nói: “Học thêm kiến thức cũng đâu có sai, Tuần Tử từng nói, học không có điểm dừng.”
Sau này, nếu anh có về Hồng Kông ở cùng cô thì cũng không đến nỗi ngồi một bên như thằng ngốc nghe cô nói chuyện với bạn bè mà không hiểu gì. Lẽ nào lúc đó anh còn phải mang theo phiên dịch sao?
Dịch Tư Linh chỉ “ò”, cô thực sự không thể hiểu nổi mạch não của Tạ Tầm Chi, sáng nay mới có chút thay đổi quan điểm về anh, giờ lại thấy anh vẫn cổ hủ lỗi thời. Hai người đang nói chuyện một cách rõ ràng, sao lại tự dưng lạc sang chủ đề học không có điểm dừng vậy… Toàn là những chuyện không liên quan đến nhau.
Ăn trưa xong, Tạ Tầm Chi dẫn Dịch Tư Linh đi mua một số đồ dùng mùa đông như như áo khoác len, áo khoác lông vũ, khăn quàng cổ, găng tay, mũ, v.v.
Cuối tháng 11, thủ đô sắp vào mùa tuyết rơi, vài ngày nữa sẽ có một đợt lạnh giá kéo đến, mấy chiếc áo khoác bằng vải tuýt mà Dịch Tư Linh mang theo chẳng nhằm nhò gì.
Khi đến trung tâm thương mại, Dịch Tư Linh như cá gặp nước, chỉ khi đó Tạ Tầm Chi mới thực sự thấy được một phần nhỏ trong khả năng của cô.
Dịch Tư Linh không phải là cô gái khi đi mua sắm sẽ hỏi người khác xem thứ này hay thứ kia trông đẹp hơn. Vì cô có niềm tin tuyệt đối vào thẩm mỹ của mình, Tạ Tầm Chi đi theo cô, chỉ để quẹt thẻ và xách túi cho cô.
Kết quả là mọi kiến thức đi mua sắm cùng phụ nữ mà Tạ Tầm Chi học được từ bạn bè đều trở nên vô dụng.
Văn Dư Hàng nói với anh, đi mua sắm với phụ nữ không phải chỉ chơi điện thoại và chỉ biết quẹt thẻ, đó là hoàn toàn sai lầm. Anh phải biết khen ngợi, mang lại giá trị tinh thần cho phụ nữ để họ biết rằng anh đang thực sự chú tâm vào việc đi mua sắm cùng họ, chứ không phải chỉ qua loa. Đặc biệt là khi phụ nữ hỏi cái này có đẹp hay không, không thể chỉ nói chung chung là đẹp, mà phải chú ý đến chi tiết và thể hiện sự quan tâm.
Tạ Tầm Chi ngồi trên sô pha, soạn sẵn câu từ, đợi Dịch Tư Linh hỏi anh có đẹp không, nhưng đáng tiếc là không đợi được.
Dịch Tư Linh rất năng nổ suốt cả quá trình, thử quần áo, soi gương rồi bảo nhân viên bán hàng gói lại, khiến anh không thể xen vào câu nào. Bất đắc dĩ, anh chỉ có thể lấy điện thoại ra trả lời email công việc, chứ không thể ngồi không.
Cuối cùng, đến lúc anh phải thanh toán, Dịch Tư Linh thậm chí không thèm nhìn anh, rút từ túi Hermès ra một chiếc thẻ đen lấp lánh và đưa cho nhân viên bán hàng.
Tạ Tầm Chi thở dài, cảm thấy xấu hổ vì ngày đầu tiên làm chồng thật vô dụng.
Anh chỉ còn cách giữ tấm thẻ đó lại, thay thế bằng tấm thẻ của mình: “Dùng của tôi đi.”
Dịch Tư Linh nghiêng đầu nói: “Tôi có tiền.”
Cô có rất nhiều tiền, dùng cả mấy đời cũng không hết, nhiều đến mức có thể khiến cô yên tâm làm cá muối, sống thoải mái.
Tạ Tầm Chi: “Tôi biết em rất giàu có. Nhưng chúng ta đã kết hôn rồi, không nên phân biệt những điều này nữa, sau này mọi chi tiêu trong gia đình sẽ do tôi lo.”
Dịch Tư Linh lặng lẽ suy nghĩ về chi tiêu trong gia đình, chớp đôi mắt lanh lợi: “Vậy việc mua sắm của tôi cũng tính là chi tiêu trong gia đình chứ?”
Giọng nói của cô mang theo ba phần nũng nịu.
Có chuyện tốt như vậy ư? Vậy sau này cô mua túi, mua quần áo, mua giày dép và đủ thứ linh tinh khác, cũng như đặt hàng mẫu mới mỗi năm tại các tuần lễ thời trang lớn, ra vào các triển lãm đấu giá lớn thì tất cả đều có người thanh toán?
“Việc mua sắm của em đương nhiên là phải tính vào chi tiêu gia đình.” Tạ Tầm Chi nhìn cô, không hiểu tại sao, anh cũng muốn cô nhìn anh một cách thật kỹ lưỡng.
Chứ không phải coi anh như một công cụ hình người có cũng được mà không có cũng chẳng sao.
Tất nhiên Dịch Tư Linh nhìn thấy, trong lòng thầm nghĩ chẳng qua chỉ là đi nhận giấy chứng nhận kết hôn thôi mà sao người đàn ông này lại tiến bộ vượt bậc ở mọi phương diện như vậy?
Cô cười duyên dáng rồi nháy mắt với Tạ Tầm Chi: “Anh đừng có hối hận đấy”
Tạ Tầm Chi không biết hối hận cái gì, chỉ cảm thấy cuốn giấy chứng nhận kết hôn mới tinh trong túi áo vest bên trong đang nóng hừng hực: “Không hối hận.”
Dịch Tư Linh hài lòng cất thẻ vào túi mình rồi nói với nhân viên bán hàng: “Gói hết những thứ này lại và gửi đến...” Sau đó nhìn Tạ Tầm Chi:“Địa chỉ nhà anh là gì?”
Tạ Tầm Chi nói với nhân viên bán hàng một cách lịch sự: “Số 1, ngõ Bách Điểu, quận Tây Thành, làm phiền cô rồi.”
Nhân viên bán hàng ngạc nhiên liếc nhìn Tạ Tầm Chi, sau đó điều chỉnh lại nét mặt, nhanh chóng ghi lại địa chỉ.
Địa chỉ này là nơi vô cùng đắt đỏ.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận