Lớp trang điểm cô dâu của cô hôm nay nhìn như thế nào cũng thấy lộng lẫy rạng ngời, ánh mặt trời hắt lên mặt cô, hàng mi dày cong vút, khi cười lên càng thêm phần xinh đẹp, thứ đồ hoa lệ nào cũng xứng đôi với cô.
Tạ Tầm Chi thấy cô cười, biết mình đã dỗ được cô: “Tôi quê thì sao, vợ tôi sang là được.”
Dịch Tư Linh liếc anh một cái, mồm mép tía lia, càng nói càng thấy quê.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tạ Tầm Chi rũ mắt, bấy giờ mới anh vui vẻ nói chuyện chính: “Cứ như vậy đi. Hai ngày nữa chúng ta đến Bắc Kinh đăng kí kết hôn.”
Dịch Tư Linh hừ một tiếng, âm thầm đồng ý.
…
Hai người từ Landmark Hồng Kông về đến nhà, Dịch Tư Linh cho người giúp việc cất túi xách mình cầm về trong phòng quần áo của Lương Vịnh Văn. Sau khi cô về phòng thì tẩy trang, tắm rửa rồi nằm ngủ trên giường.
Hôm nay cô dậy quá sớm, lại lo lắng cả một buổi sáng, buổi trưa còn vội vàng đón tiếp khách khứa. Cô đã sớm buồn ngủ không chịu được, trên đường về nhà còn ngủ gật trên xe Tạ Tầm Chi.
Cô biết kết hôn rất mệt nhưng không ngờ lại mệt như vậy.
Đây mới chỉ là bắt đầu.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Họ còn phải đi đăng kí kết hôn, chụp ảnh cưới, lên kế hoạch trang trí cho đám cưới với ê-kíp, bàn chuyện váy cưới với nhà thiết kế. Ngoài hai bộ váy cưới chính thì cô còn có hai bộ để tiếp khách. Cô còn cần sắm đủ loại lễ phục vì mấy ngày kết hôn phải đón tiếp lớn bé, không ngừng dự tiệc này kia nên cô không thể mặc lại đồ được… Chọn giày cưới, chọn quà lưu niệm cho các chị em, chọn hộp kẹo mừng, sắm các món cần thiết… Còn phải đi phát thiệp mời… Sợ rằng mấy người mà cô muốn mời lại không đúng…
Dịch Tư Linh mới chỉ xem qua lịch trình của mình đã thấy hoảng sợ nên ngủ thiếp đi luôn. Ngủ một giấc là đến luôn buổi tối.
Vừa mở mắt đã thấy em ba em tư ngồi trong phòng ngủ của cô, đang lấy gậy chọc mèo chơi với Hoa Hoa.
“Dậy rồi!” Em ba lay lay cánh tay em tư.
Dịch Quỳnh Linh nhìn về phía giường: “Trời ơi, cuối cùng chị cũng dậy rồi.”
Dịch Tư Linh lười biếng ngồi dậy, duỗi eo. Cô mới tỉnh ngủ, giọng nói mơ màng: “… Làm gì vậy.”
Dịch Hân Linh thở dài: “Chị cả, chị không nghe tin tình báo à?”
Dịch Tư Linh: “Tin tình báo gì?”
Dịch Quỳnh Linh nổi khùng: “Không phải chị bảo bọn em đi điều tra em họ của anh rể à!”
Dịch Tư Linh chậm chạp nhớ lại, đúng là có chuyện như vậy, nhưng cô đã quên mất rồi. Bây giờ nhớ đến người phụ nữ mình gặp ở phòng vệ sinh kia, vẻ ngoài dịu dàng trong sáng, mở miệng ra là “anh Tầm Chi, anh Tầm Chi”.
Không phải cô nghĩ nhiều mà giọng điệu của người phụ nữ đó quá thân mật, lại làm trò trước mặt chị dâu vừa mới đính hôn là cô nên cô cũng có chút nghi ngờ. Dù sao thì hai cô em gái ruột là Tạ Minh Tuệ và Tạ Ôn Ninh cũng chỉ gọi một tiếng “anh cả”.
Dịch Quỳnh Linh lấy được tin tức từ chỗ Tạ Ôn Ninh: “Anh ấy có mấy em họ họ Phạm lận, người hôm nay đi theo nhà họ Tạ đến chính là Phạm Sở Đồng, là con gái lớn của anh trai ruột của vợ chú hai của anh rể.”
“…”
Dịch Tư Linh ngất rồi.
Dịch Hân Linh rút gọn: “Tóm lại không tính là em họ, không có huyết thống thân thích, nhà họ Phạm và nhánh hai nhà họ Tạ mới là họ hàng chính thức.”
Dịch Quỳnh Linh lại hỏi: “Chị điều tra cô ta làm gì, cô ta đắc tội với chị à?”
“Chị cũng chưa nói chuyện được mấy câu với cô ta, cô ta không đắc tội gì với chị cả. Chị chỉ thuận miệng hỏi chút mà thôi.” Dịch Tư Linh không ngờ hai em gái của mình nghĩ nhiều như vậy, dù sao thì cũng đâu có chuyện gì. Cô biết là được rồi.
Dịch Quỳnh Linh nhướng mày, cười xấu xa: “Nếu thật sự có người đắc tội với chị, vậy đúng là…”
Cô ấy và cô ba nhìn nhau cười, đồng thanh: “Chúc mừng anh ta (cô ta)! Trúng thưởng rồi!”
Dịch Tư Linh: “…”
“Nói linh tinh vừa thôi.”
Dịch Quỳnh Linh hừ một tiếng: “À đúng rồi, còn có tin tình báo khác, chị có nghe không?”
“Có thì nói luôn đi, đừng úp mở.” Dịch Tư Linh ghét nhất là cứ úp úp mở mở.
Dịch Quỳnh Linh cười phá lên, mở danh sách mà Tạ Ôn Ninh vừa mới gửi trong điện thoại: “Ninh Ninh gửi danh sách những gì anh rể thích, giúp vợ chồng anh chị yêu thương hòa hợp. Em gửi ảnh cho chị trước rồi đọc cho chị nghe sau…”
Dịch Tư Linh tỏ vẻ cô không muốn nghe chuyện về Tạ Tầm Chi, thế nhưng Dịch Quỳnh Linh đã bắt đầu đọc: “Chồng của chị không kén ăn, cái gì cũng ăn được, nhưng ưu tiên ăn cơm nhà, anh ấy thích nhất ăn… Ôi? Cá trích hầm đậu phụ? Măng sợi xào nấm? Vậy cũng dễ nuôi quá rồi… Công chúa ăn đại một món cũng đắt hơn mấy thứ này. Trái cây thì thích táo với đào, bình thường thích uống trà, thích nhất trà phổ nhĩ và trà hầu khôi.”
Dịch Tư Linh không nói gì. Ông già cổ hủ thích ăn đồ dân dã, trái cây yêu thích cũng là loại tầm thường, còn thích uống trà phổ nhĩ mà đàn ông trung niên uống.
“Không hút thuốc lá, nhưng có hút ít xì gà, tửu lượng rất kém, chỉ cần uống hai ly đã say. Haiz, lần trước anh rể đến nhà chúng ta hình như uống hơn hai ly đấy?” Sau khi ngừng lại, em tư tiếp tục: “Chồng chị thích thể thao, thường buổi sáng năm rưỡi sẽ dậy chạy bộ… Gì cơ? Năm rưỡi rời giường? Ha ha ha ha ha ha…”
Đọc đến đây, em ba cà em tư ôm nhau cười.
Mặt Dịch Tư Linh nóng bừng: “…”
Cô như bị thôi miên, trong đầu đều là chuyện ngày nào ông già cổ hủ cũng năm rưỡi rời giường??
Dịch Hân Linh cười đến đau bụng, nước mắt sắp chảy ra tới nơi: “Công chúa, anh rể năm giờ dậy, chị lại ngủ đến mười một giờ trưa, hai người cùng ngủ trên một cái giường mà cũng có thể có khác biệt như vậy! Nhưng mà chắc cũng không ảnh hưởng hai người làm việc chính đúng không?”
Dịch Quỳnh Linh nói đến đây thì hưng phấn: “Buổi sáng anh rể đừng mong làm gì, công chúa sẽ vả chết anh ấy luôn mất!”
Dịch Hân Linh: “Vậy thì anh rể phải cố gắng lên, dù sao nếu không cố gắng thì công chúa sẽ ngủ đến giữa trưa!”
Dịch Tư Linh đỏ bừng mặt, cả người cũng nóng ran, chỉ có thể xấu hổ tức giận trừng mắt với hai người này. Cả phòng đều là gái còn trinh lại đi bàn chuyện nam nữ kích thích.
Dịch Quỳnh Linh hỏi: “Bây giờ rốt cuộc hai người đã tiến triển đến đâu rồi? Cắm cọc rồi?”
Dịch Tư Linh đỏ mặt đẩy cô ấy: “Sao có thể! Chị là loại người dễ dàng thế à!”
Dịch Hân Linh bảo em tư đừng hạn chế như vậy, dùng ngón chân nghĩ cũng biết anh rể nghiêm túc như vậy, sao có thể mấy ngày đã đưa công chúa lên giường được. Ngay cả tên đểu cáng họ Trịnh mất ba tháng cũng chưa làm công chúa buông lỏng được.
“Nhưng chắc chắn hai người đã hôn môi rồi.”
“Còn không chỉ một lần. Hôn nồng nhiệt kiểu Pháp hôn, kiểu cháo lưỡi ý.”
“…”
Dịch Tư Linh nghi ngờ hai đứa này đang theo dõi cô. Cô vén chăn xuống giường, đuổi hai người này đi ra ngoài, cuối cùng phòng ngủ cũng yên tĩnh lần nữa. Cô đi tới tủ lạnh cầm một lọ sinh địa hạ hỏa, trái tim đập loạn nhịp cuối cùng cũng bình tĩnh lại.
Cô giống như kẻ trộm, lén lút ấn mở bức ảnh Dịch Quỳnh Linh gửi tới, tiếp tục kéo xuống xem.
[Bình thường anh cả không thích chơi gì, về cơ bản thì anh ấy đều cống hiến cho công việc. Lúc rảnh thích luyện thư pháp, đọc sách, thỉnh thoảng cũng sẽ chơi hương, thích cho cá ăn! Mấy trăm con cá Koi trong vườn nhà họ Tạ chúng tớ đều do anh ấy nuôi lớn cả! Về khoản thể thao thì nhiều hơn, thích trượt tuyết, leo núi, bắn tên, chỉ có điều môn thể thao anh ấy thích nhất vẫn là chạy chậm, sáng nào cũng chạy quanh ngõ nhỏ cạnh sân nhà họ Tạ một tiếng. Người như anh ấy, nói sao nhỉ, có chút nhàm chán… Haiz, hi vọng chị dâu của tớ đừng ghét bỏ anh ấy, vẫn có thể cải tạo được!]
[Còn nữa, anh cả không thích ăn sầu riêng! Trước đây, anh ấy đã từng ăn nhầm bánh sầu riêng của chị hai rồi thấy kinh tởm đến mức nôn ngay tại chỗ. Bọn tớ đều cười một trận đã đời.]
[Chị dâu nhỏ thích ăn sầu riêng hả? Nếu thích ăn thì đúng là chỉnh chết anh cả rồi hhhh!]
Đôi mắt của Dịch Tư Linh thoáng dao động, anh không thích ăn sầu riêng? Nhưng trưa nay rõ ràng anh đã ăn hết một miếng bánh thiên nga sầu riêng.
Anh cũng không hề nôn ọe mà lại còn ăn rất ngon.
Dịch Tư Linh bĩu môi, trái tim như có một con sâu đang bò, làm cho cô ngứa ngáy. Cô không thích cảm giác này, trong lòng không giấu được có chút vướng mắc.
Vì vậy cô ấn mở khung chat với ông già cổ hủ, nhắn tin cho anh: [Anh không ăn sầu riêng à?]
Tạ Tầm Chi đang bàn về địa điểm tổ chức đám cưới với người nhà, thấy điện thoại có thông báo nên anh lấy ra xem.
[Sao thế? Tự nhiên hỏi cái này.]
Nhóc tinh quái: [Trưa nay anh ăn hết một miếng bánh sầu riêng mà Ninh Ninh lại nói anh không ăn sầu riêng, ăn vào là nôn ra.]
Cô chưa nhận ra mình đã bán đứng Tạ Ôn Ninh. Tạ Tầm Chi không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn Tạ Ôn Ninh đã nói toàn bộ chuyện của anh cho bốn chị em nhà họ Dịch.
Tạ Tầm Chi thở dài, bình thường nhóc tinh quái này nhìn thì thông minh, tại sao cô lại hỏi câu ngốc như vậy.
Tại sao cô không động não suy nghĩ, cô gắp bánh sầu riêng cho anh mà anh không ăn thì người xung quanh sẽ nghĩ như thế nào? Mặt mũi của cô sẽ ném đi đâu?
Anh vẫn giải thích: [Em gắp bánh sầu riêng cho tôi, mọi người đều đang nhìn, nếu tôi không ăn thì mặt mũi của em ném đi đâu?]
Nhóc tinh quái: [Anh không thấy khó chịu à?]
Tạ Tầm Chi cười, trái tim khô cằn bỗng thấy vui vẻ vì được cô quan tâm. Anh tưởng cô sẽ không nghĩ cho ai khác, vậy mà cô vẫn hỏi anh có khó chịu hay không.
Vì không muốn cô lo lắng, vậy nên anh bâng quơ nhắc về quá khứ: [Khó chịu thì nhịn là được, dù sao thì cũng không thể để em mất mặt, tôi đã đồng ý với em rồi.]
Qua một lúc lâu, Tạ Tầm Chi không nhận được tin nhắn trả lời từ cô thì cất điện thoại đi, tiếp tục bàn chuyện chi tiết với ba mẹ.
Anh không biết là, Dịch Tư Linh ôm lấy điện thoại, ngẩn người hồi lâu. Cho đến khi trước khi đi ngủ, Tạ Tầm Chi mới thấy Dịch Tư Linh gửi tin nhắn đến.
Nhóc tinh quái: [Chuyện anh đồng ý với tôi anh đều sẽ làm được hết à?]
Ánh đèn chiếu xuống ánh mắt dịu dàng của anh.
[Đúng vậy.]
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận