Ngày hôm sau, cả nhà họ Tạ cùng nhau trở về Bắc Kinh, còn chú ba thì bay đến London để thăm con gái, chỉ còn lại Tạ Tầm Chi vẫn ở lại Hồng Kông.
Anh là một người ngoài tỉnh, dẫn theo người bản địa là Dịch Tư Linh đi làm các thủ tục cần thiết để đăng ký kết hôn tại Hồng Kông. Sau khi tất cả các thủ tục đều đã hoàn tất, anh cũng đã đặt vé máy bay trở về thủ đô vào chiều ngày hôm sau, lúc ba giờ.
Ban đầu, Tạ Tầm Chi dự định bay chuyến sáng sớm lúc bảy giờ, để có thể kịp tham gia buổi tiệc trưa của ban lãnh đạo cấp cao của tập đoàn, nhưng làm sao Dịch Tư Linh có thể dậy sớm được? Để không khiến cô nổi giận vì phải dậy lúc sáng sớm, Tạ Tầm Chi đành phải chọn chuyến bay buổi chiều.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Dịch Khôn Sơn biết Tạ Tầm Chi đang ở một mình ở Hồng Kông, nên đương nhiên ông ấy sẽ mời anh tối nay đến ở tại nhà mình. Dù sao thì ngày mai ông ấy cũng sẽ đưa Dịch Tư Linh và Dịch Hân Linh ra sân bay, nên anh ở luôn tại nhà ông ấy thì tiện hơn.
Khi gọi điện thoại, Dịch Tư Linh đang ngồi bên cạnh, nhìn vẻ mặt hớn hở của Dịch Khôn Sơn.
Hiếm khi giọng nói của Dịch Khôn Sơn lại ấm áp như thế, cười đến mức mắt híp lại: "Không phiền, thật sự không phiền đâu, mọi người đều là người trong nhà cả… Sau này biệt thự Dịch cũng là nhà của con, con muốn đến thì cứ đến... Được, được, được... Con thích ăn gì, cứ nói với ba để ba nói tối nay đầu bếp làm cho ăn. Ba cũng đã chọn ra một chai rượu ngon rồi… Tối nay con với ba cùng uống..."
Dịch Tư Linh liếc qua, trong lòng nghĩ người ba của mình này sao mà thoải mái như vậy, mới đấy mà đã tự xưng là ba của Tạ Tầm Chi rồi?
Dịch Khôn Sơn cúp máy, Dịch Tư Linh cố ý nhại lại giọng nói của ông ấy khiến Dịch Khôn Sơn tức giận không thôi.
"Con nhỏ này, sau này con phải đối xử tốt với Tầm Chi, thằng bé quả thật là đứa trẻ tốt nhất mà ba đã gặp trong mấy năm qua. Cho nên con cũng đừng có lúc nào cũng bắt nạt thằng bé nữa, có nghe chưa?"
Dịch Tư Linh nghe đến nỗi thấy chán ngấy, Tạ Tầm Chi có tốt đến mức đó không? Tại sao mọi người đều khen ngợi anh không ngớt thế? Hơn nữa, cô đâu có bắt nạt anh đâu? Người như anh mà là người dễ bị bắt nạt sao? Dịch Khôn Sơn suy nghĩ nhiều quá rồi.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Con có thể bắt nạt anh ấy hay sao? Ba bảo anh ấy đừng bắt nạt con gái cưng của ba thì có." Dịch Tư Linh đáp trả không chút khách sáo.
Dịch Khôn Sơn rót thêm cho mình một chén trà, hừ một tiếng: "Ba còn không hiểu con à, ai có thể bắt nạt được con chứ, ba đường đường là Dịch Khôn Sơn mà còn phải làm tay sai cho thằng bé sao!"
Dịch Khôn Sơn quá hiểu con gái mình, tuy tính cách không quá mạnh mẽ nhưng lại được cưng chiều vô hạn, muốn làm gì thì làm, đầy rẫy những lý lẽ ngược đời, có thể làm người khác tức chết. Con rể trước mặt con gái, gần như là thất bại hoàn toàn, thảm bại, thậm chí, còn phải nhẫn nhịn dỗ dành cô vui vẻ.
Dịch Tư Linh: "..."
"Ba có phải là ba của con không thế? Sao ba không đi làm ba của Tạ Tầm Chi luôn đi."
Dịch Khôn Sơn liếc nhìn cô, chậm rãi nói: "Ba là ba của con, ba cũng là ba của thằng bé. Chuyện này đâu có mâu thuẫn gì đâu. Cho nên ba phải xử lý mọi chuyện thật công bằng."
Dịch Tư Linh: "..."
Không thể tiếp tục nói chuyện nữa, Dịch Tư Linh đứng lên, trừng mắt nhìn người ba "công bằng" của mình, nói rằng: Tối nay, ba không được uống rượu với Tạ Tầm Chi. Sau đó, cô trở về phòng ngủ.
Dịch Khôn Sơn uống trà, nhìn bóng lưng con gái không chịu được nửa phần uất ức của mình, thở dài. Nguyên nhân chính là vì Chiêu Chiêu là con gái cưng của ông ấy nên ông ấy mới nhắc nhở cô, nếu có thể đối xử tốt với con rể một chút thì hãy đối xử tốt với thằng bé.
Ông ấy có thể nhận ra, chỉ cần Chiêu Chiêu chịu đối xử tốt với con rể một phần, con rể sẽ sẵn lòng đối xử tốt với Chiêu Chiêu gấp mười lần.
Loại giao dịch có lợi như vậy mà còn phá hư thì đúng là ngốc nghếch mà.
...
Lúc Dịch Tư Linh đang quay về phòng thì nhận được tin nhắn từ Tạ Tầm Chi...
Ông già cổ hủ: [Ba vợ mời tôi tối nay nghỉ ngơi ở biệt thự Dịch. Khoảng 5 giờ, tôi xong chuyện bên này rồi sẽ qua đó.]
Dịch Tư Linh bị từ "ba vợ" làm cho khó chịu, đáp lại: [Không được ngủ cạnh phòng tôi.]
Ông già cổ hủ: [Xin lỗi, chuyện này đâu do tôi quyết định được, tất cả nghe theo sự sắp xếp của mẹ vợ.]
Lại là ba vợ rồi mẹ vợ đại nhân, rõ ràng là anh ta đang cố ý, lấy ba mẹ mình ra để đàn áp mình. Dịch Tư Linh cắn môi.
[Mẹ tôi bảo anh ngủ trong nhà vệ sinh thì anh cũng ngủ à?]
Ông già cổ hủ: [Tôi nghĩ, mẹ vợ sẽ không đối xử tàn nhẫn với tôi như vậy đâu.]
Dịch Tư Linh: "..." Thật sự tức đến mức không nói nên lời.
Dịch Khôn Sơn còn nghĩ rằng Tạ Tầm Chi là người thật thà, còn lo lắng cô bắt nạt anh! Tạ Tầm Chi như thế này mà là người thật thà sao? Anh không những không thật thà mà còn thâm sâu, mưu mô, gian xảo, lừa gạt được một con cáo già ngàn năm khó chơi như Dịch Khộn Sơn nữa.
Tóm lại trong mắt mọi người, Tạ Tầm Chi là người cực kỳ tốt khiến Dịch Tư Linh bực bội không thôi.
Lúc năm giờ, chú Mai đi đến văn phòng đại diện của tập đoàn Lam Diệu tại Trung Hoàn Hồng Kông để đón Tạ Tầm Chi, giữa đường họ còn ghé cửa hàng hoa Secrets mua hai bó hoa, khi đến biệt thự Dịch thì vừa đúng năm giờ bốn lăm, ngay giờ cơm tối.
Tạ Tầm Chi tặng một bó hoa tulip cho Lương Vịnh Văn, Lương Vịnh Văn không ngờ mình còn nhận được hoa nên rất vui mừng, khen ngợi Tạ Tầm Chi không ngớt.
Dịch Tư Linh nghĩ, đúng là giỏi làm người tốt thật, cũng giỏi lấy lòng ba mẹ cô luôn.
Tạ Tầm Chi đưa bó hoa Freud còn lại cho Dịch Tư Linh. Tất nhiên anh đã nhận ra, từ khi anh bước vào cửa, cô gái này luôn nhìn anh bằng đôi mắt vô cùng lạnh lùng, vì thế anh mỉm cười rồi hỏi nhỏ: "Hoa hôm nay không đẹp à?"
Dịch Tư Linh không thể không nhận hoa. Vì vậy, cô thoải mái nhận lấy, nhưng vẫn không chút khách khí như trước, khẽ khàng mỉa mai: "Đúng là không ai khéo xử sự như anh Tạ mà."
Tạ Tầm Chi cũng không tranh cãi với cô, chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc cô, dáng vẻ đầy nuông chiều. Lông mi Dịch Tư Linh khẽ run rẩy, cô còn muốn nói vài câu nhưng cuối cùng chỉ im lặng.
Trong bữa cơm tối, Dịch Khôn Sơn lại kéo Tạ Tầm Chi uống rượu. Dịch Tư Linh nghe thấy thế thì lo lắng, rõ ràng người đàn ông này không biết uống thế mà cứ tỏ ra dáng vẻ ngàn chén không say trước mặt Dịch Khôn Sơn. Nếu như anh say rồi thì người chịu khổ lại là cô!
"Ba à, tửu lượng của anh ấy không tốt, ba đừng ép anh ấy uống nữa." Dịch Tư Linh dùng chân đá vào mắt cá chân của Tạ Tầm Chi dưới bàn, ra hiệu cho anh giải thích.
Ở nhà, Dịch Tư Linh không mang giày cao gót mà chỉ mang dép lê bằng lụa mềm mại thoải mái. Lúc này, cô đang ngồi vắt chân một cách lười biếng, chiếc dép trên chân kia đã trượt ra nên cô bèn dùng chân trần đá qua chỗ Tạ Tầm Chi, ngón chân cọ vào mắt cá chân của anh, gây ra một cảm giác ngứa ngáy mơ hồ.
Từ lâu, Lương Vịnh Văn đã nhận ra tửu lượng của Tạ Tầm Chi không tốt, lần trước anh có thể cùng Dịch Khôn Sơn uống say chỉ là đang cố gắng chịu đựng mà thôi, nên bà ấy đành nói: "Ông Dịch, ông đừng có lần nào cũng ép Tầm Chi uống say như thế chứ, ông uống nhiều quá thì cũng chỉ làm khổ tôi. Tôi chẳng muốn chăm sóc ông cả đêm đâu."
"Không thể nào, tôi thấy tửu lượng lúc trước của thằng bé cũng rất tốt mà." Dich Khôn Sơn có chút ngờ vực, nhớ lại bữa cơm lần trước, Tạ Tầm Chi đã uống cùng ông ấy hơn ba bình lận cơ mà.
Dưới bàn, Tạ Tầm Chi lại thản nhiên dùng đầu gối cọ vào đùi của Dịch Tư Linh, ra hiệu cho cô không cần lo lắng: "Bình thường cháu ít uống rượu, nên tửu lượng như nào cháu cũng không rõ. Hôm nay mọi chuyện rất vui vẻ, được uống vài ly với chú, chắc chắn cháu sẽ không uống nhiều đâu, nếu không lại làm dì và Chiêu Chiêu lo lắng."
Dịch Tư Linh thầm thét chói tai.
Cô không lo anh uống nhiều mà cô lo anh uống nhiều rồi say. Nhưng tình hình đã đến mức này, cô không tiện nói nhiều, cảm giác ngứa ngáy ở chỗ Tạ Tầm Chi vừa cọ qua làm cô không yên.
Cô vụng về đưa tay xuống bàn, giả vờ gãi ngứa một cách tự nhiên. Không có khăn trải bàn che đậy, Tạ Tầm Chi lập tức nhìn thấy cô đang gãi đùi không ngừng.
Chỗ đó... Dường như là nơi anh vừa dùng đầu gối cọ qua.
Mắt Tạ Tầm Chi hơi tối lại, nhớ lại bữa trưa hôm đề nghị cưới, dường như Dịch Tư Linh cũng có phản ứng khác thường sau khi anh vỗ vào đùi cô, cô đã rất kích động đẩy tay anh ra.
Khi đó anh không nhìn thấy tay cô làm gì dưới khăn trải bàn, chỉ nghĩ cô đang che người lại không cho anh chạm vào.
Bây giờ xem ra, có lẽ chỉ đơn giản là...
Đùi của cô rất nhạy cảm.
Sau khi thu thập được thông tin này, Tạ Tầm Chi khẽ nhướng mày, nhìn Dịch Tư Linh một cái. Dịch Tư Linh như cảm nhận được điều gì đó, quay mặt lại, đối diện với ánh mắt anh.
"... Sao thế?"
Dịch Tư Linh có một ảo giác, ánh mắt của anh lúc này ẩn chứa một yếu tố không thiện ý, nhưng cả người anh lại quá đỗi chính trực, đoan trang, không liên quan gì đến sự xấu xa nào.
Tạ Tầm Chi mỉm cười: "Không có gì." Sau đó, anh nhẹ nhàng cụp mắt xuống, tiếp tục cùng Dịch Khôn Sơn uống rượu trò chuyện.
Sau bữa tối, Tạ Tầm Chi và Dịch Khôn Sơn chuyển sang phòng trà uống trà, tiếp tục chủ đề trên bàn ăn khi nãy.
Hai người này có nhiều chủ đề chung, nói về kinh doanh, chính trị, tình hình trong và ngoài nước hiện nay và cả mạng lưới quan hệ... Dịch Tư Linh không muốn nghe, chỉ cảm thấy hai người này như đang tụng kinh.
Cô về phòng dọn hành lý. Lần này đi Bắc Kinh, không chỉ để lấy giấy chứng nhận kết hôn, mà còn để chụp bộ ảnh cưới đầu tiên, chọn đội ngũ trang điểm cho lễ cưới chính ở Bắc Kinh, còn chính thức gặp gỡ gia đình anh.
Kết hôn thật là phiền phức.
Dịch Tư Linh cứ nghĩ rằng kết hôn chỉ là mặc chiếc váy cưới đẹp nhất, đắt tiền nhất, nhận được sự chú ý dưới ánh đèn, chụp một đống ảnh đẹp rồi ở trong sảnh tiệc đông đủ khách mời nâng ly chúc mừng. Cuối cùng đợi truyền thông khen ngợi cô là cô dâu đẹp nhất, thế là xong. Không ngờ lại có nhiều thủ tục phức tạp như vậy.
Dịch Tư Linh nhờ dì Lật giúp cô lấy vali ra, còn cô thì chọn đông chọn tây trong phòng thay đồ rộng lớn. Khi cô lấy đến đôi giày cao gót thứ hai mươi tám, dì Lật tế nhị nhắc nhở cô rằng cô đã lấy đầy chín cái vali rồi.
Dịch Tư Linh chu môi, lặng lẽ đặt đôi giày này lại chỗ cũ.
"Nhưng mới chỉ được có từng chút này thôi mà." Cô nhìn tủ giày mở ra với hàng ngàn đôi giày cao gót lộng lẫy, lẩm bẩm: "Sau khi kết hôn tôi sẽ sống ở Bắc Kinh lâu dài, làm sao mang hết chừng này quần áo giày dép đi được?"
Dì Lật lặng người, việc này không phải là chuyện chín cái vali có thể giải quyết, dù có chín trăm vali cũng không đủ.
Không biết cậu Tạ sẽ phản ứng thế nào khi thấy phòng thay đồ của cô chủ.
...
Đến chín giờ tối, hai người trong phòng trà mới kết thúc cuộc trò chuyện. Tạ Tầm Chi xoa thái dương có hơi nhức, đi về phòng tắm rửa, thay quần áo sạch sẽ rồi mới đi đến cánh cửa trượt, gõ ba tiếng.
Dịch Tư Linh cũng vừa tắm xong, đang đắp mặt nạ, nghe tiếng gõ cửa sau một khoảng thời gian yên tĩnh thì cô cảnh giác nhìn qua.
"Ai đó?" Cô biết rõ còn cố hỏi.
"Là tôi."
Qua một cánh cửa, giọng nói trầm ấm và quyến rũ của người đàn ông càng thêm nặng nề, như có một cây chổi lông ngỗng thổi khuếch đại vào lỗ tai Dịch Tư Linh.
Dịch Tư Linh đè ép hai tai lại, vẫn lười biếng nằm trên ghế sofa, nũng nịu hỏi: "Xin lỗi nha, tôi không biết, anh là ai thế nhỉ."
Người ngoài cửa không hề tức giận, chỉ nặng nề nói:
"Là người sẽ đăng ký kết hôn với cô Dịch Tư Linh sau hai ngày nữa."
"Tạ Tầm Chi."
Hai ngày sau là ngày tốt, ba mẹ hai bên đều đồng ý ngày này.
Dịch Tư Linh: "..."
Anh lại say rượu rồi phải không!
Cô giật mặt nạ ra, mặt nạ vẫn còn dính dưỡng chất, nhỏ tí tách. Khuôn mặt nhỏ nhắn được hơi nước xông và dưỡng chất làm dịu, phát ra ánh sáng mịn màng, cô nhanh chóng bước đến cửa, mở khóa, đẩy cửa ra. Bờ vai rộng và vững chắc của người đàn ông như một bức tường thành kiên cố, đứng chắn ngay trước mặt cô.
Tạ Tầm Chi cụp mắt nhìn xuống, khuôn mặt không có chút dấu hiệu say rượu nào, ngay cả nút áo sơ mi cũng cài đến nút trên cùng, không giống vẻ gợi cảm, uể oải khi say vào đêm đó.
Anh mỉm cười: "Bây giờ em nhớ ra tôi là ai chưa, cô Dịch Tư Linh?"
Thật ra từ giọng của anh vẫn có thể nhận ra chút men say còn vương vấn, cũng có chút khàn khàn.
Trái tim Dịch Tư Linh run lên, cố gắng bình tĩnh nhìn Tạ Tầm Chi, già mồm: "Sorry, giờ mới nhớ."
"Tìm tôi có việc gì, đêm hôm khuya khoắt, anh có cho người ta ngủ không thế." Cô khoanh tay, tìm một tư thế thoải mái rồi lười biếng dựa vào khung cửa.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận