TÌM NHANH
XUÂN TRIỀU KHÔNG NGỦ
View: 1.418
Chương trước Chương tiếp theo
Chươn 53
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Dịch Tư Linh hung hăng giẫm anh mấy cái nhưng Tạ Tầm Chi vẫn không thèm di chuyển hai chiếc chân dài của mình. Anh cứ để mặc cho cô giẫm, chỉ có điều tay trái của anh nhẹ nhàng vỗ lên đùi cô như đang trấn an cô.

 

Đùi là nơi mẫn cảm nhất của Dịch Tư Linh, bị vỗ hai cái như có như không như vậy khiến cô nhất thời thấy trong lòng ngứa ngáy. Cô vội vàng gỡ tay anh ra, lấy tay cọ cọ chỗ da anh vừa chạm vào. Đáng ghét! Tại sao anh lại chạm vào đùi của cô!

 

Trên bàn cơm, Dịch Khôn Sơn vui mừng nhìn con gái của mình, xem ra con gái ở cùng con rể cũng không tồi, còn biết bàn đến bước tiếp theo là đăng kí kết hôn: “Xong lễ dạm hỏi có nghĩa là mối hôn sự này đã định, đăng ký kết hôn là chuyện bình thường. Khi nào thì các con đi?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tạ Tầm Chi: “Đợi hai ngày sau khi giải quyết xong chuyện ở Hồng Kông thì đi ạ.”

 

Dịch Tư Linh vẫn đang nhìn với ý cảnh cáo người đàn ông này đừng đi quá giới hạn, chỉ tiếc là anh không quan tâm.

 

Tạ Kiều An thuận thế dặn dò Tạ Tầm Chi chuẩn bị tất cả tài liệu giấy tờ. Mọi người đều không cảm thấy có gì không ổn nên việc này cứ như vậy mà làm. Mãi đến khi câu chuyện kết thúc, Dịch Tư Linh vẫn không thể chen vào được.

 

Cô cúi mặt xuống, không muốn ăn cơm, cho dù trước mặt xuất hiện món gì thì cũng không buồn nhấc đũa, chỉ rầu rĩ uống canh gà nấu với bóng cá mà người nào cũng có một bát. Người phục vụ bưng đồ ăn nhẹ sau bữa chính đến, bánh thiên nga sầu riêng và bánh nếp táo đỏ vừa ra lò.

 

Dịch Tư Linh ngửi được hương thơm nức mũi. Ngay lập tức, người đàn ông ở bên cạnh giống như cảm nhận được suy nghĩ của cô, gắp cho cô một miếng bánh thiên nga.

 

Dịch Tư Linh vẫn không động đậy, gắp bánh thiên nga trả lại cho anh, giận dỗi nói: “Em không muốn ăn. Anh ăn đi.”

 

Thật ra cô rất muốn ăn, bánh thiên nga sầu riêng đen vàng của Ngọc Xuân Hiên là số một, đây không phải là đồ ăn nhẹ được đặt làm trước mà là món tươi mới đầu bếp chuẩn bị hàng ngày. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhưng mà, cô không muốn ăn món Tạ Tầm Chi gắp cho.

 

Cô đang tức giận mà tức giận phải có nguyên tắc.

 

Tạ Tầm Chi biết cô đang tức giận, cũng biết sau khi bữa cơm kết thúc, chuyện quan trọng nhất của anh không phải là kế hoạch đi đăng kí kết hôn mà là dỗ được cô. Thế nhưng giây phút này, điều làm anh đau đầu hơn chính là miếng bánh thiên nga này.

 

Bánh thiên nga vị sầu riêng.

 

“…”

 

Anh không ăn sầu riêng, không ăn những thứ có vị sầu riêng nhưng Dịch Tư Linh lại ở ngay trước mặt mọi người làm trò gắp lại cho anh, anh có thể không ăn sao?

 

Gương mặt Tạ Tầm Chi bình tĩnh không một gợn sóng, sau đó tự nhiên gắp lấy miếng bánh thiên nga kia, đưa lên miệng rồi cắn một miếng. Nhân sầu riêng nóng hổi bên trong còn chảy ra từ miếng bánh, tràn ngập vị giác của anh.

 

Anh bình tĩnh nuốt hết xuống, ăn hết con thiên nga mà Dịch Tư Linh gắp cho mình.

 

Bữa trưa kết thúc, mọi người đều lần lượt về nhà. Từ chiều hôm nay trở đi, nhà họ Dịch sẽ bắt đầu cho người đưa bánh cưới và thiệp mời cho bạn bè thân thiết. Lương Vịnh Văn còn phải lo liệu đám cưới ở Hồng Kông nên càng bận rộn hơn. 

 

Tạ Tầm Chi tìm một lý do đưa Dịch Tư Linh về nhà, Lương Vịnh Văn biết hai đứa trẻ này muốn nói chuyện riêng nên thức thời kéo Dịch Khôn Sơn rời đi, trước khi đi bà ấy còn dặn dò Dịch Tư Linh: “Túi Hermes mà mẹ đặt ở Landmark đến rồi, con giúp mẹ đi lấy đi, vừa hay để con rể đưa con đi.”

 

Dịch Tư Linh: “Vâng.”

 

Lương Vịnh Văn cười, không quan tâm cô nữa, phất tay đuổi cô đi.

 

Dịch Tư Linh đành phải lên xe Tạ Tầm Chi, sau khi lên xe cô vẫn không nói lời nào, khoanh tay lại rồi nhìn thẳng phía trước.

 

Xe đi về phía Landmark Hồng Kông.

 

Tạ Tầm Chi quay đầu sang, cẩn thận quan sát biểu cảm trên gương mặt cô, sau đó, anh bèn phá tan bầu không khí im lặng: “Sao em lại tức giận rồi? Hay là hôm nay tôi làm chưa tốt chỗ nào nên chưa khiến em nở mày nở mặt.”

 

Dịch Tư Linh châm chọc: “Cái gì anh chẳng làm tốt, người lớn ai cũng thích anh. Chỉ có tôi không tốt thôi, tôi bắt nạt anh, tôi là kẻ phản diện.”

 

Tạ Tầm Chi trả lời cô với giọng điệu dịu dàng: “Tính tình của em là dễ chịu nhất rồi, sao mà em bắt nạt tôi được?”

 

Dịch Tư Linh im lặng vài giây mới kịp tiêu hóa câu nói trắng trợn của anh, cô bỗng quay đầu, nhìn chằm chằm vào đôi mắt trêu đùa của người đàn ông kia.

 

“Tạ Tầm Chi!”

 

Tạ Tầm Chi cười thành tiếng, chủ động duỗi chân để cạnh giày cao gót của cô. Dịch Tư Linh nhìn chiếc giày do bóng loáng kia, trong lòng thầm thấy khó hiểu.

 

“Giẫm tôi để xả giận đi.” Anh nói với vẻ rộng lượng, thậm chí còn có chút dung túng, khiến cho người nhìn thấy không khỏi bật cười.

 

Nhìn qua anh thật sự mong chờ cô sẽ giẫm lên chân anh.

 

“…?”

 

Dịch Tư Linh nhất thời không nói nên lời, kiểu người gì vậy, tại sao còn chủ động cho giẫm chứ?

 

Nhưng cô không thể dời mắt được, cứ nhìn chằm chằm chân, mắt cá chân và giày của anh như vậy.

 

Tạ Tầm Chi có một đôi chân rất dài, đường nét cơ bắp mạnh mẽ khỏe khoắn, bao xung quanh là lớp quần âu được cắt may cẩn thận, tỏa ra cảm giác tồn tại hết sức mãnh liệt. Không gian ghế sau vốn chia làm hai nhưng anh lấn qua bên phía cô, dù anh có tâm thế thoải mái mặc người chém giết như thế nhưng vẫn là kẻ xâm lấn.

 

Vì ngồi nên ống quần anh nhích lên một khoảng, lộ ra một đoạn mắt cá chân ở giữa. Đôi tất đen mỏng mềm mại ôm trọn lấy bàn chân anh, không để hở một chút da thịt nào. Trên chân anh là đôi giày da bóng loáng kiểu Oxford được làm thủ công, không có hoa văn Locker, thể hiện sự điềm đạm và nghiêm chỉnh trước sau như một của anh. Đặt cạnh đôi giày cao gót màu vàng lộng lẫy của cô lại không chút cẩu thả.

 

Hình ảnh nghiêm túc như thế mà Dịch Tư Linh lại cảm thấy có chút quyến rũ, gò má cô phiếm hồng, bầu không khí chợt có thêm cảm giác mập mờ.

 

Cô vừa mới đá mắt cá chân của anh, giẫm lên giày của anh… Đôi chân mạnh mẽ và kín đáo như vậy…

 

Dịch Tư Linh liếm môi, hất cằm lên, nhân tiện di chuyển sự chú ý của mình, ra lệnh để che giấu hoảng loạn trong lòng: “Lấy đi.”

 

Tạ Tầm Chi không nhúc nhích, giày da dựa sát giày cao gót của cô. Giằng co vài giây, Dịch Tư Linh nghe thấy tiếng anh thở dài thật khẽ, tưởng rằng anh cuối cùng cũng hiểu. Vậy mà giây tiếp theo, Tạ Tầm Chi cúi người lại gần đối phương, tay phải vô cùng nhẹ nhàng nắm lấy cẳng chân của cô, nâng nó lên, đặt giày cao gót lên giày da của mình.

 

Bắp chân nhỏ bị tay anh nắm lấy chợt ấm lên, sắp trở nên mềm nhũn. Bắp chân Dịch Tư Linh căng lên, cô không được tự nhiên nói: “Anh làm cái gì vậy.”

 

“Tôi biết em đang tức giận chuyện gì, nhưng không phải đằng nào chúng ta cũng sẽ đi đăng kí kết hôn hay sao?” Tạ Tầm Chi dịu dàng nhìn cô: “Chú Mai đã hỏi dì Lật, trình tự kết hôn bên Hồng Kông là làm lễ nạp thái trước, sau đó đăng kí kết hôn rồi cuối cùng mới tổ chức hôn lễ. Dù sao thì chúng ta cũng không thể chưa đăng kí kết hôn mà đã làm đám cưới đúng không? Nếu em không muốn đăng kí kết hôn ở trong nước thì chúng ta có thể đăng kí ở Hồng Kông, đến lúc đó sẽ công chứng trong nước sau. Tất cả đều nghe theo em hết.”

 

Dịch Tư Linh thật sự không thể chịu nổi sự dịu dàng như sóng biển, bị anh lặng lẽ cuốn trôi. Cô cắn môi, không vui chỉ ra vấn đề: “Tôi có nói không đi đăng kí kết hôn đâu, đừng chụp mũ cho tôi, tôi không tức giận vì vấn đề này.”

 

“Vậy thì là gì?” Tạ Tầm Chi vô cùng kiên nhẫn hỏi cô.

 

“Là anh chưa bàn chuyện với tôi đã tự nhiên nói trên bàn ăn. Giây trước không phải đã đồng ý với ba mẹ tôi sẽ nghe tôi tất cả mọi chuyện sao, giây sau đã tự mình làm chủ rồi, đây là nghe tôi sao? Nếu anh nói trước với tôi thì tôi sẽ không tức giận vậy đâu.” Dịch Tư Linh trừng mắt nhìn anh.

 

Hóa ra là chuyện này.

 

Cô không nói thì anh có cẩn thận như thế nào cũng không thể đoán được cái này, vì bản chất tư duy của đàn ông và logic của phụ nữ vốn dĩ không giống nhau.

 

Tạ Tầm Chi im lặng một lúc: “Vậy à.”

 

Anh nhẹ nhàng vỗ chân cô khiến cô chợt trở nên căng thẳng.

 

“Chúng ta quay lại chuyện lúc nãy, ở trên bàn cơm, mẹ vợ hỏi tôi bước tiếp theo định làm gì, sau đó tôi nhìn về phía em với ý bảo em nói đi…” Ánh mắt tràn đầy ẩn ý của Tạ Tầm Chi nhìn về phía cô: “Em nói là, mommy, con và Tầm Chi mấy hôm nay chuẩn bị đăng ký kết hôn trước.”

 

Dịch Tư Linh: “…”

 

Anh tiếp túc từ từ nói: “Sau đó tôi mới tiếp lời như thế này: Đúng vậy, tiếp đến bọn con định đăng ký kết hôn, tất cả đều nghe Chiêu Chiêu.”

 

“Như vậy có được không?”

 

“...”

 

Dịch Tư Linh không hiểu vì sao, rõ ràng cô vẫn còn đang tức giận nhưng lại bị dáng vẻ nghiêm túc của anh chọc cười. Có lẽ do cách dỗ dành người khác của anh quá cũ rích. Cô là trẻ con ba tuổi chắc, còn quay ngược thời gian diễn trò với anh. 

 

“Tạ Tầm Chi, anh thật sự rất quê…” Cô thầm nói, nhưng cứ giống như vì thấy xấu hổ nên mới nói một câu cũ òm như vậy.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (2 Bình Luận)