TÌM NHANH
XUÂN TRIỀU KHÔNG NGỦ
View: 1.343
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 52
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Dịch Tư Linh bỏ điện thoại xuống. Khi cô đang ngẩn ngơ nghĩ về xưng hô “anh Tầm Chi” một chút thì trong cái đĩa trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một con tôm lớn đã được lột sạch. 

 

Cô ngước mắt nhìn lên, đối diện với đôi mắt đen thăm thẳm của Tạ Tầm Chi: “Nghĩ gì vậy?”

 

Dịch Tư Linh nhìn chằm chằm anh với vẻ mặt kỳ quái, vài giây sau cô hừ một tiếng, sau đó ăn tôm. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tạ Tầm Chi hơi híp mắt lại rồi lại lột cho cô một con tôm nữa, Dịch Tư Linh cũng chầm chậm ăn luôn. Tạ Tầm Chi lại lột nữa thì cô lại ăn nữa, ăn xong còn không quên nhìn anh chằm chằm. 

 

Tạ Tầm Chi: …

 

Không biết anh làm sai ở đâu, rõ ràng tất cả mọi thứ trong hôm nay đều ổn, diễn ra rất thuận lợi. 

 

Trên bàn tiệc, Dương Thù Hoa hỏi tiếp theo họ định sắp xếp như thế nào. Ở Hồng Kông này thì nên đặt khách sạn ở đâu, mời những vị khách nào hay có đội trang trí khung cảnh hôn lễ không… Nếu có bất cứ yêu cầu gì thì bà ấy bảo Lương Vịnh Văn cứ nói ra.   

 

Lương Vịnh Văn hiểu ý của câu này chính là nhà họ Tạ sẽ chi trả chi phí hôn lễ bên Hồng Kông.

 

Lương Vịnh Văn: “Tôi đã bàn bạc với ông Dịch, hôn lễ ở Hồng Kông chúng tôi sẽ chi trả. Bên thông gia hãy tập trung tiếp đãi khách ở thủ đô.”

 

Dương Thù Hoa: “Vậy sao được, để mọi người lo lắng mọi chuyện như vậy khiến chúng tôi rất ngại.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Không đâu, chúng ta đều dùng tiền dùng sức để làm thật tốt chuyện của bọn nhỏ, không thể để tôi và ông Dịch ngồi không hưởng lợi được. Sau này, chúng ta thành người một nhà rồi, bà đừng rạch ròi như vậy, dù sao thì cũng như nhau mà.” Lương Vịnh Văn nắm lấy tay Dương Thù Hoa.

 

Dương Thù Hoa nhận được ám chỉ của bà thông gia nên cũng không nhiều lời nữa, chỉ nói: “Ít nhất nên để hai nhà mỗi bên một nửa. Dù sao thì cũng không nên để tất cả chuyện bên Hồng Kông cho mọi người lo liệu.”

 

Sau đó, bà ấy lại nói với Tạ Tầm Chi: “Tất cả mọi thứ đều làm theo tiêu chuẩn của Dịch Tư Linh, con là đàn ông thì đừng nên ý kiến quá nhiều, cứ thành thật làm việc là được.Tư Linh muốn làm gì thì con cứ làm y như vậy, hiểu chưa.”

 

Cả bàn đều cười rộ lên, Dịch Tư Linh ngại ngùng chọc chọc miếng bí đỏ trong chén, nhanh chóng liếc nhìn Tạ Tầm Chi. 

 

Tạ Tầm Chi: “Đó là điều nên làm, tất cả đều làm theo Chiêu Chiêu.”

 

Anh vừa nói xong thì mắt cá chân của anh bị ai đó đá một cái.

 

Còn là ai nữa? Đôi cao gót mũi nhọn có màu bạc, vì được đính đầy kim tuyến nên có cảm giác thô ráp đã đá vào mắt cá chân được bao bọc bởi vớ. Cú đá này giống như mèo cào, giống như đang oán giận và nũng nịu. 

 

Yết hầu Tạ Tầm Chi lăn lộn, chỗ mắt cá chân có cảm giác tê tê, nhưng anh cũng không động đậy. Tư thế ban đầu như thế nào thì để nguyên như vậy, đôi chân ở dưới bàn rất kiềm chế, rất nghiêm túc.  

 

Khăn nhung trải bàn màu đỏ sẫm che đi tất cả những hành động nhỏ, khách khứa chật hết cả sảnh, ăn uống linh đình nhưng không ai biết dưới bàn đã xảy ra chuyện gì. 

 

Sau đó, chiếc giày kia cũng không buông tha, lại lấy gót giày giẫm lên mũi giày da bóng loáng của người đàn ông. So với sự khiêu khích, oán trách, nũng nịu thì có chút tán tỉnh hơi mơ hồ. Có lẽ chủ nhân của chiếc giày cũng không nhận ra rằng với trường hợp như vậy, ở một góc khuất như vậy, động tác như vậy đã ẩn chứa chút cảm giác kiêng kỵ và khiêu khích dường nào. 

 

Cô vẫn giẫm, gót giày nhọn như thế đã để lại một dấu vết trên giày anh, mang đến sự mơ tưởng vô tận. 

 

Mỗi đôi giày cao gót của cô đều gợi cảm và xinh đẹp, là kiểu xinh đẹp vô cùng, bàn chân cởi giày cao gót…  

 

Tạ Tầm Chi ngừng suy nghĩ, cảm thấy khiếp sợ, bắp đùi được bao bọc bởi quần tây đang căng chặt, cơ bắp dẻo dai đang bộc phát sức mạnh. 

 

Sao anh có thể suy nghĩ linh tinh trong khi khách khứa đang ngồi chật kín cả sảnh như vậy?

 

Giày cao gót giẫm lên nhưng không rời đi. Tạ Tầm Chi mặc cho cô giẫm, còn gương mặt anh vẫn bình thản. Thậm chí, anh còn tự gắp một miếng cá rồi thong dong nhặt xương. 

 

Dịch Tư Linh cau mày, sao người đàn ông này lại như vậy, cô phải giẫm nữa, giẫm nữa…

 

Lương Vịnh Văn rất vừa lòng với người con rể này.

 

Khuyết điểm duy nhất của Tạ Tầm chi là không phải người địa phương, còn những thứ khác thì quả thật là không tồi. Anh được sinh ra trong danh môn vọng tộc, cả người toát ra vẻ ôn tồn lễ độ, rất có triển vọng. Tuổi còn trẻ mà đã công thành danh toại, tiền đồ tươi sáng, quan trọng là tính tình rất điềm tĩnh, tính tình tốt, rộng rãi độ lượng. 

 

Chỉ có người đàn ông như vậy mới có thể sống lâu dài với Chiêu Chiêu được.

 

Lương Vịnh Văn đã lăn lộn vài thập niên trong vòng xoáy danh lợi ở Hồng Kông, với hoàn cảnh phức tạp và quỷ quyệt như vậy bà ấy đã luyện ra một đôi mắt sắc sảo và một trái tim cứng rắn. Bà ấy có kinh nghiệm hôn nhân của riêng mình, có tiền có tình thì chưa chắc đã đủ để củng cố một cuộc hôn nhân lâu dài và vững chắc.   

 

Chỉ có bao dung, trách nhiệm và nhân phẩm mới là thứ quan trọng nhất.

 

Người ta đều nói Dịch Khôn Sơn là người đàn ông tốt mà có đốt đèn cũng khó tìm ra, là người chồng tốt. Nhưng nếu Lương Vịnh Văn không bao dung, nhường nhịn, không thèm tính toán với ông ấy thì dù hai người có yêu đến chết đi sống lại, sau khi kết hôn cũng phải ly hôn thôi. 

 

Dịch Khôn Sơn cũng không tệ. Tuy ông ấy có trách nhiệm nhưng tính tình rất cố chấp, một khi ngoan cố thì dù có chín con trâu kéo cũng không nổi. Nhưng Lương Vịnh Văn thì không như vậy, bà ấy không để tâm vào chuyện vặt mà chỉ mỉm cười, giận một chút, hay tức giận một trận rồi thôi. Bà ấy chấp nhận cho Dịch Khôn Sơn một đường lui. Hai người một người rắn một người mềm, bù đắp cho nhau thì vừa đủ. 

 

Nhưng Dịch Tư Linh lại không phải kiểu người sẽ cho người khác một con đường lui. Cô là con gái của bà ấy nên bà ấy hiểu, huống chi làm mẹ thì có ai mà không ích kỷ, bà ấy hy vọng con gái luôn là người được người khác nhường nhịn, là người được bao dung. 

 

Bà ấy biết Tạ Tầm Chi có thể làm được.

 

Tính tình của Tạ Tầm Chi không phải mà thể hiện ra dưới tình huống này mà là thói quen được hình thành từ gia giáo và nề nếp tốt đẹp. Đó là phẩm chất cả đời không thể thay đổi chỉ trong một sớm một chiều.

 

Đây là nguyên nhân quan trọng nhất khiến bà ấy chọn Tạ Tầm Chi cho Dịch Tư Linh. 

 

Thay vì chọn một hoa viên lãng mạn cho con gái thì chọn một tòa thành vững chắc, dù tòa thành này không xinh đẹp lãng mạn. Bà ấy là mẹ nên bà ấy muốn có người che chắn cả đời cho con gái, con gái có khả năng tự che chở cho bản thân hay không thì điều đó là dựa vào chính là năng lực của cô. 

 

Bà ấy có trách nhiệm bày sẵn đường lui cho con gái, các con có thể bay cao đến đâu thì đó là tài năng của bọn chúng. 

 

Dù chúng có ngã thì cũng không sao.

 

Bây giờ, hình như Dịch Tư Linh cũng không ghét Tạ Tầm Chi nữa. Hai người nhìn vào mắt nhau, bầu không khí trở nên là lạ khi họ ở cùng nhau, thậm chí, cô còn thấy thoải mái hơn bình thường làm trong lòng Dịch Tư Linh thấy thú vị. Sự thú vị này nhiều bao nhiêu, sâu bao nhiêu thì chỉ có gặp vợ chồng son này biết được. 

 

Lúc này, Lương Vịnh Văn đang âm thầm quan sát đôi vợ chồng son này nên bà ấy loáng thoáng phát hiện hành động của Dịch Tư Linh. 

 

Người khác không nhận ra nhưng mẹ thì thấy hết. 

 

Lương Vịnh Văn nhìn sang nơi khác, cười nói: “Cũng không cần bắt buộc nghe lời ai, hai đứa cứ bàn bạc cho tốt, không được trêu chọc gì nhau đâu đấy. Tôi chỉ sợ con bé này âm thầm ức hiếp Tầm Chi mà thằng bé còn phải bao che cho nó.”

 

Cả bàn đều cười rộ lên. 

 

Dịch Tư Linh lại càng tức giận hơn nữa. 

 

Hình tượng của cô tồi tệ đến vậy sao? Còn hình tượng của ông già cổ hủ tốt đến vậy sao? 

 

Giày cao gót càng giẫm mạnh hơn.

 

Đôi mắt Tạ Tầm Chi tối sầm.

 

“Mommy, con có thích ức hiếp ai đâu, con là người tốt tính nhất.” Dịch Tư Linh vểnh môi, khi cô vừa nói xong thì nghe thấy tiếng cười rất nhẹ truyền đến. 

 

Giống như nói cô không biết ngượng. 

 

Dịch Tư Linh cau mày, Tạ Tầm Chi cười cái gì? Cô lại bực dọc đá anh một cái, lần này vẫn đá trúng mắt cá chân anh. 

 

Tạ Tầm Chi không tính toán với cô, gắp miếng bụng cá đã nhặt hết xương bỏ vào đĩa của Dịch Tư Linh. Vì phép lịch sự nên anh dùng đũa chung. 

 

Dịch Tư Linh mím môi, nghĩ thầm người đàn ông này đúng là thích thể hiện. 

 

Lương Vịnh Văn: “Đúng đúng, tính con tốt nhất.” Bà ấy lấy khăn lau tay rồi nhìn về phía Tạ Tầm Chi: “Tầm Chi, tiếp theo hai đứa định sắp xếp như thế nào? Đã chuẩn bị việc chụp ảnh cưới chưa?”

 

Tạ Tầm Chi buông đũa, điềm đạm nhìn về phía mẹ vợ: “Dì, cháu và Chiêu Chiêu định mấy ngày này cứ đăng ký kết hôn trước.”

 

Dịch Tư Linh đang khều khều miếng cá thì đôi đũa đột nhiên ngừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía Tạ Tầm Chi. 

 

Không phải chứ, lúc nãy anh nói mọi thứ đều làm theo ý cô mà? 

 

Cô không hề nói câu này.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)