TÌM NHANH
XUÂN TRIỀU KHÔNG NGỦ
View: 1.552
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 51
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Làm lễ xong, nhà gái nhận lễ rồi phát bánh hỷ, bái tế tổ tiên nhà gái rồi nhà gái đáp lễ lại. 

 

Dịch Khôn Sơn và Lương Vịnh Văn chuẩn bị đáp lễ rất hào phóng, lấy ra tờ danh sách của hồi môn không hề thua kém sính lễ mà giống như đang hơn thua với nhau. 

 

Nhà gái sẽ đãi bữa trưa hôm nay, Lương Vịnh Văn không đãi ở trong nhà mà đặt vài bàn tiệc ở nhà hàng. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Phóng viên vẫn còn đứng đợi ở bên ngoài, trong đó có vài người quen biết với nhà họ Dịch nên có thiệp vào cửa. Nhưng họ sẽ không thể đăng ảnh chụp mà phải đợi nhà họ Dịch cho phép. Dù vậy thì bọn họ cũng rất vui mừng vì đây là tin  tức độc quyền, huống hồ họ còn được chủ nhà phát một phần quà kỷ niệm và bao lì xì. 

 

Ngu sao không làm? Dù sao thì cũng chỉ là làm người đưa tin thôi mà.

 

Sau khi có sự đồng ý, tin tức đầu tiên đã được tung ra, ngay cả nội dung cũng đã được viết xong, chỉ cần sửa sơ là có thể đăng lên để nhận tương tác. 

 

Trong buổi trưa cùng ngày, tin tức đã tràn ngập khắp nơi, chiếm hết các bảng xếp hạng chủ đề hot của trang báo lớn. 

 

@Giải trí Phượng Hoàng: [Hot quá! Khung cảnh lễ cưới của Dịch Tư Linh quá xa hoa! Chẳng khác nào công chúa xuất giá, mũ phượng thời nhà Minh với giá trị liên thành, ngay cả biệt thự năm trăm triệu tệ cũng không là gì khi so với nó.]

 

@Đây là Hồng Kông: [Trong lễ cưới của Dịch Tư Linh vàng bạc, phỉ thúy, kim cương xếp thành núi. Sườn xám màu đỏ trông quyến rũ vô cùng, dù có là các cậu ấm ở Bắc Kinh thì cũng khó mà cưỡng lại nhan sắc này mà trở thành bề tôi dưới chân cô ấy thôi!]

 

@Giải trí Hồng Kông: [Mọi người tập trung! Nhà họ Tạ từ vạn dặm xa xôi đến Hồng Kông để hỏi cưới, Thái tử đã chi hai tỷ để bày tỏ tấm lòng! Hao tổn tâm huyết để cưới được công chúa Hồng Kông.]

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

@Hóng chuyện Hồng Kông: [Dịch Tư Linh mang theo hồi môn một tỷ gả đến thủ đô, hoành tráng đến mức làm người người ta thốt lên nhưng bà Dịch chỉ bình tĩnh cho biết đây là chuyện bình thường.]

 

Truyền thông của Hồng Kông đương nhiên cũng sẽ nhắc đến Trần Vi Kỳ. 

 

@Trùm theo dõi: [Trận chiến khốc liệt của những quý cô ở Hồng Kông! Kỷ lục tám trăm triệu của cô dâu Trần Vi Kỳ đã bị phá vỡ, ngậm ngùi chịu thua trước một tỉ công chúa Dịch Tư Linh! Chị em tranh đấu không kiêng nể!]

 

Sau khi Trần Vi Kỳ xem thì muốn tìm cho bằng được người săn ảnh này để xử anh ta! Nhưng mà anh cả đã ngăn cô ta lại, mắng cô ta làm loạn. Trong mấy năm nay, có người giàu nào ở Hồng Kông không bị mấy tay săn ảnh nói móc? Cô còn chưa quen sao?

 

Còn có tay săn ảnh không biết điểm dừng, với tinh thần bất khuất của nghề báo, anh ta đã nhắc đến chuyện cũ giữa Dịch Tư Linh và Trịnh Khải Quân… 

 

@Trinh thám của giới giải trí: [Cậu ấm Hồng Kông khó bề địch lại Thái tử si tình ở thủ đô, nếu mà biết vậy thì cậu ấy đã không đặt phòng cùng người mẫu trẻ! Làm công chúa tức giận rồi bỏ đi!]

 

@Rành chuyện ở Hồng Kông: [Số 28, vịnh Nước Cạn tấp nập không yên! Số 29 ở kế bên thì cửa đóng then gài! Bên náo nhiệt, còn bên tĩnh lặng làm người ta phải thổn thức!]

 

Nghĩ kỹ một chút là biết tiêu đề này đang câu view, nếu bình thường không có chuyện gì thì ai lại mở rộng cửa chính?

 

Nhưng so với số 28 vịnh Nước Cạn sôi nổi nhộn nhịp thì số 29 cách vách quả thật là yên tĩnh lạ thường, thậm chí còn hơi ảm đạm. 

 

Trịnh Khải Quân biết hôm nay là ngày đại lễ của Dịch Tư Linh. 

 

Từ 6 giờ sáng, bên phía vịnh Nước Cạn đã truyền đến những tiếng còi. Đó là xe của phóng viên đỗ ở ven đường, tôi lấn anh, anh lấn tôi. Lúc đến 7 giờ hơn, lại có không ít siêu xe chạy tới, đó là bạn bè người thân của Dịch Tư Linh đến để dự lễ. Đến 8 giờ rưỡi, mười mấy chiếc xe của nhà họ Tạ chạy đến ào ào, động tĩnh lớn đến mức khiến tất cả chim ở vịnh Nước Cạn đều bay mất, như vậy thì sao mà anh ta lại không biết? 

 

Anh ta im lặng ngồi bên cửa sổ, nhìn vào biệt thự Dịch ở phía đối diện. Trịnh Khải Quân có thể nhìn thấy trong hoa viên đậu đầy xe, cũng thấy quà chất đầy như núi, đang đưa vào nhà liên tục như nước chảy. 

 

Phòng ngủ tràn ngập mùi thuốc lá, chai rượu lăng lốc khắp nơi, âm u mơ màng vì bị khói mù bao phủ.

 

Anh ta hận người anh em chơi cũng khá thân kia, cũng là kẻ từng làm tay sai và chân chạy vặt cho anh ta. Lúc đó, anh ta cãi nhau với Tư Linh, chính tên khốn đó ở phía sau kích động, xúi giục anh ta cãi nhau với Tư Linh. Sau này, anh ta mới biết được tên khốn này có ý đồ xấu, muốn phá anh ta và Tư Linh để thay thế vào vị trí của anh ta, leo lên vị trí cao hơn vì người này đã thèm muốn được làm con rể nhà họ Dịch từ lâu.

 

Chẳng trách mỗi lần có Dịch Tư Linh là tên khốn này lại trau chuốt kỹ càng, cố gắng thể hiện, ra sức lấy lòng với mưu đồ là lấy được nụ cười của Tư Linh. 

 

Do anh ta ngu ngốc mới trúng kế nhưng cũng do anh ta quá sĩ diện và cao ngạo.

 

Trịnh Khải Quân đốt một điếu thuốc, có một bóng dáng màu đỏ nổi bật xuất hiện trong tầm mắt của anh ta, trông còn lộng lẫy hơn ánh mặt trời.  

 

Ở phía xa, Dịch Tư Linh mặc một bộ sườn xám màu đỏ đi ra cùng người đàn ông kia. Hai người dính sát lấy nhau, cánh tay của người đàn ông kia ôm lấy eo cô một cách quang minh chính đại.

 

Trai tài gái sắc, kim đồng ngọc nữ.

 

Tiếng pháo mừng bắn liên tục ở xung quanh, xác pháo đỏ rực tung bay khắp nơi, chúc phúc đôi trẻ hạnh phúc, hòa thuận, cát tường và viên mãn. 

 

Trịnh Khải Quân xanh mặt, anh ta im lặng một lát đến khi tàn thuốc cháy đến tay,  anh ta mới đưa tay kéo rèm cửa soạt một tiếng. 

 

.

 

Hôm nay nhà họ Dịch đã bao hết nhà hàng Ngọc Xuân Hiên vì bạn bè người thân của hai gia đình khá nhiều. Tổng cộng có chín bàn cộng thêm sáu bàn đãi người làm đi cùng, quản gia, bảo vệ, tài xế, trợ lý, thợ chụp ảnh, người trang điểm, vân vân… Bàn tiệc công việc ngoại trừ không đãi rượu thì các món khác đều giống nhau. 

 

Dâu rể, cha mẹ và người lớn hai bên ngồi bàn trên, những bạn bè người thân khác thì nữ ngồi với nữ, nam ngồi với nam. Dù sao thì đàn ông cũng uống rượu nhiều, còn những người trẻ thì cũng quen biết nhau nên ai ngồi với ai cũng là chuyện hết sức tự nhiên. 

 

Hai chị em Quỳnh Linh, Hân Linh giữ Tạ Ôn Ninh lại, định cạy miệng cô nàng nhiều chuyện này để biết một số chuyện thầm kín của Tạ Tầm Chi. Mặc dù Lạc Linh và Minh Tuệ cách nhau năm tuổi nhưng họ đều là kẻ lão luyện và có máu mặt trên thương trường nên cũng có rất nhiều đề tài trò chuyện, có thể trao đổi về kinh nghiệm làm việc. Tạ Tri Khởi cao to đẹp trai, là một tín đồ thời trang nên khi ngồi đó, cậu ấy nổi bật như một mẫu nam, không những vậy mà tính cách lại còn thân thiện, dẻo mồm dẻo miệng nên rất được lòng người khác. Cậu ấy vừa ngồi xuống là đã có hai cô bé xinh đẹp đến bên cạnh, hỏi này hỏi kia làm cậu ấy ăn cơm cũng không yên, vô cùng xấu hổ.  

 

Khách đi cùng nhà họ Tạ còn có một cặp trai gái của vợ hai Tạ Kính Hoa, là Tạ Tồn Anh và Tạ Vịnh Văn, hai người ngồi cùng bàn với Phạm Sở Đồng. 

 

Phạm Sở Đồng không thân quen với nhà họ Dịch, nhưng cũng ngại làm thân với Minh Tuệ và Ôn Ninh nên chỉ có thể ngồi cùng với em họ của mình. Khi cô ta vừa ngồi xuống thì nghe Tạ Tồn Anh và Tạ Vịnh Văn thảo luận về khung cảnh lễ cưới hoành tráng khi nãy.  

 

“Chị biết mũ phượng đó chính là điểm nổi bật của buổi lễ hôm nay, em thấy không, khi bác gái mở hộp ra thì bọn họ đều bất ngờ.” Tạ Tồn Anh nói nhỏ: “Nhà họ Tạ chúng ta ra tay hào phóng cho lần cầu hôn này thật. Kết hôn mà, phải làm nở mày nở mặt một chút chứ.”

 

Tạ Vịnh Văn: “Tiếc là anh Tố Chu không đến để học hỏi chút kinh nghiệm, đến lúc đó cưới chị là có thể làm theo tiêu chuẩn này rồi.”

 

Tạ Tồn Anh đỏ mặt nói bớt nói linh tinh lại.

 

Lâu Tố Chu và Tạ Tồn Anh là thanh mai trúc mã nhiều năm, cả thủ đô điều biết bọn họ sẽ kết hôn với nhau.  

 

Tạ Tồn Anh lại nói: “Quả nhiên, chị dâu còn đẹp hơn trong ảnh, chị ấy vừa bước ra là đã khiến chị ngây người! Bộ sườn xám mà chị ấy mặc cũng đẹp nữa, không biết là do bên nào may…” Cô ấy quay đầu nhìn Phạm Sở Đồng vẫn im lặng nãy giờ: “Chị Đồng, đợi chút nữa chị đến chào hỏi chị dâu với em nha, em cũng muốn may một bộ sườn xám như vậy để làm áo cưới. Đúng là hình mẫu biết đi mà!”

 

Phạm Sở Đồng mỉm cười đồng ý, nói thêm: “Chị Dịch xinh đẹp thật đấy.”

 

“Sao gọi là chị Dịch, trở thành người nhà cả rồi mà, gọi chị dâu đi.” Tạ Tồn Anh bảo cô ấy không cần khách sáo quá.

 

“Dù sao chị cũng không phải em gái ruột, nếu gọi quá thân thiết sợ người ta không thích.” Phạm Sở Đồng giải thích.

 

Tạ Tồn Anh biết người chị họ này rất cẩn thận và chu toàn nhưng lại cẩn thận hơi quá rồi. Dù cô ấy có nói thêm thì cũng không hay nên quay lại nói chuyện với em trai.    

 

Phạm Sở Đồng không muốn nghe Tạ Tồn Anh khen Dịch Tư Linh đẹp nữa, vậy nên bèn đứng dậy đi toilet.  

 

Toilet cách sảnh lớn một khoảng nên rất yên tĩnh, đủ để chứa đựng những cảm xúc trong lòng. Cô ta tới Hồng Kông là để gặp gỡ Dịch Tư Linh, bây giờ gặp được đúng là mở rộng tầm mắt. 

 

Tiếng nước chảy ào ào. 

 

Phạm Sở Đồng nhìn bản thân mình trong gương, không phải là cô ta không xinh đẹp nhưng khi so với Dịch Tư Linh thì hơi lu mờ. Cô ta không phải là kiểu đẹp đến nỗi chói lóa. Lúc này, cô ta chỉ muốn dằn những cảm xúc đó lại, lấy xà phòng rửa tay rồi xoa tay, sau đó đặt tay dưới vòi nước. Ngay lúc đó, có tiếng nước đột nhiên vang lên. 

 

Phạm Sở Đồng không không ngờ còn có người khác nên nhìn vào bên trong. Cửa phòng thứ hai được đẩy ra, có một đôi chân mảnh khảnh bước ra, giày cao gót màu bạc giẫm trên nền gạch men. 

 

Ánh mắt của cô ta và Dịch Tư Linh chạm nhau. Cô ta ngơ ra nhưng đối phương lại mỉm cười trước. 

 

“Chào.” Hôm nay, tâm trạng của Dịch Tư Linh rất tốt nên dù có quen hay không thì cô vẫn chào. Cô đã từng thấy cô gái này trong nhóm người ở biệt thự Dịch, có lẽ là người thân của nhà họ Tạ. 

 

Phạm Sở Đồng nhanh chóng che giấu vẻ mặt ngơ ngác, cười rất dịu dàng: “Chào chị Dịch.” Cô ta cũng tự giới thiệu: “Tôi là em họ của anh Tầm Chi, tôi tên là Phạm Sở Đồng. Chúc mừng tân hôn của chị và anh Tầm Chi.”

 

Dịch Tư Linh mỉm cười với cô ta, đôi mắt xinh đẹp long lanh: “Cảm ơn. Từ xa đến đây, vất vả cho cô rồi.”

 

Phạm Sở Đồng: “Chúng tôi nào có vất vả, cô dâu mới là người vất vả nhất đấy, nghe nói cưới hỏi là chuyện mệt nhất.”

 

Dịch Tư Linh lấy xà phòng rửa tay, xoa tay rồi âm thầm quan sát cô em họ của Tạ Tầm Chi: “Vẫn ổn, có nhiều người hỗ trợ nên tôi cũng không cần lo lắng gì nhiều.”

 

Phạm Sở Đồng tinh tế mở vòi nước cho cô, Dịch Tư Linh nói một câu cảm ơn. Sau khi rửa tay xong, hai người nói thêm vài câu rồi lần lượt bước ra khỏi toilet. 

 

Quay lại bàn tiệc, Dịch Tư Linh ngồi xuống, cầm điện thoại lên rồi gửi một tin nhắn: [Hỏi giúp chị một chút, ông già cổ hủ có một cô em họ có họ Phạm đúng không.]

 

Mẹ của Tạ Tầm Chi họ Dương, bà ngoại họ Lê, nhà họ Dương ngoại trừ Dương Thù Hoa là con gái phải gả ra ngoài thì còn lại đều là con trai. Nếu như em họ có quan hệ huyết thống thì phải họ Dương mới đúng. 

 

Em tư: [Đã rõ!]

 

Em ba: [Em sẽ hỏi ngay!]


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)