TÌM NHANH
XUÂN TRIỀU KHÔNG NGỦ
View: 1.317
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 46
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Khi bước vào phòng trà, đúng như Dịch Tư Linh dự đoán, cô đã nhận ngay hai ánh mắt sắc lạnh từ Dịch Khôn Sơn và Lương Vịnh Văn. Nhưng cô cũng không nói gì mà chỉ ấm ức mím môi.

 

Tạ Tầm Chi thấy cô không vui thì khẽ cười, anh mời cô ngồi xuống. Trông anh có vẻ như rất quen thuộc, giống như anh mới là chủ nhân cái nhà này vậy.

 

Dịch Tư Linh thầm nghĩ mặt của anh dày thật, đây rõ ràng là nhà cô cơ mà nên cô cứ đi chầm chậm. Nhưng khi thấy cái nguýt mắt của Dịch Khôn Sơn thì cô cũng đành ngoan ngoãn ngồi xuống.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhà có khách mà cô lại ngủ nướng để khách đợi hơn một tiếng, đúng là hơi quá đáng. Nếu không phải vì chuyện này thì cô sẽ không ngoan như vậy đâu.

 

"Ngủ trưa gì mà ngủ lâu thế, con đấy, ai lại để Tạ Tầm Chi phải gọi con dậy thế chứ." Dịch Khôn Sơn giả vờ giận dữ nhưng thật ra là để lấp liếm.

 

Dịch Tư Linh nói dối không chớp mắt: "Ai bảo con dậy từ tận bảy giờ sáng chứ, không ngủ trưa thì buồn ngủ lắm. Với lại con cũng đâu biết họ đến sớm như vậy."

 

Dịch Khôn Sơn: "..."

 

Ông ấy nhớ lần cuối cùng Dịch Tư Linh dậy sớm lúc bảy giờ là hồi lớp 12, con nhóc này nói dối mà không đỏ mặt luôn cơ đấy! Ông ấy cũng chịu thua cô.

 

Tạ Tầm Chi vờ như không nhận ra hai ba con họ đang diễn trò, ngón tay thon dài nhấc ấm trà rót cho Dịch Tư Linh một chén. Sau đó, anh lại nhẹ nhàng đặt xuống bên tay cô, ánh mắt của anh khi lướt qua chiếc vòng ngọc bích trên cổ tay cô bỗng trở nên sâu xa.

 

Anh không ngờ cô sẽ đeo chiếc vòng này.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Xuống muộn còn càu nhàu, đúng là ba mẹ nuông chiều con quá mà." Dịch Khôn Sơn thở dài: "Tầm Chi, sau này cháu hãy nhường nhịn con bé một chút, từ nhỏ nó đã thế rồi, không ai quản nổi."

 

Dịch Tư Linh lén trợn mắt.

 

Tạ Tầm Chi cười mỉm, không nói thêm gì mà chỉ thưa: "Chú, chú đừng trách Chiêu Chiêu. Chiêu Chiêu xuống lúc này là hợp nhất. Loại bánh trà này, phải đến lượt pha thứ tư mới thật sự tỏa hương, dù có xuống sớm hay muộn thì cũng không thể thưởng thức được vị ngon nhất."

 

Đến đúng lúc mới là tốt nhất. 

 

Dù có muộn hay sớm thì cũng không thể uống được tách trà ngon nhất.

 

Cũng như họ vậy, dù gặp quá sớm hay quá muộn thì cũng không chắc có thể thành đôi.

 

Giọng nói của anh ấm áp mà có chiều sâu, pha lẫn với hương trà nồng đậm khiến mọi người đều cảm thấy thoải mái. Lúc nào anh cũng như vậy, sự giáo dưỡng và chu toàn đã khắc sâu vào xương tủy.

 

Dịch Khôn Sơn và Lương Vịnh Văn nhìn nhau, hai người thầm thán phục trong lòng rằng đúng là họ không nhìn nhầm người. Dùng trà để dàn xếp mọi chuyện khiến mọi người đều hài lòng, đây không phải chuyện mà người có EQ bình thường có thể làm được.

 

Dịch Tư Linh không biết Tạ Tầm Chi tinh tế bao nhiêu khi nói câu đó, cô chỉ nghe thấy hai chữ ‘Chiêu Chiêu’.

 

Anh gọi cô bằng tên thân mật...

 

Sao anh biết được tên thân mật của cô...

 

Tim cô đập nhanh, ngón tay chạm vào ly trà ấm bỗng rụt lại, khi ngước mắt lên nhìn thì chạm phải ánh mắt sâu thẳm không bao giờ để người ta nhìn thấu của Tạ Tầm Chi.

 

"…"

 

Dịch Tư Linh nhanh chóng dời mắt, cô cầm ly trà rồi cố uống như trâu nhai hoa mẫu đơn*. Cô không thích uống loại trà đắng chát này, cô chỉ thích hồng trà pha thêm sữa kiểu Anh.

 

*Thành ngữ này ám chỉ việc một người thô lỗ hoặc không biết thưởng thức lại tiếp xúc với những thứ tinh tế, đẹp đẽ mà không biết trân trọng hoặc không hiểu giá trị của nó.

 

Nó có hương vị thơm ngon, dễ uống và ngon tuyệt.

 

"Cảm thấy thế nào?" Tạ Tầm Chi hỏi cô.

 

Dịch Tư Linh thầm nghĩ, coi như cảm ơn anh đã giúp cô giữ thể diện nên bèn nói: "Cũng được."

 

Tạ Tầm Chi cười khẽ không nhìn cô nữa, sau đó anh bắt đầu trò chuyện với Dịch Khôn Sơn về chính sách kinh tế mới nhất của khu Đại Loan.

 

Đến năm giờ, Dịch Lạc Linh và Dịch Quỳnh Linh lần lượt về nhà. Hai chiếc xe một trước một sau gặp nhau ở cổng.

 

Vừa dừng xe, Dịch Quỳnh Linh đã vội vàng xuống xe, chạy đến trước chiếc Land Rover kiểu dài của Dịch Lạc Linh. Cô ấy sốt sắng mở cửa xe cho rồi háo hức nói: "Chị hai! Ông già kia đến chưa!"

 

Dịch Lạc Linh nhìn cô ấy: "Della, em có thể quản cái miệng của mình được không?" Sau đó, cô ấy lấy túi ở ghế phụ, đi xuống xe rồi đưa chìa khóa cho quản gia đi đỗ xe.

 

Hai chị em cùng nhau bước vào biệt thự.

 

"Gọi là anh Tạ, hoặc gọi là anh rể, đừng gọi nhầm." Dịch Lạc Linh dặn dò cô ấy một lần nữa.

 

Dịch Quỳnh Linh: "Em chỉ gọi là ông già khi ở riêng thôi, trước mặt chắc chắn phải gọi là anh rể."

 

Dịch Lạc Linh nghiêm túc: "Nhưng em quen gọi thế thì rất dễ vạ miệng. Tốt nhất ngay cả khi ở riêng cũng không nên gọi."

 

Dịch Quỳnh Linh ‘Ồ’ một tiếng, nhỏ giọng lẩm bẩm, gọi thế nào cũng là ông già mà. Cô ấy còn chưa nhìn thấy ảnh nữa, ai biết anh có đẹp trai thật không.

 

"Nếu ngoại hình của anh ta có chỗ nào không xứng với công chúa thì chắc chắn em sẽ cho anh ta một bài học." Dịch Quỳnh Linh nhấn mạnh lập trường của mình: "Có đẹp trai đi nữa thì cũng không thể không cho bài học được, phải cho ông già đó biết nếu đối xử không tốt với công chúa thì nghĩa là đang chọc tới ba chị em Đại Ma Vương chúng ta."

 

Dịch Lạc Linh nhìn cô ấy, cô em gái còn đang lớn có đứng kiễng chân cũng không cao bằng cô ấy thì đòi cho ai bài học chứ?

 

Hơn nữa, ai là ba chị em Đại Ma Vương với con bé hả?

 

"Ở ngoài em cũng ngang ngược thế à?" Dịch Lạc Linh nheo mắt lại.

 

Dịch Quỳnh Linh giả vờ tội nghiệp: "Chị hai..."

 

"Chị không phải Mia, chỉ biết chiều chuộng bao che em. Nếu em gây sự bên ngoài thì chị là người đầu tiên không tha cho em đó." Dịch Lạc Linh rất ra dáng chị lớn giáo huấn cô ấy.

 

Chuyện này rất đáng để bận tâm, lỡ như em ấy lỡ miệng gọi Tạ Tầm Chi là ông già trước mặt anh thì tình huống sẽ rất khó xử. Dù có là trẻ con vô tư thì nếu chuyện này truyền ra ngoài, thể diện của mọi người sẽ mất hết. Sau này, Dịch Tư Linh còn phải sống ở nhà họ Tạ, không thể để chuyện này xảy ra trước khi kết hôn làm mất mặt mọi người được.

 

Dịch Quỳnh Linh bĩu môi nhưng cũng đành nghe lời, không dám nhắc đến hai chữ ông già nữa. Chị hai đáng sợ hơn công chúa nhiều, công chúa có thể cùng với cô ấy gây chuyện nhưng chị hai thì không. Có điều, chị hai luôn là người âm thầm giải quyết hậu quả cho mọi người.

 

Dịch Lạc Linh thấy cô em nhỏ ngoan ngoãn thì mới dịu dàng nói về chiếc mini Kelly màu hồng mà Dịch Quỳnh Linh luôn mong muốn. Cô ấy đã nhờ nhân viên bán hàng đặt hàng, nhanh nhất là tháng sau sẽ có.

 

Dịch Quỳnh Linh lập tức tươi cười rạng rỡ.

 

Tuy nhiên, những lời giáo huấn và an ủi của Dịch Lạc Linh cuối cùng cũng vô ích, Dịch Quỳnh Linh vừa gặp Tạ Tầm Chi đã đờ đẫn, dẫn đến tình huống tại hiện trường trở thành thế này…

 

Ở khu vườn nhỏ ngoài phòng trà, Dịch Tư Linh và Tạ Tầm Chi bị Dịch Quỳnh Linh sắp xếp cho chụp ảnh đôi.

 

Dịch Quỳnh Linh cầm một chiếc máy ảnh Fuji, chỉ huy Dịch Tư Linh: "Công chúa, chị dịch sang bên kia một chút, đúng rồi, sát gần anh rể... Tốt nhất là khoác tay vào, khoác tay nhau đi em sẽ chụp nhiều ảnh cho hai người."

 

Sắc mặt Dịch Tư Linh tối sầm. Cô không tin được cô em út lại phản bội nhanh như vậy, nhanh đến mức cô không kịp trở tay. Nghĩ lại, vài ngày trước cô em gái này đã hứa với cô điều gì chứ?

 

… “Công chúa yên tâm, đợi ông già đó tới thì em nhất định sẽ là người đầu tiên ra oai phủ đầu với anh ta, để cho anh ta biết gia đình chúng ta không dễ bị bắt nạt.”

 

… “Có sợ không à? Đừng đùa chứ, em mà sợ ai. Ba mắng em á? Ba mà mắng em thì em sẽ cãi lại luôn.”

 

Hóa ra người nói những lời cứng rắn nhất lại chính là kẻ phản bội đầu tiên.

 

Dịch Tư Linh lạnh lùng nhìn Dịch Quỳnh Linh. Cô không chịu di chuyển, mãi cho đến khi một lực vừa phải nhưng lại khiến người ta không thể thoát ra được ôm lấy vai cô, khiến cô quay đầu nhìn lại.

 

Tạ Tầm Chi mỉm cười, phía sau anh là ánh hoàng hôn đỏ rực, bầu trời xanh biếc cùng với gió biển lướt qua hàng dừa. Nhờ có cảnh sắc như thế trở thành nền khiến cho anh trông rất nhã nhặn lại phóng khoáng.

 

"... Anh làm gì vậy." Dịch Tư Linh dùng khuỷu tay huých vào bên hông anh, nói nhỏ.

 

Cô không dám lớn tiếng vì xung quanh đều là những người đang nhìn họ chụp ảnh, như: Dịch Khôn Sơn, Lương Vịnh Văn, em hai, em gái xinh đẹp, em trai nhỏ, quản gia Mai, dì Lật và cả chú mèo Hoa Hoa đang chạy quanh...

 

"Em hợp tác chút đi nhé, Chiêu Chiêu." Tạ Tầm Chi ôm chặt vai cô, lòng bàn tay khô ráo, hơi thô ráp: "Em tư thích chụp ảnh, chúng ta là anh chị phải ủng hộ em ấy. Không phải sao?"

 

Cô lại bị anh gọi một tiếng Chiêu Chiêu, Dịch Tư Linh hít sâu một hơi, mặt nóng lên, cứ thế mà nhìn anh không chớp mắt.

 

Cơn gió lướt qua hàng dừa và sóng biển nóng bỏng bây giờ đang lướt qua mái tóc dài của cô, cuốn lấy vài lọn tóc bay trong không trung, trong đó có một lọn quấn quanh má cô nhưng lại bị ngón tay thon dài của Tạ Tầm Chi nhẹ nhàng gỡ ra.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)