TÌM NHANH
XUÂN TRIỀU KHÔNG NGỦ
View: 2.105
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 47
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Ánh mắt của hai người cũng vì thế mà quấn quýt, ngay cả làn gió lướt qua họ cũng nhiều hơn so với những nơi khác.

 

Dịch Quỳnh Linh nhanh chóng nhấn nút chụp, chụp liên tiếp mười mấy tấm.

 

"... Đẹp lắm luôn! Giá trị nhan sắc này đúng là tuyệt phẩm!"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Đợi tối nay em chỉnh sửa xong sẽ gửi vào nhóm cho mọi người xem!"

 

Dịch Quỳnh Linh ríu ra ríu rít, Tạ Ôn Ninh cũng bèn tiến lại gần hỏi có thể xem ảnh gốc không, Dịch Quỳnh Linh hào phóng đưa máy ảnh cho cô ấy.

 

Dịch Tư Linh không nghe thấy gì, chỉ vội tránh ánh mắt Tạ Tầm Chi như bươm bướm tránh mạng nhện, như con hươu nhỏ tránh con sư tử mạnh mẽ.

 

Tạ Tầm Chi vẫn mỉm cười, một lát sau, anh buông vai cô ra.

 

 

Bữa tối là những món ăn được chuẩn bị kỹ lưỡng bởi bếp trưởng - người giỏi nấu món Quảng Đông, món Pháp và món Nhật, từ chọn lựa nguyên liệu đến thiết kế thực đơn rồi chế biến tốn mất mấy ngày cũng chỉ để dành cho buổi tối hôm nay.

 

Lương Vịnh Văn nói chỉ là một bữa tiệc gia đình bình thường, nhưng mà sao có thể chỉ là một bữa tiệc gia đình bình thường được. Mỗi người có bảy món chính, hai món tráng miệng, do người giúp việc lần lượt dọn lên, còn bếp trưởng thì đứng bên cạnh giới thiệu. Ly rượu và hoa trên bàn đều được chọn lọc kỹ càng, nhìn qua là biết ngay.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Dịch Khôn Sơn nhiệt tình giới thiệu rượu quý của mình rồi mời Tạ Tầm Chi thưởng thức. Tổng cộng có bốn chai rượu, một chai rượu ngọt có ga dùng để uống trước bữa ăn, hai chai rượu vang đỏ với hương vị khác nhau dùng kèm món ăn, rượu sau bữa ăn kết hợp với món tráng miệng là loại Brandy đậm đà.

 

Chú Mai ngồi vào bàn nhưng không mấy tập trung vào các món ăn ngon, trong lòng ông ấy cứ lo lắng cho tửu lượng của Tạ Tầm Chi. Mấy lượt rượu thay nhau uống lại là rượu vang đỏ rồi Brandy, ông ấy sợ cậu chủ không chịu được.

 

E là anh sẽ không trụ được mất.

 

Quy tắc giang hồ, lần đầu đến nhà ba vợ, dù bữa ăn khó ăn đến đâu cũng phải ăn sạch, dù không uống nổi rượu cũng phải uống hết, chủ yếu là sự chân thành.

 

Tạ Tầm Chi nhìn chú Mai và Tạ Ôn Ninh, ra hiệu họ không cần lo lắng. Sau đó Dịch Khôn Sơn lại mời Tạ Tầm Chi uống hết ly này đến ly khác như thể không say không về.

 

Dịch Tư Linh vẫn thong thả ăn tổ yến chưng với đậu đỏ rồi nhìn Tạ Tầm Chi ở đối diện. Làn da anh trắng khỏe bây giờ lại hơi ửng hồng, nhưng đôi mắt anh vẫn trong sáng, sáng hơn thường ngày.

 

Tạ Tầm Chi thấy cô đang quan nhìn thì cũng nhìn lại, anh mỉm cười với cô rồi nâng ly chúc rượu cô.

 

Dịch Tư Linh trừng mắt nhìn anh, không hiểu sao cô luôn cảm thấy anh hơi cợt nhả. Bình thường cô sẽ không bao giờ có cảm giác này, là do rượu à? Mà thôi, tạm thời cô không để ý nữa.

 

Không khí trên bàn ăn rất hài hòa và vui, hai người dễ xảy ra mâu thuẫn nhất vào tối nay thì cũng đã không còn là mối đe dọa từ lâu rồi.

 

Dịch Quỳnh Linh đắm chìm trong nhan sắc của Dịch Tư Linh và Tạ Tầm Chi. Hễ miệng mở ra là gọi ‘anh rể’ khiến Dịch Tư Linh phải liên tục đạp chân cô ấy ở dưới bàn.

 

Tạ Tri Khởi bị Tạ Tầm Chi tịch thu chiếc mô tô yêu quý khiến cậu ấy rất ấm ức và đau lòng nhưng không thể không nghe lời. Dịch Tư Linh gọi cậu ấy là em trai nhỏ mà Tạ Tri Khởi cũng nịnh nọt đáp lại: "Chị dâu có gì sai bảo thì cứ nói" khiến Dịch Tư Linh cảm thấy phát chán.

 

Con người Dịch Khôn Sơn có rất nhiều thói xấu, thời trẻ ông ấy cũng là lãng tử đào hoa nổi tiếng ở Hồng Kông, phong lưu phóng khoáng, đi đến đâu là tưng bừng đến đó, từng được mọi người gọi là cậu hai Dịch.

 

Cậu hai Dịch có ba sở thích, thích rượu chè, thích bài bạc, thích gái đẹp, nhưng từ khi gặp Lương Vịnh Văn thì ông ấy ngoan ngoãn bỏ hết.

 

Nhưng dù sao thì cũng không thể bỏ rượu được, hôm nay lại có con rể tương lai cùng uống, ông ấy càng vui, uống càng hăng say. Bốn chai rượu trên bàn nhanh chóng hết sạch, ông ấy bèn phất tay ra hiệu quản gia mang thêm hai chai nữa.

 

Lương Vịnh Văn vỗ nhẹ ông ấy, bảo ông ấy đừng uống say trước mặt con cái.

 

"Còn uống được không? Chú thấy tửu lượng của cháu cũng khá đó." Dịch Khôn Sơn nắm tay Tạ Tầm Chi hỏi.

 

Do uống rượu mà mắt Tạ Tầm Chi đã có vài tia máu, thật ra anh muốn nôn nhưng vẫn kiềm chế nói: "Tửu lượng có tốt hay không thì tối nay cháu vẫn uống hết."

 

Dịch Khôn Sơn cười tươi như hoa.

 

Tạ Tri Khởi ghé vào tai Tạ Tầm Chi nói nhỏ: "Anh, hay để em uống giúp anh nhé?"

 

Tạ Tầm Chi đặt tay lên chân cậu ấy, ra hiệu không cần, bảo cậu ấy cứ đi nói chuyện với hai cô em gái. Tạ Tri Khởi thở dài, nghĩ rằng xong rồi, tối nay anh cả nhất định sẽ gục.

 

Tạ Tầm Chi cũng cảm thấy tối nay mình sẽ chết tại nhà họ Dịch.

 

Bữa tối kết thúc lúc tám giờ, màn đêm trở nên sâu thẳm.

 

Dịch Khôn Sơn uống say đến mức đi loạng choạng, vì say nên ông ấy cương quyết kéo Tạ Tầm Chi, không cho anh về, bảo anh qua đêm tại nhà họ Dịch.

 

Tạ Tầm Chi: "Chú ơi, lần đầu cháu đến nhà đã ở lại thì không tốt lắm."

 

“Có gì mà không tốt. Con rể của chú thì ở nhà chú là hợp tình hợp lý.”

 

Lương Vịnh Văn thấy Tạ Tầm Chi cũng đã say lắm rồi, dù không thể hiện ra ngoài nhưng từ tia máu trong mắt và hành động chậm chạp một chút có thể thấy, nên cũng giữ anh lại: "Hay là cháu ở lại đi, Dịch gia có nhiều phòng, Ninh Ninh và Tiểu Khởi, còn có quản gia Mai nữa, vẫn đủ phòng cho mọi người, nhà dì không phiền đâu.”

 

Tạ Tầm Chi khẽ nuốt nước bọt, nhìn về phía Dịch Tư Linh như muốn hỏi ý kiến của cô.

 

Đôi mắt đen của anh mờ mịt, cà vạt cũng đã nới lỏng, cả người đang cố gắng để giữ cho mình tỉnh táo, anh đứng thẳng tắp nhưng lại vô tình để lộ một chút quyến rũ lười biếng.

 

Dịch Tư Linh cắn môi, cô bỗng không biết nói gì, giữ anh lại hay đuổi anh đi bây giờ?

 

Vì lý do an toàn nên Dịch Lạc Linh đề nghị với Dịch Tư Linh: "Em nghĩ chị nên để anh rể ở lại đi. Uống say đến thế đi xe sẽ nôn nhưng cần gì phải vậy, nhà chúng ta có bác sĩ, lỡ có chuyện gì còn có thể chăm sóc được, họ chưa quen cuộc sống ở Hồng Kông đâu."

 

Dịch Quỳnh Linh và Tạ Ôn Ninh đã trở thành bạn tốt, hai người cũng muốn họ ở lại một đêm, hai cô bạn nắm tay nhau tỏ ra đáng thương nhìn Dịch Tư Linh.

 

Dịch Tư Linh không biết làm sao, hừ một tiếng rồi cũng đồng ý. Lương Vịnh Văn nhanh chóng ra lệnh cho người giúp việc chuẩn bị đồ dùng cá nhân. Những người uống rượu được đưa đến phòng khách uống một ấm trà. Nửa tiếng sau, khi người giúp việc đã dọn dẹp xong bốn phòng, mọi người mới trở về phòng của mình.

 

Người giúp việc dẫn Tạ Tầm Chi đến phòng của anh, ở ngay bên cạnh phòng của Dịch Tư Linh. Tuy hai phòng nhưng lại có một bí mật, đó là bức tường ở giữa đã được thông, có một cánh cửa trượt dẫn đến một ban công lớn.

 

Dịch Tư Linh bước vào phòng ngủ trước, không để ý đến việc cả người bị dính mùi rượu nồng nặc mà tắm rửa, thay đồ ngủ rồi bắt đầu skincare. Khi cô vừa nằm thoải mái trên giường chưa bao lâu thì nghe thấy một tiếng "cạch" từ phòng bên cạnh.

 

Con mèo nhỏ trên giường nhảy dựng lên, đôi mắt tròn xoe.

 

Dịch Tư Linh cũng ngạc nhiên ngồi dậy.

 

Phòng bên cạnh là để tiện cho dì Lật chăm sóc cô khi còn nhỏ nên sau khi cô đi học thì bỏ trống. Phòng ngủ đó nhỏ hơn rất nhiều so với phòng ở của cô nhưng cũng đầy đủ tiện nghi, có phòng tắm và tủ quần áo riêng.

 

Không lẽ mẹ đã sắp xếp phòng đó cho Tạ Tầm Chi à?

 

Dịch Tư Linh nhìn chằm chằm vào cánh cửa trượt.

 

"Bộp", lại một tiếng nữa.

 

Dịch Tư Linh nhíu mày, không biết chuyện gì đang xảy ra ở phía bên kia, nghe như là tiếng ghế ngã?

 

Cô cắn môi, do dự một lúc rồi cuối cùng cũng quyết định đi xem thử. Cô không chắc Tạ Tầm Chi có say hay không, nhưng nếu anh say rồi chết trong phòng thì cô sẽ trở thành góa phụ chưa chồng mất...

 

Xem như là vì đôi vòng tay và bó hoa đó, cũng xem như là vì Tạ Tầm Chi đã làm cho gia đình cô rất hài lòng.

 

Tấm thảm trải được khắp phòng. Dịch Tư Linh đi chân trần đến cửa, ấn chốt khóa, nhẹ nhàng nghe một tiếng "cạch", cánh cửa trượt linh hoạt như một bức tranh chuyển động, mở ra.

 

Ngay giây tiếp theo, Dịch Tư Linh sững sờ tại chỗ rồi hít sâu một hơi.

 

Trong không khí tràn ngập hơi ẩm, hơi nóng sau khi tắm còn chưa tản đi hòa cùng với mùi hương của sữa tắm, giống hệt mùi hương trên người cô bây giờ.

 

Người đàn ông ngồi trên sàn với vẻ uể oải, anh chống một tay xuống đất, tay còn lại đỡ trán, mái tóc vẫn còn nhỏ nước, ướt sũng.

 

Áo choàng tắm mở ra, quần áo xộc xệch để lộ thân hình săn chắc cùng với đường nét cơ bắp rõ ràng ở ngực và bụng của anh. Có một chiếc ghế nằm lăn lóc dưới chân anh, nhìn qua là biết do anh không cẩn thận bị vấp ngã.

 

Hiếm khi thấy anh để lộ vẻ lười biếng chứ chưa nói đến việc xuề xòa như vậy, bởi vì anh lúc nào cũng là một quý ông kiểu Anh chỉnh tề, cà vạt thắt đến tận cổ.

 

Dịch Tư Linh nín thở tròn mắt nhìn chằm chằm anh, vô thức nuốt nước bọt.

 

Cô biết anh không phải loại đàn ông yếu đuối, tay không thể nhấc, vai không thể gánh. Vì từ dáng người cao lớn của anh, cánh tay săn chắc khi xắn tay áo có thể thấy được một chút, nhưng cô thật sự không ngờ thân hình anh có thể đỉnh như vậy...

 

Trước mặt mọi người, Tạ Tầm Chi vẫn giữ được tỉnh táo, nhờ lý trí và ý chí mạnh mẽ kiềm chế cơn say nhưng khi vừa vào phòng, anh đã bước nhanh vào phòng tắm nôn ra. Nôn xong thì tắm rửa, khi ra khỏi phòng tắm đầy hơi nước thì người đã không còn tỉnh táo, bước chân nặng nề, không biết vấp phải gì mà ngã lăn ra đất.

 

Tứ chi nặng nề khiến anh không thể đứng dậy, chỉ có thể ngồi trên sàn rồi cảm thấy buồn cười, bao nhiêu năm rồi anh chưa say đến thế này?

 

Anh nhắm mắt, ấn ngón tay lên huyệt thái dương, đợi cho cơn say lên tới đỉnh điểm, đến khi nghe thấy tiếng bánh xe nhỏ lăn.

 

Anh đã say nhưng vẫn rất nhạy bén, lập tức cảnh giác nhìn lên.

 

Ánh mắt anh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp đang đờ đẫn, anh lập tức thả lỏng để cơn say nuốt chửng toàn bộ lý trí.

 

Anh thở ra một hơi đầy rượu, mỉm cười với Dịch Tư Linh rồi ngoắc ngoắc ngón tay.

 

Dịch Tư Linh sững sờ, không thể tin được người đàn ông trước mặt trở nên như thế này...

 

Nhìn thế nào thì cũng thấy hơi... Phóng túng!

 

Giọng nói của Tạ Tầm Chi trầm thấp khàn khàn: "... Chiêu Chiêu, lại đây đỡ tôi dậy đi."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)