TÌM NHANH
XUÂN TRIỀU KHÔNG NGỦ
View: 1.539
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 45
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Tuyệt đối không thể nào!

 

Cho dù là ở trong mơ thì Dịch Tư Linh cũng không thể nói ra những lời như vậy. Nhưng nghĩ lại… Cô đã mơ thấy mình hôn Tạ Tầm Chi, vậy còn có lời ngớ ngẩn nào không thể nói được nữa.

 

Dịch Tư Linh hóa đá tại chỗ, há miệng ra một cách khó khăn nhưng không thốt ra tiếng, vừa mới tỉnh ngủ nên đầu óc cô cũng không tỉnh táo lắm.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tạ Tầm Chi cảm nhận được sự xấu hổ của người phụ nữ trước mặt, anh cảm thấy khá bất ngờ. Anh chỉ định trêu chọc cô một chút, không ngờ phản ứng của cô lại lớn như thế, như thể cô đã làm điều gì đó hổ thẹn mà bị anh vạch trần, bóc mẽ vậy.

 

“Chắc chắn không thể nào!" Dịch Tư Linh tỉnh táo lại, dứt khoát phản bác.

 

Tạ Tầm Chi không nói gì, nhìn sâu vào mắt cô, khẽ mỉm cười.

 

"Làm sao tôi có thể nói những lời như vậy, anh chắc chắn đã nghe nhầm. Nếu không thì chính là anh cố ý vu khống tôi." Dịch Tư Linh nói xong liền mím môi, giả vờ bình tĩnh nhìn anh nhưng trong lòng cô đã rối như tơ vò…

 

Chết tiệt! Chẳng lẽ mình thực sự đã nói thích anh ta ư?

 

Mất mặt quá đi!!

 

Sự phản bác của Dịch Tư Linh dứt khoát và chắc nịch, như thể biết rằng dù trong mơ hay ngoài đời thực thì cô sẽ không bao giờ thích anh.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Câu nói anh nghe được tối qua văng vẳng bên tai… "Dịch Tư Linh hoàn toàn không thích anh, anh không bao giờ là gu của cô ấy."

 

Lòng Tạ Tầm Chi chùng xuống trong chốc lát, anh cảm thấy khó chịu nhưng anh đã đè nén những cảm xúc xa lạ này xuống ngay lập tức.

 

Những điều này đều không quan trọng. Hôn nhân quan trọng nhất vẫn là sự tôn trọng lẫn nhau, kính trọng lẫn nhau, thấu hiểu lẫn nhau và hỗ trợ lẫn nhau, không cần quá màu mè, càng không cần yêu nhau đến chết mà chỉ cần bình yên, bền chặt.

 

Ai dám nói kiểu hôn nhân này không tốt?

 

Con người ta tham lam quá cuối cùng sẽ chẳng có gì. Huống hồ, anh cũng mơ hồ về việc mình muốn gì từ mối duyên nợ trớ trêu này.

 

Điều duy nhất anh có thể làm là cố gắng thấu hiểu cô và chiều theo ý cô.

 

Tạ Tầm Chi, dù sao mày cũng lớn hơn cô ấy sáu tuổi! Cô ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ, mày cần gì phải cố ý chọc giận cô ấy, chẳng lẽ mày còn nhỏ chắc?

 

Tạ Tầm Chi nhìn chằm chằm Dịch Tư Linh vài giây, cuối cùng cũng không nói gì, sắc mặt bình thường trở lại. Thậm chí, anh còn dịu dàng xoa xoa đỉnh đầu rối bời của cô, giống như xoa đầu một con mèo nhỏ.

 

"Hoa và quà đã để trên ghế sofa, tôi đi xuống trò chuyện với chú dì trước."

 

"Dậy đi, đồ lười biếng."

 

...

 

Khi người kia đi khỏi, Dịch Tư Linh mới sờ vào gò má nóng hừng hực, bực bội vô cùng. Cô không hiểu Tạ Tầm Chi muốn nói gì, mỗi lần anh đều chỉ nói một nửa rồi thôi, còn cao thâm khó lường hơn cả tượng Phật mà Dịch Khôn Sơn đặt trên bệ thờ.

 

Hương hoa hồng tươi mới thoang thoảng trong không khí. Vừa mới ngủ dậy đã nhận được hoa và quà, lẽ ra Dịch Tư Linh phải rất vui mừng mới đúng nhưng tâm trạng cô hiện tại lại rất chán nản. Dịch Tư Linh buồn bã bước xuống giường, thậm chí cô còn không buồn đi dép, may mắn là đi chân trần trên thảm không lạnh.

 

Đi đến bên chiếc ghế sofa, cô cúi người, dùng ngón tay chọc cánh hoa. Trong đầu cô vẫn đang nghĩ, liệu mình có thực sự nói ra những lời ngớ ngẩn trong mơ hay không?

 

Bỏ qua việc mất mặt, thái độ của Tạ Tầm Chi càng khiến cô càng tức giận hơn, dù thích hay không thì anh cũng không nên bình thản như vậy.

 

Dịch Tư Linh khẽ hừ một tiếng, dùng ngón tay móc vào chiếc túi xách tay nhỏ bên cạnh hoa hồng Pink Floyd. Hôm nay là lần đầu tiên Tạ Tầm Chi đến, để phải phép thì anh nên mang quà ra mắt cho cô và gia đình cô.

 

Chiếc túi này hẳn là quà ra mắt.

 

Dịch Tư Linh đã nhận quá nhiều món quà mang tính chất lễ nghi như vậy, không qua loa nhưng cũng chẳng chân thành, nên cô cũng không còn thấy mới mẻ. Cô cầm lấy, mở ra rồi ngẩn người ngay lập tức, tim cô run lên trước màu xanh lục thẫm huyền bí nằm trên lớp nhung đen.

 

Không phải kim cương hay đá quý mà là một đôi vòng tay bằng ngọc bích mát lạnh. Chất lượng và màu sắc như vậy, một chiếc đã là giá trên trời, một đôi vòng tay uyên ương càng hiếm có, chỉ có tiền thôi thì không đủ mà còn phải có duyên và cả thiên thời địa lợi nhân hòa.

 

Tặng một đôi? Đại khái là lấy ý nghĩa thành đôi thành cặp. Dịch Tư Linh chợt nghĩ đến điều này, khuôn mặt vốn đã nóng bừng lại càng bốc hỏa vô cớ, chiếc vòng tay trong lòng bàn tay nặng trịch.

 

Cô đeo chiếc vòng tay lên, mỗi tay một chiếc, những tâm trạng bực bội khó chịu kia tan biến không còn. Cô giơ cổ tay lên, để ánh nắng vàng óng ả buổi trưa xuyên qua, màu xanh lá cây như nước ao sâu lạnh giá.

 

Ngắm nhìn một hồi lâu, cho đến khi Lương Vịnh Văn gọi điện hối thúc, giọng nói trong điện thoại sắp bùng nổ thì cô mới vội vã chạy vào phòng tắm tắm rửa. Sau đó, cô lại trang điểm, thay quần áo, chiếc vòng tay vẫn đeo trên cổ tay trắng ngần vì cô quên tháo ra.

 

Bốn mươi phút sau, Dịch Tư Linh vội vã xuống lầu. Giữa đường gặp dì Lật, cô hỏi dì Lật tình hình ra sao, dì Lật vừa cười vừa bất lực rồi nói rằng cậu Tạ đã cùng ông bà uống trà hơn một tiếng rồi.

 

Thế mà Dịch Tư Linh lại cảm thấy tủi thân: "Ai bảo mọi người không gọi tôi sớm hơn..."

 

Sau đó, cô lại hỏi: "Họ... Nói chuyện vui vẻ chứ?"

 

"Vui lắm. Hai ông bà cười rất vui! Cả hai thích cậu Tạ lắm đấy!"

 

Dịch Tư Linh hừ một tiếng, khinh thường, cô giơ tay vuốt tóc sau tai, vòng tay phỉ thúy trên cổ tay thuận thế hơi trượt xuống: “Đàn ông trẻ tuổi như vậy mà đã biết lấy lòng những người đàn ông trung niên và già cả.” Vừa đi, cô vừa hỏi: “Còn có ai đi cùng nữa không?”

 

"Còn có cậu hai và cô út nhà họ Tạ." Đương nhiên, dì Lật cũng nhìn thấy chiếc vòng tay mới trên tay cô chủ, nụ cười càng thêm rạng rỡ.

 

Xem ra món quà mà chú rể tương lai tặng rất được lòng cô chủ. Cô chủ đã đeo lên rồi kìa.

 

"Mọi người ở cùng phòng với em ba phải không?"

 

Nghe nói Tạ Tầm Chi có hai em gái và một em trai, gia đình đông đúc, cộng thêm các phòng khác và họ hàng bên cạnh, quả là một gia đình lớn sung túc.

 

Dì Lật gật đầu. Dịch Tư Linh không hỏi thêm, từ thang máy xuống tầng trệt rồi lại đi qua sảnh lớn và khu vườn nhỏ thì cô mới nhìn thấy phòng trà mà Dịch Khôn Sơn dành riêng để tiếp khách.

 

Phòng trà nằm sát cạnh vườn hoa, hai bên đông tây đều là cửa kính sát đất. Hơn nữa, khu vực này cao hơn so với mực nước biển nên nhìn ra ngoài là biển nước lấp lánh, phong cảnh cực kì đẹp.

 

Dịch Tư Linh qua ô cửa sổ sát đất thì thấy Tạ Tầm Chi ngồi thư giãn trên chiếc ghế mây. Anh đang vắt chéo chân, ngón tay cầm lấy tách trà. Khuôn mặt anh có vẻ hòa nhã, mỉm cười hiền hòa như dòng suối mát lành chảy chậm rãi, lại như đại dương bao la ôm trọn vạn vật. Thi thoảng, anh lại nói vài câu khiến Lương Dĩnh Văn ở phía đối diện vui vẻ, nhưng phần lớn thời gian anh đều im lặng, chỉ lắng nghe Dịch Khôn Sơn nói chuyện.

 

Trên thực tế, Trịnh Khải Quân cũng từng đến thăm biệt thự nhà họ Dịch, lúc đó cũng khá chính thức. Đương nhiên là bầu không khí cũng tốt, nhưng không giống với bầu không khí vui vẻ mà Tạ Tầm Chi tạo ra lúc này.

 

Tạ Tầm Chi là người rất điềm đạm, ở đâu có anh thì mọi chuyện ở đó luôn diễn ra trật tự, nhẹ nhàng và dễ chịu. Khi ở bên anh, bạn sẽ cảm thấy rất thoải mái, hoàn toàn không tìm ra được bất kỳ khuyết điểm nào. Tất nhiên, nếu anh không muốn bạn cảm thấy thoải mái thì bạn sẽ cảm thấy như ngồi trên đệm nhọn, như chim sợ cành cong.

 

Dịch Tư Linh không khỏi dừng bước, nhìn từ xa cảnh tượng bình yên và ấm áp này, ấm áp đến mức khiến cô nảy sinh ảo giác đây là cuộc sống sau khi kết hôn…

 

Chồng đến nhà ba mẹ vợ tụ họp, cả nhà vui vẻ đầm ấm, vừa uống trà vừa than thở về cuộc đời, vừa chờ đợi bữa tối ngon lành. Vào mùa hè, trên bàn sẽ bày sẵn dưa hấu ướp lạnh, dứa và anh đào. Vào mùa đông, trong phòng trà sẽ nhóm lửa lò, nấu một bình hồng trà thêm sữa kiểu Anh, còn có hương thơm của hạt dẻ nướng, bánh nếp... Các em gái nô đùa bên cạnh, nếu có thêm một đứa bé đáng yêu thông minh nữa...

 

“Chị dâu?”

 

Một giọng nói dịu dàng vang lên từ sau lưng, suy nghĩ của Dịch Tư Linh bay ra ngoài vũ trụ chợt kéo về mặt đất.

 

Cô vừa nghĩ gì vậy? Cô đang nghĩ đến việc kết hôn và sinh con với Tạ Tầm Chi ư?

 

Đúng là gặp ma mà!

 

Dịch Tư Linh vội vàng lấy mu bàn tay áp lên má nóng bừng, chiếc vòng ngọc bích trượt khỏi cổ tay mảnh mai, vẻ đẹp khiến Tạ Ôn Ninh ngây ngất.

 

Ngay cả cánh tay của chị dâu cũng đẹp như vậy, cặp vòng này sinh ra là dành cho chị ấy. Tạ Ôn Ninh cảm thấy rất tự hào về khiếu thẩm mỹ của mình.

 

Dịch Tư Linh quay lại, đối diện với ánh mắt kiêu hãnh, e thẹn và si mê của cô gái, cô sững sờ: "Em là..."

 

Đây không phải là cô bé mà ngày hôm đó cô gặp trước cửa nhà họ Tạ sao? Cô còn lầm tưởng cô bé là người tình bí mật của Tạ Tầm Chi.

 

Tạ Ôn Ninh có chút e dè: "Em là con út nhà họ Tạ, ở chung ký túc xá với Hân Hân ạ."

 

Thì ra là em gái của Tạ Tầm Chi, Dịch Tư Linh hơi gượng gạo, gật đầu: "Chào em."

 

Tạ Ôn Ninh cười: "Chị dâu còn đẹp hơn nhiều so với trong ảnh và video đó ạ." Nói xong, cô ấy tự nhận ra lời nói của mình có phần thiếu chu toàn, bèn bổ sung: "Trong ảnh và video đã rất đẹp rồi ạ."

 

Dịch Tư Linh không quen với cách xưng hô mới là chị dâu này nhưng lời khen thẳng thắn như vậy lại khiến cô rất vui. Cô cũng không e dè, thản nhiên nói: "Chị cũng thấy mình ở ngoài đời thật đẹp hơn."

 

Tạ Ôn Ninh sững người trước ánh sáng lấp lánh trong mắt Dịch Tư Linh. Đó là thứ ánh sáng rực rỡ mà không công cụ nhân tạo nào có thể lưu giữ được, chỉ có thể tồn tại trong mắt và ký ức.

 

Từ nhỏ, Tạ Ôn Ninh được giáo dục theo truyền thống. Khi được khen ngợi, cô phải khiêm tốn nói rằng không, mình chưa tốt, cần phải cố gắng hơn nữa, bởi vì như vậy mới là khiêm tốn và chín chắn.

 

Nhưng Dịch Tư Linh lại thừa nhận rằng mình rất xinh đẹp.

 

Tạ Ôn Ninh suy ngẫm một lát rồi chân thành nói: "Chị dâu, em rất thích tính cách của chị. Chị và anh cả rất hợp nhau."

 

Anh ba nói Dịch Tư Linh hoàn toàn không hợp với anh cả, ghép đôi hai người họ là một điều vô lý.

 

Tuy ngoài mặt chị hai không nói gì nhưng trong lòng cũng có những lo lắng tương tự.

 

Nhưng Tạ Ôn Ninh không nghĩ vậy, chị dâu rõ ràng rất hợp với anh cả. Họ bổ sung cho nhau rất hoàn hảo, như hai nửa vòng tròn ghép lại thành một vòng tròn hoàn chỉnh.

 

Dịch Tư Linh nghiêng đầu, chớp chớp mắt: "Chị và anh cả của em hợp nhau hả?"

 

Tạ Ôn Ninh gật đầu lia lịa: "Siêu hợp."

 

Dịch Tư Linh thở dài bất lực, coi như lời nói của Tạ Ôn Ninh chỉ là lời trẻ con vô tâm.

 

Tạ Ôn Ninh không quan tâm đến điều đó, cô ấy đã quyết tâm phải hòa hợp với chị dâu. Cô ấy sẽ thâm nhập vào thế giới nội tâm của chị dâu để có thể nói tốt về anh cả nhiều hơn.

 

Tuy chị hai rất giỏi giang, quyết đoán trong kinh doanh nhưng về mặt tình cảm lại có phần ngốc nghếch. Anh ba thì càng không cần nói đến, miễn là không gây rối là được. Người duy nhất có thể giúp anh cả chinh phục trái tim người đẹp chỉ có mình cô ấy, huống hồ cô ấy còn có nội gián là Dịch Hân Linh.

 

Toàn bộ nhà họ Tạ không có ai phù hợp hơn Tạ Ôn Ninh cả.

 

Cô ấy đã tạo được ấn tượng ban đầu tốt đẹp với Dịch Tư Linh. Trong lúc Tạ Ôn Ninh chuẩn bị kéo Dịch Tư Linh cùng đi vào thì Tạ Tri Khởi không biết từ đâu xuất hiện, túm lấy cô ấy kéo về.

 

"Tạ Ôn Ninh, em đang làm gì vậy?"

 

"Anh ba! Buông ra! Chị dâu đang ở đây đó, anh đừng làm mất mặt... Cẩn thận anh cả phạt anh!"

 

Tạ Tri Khởi miễn cưỡng buông tay, Tạ Ôn Ninh trừng mắt nhìn cậu ấy, sau đó cười cười giới thiệu với Dịch Tư Linh: "Đây là anh ba của em, tên là Tạ Tri Khởi, anh ấy hơn em ba tuổi."

 

Vậy là hai mươi hai tuổi, còn khá trẻ nhỉ! Dịch Tư Linh cười chào hỏi: "Gọi tôi là Mia là được. A Ninh, em cũng có thể gọi chị là Mia."

 

Không cần cứ gọi cô lại chị dâu mãi, cô thấy rất ngại.

 

"Vẫn nên gọi là chị dâu đi ạ." Tạ Ôn Ninh vẫn kiên trì, cô ấy nhẹ nhàng kéo vạt áo của Tạ Tri Khởi, thúc giục cậu ấy chào hỏi.

 

Tạ Tri Khởi nhìn Dịch Tư Linh, chần chừ một lúc mới gọi: "Chị dâu."

 

Nói xong, cậu ấy còn hừ hừ trong mũi.

 

Tạ Tri Khởi không gọi cô là Mia. Tối qua ở quán bar, không biết bao nhiêu gã đàn ông nâng ly rượu, tiến đến gọi cô một tiếng "Mia", cảnh tượng đó khiến Tạ Tri Khởi mở mang tầm mắt.

 

Vì vậy, tiếng chị dâu này của Tạ Tri Khởi là để cho người phụ nữ này biết rằng, anh cả mới là người đàn ông thật sự của cô.

 

Dịch Tư Linh nghe ra trong giọng nói của Tạ Tri Khởi có phần khó chịu, có phần cảnh báo và một chút đề phòng không lộ liễu. Cô không hiểu tại sao Tạ Tri Khởi mới gặp cô lần đầu mà lại có những cảm xúc này.

 

Thật kỳ lạ!

 

Có lẽ Tạ Tri Khởi bị bệnh gì đó?

 

Cô cũng không phải là người dễ bị bắt nạt, khi biết rõ đối phương có ác ý thì cô cũng chẳng thèm mỉm cười. Vì vậy, cô cũng nhìn Tạ Tri Khởi rồi nói với vẻ kiêu hãnh: “Chào em nhỏ, em trai."

 

Tạ Tri Khởi: "..."

 

Tối qua bị chị em của Dịch Tư Linh chơi xỏ, hôm nay lại bị Dịch Tư Linh gọi là em trai. Em trai thì em trai, nhỏ hơn hai tuổi thì chịu thôi, nhưng em trai nhỏ là sao? Cái chữ "nhỏ" kia là có ý gì?

 

Tạ Ôn Ninh thấy anh ba mình rất đáng đời, vẻ mặt cứng nhắc của Tạ Tri Khởi lại khơi gợi sự đồng cảm của cô ấy. Bởi vì trông Tạ Tri Khởi như một chú ngỗng to lớn đáng thương bị đá vào chân sắt kêu vang, cuối cùng Tạ Ôn Ninh cũng bật cười thành tiếng.

 

Tạ Tri Khởi không dám liếc xéo Dịch Tư Linh, đành trút giận lên Tạ Ôn Ninh, người dễ bắt nạt hơn.

 

Còn cười nữa à!

 

Tạ Ôn Ninh cứ cười mãi mà không thèm nhìn Tạ Tri Khởi. Cô ấy nắm tay Dịch Tư Linh: "Chị dâu, kệ anh ấy đi, anh ấy hay bị thần kinh. Lúc nào đi mô tô thì não mới hoạt động, còn những lúc khác đều bình thường thôi, lát nữa em sẽ mách anh cả, tịch thu mô tô của anh ấy. Chúng ta vào trong thôi, chú dì đang đợi chúng ta đấy ạ."

 

Tạ Tri Khởi bực bội gãi đầu, nghĩ thầm anh cả mình thảm rồi, người phụ nữ này không chỉ ham chơi mà còn ngang ngược, không những thế mà còn biết cách dụ dỗ người ta nữa.

 

Tạ Ôn Ninh mới gặp cô ta có một lần mà đã bị mê muội, đến mức dám tịch thu mô tô của mình rồi.

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)