TÌM NHANH
XUÂN TRIỀU KHÔNG NGỦ
View: 1.410
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 44
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Nhưng Tạ Tầm Chi không tin rằng cô có thể ngủ đến giờ này, quá vô lý, vậy nên khả năng cao hơn là cô đang cố tình thị uy.

 

Tạ Tầm Chi bất lực, anh nhấp một ngụm trà thơm ngát. Đó là trà Thái Bình Hầu Khôi thượng hạng nên rất thơm.

 

Uống xong, anh đặt tách trà xuống rồi nói với Lương Vịnh Văn và Dịch Khôn Sơn: "Cháu sẽ lên thăm cô ấy, tiện thể mang hoa và quà cho cô ấy luôn ạ."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lương Vịnh Văn: "..."

 

Cách đó không xa, trong đống quà chất cao như núi thì cũng có một phần thuộc về Dịch Tư Linh và một bó hoa hồng Pink Floyd rực rỡ còn đọng sương.

 

Lương Vịnh Văn không thể từ chối yêu cầu chính đáng và hợp lý như vậy, chỉ có thể cắn răng để dì Lật đưa Tạ Tầm Chi đến phòng ngủ của Dịch Tư Linh. Sau đó, bà ấy lại lén lút liếc nhìn Dịch Khôn Sơn.

 

Mặt Dịch Khôn Sơn nóng bừng.

 

Tạ Tầm Chi đứng dậy: "Ninh Ninh, Tiểu Khởi, hai em ở đây trò chuyện một lát đi."

 

Tạ Ôn Ninh trừng mắt nhìn theo bóng anh cả rời đi.

 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Cậu Tạ, chính là nơi này ạ." Dì Lật khẽ nói.

 

Phòng ngủ của Dịch Tư Linh chiếm một tầng riêng biệt, hành lang được trải thảm dày để cách âm, xung quanh im ắng không một tiếng động.

 

Tạ Tầm Chi gật đầu rồi nói cảm ơn. Lúc này, khí chất lạnh lùng và trầm tĩnh của anh hòa quyện với sự yên lặng, anh nâng bó hoa trong khuỷu tay lên cao thêm một chút, giơ tay kia lên rồi xoay tay nắm cửa vừa dày vừa nặng.

 

Mùi hương yêu kiều và gợi cảm của người con gái nương theo luồng không khí lướt qua mũi Tạ Tầm Chi.

 

Anh hơi trầm ngâm rồi nhẹ nhàng khép cửa lại.

 

Căn phòng rất thơm nhưng lại rất tối, ngoài ánh nắng buổi chiều lọt qua khe hở rèm cửa kín mít, tạo thành một vòng viền màu vàng kim trên sàn nhà thì không còn nguồn sáng nào khác. Rõ ràng là ban ngày, nhưng nơi đây lại u ám như ban đêm.

 

Tạ Tầm Chi có hơi hối hận khi bước vào, chẳng biết vì sao anh lại như vậy.

 

Anh tưởng Dịch Tư Linh đang giận dỗi, cố tình trốn tránh không ra ngoài nên anh đến đây để xin lỗi, dỗ dành cô để mọi chuyện tốt hơn.

 

Nhưng bây giờ xem ra là cô thực sự đang ngủ.

 

Yết hầu Tạ Tầm Chi trượt lên trượt xuống, nếu anh đã đến đây rồi thì chỉ đành đánh thức cô rồi đi. Vì vậy, anh bước về phía trước, vòng qua một tấm vách ngăn mới đến phòng ngủ thực sự của cô.

 

Ở đây rất thơm, đó là mùi hương nồng nàn của hoa hồng và gỗ mun hòa quyện vào nhau.

 

Hương thơm khiến Tạ Tầm Chi hơi choáng váng, anh vô tình nghĩ đến nụ hôn mất kiểm soát vào tối qua.

 

Anh hoàn toàn có thể kiềm chế bản thân không hôn cô vì bầu không khí tối qua và sự khiêu khích vô nghĩa đó chưa thể khiến anh mất lý trí. Anh hôn cô chỉ đơn giản vì không vui. Nụ hôn đó ẩn chứa ý đồ chứ không hề tốt đẹp.

 

Anh phải khiến cô cảm nhận được sự hiện diện của mình, phải cảm nhận được sự hiện diện của anh một cách chân thực, rõ ràng.

 

Anh không phải là một công cụ hình người có cũng được mà không có cũng chẳng sao, không phải là vị hôn phu xui xẻo chỉ biết trốn trong góc cầu thang tối tăm, lắng nghe cô và bạn trai cũ dây dưa quấn quít.

 

Anh là người đàn ông của cô, là chồng tương lai của cô. Cô cần hiểu rõ điều này.

 

Tạ Tầm Chi thừa nhận, hành động tối qua quả thực là hung hăng và độc ác, không phải là phong cách thường thấy của anh. Vì vậy sau khi hôn xong, anh lại thấy hơi hối hận. Nửa đêm, ở trong thư phòng, anh đã chép danh sách sính lễ suốt cả đêm, đồng thời tự kiểm điểm bản thân, không nên quá tùy tiện, cũng không nên cố ý chọc giận cô. Vì vậy, chuyện này sẽ không xảy ra nữa, ít nhất là trong nửa tháng này…

 

Trước đám cưới, hai người họ không thể xảy ra chuyện này nữa.

 

Nhưng nếu cô muốn, đương nhiên là anh sẽ thỏa mãn, có điều đó là chuyện sau này.

 

Tạ Tầm Chi đặt hoa và quà lên chiếc ghế sofa cuối giường, ánh mắt lướt qua từ trên xuống, nhưng không phải là từ trên cao nhìn xuống mà chỉ dịu dàng nhìn người phụ nữ trên giường.

 

Dường như Dịch Tư Linh ngủ rất lộn xộn, có vẻ cô rất nóng. Tay và chân đều lộ ra khỏi lớp chăn mỏng, môi hé mở, tóc tai rối tung, dính đầy mồ hôi. Nhưng dù vậy cô vẫn đẹp như búp bê, vừa đẹp đến mức đáng yêu vừa ngây ngô.

 

Tạ Tầm Chi dừng lại một chút rồi tiến đến gần cô, anh khẽ chạm ngón tay vào má cô.

 

Ướt át và nóng nóng, xung quanh cô tỏa ra một luồng hơi nóng nhàn nhạt.

 

Tạ Tầm Chi bất lực, anh đành bật đèn đầu giường, điều chỉnh độ sáng tối nhất rồi tìm vài tờ khăn giấy, cúi người lau mồ hôi cho cô.

 

Dưới ánh đèn ngủ, anh có thể nhìn thấy đôi má ửng hồng của cô, đẹp đến rung động lòng người. Đây là lần thứ hai anh nhìn thấy mặt mộc không trang điểm của cô, lần đầu tiên là ở thủ đô, khi cô mặc bộ đồ ngủ hớ hênh chửi bới mở cửa để rồi anh vô tình bắt gặp…

 

Bộ đồ ngủ hôm nay cũng chẳng ra gì hơn ngày hôm ấy. Váy lụa màu sâm banh kiểu dây quai mảnh, cánh tay cô ôm lấy mình, tạo thành một rãnh sâu màu hồng nhạt, màu trắng tinh khôi như ly sữa nóng anh uống mỗi ngày khi còn nhỏ.

 

Tạ Tầm Chi khẽ nuốt nước bọt, tự nhủ mình không được nhìn bậy, sau đó buộc mình phải dời mắt đi, không nhìn những thứ khiến con người ta trở nên sa đọa.

 

Động tác lau mồ hôi cho cô của anh rất lịch thiệp, vừa đủ, không hề lỗ mãng hay bỡn cợt.

 

Khi lau đến xương quai xanh của cô…

 

Dịch Tư Linh rên rỉ một tiếng, cô lật người, nằm ngửa, môi mấp máy phát ra tiếng rên rỉ như mèo con: "Tạ Tầm Chi ...."

 

Cô đang nói mớ.

 

Tạ Tầm Chi nghi ngờ mình nghe nhầm, động tác trên tay dừng lại vài giây, anh tiến gần hơn vì muốn nghe rõ hơn.

 

Anh muốn không tỏ ra quá lịch thiệp hay quân tử khi dò xét tâm tư trong mơ của cô.

 

Hơi thở ấm áp của Dịch Tư Linh phả vào tai anh. Cô lẩm bẩm: "Tạ Tầm Chi ... Tôi ghét anh ..."

 

Ghét anh.

 

Tạ Tầm Chi sững sờ trong chốc lát rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, dù biết cô không nghe thấy nhưng anh vẫn đáp: "Được rồi, tôi biết rồi."

 

Sau đó, anh véo nhẹ môi Dịch Tư Linh.

 

Anh không véo mạnh lắm, chỉ véo theo kiểu trừng phạt tượng trưng thôi.

 

Tạ Tầm Chi xoa xoa đầu ngón tay, trên đó còn lưu lại hơi ấm rối bời của cô, ánh mắt anh tĩnh lặng như sương mù. Tạ Tầm Chi nhìn cô rồi nói: "Nhưng dù em có ghét tôi thì em vẫn phải kết hôn với tôi."

 

"Dù em thích người khác, em vẫn phải kết hôn với tôi."

 

Chuyện này đơn giản là vậy.

 

Tạ Tầm Chi tiếp tục lau mồ hôi cho cô… Mồ hôi từ trên phần ngực trở lên, lau xong thì anh vứt khăn giấy vào thùng rác trên bàn. Dịch Tư Linh vẫn ngủ say, như thể cô không thể tỉnh dậy, cũng không biết trong mơ có gì khiến cô lưu luyến, không muốn tỉnh dậy như vậy.

 

Ban đầu Tạ Tầm Chi còn muốn để cô ngủ thêm năm phút nữa, nhưng bây giờ anh không muốn để cô ngủ thêm một giây nào nữa.

 

Tạ Tầm Chi đứng dậy, đi đến bên cửa sổ rồi kéo rèm cửa ra. Bỗng chốc, ánh nắng chói chang như nước biển dâng trào, tràn vào. Căn phòng tối tăm bỗng chốc sáng rực.

 

Khi quay lại bên giường, anh nhìn đồng hồ tính giờ.

 

Một giây, hai giây, mười giây…

 

Dịch Tư Linh bị đánh thức bằng phương pháp bạo lực này khiến cô phải đưa tay che mắt, miệng lẩm bẩm: "Dì Lật, kéo rèm cửa lại đi."

 

Tạ Tầm Chi khoanh tay, cúi đầu nhìn cô: "Dịch Tư Linh, dậy đi."

 

Người phụ nữ trên giường không cử động, sau khoảng ba bốn giây, cô chợt nhận ra điều gì đó nên đột ngột mở mắt ra rồi đối diện với đôi mắt đen láy sâu thẳm của Tạ Tầm Chi.

 

“…”

 

"Vẫn không dậy?"

 

Dịch Tư Linh ngớ người, thấy người trong mơ bỗng xuất hiện trước mắt, cô hét lên một tiếng rồi cuộn mình trong chăn: "Trời ơi, anh làm gì ở đây vậy!"

 

Tạ Tầm Chi cũng có chút bất lực: "Cô Dịch, hôm qua tôi đã nói với em rồi, hôm nay tôi sẽ đến thăm nhà em. Bây giờ là hai giờ chiều, tôi xuất hiện ở đây là điều hoàn toàn hợp lý."

 

Dịch Tư Linh chui ra khỏi chăn, ngỡ ngàng hỏi: "Anh nói bây giờ mấy giờ?"

 

Cô là người rất hay ngủ nhưng cô cũng không nghĩ rằng mình sẽ ngủ đến hai giờ chiều vào một ngày quan trọng như vậy.

 

Tạ Tầm Chi nhìn gương mặt đỏ bừng của cô, khẽ gật đầu: "Hai giờ chiều, kẻ lười biếng cũng nên dậy rồi, không phải sao?"

 

"..."

 

Dịch Tư Linh bị anh nói đến nỗi đỏ mặt tía tai, cô khẽ lẩm bẩm một câu "anh mới là kẻ lười biếng". Ngón tay cô bám lấy ga giường, cố gắng chống cự: "Tôi chỉ ngủ trưa..."

 

Tạ Tầm Chi mỉm cười: "Ngủ trưa cũng nói mớ sao?"

 

Nói mớ? Đồng tử Dịch Tư Linh co lại, đột nhiên cô nhớ ra giấc mơ của mình, trong mơ cô hôn Tạ Tầm Chi đến ngây ngất, hôn đến mức không muốn dậy.

 

Cô sắp phát điên rồi, không ngờ cô lại có tình ý với một ông già trong mơ. Cô cố gắng bình tĩnh, cẩn thận mở lời: "Tôi nói mớ gì vậy?"

 

Dịch Tư Linh nuốt nước bọt khô khan, nhìn anh căng thẳng, cô hoàn toàn không biết lúc này mình trông "không đứng đắn" đến mức nào.

 

Một khuôn mặt mộc nhễ nhại mồ hôi, sắc mặt đỏ bừng bất thường như hoàng hôn đang bùng cháy. Từ khóe mắt đến đuôi mày đều lộ vẻ nũng nịu, mang theo sự e thẹn phơi phới xuân sắc, “hai ly sữa nóng hổi” phập phồng sắp tràn ra.

 

Ánh mắt Tạ Tầm Chi dần dần tối sầm lại, đuôi lông mày nhếch lên, cố ý thừa nước đục thả câu: "Không nói gì cả."

 

Dịch Tư Linh sốt ruột, trái tim như bị treo lơ lửng: "Anh nói nhanh đi!"

 

"Thôi không cần nói, không tốt lắm đâu." Tạ Tầm Chi nhẹ nhàng bỏ qua.

 

Dịch Tư Linh sắp chết vì lo lắng: "Anh nói đi, nói nhanh lên!"

 

Lúc này Tạ Tầm Chi mới nhìn cô, trông anh rất nghiêm túc, lạnh lùng, không xen lẫn bất kỳ sự gian trá hay giả dối nào, có vẻ rất nghiêm túc: "Em nói là: Tạ Tầm Chi, tôi thích anh."

 

"..."

 

Dịch Tư Linh sững người tại chỗ, kinh ngạc vô cùng.

 

Dáng vẻ vô cùng nghiêm túc của anh làm sao có thể là đang trêu chọc, giở trò xấu hay là đang nói dối cô được.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)