"Biết con bé lười mà bà còn không gọi dậy! Giờ thì hay rồi!" Dịch Khôn Sơn nghĩ đến việc đã một giờ rưỡi chiều rồi mà Dịch Tư Linh vẫn còn đang ngủ nướng, lửa giận trong lòng ông ấy lập tức bùng lên.
Hôm nay là ngày gì mà còn ngủ nướng? Nếu như ngày lễ nạp thái mà con bé cũng ngủ đến trưa, vậy thì ngày cưới nó cũng ngủ chắc?
Lương Vịnh Văn cũng không phải là người chịu ấm ức, bà ấy nhìn sang chồng mình bằng đôi mắt trong veo long lanh, vừa giận vừa hờn: "Tôi biết làm thế nào được, chẳng phải tôi chỉ muốn sửa tật ngủ nướng của con bé thôi đó à. Ai ngờ hôm nay con bé lại quá quắt như thế, ngủ đến giờ này!"
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Bình thường bà không sửa mà sao hôm nay lại muốn sửa?"
"Bình thường sửa có ích gì? Con bé ngủ cả ngày cũng chẳng sao... Ông dám hung dữ với tôi! Cùng lắm thì nói Chiêu Chiêu đang ngủ trưa là được!"
Dịch Khôn Sơn thầm nghĩ đây là một cách hay, một hai giờ chiều đúng là lúc ngủ trưa. Ông ấy lại cố gắng dỗ dành vợ, nói rằng mình không cố ý nổi giận, sau khi dỗ dành vài câu, Lương Vịnh Văn đã vui vẻ trở lại.
Hai vợ chồng cũng lần lượt đến phòng khách.
…
Nhóm của Tạ Tầm Chi có ba chiếc xe, chiếc Bentley màu đen được hai chiếc Mercedes vây quanh ở giữa.
Con đường lên núi không dốc lắm, rất bằng phẳng, trong không khí thoang thoảng mùi ngọt ngào, là mùi hương trong trẻo. Cây cối xung quanh rậm rạp, phong cảnh đẹp tuyệt vời, nhìn ra xa có thể thấy dãy núi này bao quanh một vịnh biển hình trăng sao, nước biển trong xanh như ngọc bích, sóng gợn lăn tăn. Trên bờ cát có rất nhiều người đang vui chơi.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Đây là lần đầu tiên Tạ Ôn Ninh đến Hồng Kông, cũng là lần đầu tiên đến vịnh Nước Cạn nên cô ấy thò đầu ra khỏi cửa sổ xe để nhìn rõ vịnh hơn.
"Ninh Ninh, nguy hiểm đấy." Tạ Tầm Chi gọi cô ấy lại.
Tạ Ôn Ninh lè lưỡi, rụt đầu vào: "Khách sạn ở vịnh Nước Cạn mà Trương Ái Linh viết có phải ở đây không anh. Anh cả, anh có thể đưa em đi xem không ạ?"
Từ trước đến nay, cô ấy chỉ nhìn thấy thế giới bên ngoài qua sách vở và điện thoại.
Tạ Tầm Chi vừa trả lời tin nhắn của thư ký vừa nói: "Hôm nay có lẽ không được đâu, hai ngày nữa anh sẽ dành thời gian đưa em đi."
Tạ Ôn Ninh gật đầu, lại khen: "Nhà của chị dâu đẹp quá, phong cảnh đẹp hơn biệt thự nhà họ Tạ."
Biệt thự nhà họ Tạ chỉ đẹp bên trong, chứ bên ngoài chỉ là những con ngõ nhỏ bình thường. Không thể so sánh được với nơi tựa lưng vào núi, hướng mặt ra biển, tầm nhìn rộng rãi và sáng sủa như ở đây được.
Tạ Ôn Ninh bắt đầu lo lắng nếu chị dâu không thích biệt thự nhà họ Tạ thì phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cô sẽ muốn ra ngoài ở ư?
Ở thủ đô không có biển, không khí và thời tiết cũng không bằng nơi này.
Tối qua Tạ Tri Khởi bị kích thích nên cả đêm ngủ không ngon, mười một giờ trưa đã bị Tạ Tầm Chi ép thức dậy nên đến giờ vẫn còn quầng thâm hai mắt to tướng.
"Đẹp cái gì mà đẹp. Toàn là đồ nước ngoài." Tạ Tri Khởi ngáp: "Không bằng một nửa biệt thự nhà họ Tạ."
Tạ Ôn Ninh cau mày: "Anh ba, càng ngày anh càng lười biếng đó. Hôm nay, anh lại ngủ đến tận mười một giờ."
Tạ Tri Khởi thở dài: "Em không hiểu đâu."
"Em cũng chẳng muốn hiểu." Tạ Ôn Ninh nói bằng giọng nhẹ nhàng, êm ái: "Dù sao anh cũng đừng để chị dâu biết anh là một con sâu lười, làm hỏng hình tượng của anh cả..."
Tạ Tri Khởi khẽ cười khẩy, khoanh tay lại, có vẻ uể oải: "Em cứ gọi chị dâu mãi, Tạ Ôn Ninh, anh khuyên em nên bớt nịnh hót cô ta đi. Cô ta không tốt như em tưởng đâu."
Cảnh tượng trong hộp đêm tối qua vẫn còn hiện lên rõ mồn một trước mắt, Tạ Tri Khởi vẫn thấy tức lắm. Người phụ nữ đó giấu anh cả lén lút đi bar, xem vũ công nam nhảy thoát y, chơi trò cá độ rồi còn tưởng mình là công chúa chọn trai bao, tụ tập thác loạn, hoàn toàn không phải là kiểu phụ nữ đứng đắn gì.
Anh cả cũng ngốc, cứng đầu, đã thế rồi mà vẫn muốn kết hôn. Càng nghĩ Tạ Tri Khởi càng thấy ức chế, lúc cậu ấy muốn nói thêm gì đó thì bỗng nghe thấy từ hàng ghế sau vang lên một giọng nói trầm: "Tiểu Khởi, im lặng chút đi."
Tạ Tri Khởi im lặng, khuôn mặt điển trai lộ vẻ uể oải.
Tối qua, Tạ Tri Khởi đã thề trước mặt anh cả rằng sẽ giữ kín chuyện này và đảm bảo sẽ không bao giờ khinh nhờn Dịch Tư Linh, không khiến cô buồn lòng. Nếu không làm được thì anh cả sẽ tịch thu hết mô tô của Tạ Tri Khởi.
Mà mô tô lại chính là mạng sống của Tạ Tri Khởi.
Biệt thự nhà họ Dịch còn tráng lệ hơn những gì Tạ Ôn Ninh tưởng tượng. Một tòa nhà trắng theo phong cách Hy Lạp nằm sừng sững trên vịnh, chiếm trọn một ngọn đồi nhỏ. Cửa sổ kính lớn sáng rực rỡ, lấp lánh ánh đèn, ngay cả ban ngày, cả trong nhà và ngoài nhà đều sáng đèn tạo cảm giác lộng lẫy.
Khi chiếc xe vừa đi vào cổng thì thấy ngay vườn hoa đẹp như tranh vẽ.
"Đẹp quá...."
Tạ Ôn Ninh dựa vào cửa sổ xe, thì thầm với vẻ kinh ngạc.
Xung quanh trồng những cây cau vua và cây cọ cao lớn, thảm cỏ dài hình chữ nhật được chia thành bốn mảng vuông vắn được cắt tỉa gọn gàng, bồn hoa trồng hoa hồng màu hồng phấn. Chính giữa thảm cỏ là đài phun nước, bắt đầu từ cổng đi vào sâu bên trong, xe đi dọc theo đài phun nước cho đến khi dừng trước cửa chính biệt thự.
Tạ Ôn Ninh vốn đã quen với những gia đình giàu có, nhưng sự giàu có mà cô ấy từng trải qua chỉ giới hạn ở thủ đô - đó là sự tao nhã, uy nghiêm mà không phô trương, là sự sang trọng kín đáo.
Gặp những người không hiểu, họ sẽ không thể nào nhận ra chủ nhà đang khoe khoang sự giàu có, ví như ngọn núi giả bình thường trong sân vườn là tảng đá Thái Hồ trị giá hàng triệu, chiếc tách trà trông bình thường là đồ quý hiếm làm từ gốm Nhữ thời Bắc Tống,...
Đây là lần đầu tiên Tạ Ôn Ninh thấy được sự phô trương của đại gia Hồng Kông như vậy.
"Nhà chị dâu giàu quá...." Tạ Ôn Ninh do dự một lúc mới hỏi: "Anh cả.... Chị dâu có coi thường biệt thự nhà họ Tạ của chúng ta không nhỉ?"
Tạ Tầm Chi mỉm cười, xoa đầu cô ấy: "Nhà chúng ta cũng không tệ mà. Ninh Ninh tự tin lên."
Tạ Tri Khởi nhịn cười đến nỗi đau bụng, ngôi nhà này tuy có vẻ to lớn nhưng so với biệt thự nhà họ Tạ thì chẳng đáng để so sánh. Tuy vậy, Tạ Tri Khởi vẫn không nói gì để phá hỏng hứng thú của Ninh Ninh.
Ninh Ninh bẩm sinh đã có thể chất yếu, khí huyết không đủ nên quanh năm không thể thiếu thuốc bổ Đông y, vì vậy cô ấy rất ít khi ra khỏi thủ đô. Huống chi Ninh Ninh được gia đình và bạn bè bảo vệ chu đáo nên tính cách của cô ấy rất trong sáng, ngây thơ, cứ như không nhiễm bụi trần.
"Thôi được rồi, Tạ Ôn Ninh, đừng để uy phong của người khác diệt chí khí của nhà chúng ta. Cẩn thận khi gặp người thật em sẽ thất vọng đấy." Xe dừng lại, Tạ Tri Khởi lơ đễnh đi mở cửa xe.
Tạ Ôn Ninh nhíu mày, không hiểu anh ba đang nói bóng gió nói gì.
Anh cả sắp kết hôn rồi, chẳng lẽ anh ấy còn ghen hả? Đúng là không biết xấu hổ.
...
Nhóm người bước xuống xe. Chú Mai chỉ huy các vệ sĩ đi theo lấy quà từ cốp xe ra.
Tạ Tầm Chi đi trước, Tạ Ôn Ninh đi sát theo anh còn Tạ Tri Khởi thì đi sau vài bước, sánh bước cùng chú Mai.
Dịch Khôn Sơn và Lương Vịnh Văn đích thân ra cửa đón nhưng Dịch Tư Linh thì không có mặt ở đây.
Ba mẹ ra đón mà Dịch Tư Linh lại không có mặt, điều này không hợp với lễ nghi nhưng Tạ Tầm Chi không bận tâm, có lẽ cô vẫn còn giận dỗi.
Bởi vì tối qua anh đã chọc giận cô.
Tạ Tầm Chi bước nhanh lên trước, lễ phép chào hỏi, sau đó giới thiệu em trai và em gái của mình, cuối cùng anh bèn giải thích lý do đến sớm một tiếng: "Sợ tắc đường nên chúng cháu xuất phát sớm một tiếng, không ngờ đường xá thông thoáng, có làm phiền chú dì không ạ?"
"Đường xá thông thoáng là điềm lành! Dì và chú Dịch của cháu chỉ mong các cháu đến sớm thôi." Lương Vịnh Văn nói.
Tạ Tầm Chi mỉm cười dịu dàng: "Đến thăm chú dì nhất định là điềm lành."
Dịch Khôn Sơn thích nghe những lời này, vì được lấy lòng nên ông ấy rất vui vẻ. Ông ấy vỗ vai Tạ Tầm Chi: "Đến sớm thì chúng ta có thể thưởng trà sớm. Các cháu mau vào đi, bên ngoài nắng lắm."
Trên quãng đường ngắn vào nhà, ánh mắt dịu dàng của Lương Vịnh Văn lướt qua Tạ Ôn Ninh và Tạ Tri Khởi: "Cả nhà đều là trai xinh gái đẹp, bà Tạ thật có phúc. Đợi tối nay bé hai và bé út nhà dì về, các bạn trẻ tụ tập chơi cho vui."
Tạ Ôn Ninh ngại ngùng mỉm cười: "Dì ơi, dì mới là người có phúc, Hân Hân chính là hoa khôi của trường chúng cháu."
Lương Vịnh Văn ngạc nhiên: "Cháu quen bé ba nhà dì à?"
Tạ Tầm Chi: "Ninh Ninh và cô ba là bạn cùng phòng ạ."
Lương Vịnh Văn cảm thán duyên phận thật kỳ diệu, bà ấy nghe thế lại càng thích Tạ Tầm Chi hơn nữa. Thế giới rộng lớn này, sao Hân Hân lại học cùng trường với con nhà họ Tạ mà lại còn là bạn cùng phòng?
Thầy bói nói đúng quá, Tạ Tầm Chi và Chiêu Chiêu chính là đôi trai tài gái sắc, trời sinh một cặp.
"Anh cả, chị dâu đâu ạ?" Tạ Ôn Ninh tò mò ngắm nhìn phòng khách lộng lẫy của biệt thự nhà họ Dịch, nhưng cô ấy đã nhìn quanh một vòng cũng không thấy bóng dáng Dịch Tư Linh, chỉ có thể hỏi nhỏ.
Lương Vịnh Văn ở gần đó, nghe thấy lời Tạ Ôn Ninh nói thì nụ cười trên môi bà ấy lập tức cứng đờ.
Người ta vẫn đang ngủ nướng!
"Chiêu Chiêu đang ngủ trưa, không ngờ các cháu đến sớm thế này. Các cháu uống một tách trà trước đã… Dì đã cho người đi gọi con bé rồi." Lương Vịnh Văn nháy mắt ra hiệu với Hồ Lật Lật đứng cách đó không xa.
Dì Lật hiểu ý gật đầu, ý là đã sai người đi gọi từ lâu rồi.
Tạ Tri Khởi khẽ khịt mũi: "Cố ý chứ gì."
Tạ Tri Khởi cảm thấy đây cũng là lời cảnh báo của Dịch Tư Linh. Họ đã đến đây rồi mà cô vẫn còn ngủ, thái độ này hoàn toàn không coi trọng anh cả.
Tạ Tầm Chi nghiêng đầu, thờ ơ liếc nhìn Tạ Tri Khởi. Tạ Tri Khởi lập tức cúi đầu, giả vờ nhìn những lá trà đang lững lờ trong chén.
Tạ Ôn Ninh là thiên sứ nhỏ ấm áp, lập tức hòa giải: "Chị cháu cũng thế, vì mỗi ngày đều dậy sớm nên nhất định phải ngủ trưa từ một giờ đến hai giờ rưỡi, đồng hồ sinh học không thể thay đổi."
"Đúng vậy.... Dậy sớm phải ngủ trưa mới có thể lấy lại tinh thần."
Lương Vịnh Văn cười gượng rồi nhân cơ hội nhìn sang Dịch Khôn Sơn. Dịch Khôn Sơn hoàn toàn không dám nhìn.
Không ai để ý đến hành động nhỏ này nhưng Tạ Tầm Chi đã nhận ra. Anh là người quan sát cực kì tinh tế, có khả năng nhìn thấu mọi thứ xung quanh.
Có vẻ như không phải Dịch Tư Linh đang ngủ trưa mà là ngủ nướng, ngủ thẳng đến gần hai giờ chiều.
Cô thật là....
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận