Gần như đúng với những gì anh nghĩ. Cô vợ chưa cưới khiến anh không yên lòng này tức giận xoay người vọt vào cửa hàng trang sức.
Tạ Tầm Chi không cần phải cãi cọ với cô làm gì. Cô muốn nghe anh nói mình ghen thì anh nói là được rồi, như vậy cô sẽ vừa vui vừa thoải mái, cô cũng sẽ vui sướng đeo nhẫn vào tay.
Giống như trong bữa cơm vừa rồi, cô coi anh như công cụ show tình cảm hình người vậy. Lúc này anh là một công cụ hình người cung cấp giá trị cảm xúc.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Coi như đang dỗ cô thì anh nói thế cũng được. Nhưng chẳng hiểu sao anh lại không muốn cho lắm.
Trước giờ anh đã thuận theo cô rồi nhưng không thể chuyện gì cũng thuận theo cô được.
Tạ Tầm Chi tạm thời gạt suy nghĩ này sang một bên rồi cất bước đi theo Dịch Tư Linh vào trong.
Hai người vừa bước vào đã có nhân viên bán hàng đi ra chào đón. Nhân viên bán hàng nhận ra Dịch Tư Linh nên mặc dù hơi ngạc nhiên nhưng vẫn vui ra mặt, cứ như thấy được thần tài đến nhà vậy, nụ cười trên mặt cũng khác hẳn nụ cười tiêu chuẩn vừa rồi: "Cô Dịch, chào buổi tối!"
Tâm trạng Dịch Tư Linh đang không tốt lắm nhưng cô vẫn lễ phép chào hỏi. Tạ Tầm Chi tưởng cô sẽ giận cá chém thớt nhân viên bán hàng vô tội, vô duyên vô cớ trút giận lên đầu người ta nhưng cuối cùng cô lại không làm thế.
Thật ra thì bản thân Dịch Tư Linh không giống hình tượng trong miệng đám paparazzi ngu xuẩn độc miệng kia lắm.
Tối nay cửa hàng trang sức không có khách nên sau khi nghe tin, mấy nhân viên khác và cửa hàng trưởng cũng đi ra chào đón cô Dịch một cách nồng nhiệt.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tạ Tầm Chi quay sang hỏi cô: "Bọn họ đều quen cô hả?"
Đến nhìn Dịch Tư Linh cũng không muốn nhìn anh. Cô kiêu ngạo hất cằm lên nói: "Ở đất Hồng Kông này, nếu đến cả tôi bọn họ cũng không nhận ra thì thôi khỏi cần bon chen trong giới bán hàng nữa làm gì. Tôi đi đến đâu cũng là VVVIP, tối nay anh được hưởng ké chút hào quang của tôi đấy nhé."
Mấy nhân viên bán hàng xung quanh rối rít gật đầu, biểu cảm trên mặt còn thật hơn cả ngọc trai. Dịch Tư Linh nói lời này không hề quá chút nào. Nếu để các nhân viên cửa hàng xa xỉ phẩm toàn Hong Kong bầu chọn vị khách nào được chào đón nhất thì chắc chắn Dịch Tư Linh sẽ ngồi vững trên ngai vàng. Từ năm đó đến nay chưa có ai phá được kỷ lục xài hết hai mươi tám triệu ở Landmark Hồng Kông trong một ngày của cô.
Cô không chỉ mua nhiều mà còn mua không thèm nhìn giá, chốt là mua luôn, rất thích nghe người khác dỗ ngọt, lại dễ dụ nữa chứ. Người như vậy có nhân viên bán hàng nào không thích đâu? Cửa hàng nào có tên Dịch Tư Linh trong danh sách khách hàng thì chắc chắn cửa hàng đó sẽ có tên trong danh sách có sản phẩm bán chạy nhất năm.
Tạ Tầm Chi bật cười, chỉ tưởng tượng đến cảnh cô mua sắm thôi cũng đủ để anh thấy kinh người rồi.
Lúc mai mối cho hai nhà, Yến Vãn Thu đã dùng rất nhiều lời có cánh để khen ngợi đối phương, chẳng qua nếu khoe ưu điểm mà không tiết lộ chút khuyết điểm thì lại chẳng khác gì chơi xấu nên bà ấy cũng lượm lặt một ít khuyết điểm nhỏ để đối phó. Tạ Tầm Chi không biết dì Yến đã kể với nhà bên kia anh có khuyết điểm gì, có điều lúc bà ấy nhắc đến khuyết điểm của Dịch Tư Linh thì anh đang có mặt ở phòng khách nên cũng nghe loáng thoáng được đôi câu.
Yến Vãn Thu: "Có điều cách tiêu tiền của cô bé kia có hơi điên cuồng. Mẹ cô bé nói rằng cô bé có thể xài hết hơn hai mươi triệu một ngày để mua quần áo giày túi. Nếu là gia đình bình thường thì chắc chắn không chịu nổi cách tiêu tiền ghê gớm của cô bé. Em đây cũng xem như là chứng kiến A Tầm lớn lên, tuy đồ dùng và quần áo của thằng bé không thể nói là xa xỉ nhưng cũng không hề kém. Ài, em cũng lấn cấn ở điểm này đấy, điểm này cô bé kia không hợp với A Tầm chút nào."
Sau đó mẹ hỏi ý kiến của anh thế nào. Anh nói mình không có ý kiến. Anh không thích tuỳ tiện bình phẩm người ta, cho dù đó có là cô Dịch tiêu tiền rất điên cuồng đi chăng nữa cũng không.
Thân là một quý ông, ngay cả khi ở một mình anh cũng luôn thận trọng từ lời nói đến hành động.
Cửa hàng trưởng tự mình bưng hai cốc nước tới. Lúc đưa nước cho Tạ Tầm Chi, bà ta tỉnh bơ quan sát anh chốc lát.
Người này cầm hoa hồng, là niềm vui mới của cô cả chăng? Trước đây người ở bên Dịch Tư Linh là cậu Trịnh, cũng là một anh đẹp trai hiếm có khó tìm. Người trước đây thì hào hoa phong nhã, người hiện tại thì khí chất sang quý, nhìn qua thôi cũng ngửi thấy mùi tiền rồi, chẳng qua không biết có hào phóng không thôi. Đề cử đắt quá sợ người ta không mua, rẻ quá lại sợ Dịch Tư Linh chê, ảnh hưởng đến tâm trạng của cả hai người. Cửa hàng trưởng cảm thấy tình huống này hơi khó để chu toàn rồi đây.
"Cô Dịch, hôm nay cô muốn xem cái gì?" Cửa hàng trưởng thăm dò hướng gió một chút trước.
"Xem nhẫn." Dịch Tư Linh thẳng thắn nói muốn xem nhẫn luôn, hoàn toàn không ngại ngùng gì, chẳng qua vừa nói xong cô đã thấy hơi nóng miệng.
Tạ Tầm Chi: "Phiền chị cho chúng tôi xem một ít mẫu nhẫn ở đây."
Dịch Tư Linh lén lút cấu mu bàn tay anh một cái. Tạ Tầm Chi lật tay lại bắt lấy tay cô, sau đó dễ như trở bàn tay khống chế cả bàn tay trong tay mình.
Cửa hàng trưởng không kịp hóng hớt nữa, vừa có được nhu cầu của khách là đáp ngay: "Vâng, chỗ chúng tôi có rất nhiều kiểu dáng nhẫn khác nhau. Mời hai vị qua bên này chọn."
Dịch Tư Linh không chịu nhúc nhích, dáng vẻ rất cứng đầu. Tạ Tầm Chi dồn sức vào bàn tay kéo nhẹ một cái dẫn cô qua bên đó.
Trong tủ kính trong suốt trưng bày bảy tám chiếc nhẫn thưa thớt. Có kim cương sáng chói, bạch kim loá mắt, vàng hồng thanh nhã, vàng quý phái, thật sự có thể dùng cụm "rực rỡ muôn màu" để hình dung. Nhưng Dịch Tư Linh chỉ liếc qua rồi lắc đầu.
"Kim cương gì mà nhỏ hơn cả hạt cát." Cô không chút khách sáo nói thẳng, sau đó tiện tay quơ quơ chiếc nhẫn nạm kim cương vàng Nam Dương trên tay và đắc ý hỏi: "Thấy không? Viên tôi đang đeo này là năm carat đấy. Kim cương phải to mới đẹp chứ mấy cái nhỏ tí hin kia chả đáng tiền gì cả."
Tạ Tầm Chi cười khẽ: "Nhẫn này sau này ngày nào cô cũng phải đeo, nếu mua viên to quá thì không thực dụng."
Nói xong, anh xoa đầu cô rồi chốt lại: "Mấy cái này sau này chúng ta từ từ mua."
Bảo là xoa đầu nhưng thật ra anh chỉ chạm nhẹ vào đầu cô thôi. Nhưng như vậy cũng đủ để Dịch Tư Linh ngẩn người rồi, mặt cô nghệt ra, má từ từ đỏ lên.
Cô "Ồ" một tiếng rồi với tay cầm cốc nước lên, cúi đầu nhấp một ngụm lớn.
Thật quá đáng, cầm tay thì cũng được thôi nhưng sao anh có thể xoa đầu cô như vậy hả? Cô buồn bực nghĩ thầm.
Cửa hàng trưởng cũng biết mấy chiếc nhẫn kia không lọt nổi vào mắt Dịch Tư Linh nên vốn cũng chẳng ôm hy vọng gì. Nếu Dịch Tư Linh bằng lòng chọn một chiếc nhẫn gắn kim cương nhỏ để đeo lên tay thì chắc chắn một trăm phần trăm cô thật lòng yêu người đàn ông này.
Cửa hàng trưởng suy tư chốc lát rồi lấy một chiếc nhẫn lấp lánh rực rỡ dưới quầy hàng ra và đẩy tới trước mặt Dịch Tư Linh như hiến vật quý: "Cô Dịch, đây là một viên Ngọc Lục Bảo với giác cắt Emerald. Tuy mỗi viên chỉ năm ly nhưng chiếc nhẫn này có tổng cộng hai mươi viên lận, cộng lại cũng phải mười carat. Đeo chiếc nhẫn này vừa đẹp vừa không mất giá!"
Dịch Tư Linh nhận lấy nhẫn đeo lên tay, không ngờ nó lại rất hợp.
Cửa hàng trưởng luôn miệng khen ngợi với đủ kiểu đa dạng, khi thì khen da tay cô trắng, đeo nhẫn lên rất sang, khi lại khen cô đẹp như tiên nữ hạ phàm: "Kích cỡ rất vừa vặn. Chiếc nhẫn này mới được đưa đến cửa hàng chúng tôi ngày hôm trước thôi, vẫn chưa có ai thử, cứ như được chế tạo cho riêng cô vậy!"
Dịch Tư Linh nghĩ thầm sao giờ mình mới nhận ra cửa hàng trưởng ồn ào như này nhỉ? Bà ta khen đến mức cô cũng phải xấu hổ. Cô giật giật ngón tay rồi đưa cả bàn tay lên trước mặt Tạ Tầm Chi: "Đẹp không?"
Đèn trong cửa hàng trang sức lúc nào cũng sáng hơn đèn các cửa hàng khác. Tay Dịch Tư Linh dưới ánh đèn trắng đến mức phát sáng, trông như lõi hành sau khi bóc vỏ vừa mềm vừa trắng vậy.
Nhẫn nào đeo lên tay cô cũng đẹp hết.
"Đẹp." Tạ Tầm Chi đáp.
Dịch Tư Linh quay mặt chỗ khác không để ý đến anh nữa, chỉ lo thưởng thức chiếc nhẫn trên tay mình. Sau khi thưởng thức xong, trong lòng cô đã có quyết định sơ bộ rồi. Cô quay sang nói với cửa hàng trưởng: "Tôi muốn thêm một chiếc nhẫn nam giống chiếc này nữa."
Cửa hàng trưởng chần chừ đáp: "Cô Dịch, đàn ông đeo loại nhẫn toàn đá quý như này có phải hơi quá không?" Sau đó bà ta lấy một chiếc nhẫn khác ra: "Cô thấy chiếc này thế nào? Đây là nhẫn bạch kim, ở giữa có một viên vô cùng thu hút, cũng là loại Ngọc Lục Bảo giác cắt Emerald luôn, nhìn qua như một đôi vậy."
Tạ Tầm Chi cảm thấy không tệ, có điều anh còn chưa kịp lên tiếng đã nghe Dịch Tư Linh chê rồi: "Sao có thể chỉ đính mỗi một viên được? Dù sao anh ấy cũng là đàn ông của Dịch Tư Linh tôi mà."
Cửa hàng trưởng: "..."
Dứt lời Dịch Tư Linh mới muộn màng nhận ra mình vừa nói gì. Cô giả vờ bình tĩnh vuốt vuốt mái tóc dài rồi tỉnh bơ liếc Tạ Tầm Chi một cái.
Cũng may trông người đàn ông vẫn bình thường như chẳng có chuyện gì xảy ra, chỉ có khoé miệng là khẽ nhếch lên, ánh mắt anh nhìn chiếc nhẫn trước mặt cũng toát lên vẻ hài lòng. Anh đưa tay ra lấy chiếc nhẫn rồi đeo lên ngón áp út tay trái. Bất ngờ là chiếc nhẫn này cũng vừa khít tay anh.
Điều này mang lại cảm giác như sứ mệnh của hai chiếc nhẫn là nằm im trong ngăn kéo chờ bọn họ đến vậy.
Tạ Tầm Chi đặt tay trái của mình cạnh tay phải của Dịch Tư Linh. Hai chiếc nhẫn màu bạc soi sáng lẫn nhau.
Dịch Tư Linh ngơ ngác nhìn chằm chằm tay cả hai. Sao cô cứ có suy nghĩ rằng mình có mối liên hệ gì đó không thể phá vỡ với người đàn ông bên cạnh nhỉ?
Mặc dù bọn họ không thân nhau đến thế.
Việc bọn họ về chung một nhà chẳng khác gì thầy bói xem voi*.
*Ý là nam nữ chính chưa có thời gian tìm hiểu nhưng vẫn cứng đầu cố chấp đến với nhau.
Nhưng cuối cùng thì hai người cũng thành một đôi.
Cảm giác này vừa kỳ lạ vừa kích thích sự tò mò.
"Chọn cái này đi."
Tạ Tầm Chi cong ngón tay gõ xuống tủ kính rồi cất giọng lạnh nhạt điềm tĩnh, tỏ ý mình muốn trả tiền. Dịch Tư Linh bĩu môi, còn muốn nói thêm gì nữa nhưng Tạ Tầm Chi lại đột nhiên cầm lấy mu bàn tay cô.
Không biết đây là lần thứ mấy trong hôm nay cô giật mình rồi.
Đầu tiên là có thêm một ông chồng, sau đó lại đột nhiên có hoa hồng từ trên trời rơi xuống, vừa nãy lại được anh cầm tay và xoa đầu.
Dịch Tư Linh khẽ đảo đôi mắt còn dính chút men say nhìn người đàn ông bên cạnh. Dưới ánh đèn, những đường nét trên mặt anh càng có vẻ hoàn mỹ hơn, sống mũi cao thẳng, quai hàm cũng góc cạnh rõ ràng.
Tạ Tầm Chi dùng sức khống chế mạch đập đang nảy lên của cô rồi nói: "Dịch Tư Linh, một viên là đủ rồi, nhiều hơn thì tôi không thích lắm."
.
Sau khi đưa Dịch Tư Linh về vịnh Nước Cạn xong, Tạ Tầm Chi lái xe về phía bán đảo Thạch Áo.
Đã hơn mười giờ đêm rồi nhưng người qua lại trên đường vẫn rất nhiều. Ánh đèn đo đỏ ở đuôi xe chiếu vào khoang lái, hắt lên khuôn mặt lạnh nhạt của người đàn ông bên trong chừng giây lát rồi lại biến mất.
Chỉ có chiếc nhẫn màu bạc trên ngón áp út của anh là vẫn sáng chói ngay cả khi khoang xe tối mờ.
Nó không ngừng loé lên ánh lửa bắt mắt.
Tạ Tầm Chi giơ tay lên ngắm nghía thứ ánh sáng đó. Chiếc nhẫn không lớn lắm nhưng bám rất chắc, vừa khít với ngón tay anh luôn.
Mặc dù anh chưa quen với việc đeo nhẫn lắm nhưng từ hôm nay trở đi, anh sẽ không tháo chiếc nhẫn này xuống nữa.
Nghĩ đến đây, anh chợt thấy cổ họng mình hơi nghẹn lại.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận