TÌM NHANH
XUÂN TRIỀU KHÔNG NGỦ
View: 1.565
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 34
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Ăn một bữa tối mà trong lòng thì ngổn ngang, Dịch Tư Linh hận không thể chém Trần Vi Kỳ thành từng mảnh, cô liếc nhìn Trần Vi Kỳ mấy lần liền nhưng cô ta vờ như không nhìn thấy, chỉ lấy tay vuốt tóc, cố tình giơ chiếc nhẫn vàng ở ngón áp út và chiếc nhẫn kim cương khổng lồ ở ngón giữa về phía cô.

 

Tạ Tầm Chi thấy Dịch Tư Linh cứ luôn nhìn về phía ngón tay của Trần Vi Kỳ.

 

Đến tám giờ rưỡi, bữa tiệc bắt đầu tàn, năm sáu chiếc ô tô sang trọng đủ màu xếp hàng dài trước cửa nhà hàng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trần Vi Kỳ và Trang Thiếu Châu ngồi lên chiếc xe Bentley, sau khi lên xe, Trần Vi Kỳ hạ cửa sổ xuống vẫy tay với Dịch Tư Linh: “Tối mai chuẩn bị sẵn cho cô một bất ngờ nho nhỏ rồi đó, nhận xong rồi đừng yêu tôi quá nha!”

 

Dịch Tư Linh cười khẩy, đương nhiên cũng không mong chờ gì vào bất ngờ mà Trần Vi Kỳ chuẩn bị.

 

Cửa sổ xe đóng lại, Trần Vi Kỳ nóng lòng muốn cởi giày cao gót ra, cuối cùng cũng có thể uể oải ngồi ườn ra rồi, cô ta hưng phấn đến nỗi biểu cảm không che giấu được chút nào: “Đã quá! Mấy năm nay chưa thấy cô ta héo tàn như vậy. Sướng thật sự!”

 

Trang Thiếu Châu châm một điếu thuốc, hút liền hai hơi, nghiêng đầu nhìn cô ta: “Ngày mai tốt nhất là em đừng để A Quân đến, hà cớ phải vậy làm gì. Dạo gần đây tính tình của A Quân không tốt lắm, đừng chọc tức cậu ấy.”

 

Trang Thiếu Châu và Trịnh Khải Quân là anh em lớn lên từ nhỏ với nhau, anh ta biết Trịnh Khải Quân không mấy dễ chịu với chuyện của Dịch Tư Linh.

 

Làn khói bay qua khe hở trên cửa sổ nhưng trong xe vẫn không tránh được mùi khói thuốc. Trần Vi Kỳ mỉm cười: “Em vừa mới tiết lộ thông tin về buổi tối ngày mai cho Trịnh Khải Quân, anh ấy có đến hay không là việc của anh ấy. Với cả em cũng đâu có gửi thiệp mời cho Trịnh Khải Quân đâu, nếu muốn vào thì anh ấy cũng phải xếp hàng.”

 

Trang Thiếu Châu mỉa mai: “Người này của nhà họ Tạ có vẻ không phải là một nhân vật dễ đối phó đâu, ngày mai anh ta không thể công khai xuất hiện thì cũng chỉ âm thầm gây rắc rối cho Dịch Tư Linh được thôi. Nhưng nếu như Dịch Tư Linh tức giận, nhà chúng ta nhất định sẽ bị cô ta động đến, em đừng có vượt quá ranh giới.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Vậy cô ta thì có thể vượt quá ranh giới sao? Cô ta lén lút gửi thiệp mời cho Trì Tử, em cũng đâu có động đến biệt thự Dịch đâu!”

 

Sau khi to tiếng, chiếc xe rơi vào sự im lặng đến rợn người.

 

Hai người không nói gì cả, cũng không nhìn nhau.

 

Trì Tử. Đây là một cái tên cấm kỵ đối với bọn họ, anh ta là người yêu cũ của Trần Vi Kỳ.

 

Trang Thiếu Châu dập điếu thuốc, hồi lâu mới lên tiếng: “Em vẫn còn nhớ chuyện đó à Tanya?” Anh ta liếc mắt nhìn gương mặt đang cố giả vờ bình tĩnh của Trần Vi Kỳ.

 

“Cả câu chuyện như thế nào lẫn con người ra sao anh còn không nhớ, có vẻ như em vẫn rất hoài niệm nhỉ?”

 

Trong lời nói của anh ta không thể che giấu được ý mỉa mai, hai vợ chồng nói chuyện với nhau mà như kiểu đi loanh quanh mấy chục vòng, người nghe mệt, người nói cũng mệt.

 

Thành thật trong hôn nhân là một năng lực mà không phải ai cũng có thể làm được.

 

Trần Vi Kỳ cau mày, đột nhiên cảm thấy chán bèn cười lạnh: “Anh dập thuốc đi, không thấy chồng của Dịch Tư Linh không hút thuốc hay sao?”

 

Sau đó chiếc xe im lặng suốt cả chặng đường.

 

Ả phụ nữ chết tiệt kia cuối cùng cũng chịu rời đi, Dịch Tư Linh bất mãn cắn môi dưới, may mà còn có bó hoa an ủi cô, nhưng vừa nghĩ đến hoa cô lại cảm thấy khó chịu, quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh: “Anh đúng là rảnh rỗi quá ha!”

 

Tạ Tầm Chi hỏi thẳng vào vấn đề: “Không muốn tôi đi à?”

 

Dịch Tư Linh bị sự thẳng thắn của anh làm cho nghẹn họng, phủ nhận: “Đừng đổ oan cho tôi, tôi thèm vào mà không muốn anh đi.”

 

Tạ Tầm Chi không nói gì mà đưa tay ra tỏ ý muốn cầm lấy bó hoa trong tay cô. Bó hoa này rất nặng, cầm lâu sẽ bị mỏi.

 

Dịch Tư Linh nhẹ nhàng đưa bó hoa cho anh, nghe thấy lời nói rõ ràng của anh vang lên bên tai: “Như vậy là muốn tôi đi rồi.”

 

Cô mím môi, không hiểu sao hôm nay anh cứ luôn chống đối cô, cô trừng mắt nhìn anh: “Anh thích đi thì đi, tôi không thèm can thiệp.”

 

Nói xong cô rảo bước về phía trước.

 

Tạ Tầm Chi theo sau cô và đi bên cạnh cô.

 

Một chiếc SUV Bentley đã chờ sẵn bên đường từ từ khởi động và đi theo hai người.

 

“Tôi không hứng thú với bữa tiệc này lắm, cũng không cần thiết phải đi. Chỉ là tôi muốn biết xem rốt cuộc bữa tiệc đó có gì mà cô lại bận tâm tới việc tôi đi hay không như vậy mà thôi.”

 

Dịch Tư Linh biết anh là người rất nhanh nhạy và thông minh, nhưng không ngờ lại thông minh đến mức này, có thể chắp nối những dấu hiệu nhỏ nhặt đó lại thành một câu chuyện được.

 

Đi được vài bước, đột nhiên cô dừng lại, quay người đối diện với anh, giọng nói rất nhỏ: “Có trai đẹp.”

 

Cô quyết định sẽ thành thật với anh một chút.

 

Tạ Tầm Chi: “Trai đẹp?”

 

“Thật ra đây là tiệc độc thân mà bọn họ tổ chức cho tôi, sẽ mời vài anh đẹp trai đến chơi bời cùng. Trần Vi Kỳ muốn gây rắc rối cho tôi với anh nên mới cố tình mời anh đi.” Dịch Tư Linh mím môi: “Nhưng mà cũng chỉ xem mà thôi, rồi uống vài ly rượu, dù sao thì cũng đều là bạn bè cả.”

 

“Với cả, tiệc độc thân là một chuyện rất bình thường trước khi kết hôn!” Cô nhấn mạnh.

 

Tạ Tầm Chi gật đầu: “OK hiểu rồi, vậy thì tối mai tôi rất bận, không thể tham gia được nữa.”

 

Dịch Tư Linh sửng sốt, không ngờ anh lại đồng ý dễ dàng như vậy. Tâm trạng cô bỗng chốc trở nên bối rối, vừa vui vừa không vui. Vui chắc chắn là vì sự rộng lượng của anh, nhưng tại sao lại không vui nhỉ? Không thể nào cũng là do sự rộng lượng của anh được.

 

“Anh không để bụng hả?”

 

“Thì cô cũng nói là không làm gì cả, chỉ xem thôi mà.”

 

Sự khó chịu bắt đầu xâm chiếm lấy cô, cô bướng bỉnh nói: “Thế nếu không chỉ xem thì sao?”

 

Tạ Tầm Chi mỉm cười, thản nhiên đáp: “Vậy thì tối mai cả hai chúng ta đều không đi.”

 

Dịch Tư Linh tự hào khịt mũi một cái, vẻ mặt khó chịu kỳ lạ trước đó của cô biến mất, gương mặt mới uống rượu xong đã đỏ ửng lên, cô bước lên trước một bước, mũi giày lụa của cô chạm vào giày da của Tạ Tầm Chi, cô nâng cằm nhìn anh: “Anh yên tâm đi Tạ Tầm Chi, nếu như đã đồng ý kết hôn với anh rồi thì tôi sẽ không làm anh mất mặt đâu.”

 

Nếu chỉ vì mấy anh đẹp trai kia mà từ bỏ đi Tạ Tầm Chi - người đã đồng ý với những thoả thuận ngang ngược của cô thì cô đúng là một tên ngốc.

 

“Anh là chồng sắp cưới của tôi, điều gì là quan trọng hơn, trong lòng tôi tự biết rõ mà.” Dịch Tư Linh quyết định dỗ dành anh thêm một chút nữa, dỗ xong rồi thì chắc chắn anh sẽ không đi nữa.

 

Tạ Tầm Chi thừa nhận chút khó chịu trong lòng đều đã tan biến, đúng là cô rất giỏi dỗ dành người khác, cũng không biết những gì cô vừa nói lời nào là thật lời nào là giả.

 

Anh nhìn thật sâu vào đôi mắt cô, bình tĩnh nói: “Không phải là chồng sao?”

 

Lông mi của Dịch Tư Linh run rẩy: “…”

 

Cô im lặng vài giây rồi đột nhiên lùi lại: “Quả nhiên chính anh là người sáng nay đã gửi hoa, còn viết cả cái tấm thiệp rợn người đó nữa!”

 

Tạ Tầm Chi gượng gạo cụp mắt xuống: “Xin lỗi, tấm thiệp đó không phải là do tôi viết đâu, là chú Mai bày ra đó.”

 

Dịch Tư Linh bày ra vẻ mặt: Anh nghĩ tôi tin chắc?

 

Không thể nào, tấm thiệp đó chắc chắn là do Tạ Tầm Chi viết, Tạ Tầm Chi chính là cái tên đàn ông vừa già vừa không đứng đắn đó, cô sớm đã nhìn ra rồi!

 

Tạ Tầm Chi bây giờ có trăm cái miệng cũng không thể phản bác lại được, chỉ đành rút tấm thiệp do chính tay mình viết ra đưa cho cô: “Tấm thiệp này là do tôi viết, nét chữ không giống nhau, cô có thể tự so sánh.”

 

Vừa rồi ở trên bàn ăn còn có nhiều người nên Dịch Tư Linh chưa có thời gian mở ra xem, thật ra cũng là bởi cô sợ lại đọc được mấy câu tình cảm sến rện, sợ bị người khác đọc được nên cô định về nhà mới xem.

 

Bây giờ Tạ Tầm Chi lại lấy tấm thiệp ra trước mặt cô.

 

“Tốt nhất là đừng có viết gì kỳ quặc.” Cô vừa chế giễu vừa mở ra đọc, ánh mắt rơi xuống một hàng ký tự được viết rất dứt khoát, có thể nói là rất bắt mắt.

 

[Bất kể khi nào cũng có thể đạt được những gì mình mong muốn - Tạ Tầm Chi]

 

Câu chúc lời ít ý nhiều, chữ ký cũng đơn giản, ngắn gọn và súc tích, khi đặt ở gần nhau sẽ tạo ra một phản ứng hoá học diệu kỳ. Đây mới là phong cách của anh, đây mới là con người của anh.

 

Dịch Tư Linh miết nhẹ tấm thiệp, không biết nói gì, tim cô đập rất nhanh, bỏ lại một câu ‘không biết xấu hổ’ rồi xoay người rời đi.

 

Tạ Tầm Chi bất lực nhìn theo bóng lưng của cô.

 

Màn đêm buông xuống Trung Hoàn, ánh đèn neon lung linh bay lượn, những toà nhà cao tầng lộng lẫy, xe nhiều, người đông, âm thanh ồn ào, mọi thứ đều rực rỡ. Chiếc váy màu đen trên người cô lúc thì nhuộm đỏ lúc thì nhuộm vàng, gió thổi qua Hồng Kông, thổi qua mái tóc dài óng ả sáng bóng của cô.

 

Ngay cả sau lưng cô cũng có ánh sao, vô cùng phù hợp với thế giới xinh đẹp này.

 

Ánh mắt Tạ Tầm Chi tối lại, đột nhiên anh bước tới nắm lấy cổ tay cô và nói: “Đưa cô tới một nơi.”

 

Dịch Tư Linh cảm nhận được cổ tay mình có một luồng hơi ấm bao bọc, nhẹ nhàng và mềm mại, giống như chăn bông sau khi được phơi khô dưới ánh nắng mặt trời.

 

Anh lạnh lùng và trầm mặc, nhưng nhiệt độ cơ thể lại rất cao.

 

“Đi đâu vậy?” Cô ngạc nhiên hỏi.

 

“Đi rồi sẽ biết. Cũng không xa lắm, đi xe hay đi bộ?”

 

“Đi bộ đi, cho tỉnh rượu.”

 

“Được.”

 

Hồng Kông lúc chín giờ tối là lúc nhộn nhịp nhất.

 

Đường phố tấp nập xe cộ, những chiếc xe bus màu đỏ chạy ngang qua, những chàng trai cô gái đứng thành nhóm hút thuốc dưới ánh đèn đường, gió thổi từ cảng Victoria xuyên qua làn khói, trong chốc lát xua tan làn khói thành vô hình, những cửa hàng rực rỡ muôn màu biến thành những ô vuông màu vàng chen chúc nhau, còn có những ánh nhìn của người qua đường…

 

Dịch Tư Linh không biết tại sao cô lại nói muốn đi bộ, cô vốn là một công chúa luôn ngồi ở ghế sau của chiếc Bentley, nhìn ngắm khói lửa nhân gian qua ô cửa kính màu đen, lòng bàn chân chưa bao giờ dính bụi.

 

Nhưng giờ đây cô lại đang được Tạ Tầm Chi dẫn đi, không biết sẽ đi tới đâu, cũng không biết phải đi bao xa.

 

Vài phút sau hai người đã tới một trung tâm mua sắm lớn nhất ở gần đó, tầng một chính là nơi tập trung của các thương hiệu cao cấp có tiếng, dường như tất cả các thương hiệu nổi tiếng đều có thể tìm thấy ở đây.

 

Hai người họ đang đứng trước mấy cửa hàng trang sức.

 

Dịch Tư Linh đứng đó hít một hơi, hỏi: “Muộn thế này rồi anh còn muốn đi mua đồ à?”

 

Tạ Tầm Chi: “Mua cho chúng ta.”

 

Dịch Tư Linh thắc mắc: “Mua cái gì cơ?”

 

“Chúng ta vẫn chưa mua nhẫn đôi.”

 

Dịch Tư Linh sửng sốt: “Sao đột nhiên anh lại nghĩ tới chuyện này?”

 

Tạ Tầm Chi: “Vừa nãy lúc ngồi ăn cơm, tôi thấy cô vẫn luôn nhìn vào tay của cô Trần kia.”

 

Dịch Tư Linh câm nín, cô muốn nói rằng cô không hề nhìn vào chiếc nhẫn trên tay Trần Vi Kỳ, cô chỉ đang dùng ánh mắt để cảnh cáo cô ả này đó đừng có làm càn, thế nhưng Trần Vi Kỳ lại luôn cố tình lấy tay che mặt.

 

Cô cũng không thể giải thích rõ ràng được, thôi đằng nào trước sau gì thì cũng vẫn phải có nhẫn đôi, chỉ là cô cảm thấy rất đột ngột, nhưng người đàn ông trước mặt cô lại có vẻ rất nghiêm túc, không có vẻ gì là đang tuỳ hứng cả, vì thế cô đành ngẫu nhiên chỉ vào một thương hiệu.

 

Cửa hàng ở gần cô nhất là Harry Winston.

 

Từ trước đến nay cô chưa bao giờ có hứng thú với những món đồ trang sức được bày bán trong tủ mà ai cũng có thể mua được, cô chỉ đeo những món đồ cao cấp mà thôi. Chiếc nhẫn rẻ nhất trong tủ đồ trang sức của cô cũng đã có giá hơn sáu trăm nghìn tệ, nếu như là nhẫn chế tác thì cũng phải đợi ít nhất sáu tháng. Nhưng bốn ngày nữa là tới lễ đính hôn rồi, nhẫn không thể thiếu được, vì vậy chỉ có thể mua những chiếc có sẵn.

 

“Xem thương hiệu này trước đi, cũng không cần phải mua gấp trong tối nay, còn phải xem anh thích kiểu như thế nào đã, đương nhiên, quan trọng vẫn phải là kiểu tôi thích nữa.” Dịch Tư Linh nhấn mạnh câu cuối cùng.

 

“Cô thích cái nào thì tôi thích cái đó.” Tạ Tầm Chi cười: “Nhưng mà phải mua xong trong tối nay.”

 

Trong lời nói của anh mang theo ý không được bàn cãi.

 

Dịch Tư Linh nhìn anh chằm chằm.

 

Tạ Tầm Chi bị cô nhìn chằm chằm như vậy thì hơi mất tự nhiên, nhưng anh là người cực kỳ giỏi che giấu và khống chế cảm xúc, người bình thường không thể đoán được sở thích và tâm trạng anh của nếu chỉ nhìn qua biểu cảm trên gương mặt.

 

Anh khẽ đảo mắt đi chỗ khác, nói: “Mua xong là ngày mai cô có thể đeo được rồi.”

 

Dịch Tư Linh nhất thời cạn lời, nhưng mấy giây sau cô chợt hiểu ý của anh, bèn bước tới nắm lấy tay áo anh, trên môi nở nụ cười ngọt ngào, không chút kiêng nể mà vạch trần anh: “Hôm nay mua xong là ngày mai tôi có thể đeo nhẫn đi dự tiệc đúng không? Nếu anh ghen với mấy anh đẹp trai đó thì cũng không cần phải làm vòng vo đến mức này đâu. Cả thế giới đều biết là chúng ta đã đính hôn, đeo nhẫn hay không thì cũng vậy thôi mà!”

 

Trong giọng nói ngọt ngào quá độ này của cô còn mang theo cả mấy phần đắc ý.

 

Tạ Tầm Chi thực ra cũng không chịu nổi thỉnh thoảng cô lại nũng nịu trong vô thức như vậy, anh dùng lòng bàn tay của mình bao lấy những ngón tay của cô và vỗ nhẹ vào chúng, giọng nói nghiêm túc: “Không phải ghen đâu cô Dịch Tư Linh ạ.”

 

“Là tôi lo cho cô.”

 

Quá xinh đẹp, không chút kiêng dè, không nghe lời, thích làm nũng, lại còn thích được chú ý.

 

Dù ở góc độ nào đi nữa thì anh cũng đều rất không yên tâm về người vợ sắp cưới kém mình sáu tuổi này.

 

Nếu như cô đeo chiếc nhẫn đôi của bọn họ trên ngón tay, ít nhiều gì thì điều đó cũng có thể nhắc nhở cô: 

 

Đừng vui đùa quá trớn.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)