Mọi người trên bàn ăn đều rất kinh ngạc, cô gái ngồi bên cạnh Dịch Tư Linh huých nhẹ vào tay cô: “Mia, vị này là…”
Dịch Tư Linh nhanh chóng sốc lại tinh thần, cố gắng xua đi cảm giác thoả mãn, nét ngạc nhiên bắt đầu xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp, cô cất giọng nũng nịu: “Anh yêu! Sao anh lại tới đây?”
Tạ Tầm Chi: “…”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lưng anh cứng đờ trong giây lát, nhưng rồi rất nhanh đã lấy lại được bình tĩnh.
Dịch Tư Linh đứng dậy nhận bó hoa, mỉm cười ngọt ngào nói câu cảm ơn, sau đó vòng tay ôm lấy Tạ Tầm Chi. Không đợi anh phản ứng lại cô đã giữ chặt lấy anh, gương mặt rạng rỡ nhìn mọi người xung quanh: “Để tôi giới thiệu một chút, đây là chồng sắp cưới của tôi - Tạ Tầm Chi.”
Cơ bắp ở cánh tay Tạ Tầm Chi nhất thời căng cứng, cảm nhận sự dịu dàng bất thình lình này của Dịch Tư Linh, anh nghiêng đầu nhìn sâu vào mắt cô.
Khuôn mặt cô xinh đẹp tựa hoa đào, dưới ánh đèn lấp lánh lại càng rực rỡ hơn, trông cô đang có vẻ rất vui và tự hào.
“Cậu Tạ?”
“Trời đất ơi! Sao cô lại giấu người chồng sắp cưới đẹp trai của mình kỹ như vậy chứ? Hôm nay mới chịu dẫn tới ra mắt chúng tôi!”
Khung cảnh bữa tiệc trong phút chốc bỗng trở nên náo nhiệt hơn cả lúc Trang Thiếu Châu làm trò ảo thuật vừa rồi.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cái cô nàng vừa rồi nói xấu chồng sắp cưới của Dịch Tư Linh không ra gì bây giờ chẳng khác gì một chú hề bị vả mặt ngay tại chỗ.
Trần Vi Kỳ thực sự không ngờ rằng Dịch Tư Linh sẽ phản đòn lại như vậy, ánh mắt ngạc nhiên nhìn Dịch Tư Linh, thầm nghĩ: ái chà cô nàng này cũng khá đấy nhỉ, bây giờ còn có thể bình tĩnh hả hê như vậy luôn sao?
“Tôi cũng vừa mới biết là anh ấy sẽ tới đây thôi mà.” Dịch Tư Linh vờ như bất lực nói: “Hồi chiều tôi có đang hơi giận dỗi một tí, nào ngờ anh ấy lại bận tâm như thế này, nhất quyết phải bay từ Bắc Kinh đến đây để xin lỗi tôi.”
“Ay da.” Dịch Tư Linh thở dài: “Anh ấy bám tôi quá mà.”
Tạ Tầm Chi hoàn toàn không hiểu cô đang nói cái gì.
Trần Vi Kỳ cầm bông hồng giả trên tay mà hai mắt cứ giật giật.
Bay từ Bắc Kinh tới đây để xin lỗi Dịch Tư Linh ấy hả? Cũng biết bịa đặt quá cơ.
“Có đúng không hả anh yêu?” Dịch Tư Linh quay đầu nhìn Tạ Tầm Chi, chớp chớp mắt, đồng thời ngón tay khẽ nhéo cánh tay anh.
Tạ Tầm Chi không thấy đau mà chỉ thấy hơi buồn cười, không biết là cô đang định diễn cái vở kịch gì đây, thế nhưng anh vẫn phối hợp với cô, bình tĩnh đáp: “Ừm.”
Dịch Tư Linh vô cùng hài lòng, bó hoa trong tay được ôm chặt hơn, cũng siết chặt cánh tay của Tạ Tầm Chi hơn, hệt như một con công nhỏ đang vểnh đuôi, mặt mũi đỏ bừng.
Tạ Tầm Chi biết rõ đây chỉ là diễn kịch, nhưng khi cô vòng tay ôm chặt lấy cánh tay anh một cách thân mật và dựa dẫm như vậy, anh vẫn vô thức nín thở.
Trái cổ của Tạ Tầm Chi lăn lăn, anh cất tiếng: “Hoa cũng đã được mang tới tặng tận nơi rồi, vậy thì anh không làm phiền em và các bạn dùng bữa nữa.” Sau đó anh nhìn những người còn lại đang ngồi trên bàn, vừa lịch sự vừa chu đáo: “Thật xin lỗi vì hôm nay tôi hơi đường đột quá, mấy hôm nữa tôi và Dịch Tư Linh sẽ làm chủ, mời mọi người một bữa cơm nhé.”
Vậy mà đã đi luôn rồi à? Dịch Tư Linh đang sung sướng khẽ mở miệng.
Thấy Tạ Tầm Chi sắp sửa rời đi, Trần Vi Kỳ là người đầu tiên lên tiếng giữ người. Tạ Tầm Chi đến chống lưng cho Dịch Tư Linh, đương nhiên cô ta không vui, thế nhưng cô ta cũng không thể đuổi người ta đi được, nhỡ chẳng may bị đồn ra ngoài, người ta lại bảo người Hồng Kông không biết phép tắc.
Mấy cái chuyện nhỏ như mắt muỗi, Trần Vi Kỳ không thèm bận tâm.
Trần Vi Kỳ: “Cậu Tạ, anh đừng khách sáo như vậy. Nếu như không có chuyện gì quan trọng thì đừng vội rời đi như thế, dù sao thì anh cũng đã cất công đến đây rồi, chi bằng ngồi xuống dùng bữa và trò chuyện cùng chúng tôi luôn?” Rồi lại nháy mắt với Dịch Tư Linh: “Mia, cô nói với chồng cô vài câu đi.”
Dịch Tư Lịch đơ người, trừng mắt nhìn Trần Vi Kỳ. Vẫn chưa phải là chồng mà…
Trần Vi Kỳ không hiểu cô đang lườm nguýt cái gì liền trừng mắt nhìn lại.
Dịch Tư Linh đương nhiên cũng không thể đuổi người ta đi, Tạ Tầm Chi đã từ Bắc Kinh chạy tới đây để tặng hoa cho cô, thái độ của cô chắc chắn sẽ rất tốt, còn chưa kể cô cũng cần phải khoe khoang tình cảm một tí nữa.
Tạ Tầm Chi mà đi rồi thì ai sẽ cùng cô khoe khoang đây?
Cô mím môi, kéo tay áo Tạ Tầm Chi: “Thế anh ở lại ăn tối với bọn em đi.”
“Được thôi.”
Bọn họ đều vờ như không nghe thấy chữ ‘chồng’ kia.
Người phục vụ tới kê thêm một cái ghế bên tay trái của Dịch Tư Linh, cạnh Trần Vi Kỳ, Trần Vi Kỳ lại đổi chỗ với chồng cô ta, vì thế bây giờ chỗ ngồi trở thành Tạ Tầm Chi ngồi giữa Dịch Tư Linh và Trang Thiếu Châu ở bên trái.
Trang Thiếu Châu cũng là một người đàn ông có ngoại hình và khí chất khá cao, anh ta đã hai mươi bảy tuổi, cũng đã trưởng thành và ổn định. Thế nhưng khi ngồi bên cạnh Tạ Tầm Chi lại lộ ra dáng dấp của một công tử bột quần là áo lượt vẫn còn dựa hơi ba mẹ mà chưa chịu một mình đảm đương trách nhiệm.
Ngược lại, Tạ Tầm Chi lại tỏ ra rất cao quý và lạnh lùng, anh không hề làm bộ làm tịch nhưng người ta chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đủ biết anh là người có quyền cao chức trọng.
Khí chất của con người đúng là rất kỳ lạ, cần phải so sánh mới biết ai hơn ai.
Mấy người phụ nữ không dám so sánh chồng của Dịch Tư Linh và Trần Vi Kỳ ở trước mặt hai người họ nên bắt đầu nhiệt tình bàn tán ở trong nhóm chat.
Đương nhiên đó là một nhóm nhỏ không có cả hai người Dịch Tư Linh và Trần Vi Kỳ.
[Thấy chưa tôi đã bảo mà! Nếu như không phải là một mặt hàng chất lượng cao thì làm sao con bé chết tiệt Dịch Tư Linh lại đồng ý gả tới tận Bắc Kinh được!]
[Vãi lúa thật chứ! Dịch Tư Linh quả này đúng là bình tĩnh thật! Chắc là Trần Vi Kỳ đang tức chết rồi đấy nhờ?]
[Chồng của Trần Vi Kỳ đúng là không thể ngồi chung mâm được với chồng của Dịch Tư Linh đâu, cậu Trang vẫn còn trẻ con lắm. Tôi thích mấy kiểu như cậu Tạ hơn, công tử hay thiếu gia gì gì đó mà trong tay không nắm quyền thì cũng chỉ là đồ vô dụng thôi.]
[Tôi lại thích kiểu như cậu Trang hơn, biết làm mấy trò lãng mạn, mồm miệng cũng ngọt ngào hơn, biết chơi bời hơn. Chồng của Dịch Tư Linh trông có vẻ không dễ bắt thóp tí nào, tôi nhìn thôi đã thấy sợ rồi chứ đừng nói là phải sống chung với anh ấy.]
[Ủa ủa alo, nghĩ cái gì vậy trời? Cả hai người họ đều không phải của cô, sao đã nghĩ đến việc sống chung rồi?]
[Hai người kia ngày nào cũng đấu qua đấu lại với nhau, trong lòng thì ghét nhau như chó với mèo mà cứ đụng mặt nhau là lại một tiếng bạn yêu hai tiếng cục cưng, thỉnh thoảng tôi thấy buồn cười lắm không nhịn được.]
[Suỵt! Đừng có cười thành tiếng, nếu không Trần Vi Kỳ sẽ là người đầu tiên xử cô đấy!]
[Chưa chắc à nha, có khi Dịch Tư Linh lại xử cô trước đó hahahaha!]
Trang Thiếu Châu rút ra một điếu thuốc từ trong bao thuốc, đưa cho Tạ Tầm Chi: “Tổng giám đốc Tạ, anh làm một điếu không?”
Rồi anh ta tự giới thiệu: “Tôi là Trang Thiếu Châu, là chồng của Tanya. Tanya và Mia đã chơi với nhau từ nhỏ, coi nhau như chị em thân thiết.”
“Sau này tổng giám đốc Tạ sẽ trở thành con rể của Hồng Kông chúng tôi, mọi người sẽ đều là người một nhà rồi.”
Tạ Tầm Chi nhận lấy điếu thuốc, nhưng không châm lửa mà chỉ đặt sang một bên: “Tổng giám đốc Trang khách sáo rồi.”
Trang Thiếu Châu: “Anh Tạ không hút thuốc sao?”
Đàn ông lăn lộn trong giới thương trường này, rất khó để kiếm được một người không hút thuốc không uống rượu.
Tạ Tầm Chi mỉm cười: “Tôi đã cai thuốc lá được một thời gian rồi, sợ nếu hút thì lại nghiện.”
Thật ra Tạ Tầm Chi không hút thuốc, EQ của anh vốn rất cao, anh nói mình đã cai thuốc chỉ là vì không muốn bản thân trở nên quá xa cách, chưa hút thuốc bao giờ nghe như chưa từng dính bụi trần vậy.
Trang Thiếu Châu nhướng mày tỏ ý đã hiểu, rồi tự mình châm lửa.
Từ lúc Tạ Tầm Chi đến, mấy cô thiên kim tiểu thư trên bàn ăn bỗng trở nên mất tự nhiên hơn rất nhiều. Bọn họ vốn không biết gì về Tạ Tầm Chi, nhưng quan trọng hơn là khí chất của Tạ Tầm Chi thật sự quá lấn át, anh chỉ cần ngồi yên lặng ở đó cũng đã đủ khiến người ta phải kính nể vài phần.
Trần Vi Kỳ liếc nhìn Tạ Tầm Chi mấy lần, sau đó lại nhìn Dịch Tư Linh và chỉ cảm thấy rất buồn cười. Hai người này không chỉ khác nhau một chút thôi đâu mà phải nói là hai thái cực hoàn toàn đối lập.
Đến cả cảnh tượng hai người ngồi cạnh nhau thôi cũng đã vô cùng lạ đời rồi.
Một người thì toàn thân ăn vận đẹp đẽ, kiêu căng ngạo mạn, một người thì lại kín tiếng, khiêm tốn, điềm tĩnh lạnh lùng.
Bác Dịch giỏi thật đấy, tìm được cho cô con gái tinh ranh Dịch Tư Linh vừa õng ẹo vừa lười biếng, vừa ngang ngược vừa kiêu ngạo của mình một người đàn ông vừa giống anh trai vừa giống ba vừa giống lãnh đạo chứ không giống bạn đời chút nào về làm chồng, đến cả Trần Vi Kỳ cũng không khỏi phải thốt lên một câu ngưỡng mộ: Thâm độc!
Đáng tiếc là cô ta không sống ở Bắc Kinh, nếu không thì mỗi ngày đều có kịch hay để xem rồi.
Trần Vi Kỳ nhướng mày, nụ cười nơi khóe miệng có chút kì lạ.
Dịch Tư Linh liếc nhìn nụ cười của Trần Vi Kỳ, không hiểu cô ta đang cười cái gì mà đáng sợ vậy. Cô lén dùng giày cao gót đá vào chân cô ta ở dưới gầm bàn, Trần Vi Kỳ cau mày và đá lại ngay lập tức, giẫm lên đôi giày cao gót.
“Cô giẫm vào chân tôi rồi!” Dịch Tư Linh rút chân lại, khó chịu nhìn mũi giày lụa bị dính bẩn của mình.
Trần Vi Kỳ mỉm cười: “Ôi cục cưng à, vừa nãy có người quẹt phải tôi, tôi còn tưởng là chồng tôi trêu tôi cơ, sorry vì lỡ làm cô bị thương nha. Tối mai tôi sẽ tặng cho cô một đôi giày phiên bản giới hạn khác để đi quẩy cô tha hồ nhảy nhót nhé.”
Dịch Tư Linh: “…”
Nói đến chuyện đi quẩy, Trần Vi Kỳ chợt nảy ra một ý tưởng, cô ta nhìn Tạ Tầm Chi: “Cậu Tạ, tối mai chúng tôi tổ chức tiệc cho vợ của anh, muốn mời anh đến tham gia cùng, không biết anh có rảnh không?”
Mời Tạ Tầm Chi đến tiệc độc thân của Dịch Tư Linh?
Dịch Tư Linh cứng đờ cả người, ngón tay nắm chặt khăn trải bàn: “Trần Vi Kỳ!”
“Đừng hung dữ như vậy chứ cục cưng!” Trần Vi Kỳ nháy mắt: “Ngày mai vốn dĩ là bữa tiệc chúc mừng cô và cậu Tạ kết hôn, cậu Tạ không tới thì còn có ý nghĩa gì nữa?”
Dịch Tư Linh tức đến mức bật cười, con mụ chết tiệt này nói nhăng nói cuội cái khỉ gì vậy? Tiệc ăn mừng kết hôn gì cơ? Rõ ràng là tiệc độc thân cơ mà! Làm gì có cái tiệc mừng kết hôn nào mà lại đi mời một đám đàn ông to cao lực lưỡng cơ bắp sáu múi đến nhảy nhót đâu!
Đây rõ ràng là đang muốn cô và Tạ Tầm Chi cãi nhau đây mà!
Nhưng mà không thể cãi nhau với Tạ Tầm Chi lúc này được, Dịch Tư Linh phải có cái nhìn tổng thể, nếu như trước khi kết hôn mà cãi nhau thì sau khi kết hôn có sống được với nhau không đây?
Tạ Tầm Chi sớm đã ngửi được mùi thuốc súng cả âm thầm lẫn công khai giữa hai cô gái này, bạn cô mới chỉ mời anh đến tham dự một bữa tiệc thôi mà trông cô như thể đang đối mặt với kẻ thù không đội trời chung vậy.
Cô không muốn anh tới bữa tiệc đó.
Hoặc là vốn dĩ bữa tiệc đó có vấn đề, hoặc là trong bữa tiệc đó có người mà cô không muốn anh gặp phải, những điều này anh không cần phải suy nghĩ cũng đoán ra được.
Thật ra anh hoàn toàn có thể thuận theo ý của cô, nhưng đột nhiên anh lại không muốn như vậy nữa.
Anh mỉm cười, thản nhiên đáp lại: “Tối mai tôi rảnh.”
Dịch Tư Linh cau mày: “Không phải anh rất bận sao?”
Tạ Tầm Chi nhìn cô chằm chằm, nụ cười trên khoé miệng đầy ẩn ý: “Gần đây không bận lắm, có một tuần rảnh rỗi nên đến Hồng Kông với em.”
Anh vừa dứt lời, trên bàn vang lên vài giọng nói tỏ vẻ ngưỡng mộ, nói mấy lời kiểu như: Cục cưng à, cậu Tạ dính cô thật đấy.
Dịch Tư Linh không hề vui vẻ khi lật ngược được tình thế, ngược lại sự dịu dàng của Tạ Tầm Chi lúc này lại khiến cô cảm thấy hơi nhức nhức cái đầu. Cô có linh cảm rằng anh có ý đồ gì đó, nhưng cô lại không có bằng chứng để chứng minh.
Vì dù sao thì trông anh nghiêm túc chững chạc thế kia, nhìn kiểu gì cũng không thấy giống một người đang âm thầm giở trò.
Trần Vi Kỳ nháy mắt với Dịch Tư Linh đang tuyệt vọng: “Thế thì cứ quyết như vậy nha, chín giờ tối mai, quán bar Box.”
“Đừng quên dắt theo chồng đó nha!”
“…”
Dịch Tư Linh không thể tưởng tượng nổi cảnh ngày mai Tạ Tầm Chi nhìn thấy một đám đàn ông bán khoả thân ca hát nhảy múa trên sàn nhảy sẽ như thế nào.
Cô muốn tìm một cái lỗ rồi chui đầu xuống ghê.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận