TÌM NHANH
XUÂN TRIỀU KHÔNG NGỦ
View: 1.596
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 32
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Tạ Tầm Chi không quan tâm đến phong cảnh xung quanh, anh nhìn vào ba chữ ‘tôi ghét anh’ trên màn hình điện thoại và ngẩn người trong giây lát.

 

Là do tấm thiệp chúc mừng đó hả?

 

Anh lập tức trả lời: [Tại sao?]

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Dịch Tư Linh: [Anh làm tôi mất mặt trước hội chị em plastic rồi đây này, chưa bao giờ tôi xấu hổ như vậy đâu đấy!]

 

[Cô đang ở đâu?]

 

Dịch Tư Linh ngồi gõ phím giữa đám đông ồn ào: [Để làm gì?]

 

Tạ Tầm Chi suy nghĩ một lát rồi vẫn quyết định chịu tiếng oan vô duyên vô cớ này: [Gửi hoa, coi như một lời xin lỗi vì đã làm cô mất mặt với bạn bè. Bây giờ cô có tiện không?]

 

Hai mắt Dịch Tư Linh sáng lên, ôi quá được luôn ấy nhờ, không có người thì thôi có hoa xài tạm cũng được, ít nhất thì cũng lật được một bàn thắng. Cô gửi vị trí cho Tạ Tầm Chi mà không thèm suy nghĩ, nói: [Tiện chứ! Tôi muốn hoa hồng Pink Floyd ở tiệm hoa Secrets ở Trung Hoàn! Nhanh nhanh nhanh!]

 

Tạ Tầm Chi nhắn lại một chữ ‘OK’, bất lực tắt màn hình điện thoại rồi nói với tài xế: “Đưa tôi đến tiệm hoa Secrets ở Trung Hoàn, tôi sẽ xuống ở đó.”

 

Tạ Ôn Ninh: “Ơ anh không tới biệt thự à?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Anh đi mua bó hoa cho Dịch Tư Linh rồi sẽ tới, cứ mặc kệ anh.” Tạ Tầm Chi search google xem khoảng cách giữa tiệm hoa và nhà hàng, hình như cũng không xa, chỉ mất khoảng năm phút đi bộ.

 

Tạ Ôn Ninh cười vui vẻ: “Thì ra là anh cả nhớ chị dâu, không chờ nổi thêm phút nào nữa hả?”

 

“Ninh Ninh.” Giọng nói dịu dàng của Tạ Tầm Chi vang lên tràn đầy sự nghiêm túc.

 

Tạ Ôn Ninh: “Em sai rồi, em sai rồi.” Cô ấy vừa nói vừa liếc nhìn trộm anh cả của mình.

 

Người đàn ông nhắm mắt dựa vào ghế, tư thế ngồi thoải mái nhưng không hề nhàn nhã, toát lên khí chất nhẹ nhàng và điềm tĩnh. Anh không hề nghiêm khắc hay cáu gắt nhưng lại luôn khiến người khác phải kính nể.

 

Người ta nói anh trai giống như một người ba, đối với Tạ Ôn Ninh, anh cả của cô ấy chính là một người như vậy. Cô ấy rất yêu quý anh, sùng bái anh nhưng cũng có một chút e dè với anh, nhưng cô ấy cũng chỉ giữ chuyện ấy ở trong lòng, sợ rằng anh cả sẽ buồn nếu như cô nói ra điều này.

 

Thật ra anh cả là người dịu dàng hơn ai hết,

 

Nhưng nhà họ Tạ và tập đoàn Lam Diệu không cần một người thừa kế dịu dàng, dễ gần và phóng khoáng, họ cần một người cầm lái vững vàng, mạnh mẽ và đáng tin cậy.

 

Dáng vẻ trang trọng nghiêm túc của anh cũng vì lý do đó mà ra.

 

Tạ Ôn Ninh quyết định sẽ để dành lời ước nguyện trong sinh nhật năm nay của mình cho anh, hy vọng người chị dâu xinh đẹp kia của mình sẽ sớm ngày nhận ra được tấm lòng của anh cả!

 

Rồi sau đó sẽ thích anh.

 

Tiệm hoa nằm ở ngay đầu con phố sầm uất, kế bên là Landmark Hồng Kông. Chiếc Bently từ từ dừng lại, sau khi Tạ Tầm Chi bước xuống xe, Tạ Ôn Ninh đã gọi anh lại và làm động tác cổ vũ với anh.

 

“Anh cả cố lên!”

 

Tạ Tầm Chi phì cười, thật ra cũng không phải chuyện gì to tát, không cần thiết phải cổ vũ làm gì. Thế nhưng anh cũng không nói gì nhiều thêm, đóng cửa xe lại, khoác lên người một chiếc áo khoác gió dài che đi khí chất nghiêm nghị của mình rồi quay người đi về hướng đường phố tấp nập.

 

Tiệm hoa mà Dịch Tư Linh chỉ định rất rộng lớn và sang trọng, chỉ có khoảng bảy tám nhân viên, phong cách trang trí mang đến cảm giác như đang ở trong một rừng cây, bốn phía xung quanh đều tràn ngập những bông hoa đầy màu sắc, thậm chí còn có rất nhiều dải hoa trang trí và nhánh cây xanh lá rủ xuống từ trần nhà, quả thực là một tiệm hoa rất cao cấp.

 

Trong số những bông hoa lộng lẫy, Tạ Tầm Chi chỉ cần nhìn thoáng qua là đã nhìn thấy bóng dáng của những bông hồng Pink Floyd, những bông hoa yêu kiều và rực rỡ dù được đặt ở trong tiệm hoa nhưng vẫn vô cùng bắt mắt.

 

Anh bước tới và dừng lại nhìn.

 

“Thưa anh, anh muốn mua hoa hồng Pink Floyd đúng không ạ? Những bông hoa này vừa mới được nhập khẩu từ Ecuador về ngày hôm qua, vẫn còn rất tươi mới, sau khi mua về có thể giữ được nửa tháng, thời gian ra hoa cũng rất dài đó ạ.” Nhân viên tiệm hoa tiến tới chào hàng.

 

Tạ Tầm Chi: “Giúp tôi gói một bó hoa, gói đẹp một chút.”

 

Nhân viên bán hàng vừa nhìn thấy Tạ Tầm Chi đã biết anh chàng đẹp trai này đến đây để mua hoa tặng bạn gái, nhiệt tình giới thiệu: “Anh muốn bao nhiêu bông ạ? Mười một bông, mười chín bông hay hai mươi hai bông cũng đều rất có ý nghĩa! Ôm bó hoa ở trên tay chụp ảnh cũng rất đẹp nữa ạ!”

 

“Chín mươi chín bông đi.”

 

Tạ Tầm Chi không biết những con số khác có ý nghĩa gì, anh chỉ hiểu mỗi ý nghĩ của 99 và 520, một cái có nghĩa là ‘mãi mãi dài lâu’, một cái thì đồng âm với ‘anh yêu em’.

 

Nhưng yêu hay không yêu thì hiện tại đối với cả anh và Dịch Tư Linh cũng vẫn còn quá sớm để kết luận, không thực tế bằng ‘mãi mãi dài lâu’.

 

Người bán hàng ngượng ngùng đáp: “Thật xin lỗi anh, hoa hồng Pink Floyd của cửa tiệm chúng tôi ngày hôm nay chỉ còn lại chừng này, anh thấy năm mươi hai bông có được không ạ? Nó có nghĩa là ‘anh thích em’, cũng không tệ hơn ‘mãi mãi dài lâu’ đâu ạ.”

 

Tạ Tầm Chi trầm ngâm vài giây rồi gật đầu.

 

Cô nhân viên vui vẻ đi gói hoa, động tác rất nhanh nhẹn và thuần thục, chẳng mấy chốc đã gói gần xong: “Thưa anh, anh có muốn viết thêm thiệp không nhỉ? Chúng tôi có tặng thiệp miễn phí, anh có thể chọn một tấm đó ạ.”

 

Tạ Tầm Chi bước tới và nhìn thấy một chiếc hộp gỗ được đặt trên bàn lễ tân, trong đó có mười mấy loại thiệp khác nhau, bao gồm cả kiểu phức tạp, kiểu đơn giản, kiểu mạ vàng rồi cả kiểu dập nổi. Nếu như để cho anh chọn, chắc chắn anh sẽ chọn một tấm trắng trơn, nhưng đương nhiên là Dịch Tư Linh sẽ không thích như vậy.

 

Thế là anh đã lấy ra một tấm thiệp có họa tiết hoa hồng mạ vàng, đây cũng là chiếc đẹp nhất và lạ mắt nhất trong số đó.

 

“Bút ở bên này ạ.” Cô nhân viên chỉ vào ống đựng bút ở bên cạnh.

 

Tạ Tầm Chi không lấy bút mà rút trong túi áo khoác gió ra một cây bút, anh có thói quen mang theo bút ở bên mình vì công việc của anh có thể sẽ cần đến nó bất cứ lúc nào.

 

Đó là một chiếc Montblanc Meisterstuck 149 màu đen rất đơn giản, không đắt nhưng rất tiện lợi và dễ sử dụng, những ngón tay lạnh như ngọc giữ lấy nó như làm tăng lên sự tĩnh lặng giữa một tiệm hoa đầy màu sắc này.

 

Đôi mắt đen láy của anh cụp xuống, vẻ mặt bình tĩnh, đầu bút sắc bén lướt trên tấm thiệp, viết nên những dòng chữ mạnh mẽ và dứt khoát.

 

Cô nhân viên tiệm hoa đang gói hoa thỉnh thoảng không khỏi liếc nhìn Tạ Tầm Chi, đây là lần đầu tiên cô ấy gặp một người có khí chất xuất chúng như vậy trong đời, giống như một người ở trên đỉnh kim tự tháp bước xuống thế giới trần tục vậy, anh sẽ không dễ dàng xuất hiện ở thế giới này của họ, nếu đã đột nhiên xuất hiện như thế này thì cũng sẽ biến mất một cách nhanh chóng.

 

Cũng không biết bó hoa này sẽ được tặng cho một người phụ nữ như thế nào.

 

Cô nhân viên ấy không thể tưởng tượng ra nổi, điều này nằm ngoài sức tưởng tượng của một cô gái ngày ngày đi làm công ăn lương như cô ấy, vì thế cô ấy chỉ có thể cầu chúc cho đôi nam thanh nữ tú này có thể bên nhau dài lâu mãi mãi!

 

“Tôi gói xong rồi đây thưa anh, anh xem thử xem có thích không ạ?”

 

Tạ Tầm Chi nhìn bó hoa, khẽ đáp một tiếng cảm ơn, nhét tấm thiệp vào chiếc kẹp kim loại, trả tiền rồi ôm bó hoa vào lòng.

 

Một người đàn ông mặc đồ màu đen bước đi trong màn đêm, trong tay ôm một bó hoa hồng Pink Floyd đang nở rộ.

 

Nhà hàng Monta cách tiệm hoa không xa cũng đang rất náo nhiệt.

 

Bếp trưởng đích thân tặng món tráng miệng cho Trần Vi Kỳ. Một viên socola có kích thước tương đương với một quả trứng đà điểu, sau khi được đốt cháy sẽ xuất hiện ngọn lửa màu xanh cùng những tiếng lách tách. Trang Thiếu Châu cũng không biết lấy ở đâu ra một cái que nhỏ, cho vào lửa và đốt cháy, cùng với sự tan chảy của socola, anh ta dập lửa trên chiếc que, vuốt lên một cái, cái que nhỏ biến thành một bông hồng, cùng lúc đó ngọn lửa cũng tắt, socola tan chảy hết và để lộ ra chiếc bánh kem hình hoa hồng ở bên trong.

 

Trang Thiếu Châu tặng hoa hồng cho Trần Vi Kỳ.

 

Trần Vi Kỳ không ngờ là còn có một màn bất ngờ này, cô ta vô cùng đắc ý với anh chồng công cụ này của mình.

 

“Aaaaa! Thật thần kỳ!”

 

“Lãng mạn quá đi, sắp không chịu nổi nữa rồi nè!”

 

“Vi Vi, chồng cậu cũng biết chơi thật đó nha!”

 

Dịch Tư Linh bị bỏ lại phía sau, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn một nhóm phụ nữ hò hét cổ vũ trước mặt, mặt không biểu cảm mà cầm ly rượu sake trên tay uống hết ngụm này đến ngụm khác, bắt đầu lâng lâng rồi nhưng cũng không nhận ra.

 

Ả phụ nữ chết tiệt này cũng mải mê khoe tình cảm quá đi!

 

Thời còn đi học thì lúc nào cũng ganh đua với cô xem thành tích của ai tốt hơn, ở trường ai được yêu thích hơn, cưỡi ngựa, piano, bóng bầu dục, bơi lội, cái gì có thể so đo là lôi ra thi thố bằng được. Không đi học nữa thì bắt đầu đọ xem ai đẹp hơn, ai có nhiều trang sức đá quý hơn, ai cao cấp hơn, khẩu vị của ai ngon hơn, khách quý của ai đẳng cấp hơn, ai mới là người phụ nữ ngồi ở cái ghế số một trong giới ở Hồng Kông. Đến bây giờ kết hôn rồi thì lại bắt đầu ganh đua xem ai tình cảm hơn ai rồi có phải không?

 

Những thứ được lôi ra so sánh ngày càng trở nên vô vị, so chồng thì so cái gì? Cũng chỉ là một món đồ thời trang, một công cụ thêu gấm trên hoa mà thôi.

 

Đúng là trẻ trâu.

 

Được thôi, cô thừa nhận là cô đã thua triệt để trong ván này. Tạ Tầm Chi không phải là công cụ hình người tiêu chuẩn, và cũng không thể là một công cụ hình người tiêu chuẩn được, anh sẽ không đồng ý hợp tác với cô làm ra mấy trò trẻ con này đâu.

 

Trò biểu diễn ảo thuật biến ra hoa hồng tặng vợ ở trước mặt mọi người này cô thậm chí còn chẳng nghĩ tới.

 

Bị Trần Vi Kỳ đè lên đầu ván này, cô có không phục thì cũng chỉ có thể nhẫn nhịn.

 

Tiếng nhạc blues xen lẫn những lời tâng bốc giả tạo của những người phụ nữ, Trần Vi Kỳ cầm bông hồng giả trên tay, nhướng mày nhìn Dịch Tư Linh.

 

Dịch Tư Linh đáp lại bằng một nụ cười giả tạo, thản nhiên uống rượu, không ai biết được cơn thịnh nộ trong lòng cô lúc này.

 

Hoa của công cụ hình người đâu rồi? Sao vẫn chưa tới nơi? Chẳng lẽ không bảo với người giao hàng là phải giao đến gấp hay sao! Nếu như đến khi kết thúc bữa tiệc rồi hoa mới được giao tới vậy thì hôm nay anh nhất định không xong với cô, cô sẽ khiến cho đêm nay ở Bắc Kinh của anh không thể nào yên giấc được, kể cả có phải lăn lộn khóc lóc om sòm thì cũng phải làm cho Tạ Tầm Chi…

 

“Oh my god… anh ấy là ai vậy? Mau nhìn kìa, anh chàng kia đẹp trai quá đi mất!”

 

“Ở đâu cơ?”

 

“Ở ngay cửa sân thượng đó, đang bước vào trong rồi kìa…”

 

Một nhóm phụ nữ đang không ngớt lời khen ngợi Trần Vi Kỳ đột nhiên đều di dời sự chú ý của mình về phía cửa kính ra vào sân thượng, bao gồm cả Trần Vi Kỳ.

 

Tạ Tầm Chi ôm bó hoa đẩy cửa kính sân thượng ra.

 

Sân thượng treo những bóng đèn đom đóm lấp lánh, ánh sáng lượn qua lượn lại chiếu rọi lên người anh, theo bước chân anh tiến tới, gương mặt khôi ngô tuấn tú thoắt ẩn thoắt hiện, ngũ quan sắc sảo như tạc tượng, chiếc áo khoác dài làm nổi bật lên vóc dáng cao ráo của anh, đôi mắt sâu thẳm không gợn sóng, anh cứ như vậy mà bình thản hướng mắt nhìn qua.

 

Cũng không biết là đang nhìn ai.

 

Khí chất của người đàn ông này quá cao quý và trang nghiêm, hoàn toàn có thể dễ dàng tách mình ra khỏi thế giới phồn hoa nhộn nhịp.

 

Nhưng làm sao có thể tách mình ra được khi trên tay anh đang ôm một bó hoa mỏng manh quyến rũ lại vô cùng đắt đỏ như thế kia?

 

Trần Vi Kỳ cũng nhìn sang, ánh mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên, phải nói rằng ngay khi người đàn ông này xuất hiện, tất cả những người đàn ông xung quanh anh ta đều ngay lập tức biến thành những kẻ làm nền.

 

Dịch Tư Linh đã hoàn toàn ngây người, đầu óc cô choáng váng, độ nặng của rượu sake và cả sự dâng trào trong trái tim cô đều đã dâng lên tới tận đỉnh đầu.

 

Tạ Tầm Chi? Không phải anh đang ở Bắc Kinh sao?

 

Cô nhắm mắt lại rồi lại mở mắt ra, người vẫn còn đó, hơn nữa lại càng ngày càng đến gần, cho đến khi cô ngửi thấy mùi thơm của hoa.

 

Tạ Tầm Chi không ngờ rằng Dịch Tư Linh đang ăn tối với một nhóm bạn bè đông người như vậy, anh không có khiếu biểu diễn và cũng không thích thu hút sự chú ý của người khác ở chỗ đông người như vậy, anh không thích đứng đầu ngọn gió, càng không thích chơi trội.

 

Nhưng mà đến thì cũng đã đến rồi, giờ mà rời đi chắc Dịch Tư Linh sẽ huỷ hôn mất.

 

Vì vậy anh đi thẳng đến chỗ Dịch Tư Linh và tặng hoa cho cô, giọng phổ thông tiêu chuẩn và trầm ấm, cực kỳ tròn vành rõ chữ, hoàn toàn khác với giọng Hồng Kông.

 

“Là lỗi của anh, em đừng giận nữa.”

 

Dịch Tư Linh: “…”

 

Mọi ánh mắt trong phút chốc đều đổ dồn về phía cô.

 

Cô ngẩng đầu nhìn Tạ Tầm Chi, sau đó lại nhìn bó hoa, cô không biết nên nói gì mà chỉ im lặng, nhưng cũng rất chuếnh choáng, cảm giác thoải mái vô cùng.

 

Cô yêu chết đi được cái cảm giác được người khác chú ý này.

 

Gió biển thổi qua, thổi bay góc áo khoác của Tạ Tầm Chi, anh giống như màn đêm, cao lớn và tuấn tú, giống như Adonis vừa thức giấc trong đêm tối.

 

Người đàn ông này mang lại cảm giác vừa già dặn vừa cổ hủ nhưng lại cực kỳ đẹp trai.

 

Thật là một suy nghĩ đáng xấu hổ.

 

Dịch Tư Linh nhất thời bị khuôn mặt nghiêm nghị của anh mê hoặc, cô ngẩn người, ánh mắt khẽ dao động.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)