Tấm thiệp chúc mừng này khiến Dịch Tư Linh thấy lạ, cô cảm thấy hơi choáng váng.
Nhưng đối phương đã gửi hoa đến mà không để lại thông tin gì, cũng không hỏi cô đã nhận được hoa hay chưa, hoàn toàn giả chết, vậy thì cô cũng sẽ vờ như mọi chuyện vẫn bình thường.
Cô nhờ dì Lật nhặt ra một vài bông hoa từ bó hoa khổng lồ chiếm diện tích kia rồi cắm vào trong bình.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Sau khi tách ra, những người giúp việc vừa đếm vừa cắm vào trong bình, tổng cộng có chín trăm chín mươi chín bông hoa, cắm được hơn sáu mươi bình hoa và đặt ở nhiều nơi khác nhau trong biệt thự Dịch. Mỗi người giúp việc cũng được nhận một phần và mang về phòng riêng, đặt ở đầu giường hay trên bậu cửa sổ cũng đều đẹp cả, tạo nên một sự lãng mạn nho nhỏ giữa cuộc sống đời thường.
Biệt thự Dịch bỗng chốc trở thành một biển hoa hồng màu đỏ.
Sau khi Dịch Tư Linh ăn trưa xong, Trần Vi Kỳ gọi đến thoại đến, liên tục nhắc nhở cô bữa tối nhất định không được tới muộn.
Trần Vi Kỳ: “Cô mà dám đến muộn, tôi sẽ đến thẳng biệt thự Dịch túm cổ cô đi đấy!”
Dịch Tư Linh đang nghịch mấy bông hoa hồng, tâm trạng rất vui vẻ, không những không đáp trả mà còn nũng nịu trả lời: “Biết rồi biết rồi mà, yên tâm đi cục cưng, nhất định tôi sẽ tới đúng giờ, không nỡ làm cô phải đợi đâu.”
Trần Vi Kỳ khắp người nổi đầy da gà, cà khịa cô: “Ban ngày ban mặt dở quẻ hả? Sắp kết hôn nhưng cũng không cần phải kích động vậy chứ.”
Dịch Tư Linh từ tốn đáp: “Chẳng biết ai trước ngày kết hôn cũng phấn khích đến mức không ngủ được, cứ hihihaha trong nhóm đến tận ba giờ sáng nhỉ?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Không đợi đối phương trả lời, cô đã thẳng thừng: “Cúp đây cúp đây, có chuyện gì thì để tối rồi nói, bái bai nha bạn yêu.”
Lời của Trần Vi Kỳ đến miệng rồi nhưng còn chưa kịp nói ra thì đã bị cúp điện thoại, tức đến nỗi vỗ bép một cái lên người chồng mình.
Trang Thiếu Châu cau mày nhìn sang: “Làm cái gì đấy?”
Trần Duy Kỳ: “Chồng ơi, anh ăn diện trang điểm đẹp trai một tí nhé, tối nay đi cùng với em. Tới lúc đấy ở trước mặt Dịch Tư Linh, mọi chuyện đều phải nghe theo em hết, OK?”
Trang Thiếu Châu: “Hai người ngày nào cũng so đo với nhau như vậy bộ không mệt hả? Mỗi lần gặp được Dịch Tư Linh em cứ như được bơm máu gà vậy.”
“Không hề mệt, cực kỳ sung sức!”
Người ta không sợ có đối thủ mà chỉ sợ không có đối thủ. Đặc biệt là đối với những người sinh ra ở Rome như bọn họ, những ngày không có đối thủ quả thực là những ngày vô cùng nhàm chán.
Dịch Tư Linh chính là ‘thú cưng’ được cô ta chăm sóc cẩn thận suốt nhiều năm qua.
Khi rảnh rỗi không có việc gì làm là lại kiếm cớ đi cà khịa Dịch Tư Linh, chọc tức cô, nhìn cô tức giận, cực kỳ thú vị.
Không có Dịch Tư Linh, cuộc sống của Trần Vi Kỳ như mất đi một nửa niềm vui vậy.
Trần Vi Kỳ đi thẳng đến phòng thay đồ để chọn quần áo mà không thèm ngoái đầu lại.
Bữa tối được đặt tại một nhà hàng Michelin ba sao gần cảng Victoria, khi Dịch Tư Linh đến thì đã có bảy tám người tới, ngồi đầy một chiếc bàn dài, tất cả đều ăn diện trang điểm rất sang trọng và chỉn chu.
Vị trí được lựa chọn là ở trên sân thượng của nhà hàng, và cũng chỉ có một bàn của bọn họ. Sau khi mặt trời lặn nhiệt độ đã giảm đi rất nhiều, thời tiết mát mẻ và dễ chịu. Thỉnh thoảng lại có gió biển thổi qua, nhẹ nhàng lướt qua gò má. Vừa ngồi trên sân thượng thưởng thức bữa tối, vừa ngắm nhìn cảng Victoria rực rỡ ánh đèn neon quả là một trải nghiệm hưởng thụ rất thú vị.
“Mia! Cuối cùng cô cũng tới rồi!”
“Cục cưng, cục cưng mau lại đây ngồi đi. Tanya đã đặc biệt để dành ghế chủ trì cho cậu đó, không ai được phép tranh giành, hôm nay cậu mới là nhân vật chính!”
“Mới nửa tháng không gặp mà Mia lại xinh đẹp thêm rồi này!”
“…”
Dịch Tư Linh vừa xuất hiện, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía cô.
Hôm nay Dịch Tư Linh vẫn mang dáng vẻ như một cục tiền di động, cô mặc một chiếc váy hai dây thêu kiểu Pháp, bên ngoài khoác một bộ vest form rộng, đôi giày cao gót bước đi vừa vững vàng vừa dứt khoát, đôi khuyên tai vòng vàng Nam Dương vẽ nên một đường cong ánh sáng lấp lánh trong không trung. Dưới ánh đèn rực rỡ trong đêm tối, cô thực sự vô cùng quyến rũ.
Không ai có thể mặc được những bộ đồ cao cấp, đeo những món đồ trang sức quý giá tự nhiên như uống nước giống cô.
Ngay cả Trần Vi Kỳ cũng phải thừa nhận rằng Dịch Tư Linh rất xinh đẹp. Vẻ đẹp này là xinh đẹp thật sự chứ không phải móc mỉa gì cả, tất nhiên, với Dịch Tư Linh thì cũng không cần phải móc mỉa gì.
Cô chỉ là một con cá muối xinh đẹp thích tiêu tiền mà thôi! Còn dám gả vào nhà họ Tạ ở Bắc Kinh nữa, đúng là não úng nước đến mức nở hoa rồi.
Một kẻ ngốc xinh đẹp, lại còn lười biếng, lười điên, lười chết đi được.
Vì vậy ánh mắt Trần Vi Kỳ nhìn Dịch Tư Linh cũng có phần dịu dàng và bao dung hơn: “Nào cục cưng, tôi đã gọi món A5 nấu chín mà cô thích nhất rồi đây, loại ba phần chín tới, thêm cả mứt việt quất, quá tuyệt vời đúng không?”
Dịch Tư Linh ngứa ngáy trong lòng, không hiểu người phụ nữ này đang cố tỏ ra dịu dàng ân cần làm gì, cô hoài nghi nhìn Trần Vi Kỳ thì thấy Trang Thiếu Châu đang ngồi bên cạnh cô ta.
Trang Thiếu Châu mặc một bộ vest kaki nhẹ nhàng tinh tế, rất hợp với khí chất phong lưu phóng khoáng của anh ta. Khi ngồi giữa một nhóm phụ nữ, trông anh ta càng trở nên bắt mắt, giống như nét chấm phá màu xanh giữa một rừng hoa.
Dịch Tư Linh quay đầu lại đáp: “Không phải là tiệc của chị em thôi sao? Sao lại có cả cậu Trang nhà cô tới đây thế này?”
Trần Vi Kỳ: “Chồng tôi cứ nhất quyết muốn đi cùng tôi, tôi cũng hết cách rồi, thông cảm chút đi ha!”
Trang Thiếu Châu: “…”
Dịch Tư Linh: “…” Cô cười nhạt: “Không nhìn ra được cậu ấm Trang lại bám người như vậy luôn đó.”
Trang Thiếu Châu cúi đầu cắt bít tết: “Để cô phải chê cười rồi.”
Trần Vi Kỳ giơ tay vuốt tóc mai trên trán, cố tình khoe ra quả trứng bồ câu* màu hồng khổng lồ chói mắt ở trên ngón giữa, cười nói: “Thật ra tôi rất ghen tị với cô đó Mia.”
*Trứng bồ câu: ý chỉ viên kim cương lớn và có giá trị.
Người phục vụ đặt bộ dụng cụ ăn uống lên bàn và mang ra món bít tết vừa chín tới, thịt bên trong vẫn còn hồng và mềm, bên trên được rưới một lớp mứt việt quất, hoà quyện với hương thơm đặc biệt của rau thơm, cực kỳ hấp dẫn.
Dịch Tư Linh trải khăn ăn lên trên đùi: “Sao lại ghen tị với tôi? Ghen tị sự thông minh xinh đẹp này của tôi sao?”
Trần Vi Kỳ muốn lật bàn nhưng lại cố kiềm chế, nụ cười vẫn giữ nguyên trên mặt: “Đương nhiên là ghen tị với cô vì có một anh chồng sắp cưới không bám dính lấy cô rồi, vừa độc lập lại vừa ổn định, kiểu đàn ông trưởng thành như vậy là thu hút nhất.”
Dịch Tư Linh: “…”
Đúng là Tạ Tầm Chi quá độc lập, quá ổn định, quá trưởng thành! Một ngày hai mươi tư tiếng anh phải mất liên lạc tới hai mươi ba tiếng rưỡi! Anh gửi hoa và mấy câu lẳng lơ tới rồi sau đó không viết gì thêm nữa, bây giờ cô bắt đầu thấy nghi ngờ rằng những bông hoa đó không phải do anh gửi!
“Lấy đâu ra, thực ra anh ấy cũng khá dính tôi, nhưng mà chẳng qua cô không thấy được thôi.” Dịch Tư Linh mỉm cười dịu dàng.
Lời cô vừa dứt, tất cả mọi người trên bàn ăn đều cảm thấy tò mò.
Xét cho cùng, nhà họ Tạ ở Bắc Kinh từ trước đến nay vẫn luôn rất kín đáo và bí ẩn, giống như những con rồng trong truyền thuyết của phương Tây, công chúng không mấy quen thuộc với nhà họ Tạ nhưng lại nghe nhiều đến thuộc lòng những công ty và thương hiệu thuộc quyền sở hữu và quản lý của gia tộc này.
Vì một số lý do mà nhà họ Tạ đặc biệt chú trọng đến quyền riêng tư cá nhân và rất hiếm khi xuất hiện trước truyền thông đại chúng. Không giống như những gia tộc hào môn khác ở Hồng Kông đã bị truyền thông đào bới cả gia phả từ lâu, nhà họ Tạ thậm chí còn không công bố cụ thể các thành viên trong gia đình ra bên ngoài.
Ngay khi tin tức về cuộc hôn nhân giữa Dịch Tư Linh và Thái tử nhà họ Tạ lộ ra, có thể nói nó đã gây nên một sự chấn động trong giới nhà giàu Hồng Kông.
Trần Vi Kỳ thậm chí còn bị sốc đến mức bật dậy khỏi giường, thầm mắng Dịch Tư Linh đúng là giỏi giấu diếm mọi thứ thật!
“Cậu ấm nhà họ Tạ cũng dính người ư? Thật hay đùa vậy? Tôi nghe nói anh ấy là người rất nghiêm túc và khó tính mà.” Một cô tiểu thư lên tiếng.
Dịch Tư Linh: “Khi làm việc đúng là anh ấy rất nghiêm túc, nhưng những lúc riêng tư với tôi thì…” Cô nở một nụ cười rất dễ khiến người ta phải liên tưởng, nói từng câu từng chữ: “Mọi người hiểu mà.”
Tất cả mọi người: “…”
“Sau khi tin tức hai người sẽ kết hôn lộ ra, tôi sốc đến nỗi phải lên mạng search thông tin ngay, nhưng mà lại chẳng tìm thấy một bức ảnh nào cả, tò mò chết đi được ý! Ở ngoài đời anh ấy trông như thế nào vậy?”
Dịch Tư Linh: “Anh ấy siêu đẹp trai, cả body lẫn phong cách cũng đều siêu ngầu! Lúc nào cũng ăn mặc chỉnh tề, đẹp trai hơn cả mấy người nổi tiếng nữa cơ!”
Tất cả mọi người: “…”
Một người đẹp trai hơn cả những người nổi tiếng, vậy tại sao trước giờ lại chưa từng lộ ra một tấm ảnh nào? Cả một bàn ăn đông người nhưng không ai nói gì thêm.
Dịch Tư Linh bình tĩnh cởi chiếc áo khoác ngoài của mình ra, nhờ người phục vụ treo nó lên, cô cầm dao nĩa lên và bắt đầu cắt bít tết, coi như là đã kết thúc cuộc chiến ngày hôm nay.
Trần Vi Kỳ: “Nhưng mà tôi nghe nói hai người còn chưa gặp mặt nhau bao giờ, sao anh ấy lại dính cô được nhỉ?”
Con dao cắt bít tết bất ngờ cắt ngang đĩa sứ, phát ra âm thanh sắc nhọn.
Lời nói dối bị vạch trần ngay tại chỗ.
Cả người Dịch Tư Linh cứng đờ. Bị hố mất rồi!
Tạ Tầm Chi chưa bao giờ đến Hồng Kông tìm cô, mấy người này chỉ cần nghe ngóng một chút là biết. Lịch trình của Thái tử rất công khai và minh bạch, tháng trước anh đã từng đến Hồng Kông nhưng đều là vì công việc, lịch trình mỗi ngày đều vô cùng dày đặc.
Nếu như cô nói đã từng gặp anh, vậy thì việc trước đây cô đã từng tới Bắc Kinh sẽ không thể che giấu được. Vội vã đến Bắc Kinh để tìm Tạ Tầm Chi, nếu như tin này bị lan truyền ra ngoài, vậy thì sẽ rất mất mặt.
Tay cầm dao nĩa của cô cứng đờ, ánh mắt căm hận liếc nhìn qua Trần Vi Kỳ, đối phương cũng không hề chịu thua, ngược lại còn nhún vai vờ như oan ức lắm, ánh mắt thì như đang muốn nói: Ai bảo cô giả vờ làm gì?
Ai mà không biết cuộc hôn nhân giữa nhà họ Tạ và nhà họ Dịch được sắp xếp một cách rất vội vàng, thông tin vừa truyền ra ngoài đã là một đường đi thẳng từ cầu hôn rồi đến kết hôn. Mà dạo gần đây Dịch Tư Linh vẫn luôn ở Hồng Kông không đi đâu nhiều, người kia lại luôn bận rộn với công việc mỗi ngày, lấy đâu ra thời gian để vun đắp tình cảm với Dịch Tư Linh.
Mà điều quan trọng nhất là, Dịch Tư Linh và Trịnh Khải Quân mới chia tay hai tháng trước.
Nếu so sánh trong dòng thời gian này, ai là người nói dối quả thực rất rõ ràng.
“Anh ấy bám dính lấy tôi trên điện thoại. Một ngày hai mươi tư tiếng anh ấy đều nhắn tin cho tôi.” Dịch Tư Linh cười: “Như vậy không được sao?”
Trần Vi Kỳ bật cười, đích thân rót một ly rượu sake 14% cho Dịch Tư Linh: “Cục cưng đừng tức giận nhé, tôi chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi mà. Với tư cách là một người chị em của cô, tôi có sao nói vậy nha, gặp gỡ nhau trước khi kết hôn là một việc cực kỳ quan trọng, rồi thời gian sẽ dần dần bồi dưỡng tình cảm, tôi và Thiếu Châu sau khi xem mắt đã yêu nhau nửa năm rồi mới kết hôn đó.”
Dịch Tư Linh cầm ly rượu uống một ngụm, cười một nụ cười tiêu chuẩn: “Cảm ơn cục cưng đã nhắc nhở nhé.”
Cuộc chiến vô hình cuối cùng cũng kết thúc và trở lại chuyện chính.
Mọi người bắt đầu thảo luận xôn xao xem bữa tiệc tối mai nên mời ai, bài hát mở đầu nên chọn bài gì. Trần Vi Kỳ đã chi mạnh tay, mời một ca sĩ trẻ nổi tiếng ở Hồng Kông đến biểu diễn.
Đầu óc của Dịch Tư Linh lại chẳng hề để tâm đến bữa tiệc, cô vừa bị Trần Vi Kỳ áp đảo nên trong lòng rất bực bội, lôi điện thoại ra trút giận lên người chồng sắp cưới độc lập, ổn định và trưởng thành kia của mình.
Nếu như không phải vì anh thì cô đã không phải âm thầm cắn răng chịu đựng như thế này.
Dịch Tư Linh: [Tạ Tầm Chi, tôi ghét anh!]
Khi Tạ Tầm Chi nhận được tin nhắn của Dịch Tư Linh, xe ô tô đã rời sân bay quốc tế Hồng Kông, cả đoàn dự định sẽ đến biệt thự Thạch Áo để nghỉ ngơi một lát. Ba năm trước nhà họ Tạ mua bất động sản ở Hồng Kông và đã lựa chọn mua ở bán đảo Thạch Áo, khi đó Yến Vãn Thu đã nhiệt tình giới thiệu chỗ này, nói rằng nơi đây có khí hậu rất tốt, thời tiết thoải mái dễ chịu lại rất được giá, thế là hai người bạn thân mỗi người mua một căn.
Đoàn người có tổng cộng bốn xe, một xe của Tạ Ôn Ninh và Tạ Tầm Chi, một xe của chú Mai và Tạ Tri Khởi, một xe của trợ lý và vệ sĩ đi cùng và một xe bảo mẫu để vận chuyển hành lý.
Tạ Ôn Ninh hiếm khi có dịp rời khỏi nhà vì vậy lúc này cô ấy vô cùng hưng phấn, hạ tất cả cửa kính xe ô tô xuống, để ánh đèn neon và những cơn gió buổi tối ùa vào, thổi bay bầu không khí ngột ngạt trong xe đi, khác hẳn với không khí cuối thu ở thủ đô.
Ấm áp và ẩm ướt hơn.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận