Ngày hôm sau, đồng hồ sinh học vẫn đánh thức Tạ Tầm Chi lúc năm rưỡi sáng như cũ.
Hồng Kông đêm ngắn nên trời sáng nhanh. Bán đảo Thạch Áo tựa núi hướng biển, là một khu nhà có thảm thực vật dày đặc hơn bất kỳ chỗ nào khác trong nội thành. Mặt biển xanh thẳm vô tận, đường cong sườn núi thoai thoải, vì được rừng cây xe phủ nên không khí ở đây rất trong lành, nhiệt độ vừa phải phù hợp cho việc chạy bộ.
Hôm nay Tạ Tầm Chi chạy lâu hơn bình thường nửa tiếng đồng hồ. Sau đó anh quay về biệt thự tắm rửa, ăn mặc chỉnh tề rồi mới xuống tầng ăn sáng.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tạ Tri Khởi và Tạ Ôn Ninh đều đang ngủ nướng. Tạ Tầm Chi không cho người giúp việc đi đánh thức bọn họ. Anh nghĩ khó lắm mới có thời gian thư giãn, ngủ nướng cũng chẳng sao nên cứ coi như nghỉ phép đi, để bọn họ ngủ được thêm chút nào thì ngủ.
Chú Mai nhập gia tùy tục, nhanh chóng chuẩn bị trà sáng kiểu Hồng Kong cho Tạ Tầm Chi. Anh ngồi vào bàn mở tin tức chính trị nhàm chán khô khan trên máy tính bảng lên vừa nghe vừa thổi bay hơi nóng trong tách trà rồi thong thả nhấp một ngụm.
Hôm nay Tạ Tầm Chi mặc một chiếc áo sơ mi trắng đã được là phẳng phiu, cúc áo kín đến tận nút trên cùng, bên dưới là quần tây màu đen và đôi giày Brogue.
Trông anh vừa gọn gàng vừa sạch sẽ, toàn thân trên dưới không có bất kỳ logo hay dấu hiệu gì của nhãn hàng.
Chính vì vậy nên chú Mai vừa liếc qua đã thấy chiếc nhẫn sáng chói trên tay anh cũng là chuyện bình thường. Một viên đá quý khảm chặt vào chiếc nhẫn bạch kim làm ngón tay như ngọc của người đàn ông trở nên vô cùng đắt giá.
"Thảo nào tôi cứ thấy hôm nay mắt hơi đau." Chú Mai đột nhiên nói.
Tạ Tầm Chi ngẩng đầu liếc ông ấy một cái, không hiểu ông ấy lại đang bày trò gì. Gần đây chú Mai có vẻ hoạt bát hơn trước đây rất nhiều.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Chú Mai giơ tay lên che mắt: "Có thứ gì đó chiếu thẳng vào mắt tôi. Nguy rồi, nó lại chiếu nữa rồi!"
"..."
"Để chú làm quản gia cho tôi đúng là cản đường chú phát huy tài năng rồi." Tạ Tầm Chi đặt tách trà xuống: "Hay chú đổi nghề làm diễn viên đi?"
Chú Mai cười khẽ thả tay xuống: "Tôi không có khiếu diễn xuất, sao làm diễn viên được? Tôi như vậy cũng là vì vui quá đấy mà, cả cậu chủ và mợ chủ đều đã đeo nhẫn. Tôi phải báo cho bà chủ biết tin tốt này mới được."
Tạ Tầm Chi: "Chú rảnh rỗi như vậy không bằng đi chuẩn bị cho lễ ra mắt ngày mai đi. Đừng để đến lúc đó lại có sai sót. Tôi thì không trách chú đâu nhưng tự chú lại trách bản thân mấy ngày cho mà xem."
"Tôi chuẩn bị ổn thoả cả rồi! Rượu, thuốc lá, trà, bánh, kẹo mừng, tổ yến, nhân sâm, đông trùng hạ thảo, tất cả đều đóng gói tặng cho bà Dịch. Quà tặng cô hai là đồng hồ đeo tay, tặng cô ba dụng cụ trượt tuyết, tặng cô tư đồ trang sức. Tôi còn chuẩn bị cả bao lì xì để phát cho người giúp việc ở biệt thự nhà họ Dịch nữa cơ. Không sót gì nữa đâu, tất cả đều đầy đủ cả rồi. Cậu chủ xem, tôi dốc hết một trăm hai mươi phần trăm tâm huyết vào đó đấy."
Chú Mai giơ ngón tay ra tính tính, hưng phấn như kiểu người sắp lấy vợ là con trai mình vậy, mặt mày cũng hồng hào hẳn lên.
"Tất nhiên còn có vòng tay ngọc bích cho mợ chủ nhà chúng ta nữa."
Tạ Tầm Chi quay đi chỗ khác, dáng vẻ vẫn lạnh nhạt xa cách như thường.
Anh thổi bọt trà trong tách, lại im lặng chốc lát rồi mới thản nhiên nói: "Chú nhớ chuẩn bị cả hoa cô ấy thích nữa nhé. Chú tới tiệm hoa Secrets đặt mua chín mươi chín đóa đi."
.
Đến một giờ chiều Tạ Tri Khởi mới rời giường, bụng đói sôi ùng ục. Cậu ấy vội vàng vọt xuống phòng ăn mới phát hiện ra anh cả và em gái đều ăn xong cả rồi, bây giờ một người đang đi tuần tra công ty chi nhánh ở Hồng Kông, người còn lại tới viện bảo tàng văn hoá cố cung dự triển lãm rồi.
Tạ Tầm Chi dặn phòng bếp không cần phần cơm cho Tạ Tri Khởi, dù Tạ Tri Khởi dậy cũng đừng làm cơm cho cậu ấy.
"Có ai đối xử với em trai ruột như vậy không hả?" Tạ Tri Khởi một tay chống nạnh, lượn vòng quanh phòng ăn mấy vòng rồi tức giận mắng.
Nơi này không bằng biệt thự nhà họ Tạ. Phòng bếp ở biệt thự nhà họ Tạ luôn có người trực 24/24, tới lúc nào cũng có đồ ăn cả. Ba bốn giờ sáng chạy xuống cũng có bát canh ngọt bổ dưỡng lấp bụng. Tạ Tri Khởi đi quanh phòng bếp một vòng nhưng lại chỉ tìm được một lồng sủi cảo tôm sáng nay còn dư, hơn nữa cũng đã nguội tanh nguội ngắt rồi.
Cái gì vậy trời?!
Tạ Tri Khởi tức tối lấy điện thoại ra chụp ảnh lồng sủi cảo tôm lạnh ngắt gửi vào [Nhóm để anh cả phát lì xì] rồi @Tạ Tầm Chi: [Anh cả, em là đứa được nhặt về nuôi đúng không?]
Trùng hợp là Tạ Minh Tuệ đang rảnh nên vào nhóm chat thư giãn chút: [Tiểu Khởi, anh cả để dành sủi cảo tôm cho em là tốt lắm rồi. Ngoan, đừng kén chọn như vậy.]
Tạ Ôn Ninh cũng nhảy vào cho vui: [Anh ba à, trưa nay bọn em ăn xiên gà nướng, vịt quay, bánh hạt dẻ, cá lù đù vàng hấp với canh gà hầm hải sâm á~]
Tạ Tri Khởi: ...
Cậu ấy cũng muốn ăn cá lù đù vàng hấp và canh gà hầm hải sâm!
Tạ Tri Khởi: [@anh cả @anh cả @anh cả!]
Tạ Tầm Chi đang nghe các quản lý cấp cao ở công ty chi nhánh báo cáo công việc thì thấy điện thoại cứ rung không ngừng. Anh tưởng Dịch Tư Linh nhắn tin tới nên ra hiệu cho quản lý phòng Tài vụ đang báo cáo công việc ở phía đối diện dừng lại, còn mình thì lấy điện thoại ra vào WeChat xem.
Vị quản lý kia thấy rõ cảnh mặt mày cậu chủ đến từ trụ sở chính dần trở nên u ám, dáng vẻ hiền hoà lúc lấy điện thoại ra chẳng còn sót lại chút nào nữa.
Tạ Tầm Chi: [Nhà họ Tạ không phần cơm cho mấy con sâu lười, đói thì tự bò ra ngoài mà kiếm ăn đi. Em ngủ đến chiều mới dậy mà còn dám lên tiếng à?]
Tạ Tri Khởi ai oán bĩu môi. Mới ngủ dậy bụng đói meo kêu ọc ọc thì thôi đi, còn bị anh cả mắng nữa.
... Có phải ngày nào em cũng ngủ nướng đâu!
Bình thường lúc ở trại huấn luyện, tám giờ sáng cậu ấy đã dậy tập tạ rồi đấy nhé.
Tạ Tầm Chi không muốn lãng phí thời gian võ mồm với em trai. Anh lơ đãng liếc nhìn khung chat của mình với Dịch Tư Linh sau đó khựng lại mấy giây.
Không có tin nhắn mới.
Anh im lặng chốc lát rồi mới tiến vào trạng thái làm việc, tiếp tục nghe cấp dưới báo cáo công việc.
.
Trong biệt thự, Tạ Tri Khởi lướt điện thoại tìm một người bạn trong danh sách bạn bè đưa mình ra ngoài kiếm miếng ăn.
Vì phải đi thi đấu khắp nơi nên bạn của cậu ấy trải từ Nam ra Bắc. Ở Hồng Kông này, Bruce là người bạn thân thiết với cậu ấy nhất.
Tạ Tri Khởi quen biết Bruce trong một cuộc thi. Mặc dù hai người bọn họ là đối thủ nhưng người xưa có câu phải đánh mới thành bạn mà. Ba của Bruce là người Hồng Kông, mẹ là người Đức, bình thường cậu ta cũng ở Hồng Kông.
Hai người hẹn một tiếng nữa gặp nhau ở Jordan.
Bruce bảo Tạ Tri Khởi ăn mặc đàng hoàng chút để cậu ta đưa đi chơi mấy trò kích thích ở Hồng Kông.
Tạ Tri Khởi không biết kích thích đó là gì, tưởng cậu ta muốn dẫn mình vào nội thành đua moto nên đi thay một chiếc áo khoác đua xe vô cùng ngầu lòi, còn cố gắng vuốt hết tóc mái ra đằng sau để lộ cái trán trắng nõn anh tuấn nữa nên cười lên trông hơi ngang tàng.
Vả lại Tạ Tri Khởi là một cậu chàng hai mươi hai tuổi sáng sủa đẹp trai nhiều tiền, được nhiều cô gái thích cũng là chuyện bình thường.
Trước đây Tạ Minh Tuệ đã từng cười cậu ấy có cái mặt như mấy tên cặn bã chiêu ong hút bướm nhiều lần lắm rồi, còn chơi đua xe nữa nên nhìn kiểu gì cũng là cái dạng không đoàng hoàng, đứng bên cạnh anh cả chẳng khác gì đứa con nhà họ Tạ nhặt được từ đâu đem về nuôi.
Tạ Tri Khởi rất phiền lòng. Cậu ấy không phải con rơi con rớt đâu mà!
Sau khi đến Jordan, Bruce vừa nhìn thấy Tạ Tri Khởi đã bật cười thành tiếng, sau đó khoác tay lên vai cậu ấy rồi nói: "Người anh em à, cậu mặc đồ đua xe làm gì vậy? Chẳng lẽ cậu tưởng tôi định dẫn cậu đi đua xe?"
Thấy dáng vẻ thiếu nam ngây thơ của cậu ấy, Bruce cười gian manh: "Chúng ta đi ăn trước đã. Cậu muốn ăn gì?"
"Ăn lẩu đi." Tạ Tri Khởi thấy gần đó có một quán lẩu Tứ Xuyên: "Cậu có ăn được cay không?"
"Được chứ được chứ."
Thế là hai người quàng vai bá cổ đi về phía quán lẩu. Bruce hỏi Tạ Tri Khởi đến Hồng Kông làm gì, có phải có cuộc thi ở đây không.
Hồng Kông là một thành phố thân thiện với motor, cũng là một nơi giàu văn hoá xe máy nên buổi tối nghe thấy tiếng động cơ motor brừm ầm ầm trên đường là chuyện bình thường. Năm nào cũng có giải đua motor quy mô quốc tế được tổ chức ở đây, các cuộc đua địa phương cũng không ít. Hơn nữa ở Hồng Kông có rất nhiều câu lạc bộ đua xe.
Tạ Tri Khởi không nói mình đi cầu hôn cùng anh cả. Cậu ấy chưa bao giờ kể chuyện trong nhà cho người ngoài. Trong đoàn xe cũng không mấy ai biết cậu ấy là cậu ấm nhà họ Tạ, Bruce cũng vậy. Cậu ta chỉ biết gia đình Tạ Tri Khởi giàu có nên cậu ấy không cần phải lo cơm áo gạo tiền, còn dư tiền đi chơi xe thôi.
"Tôi đi du lịch với người nhà mấy hôm." Tạ Tri Khởi xỏ một tay vào túi, đôi chân dài nên đi cũng nhanh.
"Vậy cậu nhớ báo trước với người nhà hôm nay mình về trễ nhé. Lát nữa tôi dẫn cậu đến một chỗ rất vui. Hôm nay cậu gọi cho tôi là gặp may đấy, nếu ngày mai cậu mới gọi thì không còn chuyện tốt mà hưởng thụ nữa đâu."
Tạ Tri Khởi không hiểu cậu ta ra vẻ bí ẩn cái gì. Một suy nghĩ bỗng loé lên trong đầu doạ cậu ấy hoảng sợ vội vàng đẩy Bruce ra: "Cậu đừng có dẫn tôi tới mấy chỗ làm ăn không uy tín đấy!"
Trước đây có một đồng đội trong đoàn xe dẫn Tạ Tri Khởi tới một trung tâm massage. Cậu ấy tưởng đó chỉ là một nơi massage bình thường, ai ngờ vừa bước vào đã thấy hai cô gái mặc đồ lụa màu đen ngắn cũn cỡn, ngọt ngào chào mình rồi hỏi hôm nay cậu ấy muốn phục vụ gì. Trực giác báo cho Tạ Tri Khởi biết có gì đó không ổn nên ngay cả giày cũng chưa thay đã chạy biến. Ngày hôm sau cậu ấy trở thành trò cười cho cả đoàn xe.
Nhưng Tạ Tri Khởi cảm thấy bị người khác cười nhạo cũng chẳng sao cả, bị anh cả chị hai biết mình đến mấy chỗ đó thì chắc chắn cậu ấy sẽ bị đánh chết.
"Cậu yên tâm, đảm bảo uy tín!" Bruce hứa hẹn chắc nịch rồi lại nói: "Nhưng chúng ta có vào được không thì chưa biết."
Vì yêu cầu tối nay ở nơi đó là phải đẹp, hơn nữa chỉ yêu cầu nam chứ không yêu cầu nữ.
Cho nên cậu ta mới bảo Tạ Tri Khởi ăn mặc đẹp một chút.
Bruce quay sang quan sát từ đầu đến chân Tạ Tri Khởi một lượt rồi tự tin nói: "Nhưng cậu như này quá đủ yêu cầu rồi, trừ khi đám người kia bị mù."
Tạ Tri Khởi nhíu mày, nghe mà chẳng hiểu gì.
.
Đến khi Tạ Tri Khởi và Bruce ăn lẩu xong thì đã bốn giờ chiều rồi. Hai người lại vào một trung tâm trò chơi kiểu cũ gần đó chơi thêm hai tiếng nữa, sau đó Bruce bảo mình cần tới tiệm làm tóc tạo kiểu tóc. Tạ Tri Khởi không còn lựa chọn nào khác ngoài đi theo cậu ta. Cậu ấy thoải mái ngồi trên sô pha xem video mình thi đấu.
Sau khi cắt tóc xong, Bruce liếc nhìn đồng hồ thì thấy đã tám giờ năm mươi, cũng vừa khéo.
Cậu ta xoa tay rồi khoác vai Tạ Tri Khởi nói: "Đi thôi người anh em, tôi sẽ dẫn cậu đi trải đời."
Tạ Tri Khởi xỏ một tay vào túi sau đó lạnh nhạt nói: "Tôi cũng trải đời không ít rồi."
"Nhưng chắc chắn cậu chưa trải qua cảnh tối nay!"
Mười lăm phút sau, Tạ Tri Khởi bị dẫn tới một con hẻm đầy người qua lại. Hai bên con hẻm này là các quán bar và club với những ánh đèn sặc sỡ đầy màu sắc. Tuấn nam mỹ nữ ăn mặc chỉnh tề to gan kề vai sát cánh bên nhau. Trên đường là những chiếc xe sang đắt đỏ. Cả con hẻm sáng bừng như ban ngày, tràn ngập sức sống và sự hoang dã.
"Cậu làm ra vẻ bí ẩn như thế hoá ra là muốn dẫn tôi tới hộp đêm à?" Nhìn bảng hiệu đủ màu hai bên đường, Tạ Tri Khởi xác nhận chắc chắn đây là một khu phố ăn chơi.
"Cũng không hoàn toàn là vậy." Bruce có cảm giác chỉ có một đôi mắt không đủ để mình nhìn ngắm.
Hai người chen ra khỏi biển người chật chội, cuối cùng đến trước một quán bar có mặt tiền vô cùng chói loá tên là Box. Nhìn qua cũng biết đây là quán bar lớn nhất sang trọng nhất đắt đỏ nhất khu phố này. Trước cửa quán là một hàng người đang xếp hàng dài.
Tạ Tri Khởi quan sát hàng người này chốc lát sau đó phát hiện ra một sự thật kinh người. Tất cả người đang xếp hàng đều là đàn ông.
Nói chính xác hơn thì là đàn ông trẻ tuổi có khuôn mặt ưa nhìn, dáng người không tệ, phong cách ăn mặc cũng rất đẹp trai và xịn xò.
Tạ Tri Khởi: "..."
Má! Biết ngày tên Bruce này không được tích sự gì mà! Khuôn mặt điển trai của Tạ Tri Khởi tức đến mức đỏ bừng. Cậu ấy nghiến răng nói nhỏ: "Đồ chó má nhà cậu, cậu dẫn tôi tới gay bar đấy à?!"
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận