TÌM NHANH
XUÂN TRIỀU KHÔNG NGỦ
View: 1.507
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 28
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Trên bàn ăn đồ ăn thức uống bày biện linh đình, chính giữa nhất là cái nồi đồng đang bốc hơi nóng, thịt cừu non, thịt bò Úc, bào ngư sống to bằng bàn tay được vận chuyển bằng máy bay đến đây trong buổi chiều, tôm tươi vẫn đang bật nhảy tanh tách, mọi người thưởng thức từng món, cảm nhận mùi vị thơm ngon, tê tê cay ngon miệng.

 

Những người lớn trong nhà vừa ăn cơm vừa sôi nổi thảo luận, trước tiên quyết định buổi chiều chủ nhật tập trung ở biệt phủ nhà họ Tạ rồi cùng nhau đi đến sân bay, sau đó mọi người lại bàn bạc lại quá trình cơ bản của hôn lễ một lần nữa, bao gồm cả chuyện người nào chịu trách nhiệm đón tiếp khách khứa, người nào chịu trách nhiệm tiếp đón họ hàng nhà gái, ai tổ chức đoàn xe, bàn bạc cũng rất vui vẻ.

 

Tạ Tầm Chi và những người cùng thế hệ ngồi cạnh nhau, sau khi thay sang một bộ quần áo thoải mái, lúc này trông anh không lạnh lùng nghiêm túc như trước nữa, áo len vải nhung lạc đà vải kaki nhẹ nhàng khiến anh trông hiền hòa hơn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Phạm Sở Đồng ngồi ngay bên cạnh lén lút nhìn anh mấy lần.

 

Tạ Tri Khởi ghé sát bên tai Tạ Tầm Chi nhỏ giọng hỏi: “Anh, cô ta vẫn chưa chia tay với cái thằng Tây Môn Khánh* kia đâu, anh cũng đã sắp đi cầu hôn rồi, anh cũng không thể ngậm cục đắng này đâu.”

 

*Là một nhân vật có thật trong lịch sử, nổi tiếng hoang dâm vô độ.

 

Cậu ấy vẫn luôn canh cánh chuyện này mãi nhưng lại không dám nhờ bạn bè xung quanh nghe ngóng tin tức, dù sao việc xấu trong nhà không thể để người ngoài biết.

 

Tạ Tầm Chi nhíu mày: “Ít nói mấy lời bậy bạ lung tung đi.”

 

“Vậy rốt cuộc là có hay không ạ.” Tạ Tri Khởi cuống lên, thấy sừng trên đầu anh cả càng ngày càng nhiều.

 

Tạ Tầm Chi bị cậu ấy hỏi mãi thấy phiền thì liếc mắt nhìn: “Không có.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tạ Tri Khởi: “Chia tay rồi à?”

 

Tạ Tầm Chi lại cảnh cáo cậu ấy một lần nữa: “Từ đầu đến cuối đều không có chuyện này. Đều là hiểu lầm thôi. Anh đã sớm nói với em đừng có suy nghĩ lung tung rồi.” Anh bóc vỏ con tôm trong tay: “Sau khi đến Hồng Kông, nếu em có thái độ không tốt trước mặt cô ấy, anh sẽ lấy xe của em đi đấy.”

 

Tạ Tri Khởi: “...”

 

Đã nhiều năm rồi anh cả không nói những lời như thế này.

 

Cậu ấy ăn một miếng sợi củ cải chua chua: “Không phải đâu, anh, em chợt phát hiện anh có chút thấy sắc quên em…”

 

Cho dù cô gái kia có tính tình xấu đến đâu thì Tạ Tri Khởi cũng phải thừa nhận vẻ ngoài của cô ta rất đẹp.

 

Tạ Tầm Chi bỏ thịt tôm đã bóc vỏ vào trong đĩa của Tạ Ôn Ninh, Tạ Ôn Ninh vui mừng nói câu cảm ơn anh, Phạm Sở Đồng ngồi bên cạnh nhìn con tôm kia, mí mắt giật giật.

 

Phạm Mỹ Lam nhận ra sự mất mát của cháu gái, bà ta thầm thở dài trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười nói: “Đồng Đồng, không phải cháu cũng muốn đến Hồng Kông chơi một chuyến sao, không bằng lần này đi theo bọn cô đi, cũng đi chung vui với Tầm Chi luôn.”

 

Phạm Sở Đồng không ngờ cô mình sẽ nhắc đến chuyện này trên bàn cơm, cô ta có chút thẹn thùng nhưng quả thật cô ta rất muốn đi. Cô ta muốn tận mắt nhìn xem rốt cuộc Dịch Tư Linh xinh đẹp đến mức nào mà có thể khiến Tạ Tầm Chi đồng ý cuộc hôn nhân này.

 

Phạm Sở Đồng từ chối: “Cô ơi, cháu đi cùng liệu có khi nào gây thêm phiền phức cho mọi người không ạ. Nếu quá phiền phức, vậy cháu không đi để người chán ghét làm gì.”

 

Dương Thù Hoa cười cười: “Nếu Đồng Đồng muốn đi thì đi cùng đám Tuệ Tuệ, Ninh Ninh đi, nhiều thêm một người thì cũng vui vẻ hơn.”

 

Phạm Sở Đồng dịu dàng mỉm cười, thản nhiên đồng ý: “Cháu cảm ơn bác gái ạ.” Sau đó cô ta lại nhìn về phía Tạ Tầm Chi: “Anh Tầm, em sẽ không gây thêm phiền phức cho anh chứ, em chỉ sợ bên em Dịch không thích đông người như vậy.”

 

Tạ Tầm Chi cầm khăn lông ấm lau tay: “Cô ấy sẽ không như vậy đâu. Cô muốn đi thì cứ đi.”

 

Dịch Tư Linh chỉ thích nhiều người, càng nhiều càng tốt, thêm mấy người đến tham gia chuyện vui hoàn toàn không quan trọng.

 

Phạm Sở Đồng vui mừng gật đầu: “Vậy chủ nhật em sẽ đến sớm để đi cùng Tuệ Tuệ và Ninh Ninh.”

 

Tạ Ôn Ninh lên tiếng: “Cô liên lạc với chị hai đi, ngày mai tôi qua đó trước với anh cả.”

 

Tạ Tri Khởi tiếp lời: “Ngày mai tôi cũng đi nữa!”

 

Dương Thù Hoa: “Không phải ngày mai mới thứ sáu thôi à.”

 

Tạ Tầm Chi giải thích: “Con qua đó đến nhà họ Dịch chào hỏi trước.”

 

Mấy ngày trước Dương Thù Hoa đã từng nhắc đến chuyện này với Tạ Tầm Chi, lúc đó anh không tỏ thái độ nên bà ấy tưởng anh không muốn phối hợp nên cũng coi như thôi, không muốn lải nhải quá nhiều. Bây giờ Tạ Tầm Chi chủ động nói đến chuyện này, bà ấy cảm thấy đây là chuyện xưa nay chưa từng có.

 

Tạ Kiều An vui mừng liếc nhìn nhau với vợ mình: “Con qua đó trước là tốt nhất, mang nhiều quà cáp chút, đừng để bên thông gia cảm thấy chúng ta qua loa với họ.”

 

Tạ Tầm Chi vâng dạ đồng ý.

 

Yến Vãn Thu là bà mối cũng là người vui vẻ nhất, lần đầu tiên bà ấy làm chuyện như làm mối đẩy thuyền này mà đã đạt được thành công lớn, bà ấy tự cảm thấy ánh mắt mình thật sự rất tinh tường, sau đó Yến Vãn Thu lại nghĩ đến đứa con trai bực mình kia của mình nên không khỏi than thở: “Thật muốn để thằng nhóc thối nhà tôi học tập Tầm Chi một ít, quanh năm suốt tháng thằng bé cứ ru rú ở Mỹ không chịu về nước, cũng không biết trúng tà gì nữa.”

 

Dương Thù Hoa cười: “Tiểu Đình đang làm chuyện lớn ở Mỹ, sau khi trở về chính là tiến sĩ Yến, tài giỏi biết bao chứ.”

 

“Tôi vừa nhìn thấy thằng bé là thấy phiền, tốt nhất là đừng trở về.” Ngoài miệng Yến Vãn Thu nói phiền nhưng trên thực tế bà ấy muốn Yến Tự Đình có thể quay về hơn ai hết.

 

Dương Thù Hoa: “Vậy lần này Tầm Chi kết hôn thằng bé trở về làm phù rể cứ ở lại nhà tôi, tránh bà trông thấy thằng bé lại thấy phiền.”

 

Tạ Minh Tuệ đang cúi đầu ăn cơm khựng lại một chút, sau đó cô ấy ngẩng đầu nhìn sang Tạ Tầm Chi, cách một người là Tạ Tri Khởi nhỏ giọng hỏi Tạ Tầm Chi: “Anh cả, trong số những phù rể của anh có Yến Tự Đình sao? Còn có ai nữa vậy?”

 

Tạ Tầm Chi: “Mới chỉ quyết định cậu ấy và A Lễ thôi, còn cụ thể phải xem bên Dịch Tư Linh có mấy phù dâu nữa. Sao vậy?”

 

Khuôn mặt Tạ Minh Tuệ trở nên đờ đẫn, cô ấy lắc đầu nói mình chỉ hỏi thế thôi, sau đó không quan tâm gắp món ăn trước mặt lên ăn hết.

 

Đúng lúc Tạ Tri Khởi nhìn thấy Tạ Minh Tuệ ăn hết một miếng rau trộn có ngò rí rồi vừa nôn khan vừa trừng to hai mắt.

 

Anh cả điên rồi thì thôi đi, sao chị hai cũng điên rồi!

 

-

 

Ăn xong bữa cơm, người lớn trong nhà lại chơi vài ván mạt chược, đến tận mười giờ tối mới giải tán. Phạm Mỹ Lam uống rượu nên đưa chìa khóa xe cho Phạm Sở Đồng, để cô ta lái xe về nhà còn mình thì ngồi xe của chồng có tài xế lái xe riêng.

 

Trên xe, Tạ Kính Hoa nghĩ đến chuyện xảy ra trong bữa cơm, thế là ông ấy không khỏi quở trách vợ mình: “Bà cũng thật nhiều chuyện, bảo bà không dẫn Đồng Đồng đến bà lại cứ nhất quyết muốn dẫn con bé đến, bà cho rằng người khác không nghe hiểu bà có ý gì sao? Chẳng qua chị dâu cả không so đo với bà thôi!”

 

Phạm Mỹ Lam kêu oan cho chính mình: “Cũng không phải ông không biết Đồng Đồng thích Tầm Chi, con bé bảo tôi dẫn nó đến, tôi có thể từ chối được sao?”

 

Nói đến việc này, trong lòng bà ta vẫn thấy tức anh ách: “Nhìn thế nào tôi cũng cảm thấy cháu trai cả có ý với Đồng Đồng nhà mình, nếu không phải mỗi lần nhắc đến việc này chị dâu cả đều khéo cho qua chuyện thì hai đứa nó đã sớm thành đôi rồi! Nhà họ Phạm nhà tôi và nhà họ Tạ của ông thân càng thêm thân, tốt đẹp biết bao nhiêu!”

 

Sau khi uống say, Tạ Kính Hoa váng đầu hoa mắt, nghe thấy những lời nói vô căn cứ của bà ta thì càng tức giận hơn, lại còn thân càng thêm thân, quả thực là biết mơ mộng hão huyền mà.

 

Nhà họ Phạm cũng có địa vị có chỗ đứng ở Bắc Kinh nhưng hai nhà Tạ - Phạm đã có quan hệ thông gia với nhau rồi, chỉ cần thông minh một chút cũng biết không thể lãng phí cơ hội để thân càng thêm thân, huống chi Tạ Tầm Chi là người thừa kế đời thứ ba của nhà họ Tạ do chính ông cụ trao quyền.

 

Nhà họ Phạm muốn gả con gái đến để làm nữ chủ nhân nhà họ Tạ, ông ấy dùng mông nghĩ cũng biết là không thể nào, cho dù không có nhà họ Dịch thì cũng không thể nào đến lượt nhà họ Phạm được. Lúc vợ có suy nghĩ này ông ấy đã khuyên bà ta bình tĩnh đừng hành động hấp tấp, không ngờ bà ta không chỉ không dừng lại mà còn âm thầm tác hợp, làm ra một loạt chuyện trăm ngàn sơ hở.

 

“Ồ, hóa ra bà nhìn ra thằng bé có ý thì bà đắc ý còn những người khác ngốc không nhìn ra sao.” Tạ Kính Hoa phản bác bà ta.

 

Phạm Mỹ Lam tức quá hóa cười: “Được thôi, tôi hỏi ông, lần Đồng Đồng rơi xuống nước kia, tại sao cháu trai cả lại phải nhảy xuống cứu con bé?”

 

“Không cứu con bé thì chẳng lẽ đứng nhìn con bé bị chết đuối hay sao?” Tạ Kính Hoa quả thực phục bà ta luôn.

 

“...”

 

“Vậy tôi nhờ cháu trai cả sắp xếp một chức vụ trong trụ sở chính của tập đoàn cho Đồng Đồng, thằng bé không nói hai lời lập tức đồng ý, còn thăng chức cho Đồng Đồng lên người nắm quyền thứ hai của bộ phận kinh doanh!”

 

“Không đồng ý thì chẳng phải đang không nể mặt người làm thím hai là bà hay sao? Huống chi thay đổi nhân sự trong nội bộ tập đoàn là kết quả sau quá trình bàn bạc thảo luận của bộ phận nhận sự và ban giám đốc, Đồng Đồng thăng chức là do chính bản thân con bé làm việc cố gắng hiệu quả, liên quan gì đến cháu trai cả chứ?”

 

Phạm Mỹ Lam cứng họng không trả lời được, bà ta tức giận quay đầu đi, không muốn nhìn ông ấy nữa.

 

Mãi một lúc lâu sau, trong xe lại vang lên tiếng ngáy của đàn ông, ngáy to như heo vậy.

 

Phạm Mỹ Lam càng nghĩ càng tức, bà ta véo mạnh chồng mình một cái: “Nếu không phải do ông không làm nên trò trống gì ở trong tập đoàn thì tôi cần tính toán như vậy? Lao tâm lao lực nghĩ cách, ông cũng không nhìn thử xem tôi trông già hơn chị dâu cả mấy tuổi! Ông kém anh cả thì thôi đi, đến cả em ba mà ông cũng không sánh bằng, ban đầu chúng ta đã không có tiếng nói gì trong tập đoàn, bây giờ thì hay rồi, bây giờ lại càng không! Rồi sẽ có chị dâu cả biết được chọn một cô chủ nhà giàu Dịch Tư Linh yếu ớt kia còn chẳng bằng chọn Đồng Đồng! Ít nhất con bé còn nghe lời ngoan ngoãn, dịu dàng hiền huệ!”

 

Huống chi Hồng Kông cách xa Bắc Kinh như vậy, hoàn cảnh sống rồi thì thói quen sinh hoạt và cả vòng qua lại xã giao cũng khác nhau, cũng không biết rõ tường tận về nhau.

 

Hơn nữa, nghe nói cái cô Dịch Tư Linh kia đến cả tiếng phổ thông cũng không nói trôi chảy được, tính tình lại khó chiều, lại còn tiêu tiền như nước, xa hoa dâm dật, không coi ai ra gì, hoàn toàn không phù hợp với phong cách làm việc khiêm tốn của nhà họ Tạ.

 

Nếu không phải người một đường vậy thì cãi nhau, không hòa thuận là điều tất yếu xảy ra.

 

Cứ ầm ĩ đi, cãi nhau đến khi nào buộc phải chấm dứt, chị dâu cả rồi sẽ thấy hối hận thôi.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (2 Bình Luận)