Sau một ngày bận rộn, đèn điện trong mấy sân chính của biệt phủ nhà họ Tạ lần lượt tắt điện. Lúc này đèn điện nhà họ Dịch vẫn sáng trưng, vừa về đến nhà Dịch Tư Linh đã ngâm mình trong bồn tắm, mệt đến mức không muốn nói chuyện.
Hôm nay cô bận rộn cả ngày, đến cả thời gian rảnh xem điện thoại cũng không có.
Áo cưới đặt làm riêng từ nửa năm trước đúng lúc hoàn thành trong mấy hôm nay, tiệm Bảo San luôn làm việc chậm mà chắc thành quả cho ra rất đẹp, sau lần đầu tiên mặc thử thì vẫn cần phải điều chỉnh chi tiết. Mặc thử áo cưới xong, thợ trang điểm cũng đã đợi ở biệt thự Dịch để cho cô thử tạo hình của mình vào ngày lễ lớn trọng đại đó xem ưng ý chưa.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Quách đại lý* cũng được gọi là hạ sính, là một bước rất quan trọng trong đám cưới. Bên Hồng Kông rất coi trọng nghi lễ, nhà trai không hạ sính, kết hôn không bày tiệc rượu thì cho dù có nhận giấy chứng nhận kết hôn thì cũng không thể gọi là kết hôn được, nói ra thôi cũng thấy mất mặt.
*Theo truyền thống, một đám cưới trong văn hóa Trung Quốc được tổ chức trước sự kiện này, trong đó chú rể sẽ tặng cô dâu và gia đình những món quà xa hoa. Hành động này nhằm mục đích chứng tỏ rằng chú rể đánh giá cao gia đình cô dâu vì những nỗ lực mà họ đã bỏ ra để nuôi dạy cô ấy.
Trong giới nhà giàu nhà cô thì lại càng coi trọng những phong tục này hơn, nhà ai gả con gái mà keo kiệt một chút, nhà trai hạ sính không xa hoa đầy đủ thì sẽ bị cánh truyền thông lên bài chế giễu. Từ áo cưới đến nhẫn kim cương đến hoa cầm tay xong lại đồ trang sức đeo vào ngày cử hành hôn lễ, rồi còn cả quy cách bày tiệc rượu, toàn bộ sẽ bị phóng đại vô số lần, cánh truyền thông sẽ đào bới hết lên không chừa lại dù chỉ một chút.
Muốn kết hôn một cách khiêm tốn sao, vậy đám paparazzi xấu xa sẽ chỉ chế giễu bạn keo kiệt.
Năm đó Trần Vi Kỳ mang đồ cưới có giá trên trời lên đến tám trăm triệu gả vào nhà họ Trang, sính lễ nhà trai mang đến lại đủ bày đầy sân sau nhà họ Trần, hôm diễn ra tiệc cưới một trăm ngàn đóa hoa hồng được đặt trước theo màu sắc riêng nhập khẩu từ Ecuador rải khắp khách sạn, màu sắc của những đóa hoa hồng này đã được cô nàng kia mua đứt, được gọi với cái tên Weiqi (Vi Kỳ).
Truyền thông gọi đó là “Lễ cưới hoa hồng không gì sánh nổi”.
Lễ cưới của Trần Vi Kỳ vô cùng nổi tiếng trong giới chị em bạn dì.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cô ta nói với Dịch Tư Linh như thế này: “Mia, tôi biết cô thích hoa hồng Pink Floyd, tôi cũng thích loại hoa này nên tôi đã do dự rất lâu, tôi vẫn nghĩ không thể giành thứ cô thích được. Người bán hoa khuyên tôi đừng lựa hoa đặt làm riêng, hoa hồng đặt làm riêng đắt hơn hoa hồng Pink Floyd thì không nói, quan trọng là quá rắc rối, phải chờ tận ba tháng, là do chồng tôi nói không sợ phiền phức rắc rối, cũng chỉ một đóa hoa mà thôi, không thể để tôi và cô kèn cựa mà mất lòng nhau, cô nói xem có đúng không?”
Dịch Tư Linh nở nụ cười cho có lệ, trong lòng thì thầm mắng cô ta đồ khốn đắc ý.
Đến cả một đóa hoa cỏn con trong lễ cưới cũng phải nhọc lòng, cũng khó cho cô ta thật.
Dịch Tư Linh đã sớm quên béng chuyện này từ lâu, bây giờ cô nhớ lại cũng là do xế chiều hôm nay Trần Vi Kỳ vui vẻ hỏi cô thích trang trí party như thế nào, vẫn tiếp tục dùng hoa hồng Pink Floyd hay là đổi sang loại khác, không nhớ thì cũng thôi đi, vừa nhớ đến đã thấy máu dồn lên não.
“Hoa hoa hoa hoa hoa! Một trăm ngàn đóa hoa hồng ai mà không mua được chứ!” Cô dùng tay đập mạnh xuống mặt nước khiến nước bắn tung tóe.
Thứ Trần Vi Kỳ khoe khoang hoàn toàn không phải hoa hoét gì cả, thứ cô ta muốn khoe chính là chồng cô ta đối xử tốt với cô ta, đến cả một đóa hoa cũng phải có một không hai.
Dịch Tư Linh nghĩ đến Tạ Tầm Chi, nghĩ đến người chồng chưa cưới giả, bảo thủ một ngày mất liên lạc hai mươi ba tiếng đồng hồ của mình.
Cô đứng lên khỏi bồn tắm, cơ thể trắng nõn nà như được phủ một lớp lụa mỏng màu hồng nhạt, cô cầm di động lên, nhấn vào wechat.
Trái lại cô cũng muốn xem xem anh chàng cổ hủ này có gửi tin nhắn cho cô không.
Đúng thật là có gửi tin nhắn, tin nhắn gửi mấy tiếng trước… [Biển số xe đẹp lắm. Có cả số 1 và số 0 mà cô thích.]
Tay Dịch Tư Linh dính nước nên không dễ gõ chữ, thế là cô nhắn vào phần tin nhắn thoại: “Tôi khoái biển số xe, tôi muốn biển số xe! Tôi khoái huê! Huê! Huê!”
-
Màn đêm đã bao trùm muôn nơi, trong phòng sách yên tĩnh, Tạ Tầm Chi đang luyện chữ, gần đây viết quá nhiều chữ “Hỷ” nên trong thời gian ngắn anh cũng có chút giật mình, mỗi một chữ viết xong nhìn lâu thêm thì càng nhìn càng thấy không giống, thế là anh lại lấy tấm bia danba* vừa viết được một nửa trước đó ra xem. Trong một buổi tối đang tu tâm dưỡng tính như thế, loa điện thoại bỗng vang lên tiếng gào thét ai oán của con gái, bầu không khí yên tĩnh lập tức biến mất không còn lại gì.
*Tấm bia danba được viết bởi Triệu Mạnh Phủ - một học giả, họa sĩ, nhà thư pháp nổi tiếng Trung Quốc thời nhà Nguyên. Nét chữ đẹp, đều, duyên dáng, phóng khoáng mà không kém phần trang trọng.
Tạ Tầm Chi dừng bút, im lặng một lúc.
Huê gì cơ.
Không biết sao bỗng dưng cô lại tức giận, cũng không nghe hiểu lời cô nói lắm, tiếng Quảng Đông không nằm trong phạm vi kiến thức của anh.
Thế nên anh dứt khoát gọi điện thoại qua.
Chưa đến một phút, Dịch Tư Linh nhận được điện thoại của anh, sau khi bắt máy, giọng nói trầm ấm của người đàn ông vang lên từ loa điện thoại. Giọng nói anh vẫn bình tĩnh chững chạc như trước đây, giống như đại dương mênh mông đủ để có thể bao dung tất cả tính tình khó chiều của cô.
“Huê sao? Huê gì cơ? Xin lỗi, tôi không hiểu tiếng Quảng Đông lắm.”
Anh chỉ nghe hiểu chữ “khoái” có nghĩa là thích.
Thật ra Dịch Tư Linh đã hối hận vì mình gửi tin nhắn thoại cho anh, lúc nhận cú điện thoại này cô cũng có chút thấp thỏm, không ngờ anh vừa mở miệng đã nói từ “huê” sứt sẹo.
Cô buồn cười lắm, thầm mắng một câu ngốc thật: “Huê tôi nói chính là hoa, flower.”
Huê là hoa*.
*Trong raw nữ chính đang dùng tiếng Quảng, team dịch sử dụng từ cũ của từ ‘hoa’ có trong từ điển với nghĩa tương đương để bản dịch gần gũi hơn.
Thì ra là thế.
Tạ Tầm Chi nhớ lại hôm đến khách sạn, quản lý nói mỗi ngày cô Dịch đều sẽ yêu cầu hoa hồng Pink Floyd tươi.
“Cô thích hoa hồng Pink Floyd?” Anh hỏi.
Dịch Tư Linh kinh ngạc: “Anh biết tôi thích loại hoa này sao?”
Anh giải thích: “Khách sạn mà cô ở là công ty dưới trướng Lam Diệu, quản lý nói cô yêu cầu giao hoa tươi mỗi ngày lên phòng cô.”
“Ồ, hóa ra khách sạn kia là của anh.” Động tác xõa tóc của Dịch Tư Linh rất thong dong.
Anh biết rõ cô thích hoa gì mà đến một đóa cũng không tặng cho cô, cô không thể không để bụng. Song cũng không ép anh nhất định phải tặng hoa, nếu thế thì chẳng còn gì thú vị.
Lúc Trịnh Khải Quân theo đuổi cô, hoa hồng Pink Floyd anh ta tặng có thể chất đầy toàn bộ biệt thự nhà họ Dịch. Còn anh, dù sao thì bây giờ anh cũng đang là chồng chưa cưới của cô.
Trên danh nghĩa hay là trên thực tế đằng nào cũng đã như thế rồi, thế nào thì anh cũng nên làm chuyện mà thân phận anh đang có chứ.
Cuộc hôn nhân này anh không chủ động trước thì cũng không đời nào có chuyện cô chủ động được.
Cô im lặng không nói gì nữa, người đầu dây bên kia cũng không biết nên nói gì, hai người vẫn chưa thân thiết với nhau lại bắt đầu xấu hổ.
Cô dứt khoát bật máy sấy tóc lên, tiếng gió thổi ầm ĩ phát ra từ máy sấy tóc vang lên đồng thời với tiếng người ở đầu dây bên kia nói chuyện: “Ngày mai tôi đến chỗ cô, tối mai cô có thời gian không?”
Tiếng máy sấy tóc lớn, Dịch Tư Linh chỉ nghe được nửa cau sau, cô tắt máy sấy tóc, hỏi lại: “Tối mai tôi có thời gian không sao?”
“Tối mai tôi không biết.”
Trần Vi Kỳ nói hẹn cô ăn cơm vào tối mai để bàn bạc chuyện party nhưng lời nói của người phụ nữ này không đáng tin cho lắm.
Tạ Tầm Chi gật đầu: “Vậy đến lúc đó lại nói sau vậy.”
Dịch Tư Linh không biết đến lúc đó anh muốn nói gì nên dứt khoát nói: “Ừ.”
Thực sự không biết nói gì.
Anh rất nhàm chán, nhàm chán hơn cả những gì cô tưởng tượng.
Anh không những không nói lời hay ý đẹp dỗ dành người ta, mà cũng sẽ không có những hành động lãng mạn, càng đừng nhắc đến chuyện chiều chuộng cô. Đến cả chuyện chiều chuộng con gái cũng cần cô dạy, nghĩ như vậy thôi tâm trạng cô lập tức xuống dốc không phanh.
“Tôi phải đi ngủ rồi. Tôi cúp máy đây.” Dịch Tư Linh chấm dứt sự im lặng, không muốn tiếp tục mất thời gian nói điện thoại với anh nữa.
“Vậy cô nghỉ ngơi sớm đi, ngủ ngon.”
Giọng nói trầm khàn đầy quyến rũ của anh vang lên trong điện thoại.
Dịch Tư Linh càng bực bội hơn, cô đang định cúp điện thoại thì anh lại còn nói: “Hội hoa xuân có.”
Ngón tay cô chợt khựng lại: “Anh nói gì cơ?”
Đầu dây bên kia im lặng khoảng một giây rồi lập tức nói: “Hội hoa xuân sẽ có hoa mà cô thích, sẽ có rất nhiều. Dịch Tư Linh, thứ cô thích đều sẽ có.”
“Nhưng điều kiện tiên quyết là cô phải nói cho tôi biết.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận