Tối nay ở biệt phủ họ Tạ có một bữa tiệc, bắt đầu từ giữa trưa phòng bếp đã bận rộn.
Từ sáng sớm quản gia Lý đã gọi điện thoại cho người quản lý trang viên ở ngoại ô, bảo bọn họ mang rau củ, hoa quả, gà vịt tươi ngon đến đây. Rau củ đều là loại rau củ theo mùa do trang viên trồng, cũng không phải loại rau củ đắt tiền gì, bây giờ có cải cúc, củ cải trắng, củ cải đỏ, bông cải xanh, đậu hà lan, dâu tây cũng chín mọng, vừa hái xuống khỏi cây, quả nào quả nấy vừa đỏ vừa căng mọng, còn có lê và lựu nữa.
Trang viên là một trong những tài sản của nhà họ Tạ, bên trong trang viên có vườn rau, vườn trái cây, ao cá và cũng có cả khu vực chăn nuôi gia cầm. Ngoài ra còn có nhà hàng, phòng giải trí và mấy tòa biệt thự dùng để nghỉ chân. Bình thường nơi này sẽ tiếp đón một vài vị lãnh đạo đến đây giải trí nghỉ ngơi, cũng có những cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, trường học tổ chức đến đây du lịch nông thôn, doanh thu ba dưa hai táo cũng vừa đủ duy trì chi tiêu của trang viên.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Lấy hải sản hôm trước mang đến để trong tủ lạnh ra đây rồi đi lấy bốn bình rượu đỏ trong hầm rượu ra nữa, cô đi siêu thị mua hai hộp cherry, kiwi… Cô chủ họ còn thích ăn ngõ Viên Nguyệt, cậu chủ họ thích ăn đồ chua của Từ Ký, cô cũng đi mua chút đi.”
Quản gia Lý phân công nhiệm vụ cho từng người đâu vào đấy, sau khi bàn giao mọi việc xong xuôi, mấy người giúp việc lập tức chia nhau ra làm việc mình được giao.
Hôm nay năm giờ năm mươi phút Tạ Tầm Chi mới tan làm, hiếm khi anh được tan làm đúng giờ như hôm nay, trong nửa tiếng kẹt xe trên đường về nhà, anh cũng xử lý công việc trong nửa tiếng trên xe.
Lúc xe Maybach lái vào ngõ thì mặt trời cũng đã lặn về phía tây.
Tạ Tầm Chi đóng laptop lại, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa kính xe, bầu trời như lưu ly được nhuộm sắc vàng, nắng chiều chiếu xuyên qua những tán cây um tùm, từng tia nắng chiều vào bờ tường gạch xanh, ánh sáng trời chiều chập choạng mờ tối tạo ra cảm giác không gian yên tĩnh. Anh bỗng dưng nhớ đến hôm đó, Dịch Tư Lịch ngang ngược dựa vào con xe Ferrari màu đỏ ngẩn người nhìn tường viện nhà mình.
Cô đứng trong ánh nắng rực rỡ.
Xe rẽ vào gara để xe, tài xế lái xe dừng xe lại ở chỗ đỗ xe cố định. Ngay sát bên cạnh đó là một chiếc xe Ferrari mới tính, một tuần trước vẫn chưa có biển số xe mà hôm nay đã có rồi.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Sau khi xuống xe, Tạ Tầm Chi đi ra đằng trước xe Ferrari, anh nhìn xuống chỗ gắn biển số xe, nhìn biển số mà mình đã cử người vất vả tốn công tốn sức một phen mới lấy được… Bắc Kinh A14001.
Không biết có vừa ý cô không.
Anh suy nghĩ một lúc, nghĩ hôm nay vẫn chưa gửi tin nhắn cho Dịch Tư Linh, thế là anh lấy điện thoại ra nhấn vào khung chat với cô: [Biển số xe của cô rất đẹp. Có cả số 0 và số 1 cô thích.]
-
Biệt phủ nhà họ Tạ có diện tích rất lớn, những ai lần đầu tiên đến đây không ai là không lạc đường, thậm chí trong biệt phủ không cho xe cộ qua lại mà chỉ sử dụng xe thăm quan cỡ nhỏ chuyên dụng và xe đạp để di chuyển, cũng may gara tầng hầm thông mới mọi hướng, lần lượt thông với hướng đông, hướng tây, thang máy trong ba tòa biệt phủ.
Do bữa tiệc hôm nay nên rõ ràng trong gara để xe có thêm mấy chiếc xe từ bên ngoài đến, chiếc Maybach mui trần màu rượu champagne là của chú hai Tạ Kính Hoa, chiếc panamera màu trắng là của vợ ông ấy Phạm Mỹ Lam, ngay cạnh chiếc xe màu trắng là một chiếc Land Rover màu đen của cô út Tạ Nghi Oản.
Hôm nay tất cả mọi người trong gia đình đều có mặt ở đây là vì cuộc hôn nhân này của anh.
Chú Mai đang định nhấn nút thang máy thì trong hầm đỗ xe yên tĩnh bỗng vang lên tiếng chuông báo, một chiếc xe thể thao ầm ầm lái vào đây, ông ấy quay đầu lại nhìn.
Chú Mai nhận ra chủ chiếc xe là ai: “Là xe của bà Yến.”
Tạ Tầm Chi gật đầu, không bước vào thang máy trước mà lịch sự đợi chủ nhân chiếc xe vào cùng. Yến Vãn Thu đã sớm nhìn thấy Tạ Tầm Chi, bà ấy biết anh không vào thang máy là đang đợi mình nên vừa xuống xe bà ấy lập tức nói: “Cháu trai ngoan, đã lâu không gặp cháu, dì Thu nhớ cháu quá.”
Yến Vãn Thu là bạn thân của Dương Thù Hoa, trưởng bối hai bên có quan hệ thân thích nhưng sinh ra cách nhau năm năm, từ nhỏ hai người đã lớn lên trong cùng một viện lớn, thân thiết với nhau còn hơn cả chị em ruột, cũng là bà ấy đã giới thiệu mẹ của Dịch Tư Linh là Lương Vịnh Văn cho Dương Thù Hoa biết, cũng là người mai môi cuộc hôn nhân này cho Tạ Tầm Chi.
Vì chuyện này mà bà ấy cũng bận đến nỗi chân không chạm đất, là người có công đầu tiên cho việc thúc đẩy cuộc hôn nhân này, chuyến đi đến Hồng Kông cầu hôn lần này tất nhiên bà ấy phải đi theo với thân phận bà mối rồi.
Tạ Tầm Chi nở nụ cười dịu dàng, lấy lòng: “Dì Thu, dì càng ngày càng trẻ.”
Yến Vãn Thu: “Có phải dì tìm cho cháu một cô vợ trẻ xinh đẹp nên cháu mới dùng cách khác để khen dì đúng không.”
Tạ Tầm Chi bật cười: “Có phải đâu ạ.” Anh giơ tay ra dừng thang máy, lễ phép mời Yến Vãn Thu đi vào.
Yến Vãn Thu bị anh chọc cười, cũng không khách sáo với anh nữa mà lập tức đi vào thang máy trước.
Trong thang máy, Yến Vãn Thu không thèm che giấu mà ngang nhiên quan sát người cháu trai cả này của mình. Người đâu mà tuấn tú, phong thái cao sang, dáng dấp cao ráo, gia thế nhân phẩm đều có đủ, mọi thứ không có chỗ để chê, nếu không bà ấy cũng không dám khen ngợi Tạ Tầm Chi hết lời trước mặt Vịnh Văn.
Bà ấy đã từng gặp con bé Dịch Tư Linh này một lần, tuy mới chỉ gặp một lần nhưng cô gái đó đã để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc trong lòng bà ấy. Ngoại hình của cô gái này quá xinh đẹp, chỉnh là kiểu người cho dù là người xét nét hà khắc thế nào đi chăng nữa cũng không tìm ra chút khuyết điểm nào, mồm miệng con bé cũng nhanh nhẹn lanh lợi, có chút yếu đuối thì càng đáng yêu hơn. Lần đầu tiên nhìn thấy Dịch Tư Linh, bà ấy đã cảm thấy cô gái này và cháu trai cả của mình là một cặp ông trời tác hợp.
Cháu trai cả quá nghiêm túc, nếu kết hôn với một cô gái thùy mị thì khá cứng nhắc, vậy cuộc sống giữa hai người có khi lạnh lùng thờ ơ như cái tủ đông. Thằng bé phù hợp với cô gái hành động không theo lẽ thường như Dịch Tư Linh, hai người mạnh mẽ bổ sung cho nhau.
Lúc trước, bà ấy đã phân tích hết cả lợi và hại trong chuyện này cho Dương Thù Hoa nghe, sau đấy Dương Thù Hoa mới chợt hiểu ra, con đường lúc trước mình đi đều đã sai, người mà bà ấy giới thiệu không phải cô gái thùy mị thì cũng là thành phần trí thức.
“Ở bên Tư Linh vẫn ổn chứ? Cháu phải ngọt miệng một chút, biết dỗ dành con gái hơn, như thế chắc chắn con bé sẽ thích cháu.” Yến Vãn Thu nói lời thấm thía, cuối cùng còn vỗ vỗ vai Tạ Tầm Chi, bảo anh cố lên.
Tạ Tầm Chi có chút bất đắc dĩ, chỉ nhỏ giọng nói: “Cháu đã dỗ dành cô ấy rất nhiều rồi.”
Quả thật anh đã dỗ dành cô rất nhiều.
Yến Vãn Thu hiểu mình nhắc nhở gợi ý hai câu thì được chứ nói thêm nữa thì chính là lắm mồm, kiêng kỵ nhất của người làm bậc bề trên là thích lên mặt dạy đời cậy già lên mặt, nếu không sẽ khiến con cháu ở dưới ghét, cuộc nói chuyện sau đó bà ấy không nói gì đến Tạ Tầm Chi nữa mà chuyển chủ đề sang đứa con trai không khiến người ta bớt lo kia của mình.
Tạ Tầm Chi nghe bạn thân của mình bị mắng thì cũng không đổ thêm dầu vào lửa mà im lặng không lên tiếng.
Trong phòng trà phía tây viện rất náo nhiệt, mấy người trong nhà đang uống trà chuyện trò với nhau. Phòng khách nhỏ có lập hai bàn mạt chược nhưng mới có ba người còn thiếu một người nữa, thế là Tạ Tri Khởi là thanh niên khỏe mạnh bị bắt vào góp một chân cho đủ quân số, trong lúc chơi mạt chược không chỉ phải đối phó với chuyện ra mắt mà còn phải bị thua tiền, đúng là nhà bao việc.
“Chuyện cưới xin của anh cháu còn chưa giải quyết xong mà, nào đã đến lượt cháu. Tha cho cháu đi mà các cô các thím.”
Vừa đi vào phòng trà Tạ Tầm Chi đã nghe thấy lời cầu mong xin tha của Tạ Tri Khởi, anh cười cười, sau khi chào hỏi với người lớn trong phòng, anh nghe thấy tiếng chúc mừng vang lên không ngớt.
Dạo này anh nghe hai chữ chúc mừng nhiều đến nỗi lỗ tai sắp mọc kén luôn rồi.
Vẻ mặt Tạ Tầm Chi rất bình tĩnh, cũng không quá vui mừng, anh thản nhiên đi ra đằng sau lưng Tạ Tri Khởi, sau đó đánh một quân bài: “Đánh quân này, thẻ nghe.”
Tạ Tri Khởi tính nhẩm trong lòng hai lần, kinh ngạc mở to mắt: “Anh, anh giỏi thật đấy!”
Tạ Ôn Ninh vẫn đang tính bài cũng mở to hai mắt nhìn.
Phạm Mỹ Lam trừng mắt nhìn Tạ Tri Khởi: “Cháu và Ninh Ninh đã hai người đánh cùng một phe rồi, sao còn xin sự trợ giúp từ bên ngoài chứ?”
Tạ Tri Khởi: “Thím hai chỉ thích bắt nạt người khác thôi, cháu cũng đã thua cả một buổi chiều rồi.” Cả một chồng tiền trước mặt cậu ấy toàn vào túi Phạm Mỹ Lam.
Mấy người ngồi cùng bàn đều bật cười, Phạm Mỹ Lam vừa cười vừa như có như không liếc mắt nhìn Tạ Tầm Chi, vẻ mặt bà ta có chút phức tạp lại rất khó hiểu, chẳng qua vẻ mặt đó cũng chỉ thoáng qua. Bà ta vân vê một quân bài, nói: “Đồng Đồng, cháu đến đây chơi giúp cô, cô đi toilet.”
Phạm Sở Đồng ngồi trên ghế sofa lên tiếng trả lời, đứng dậy đi đến chỗ đang chơi mạt chược. Phạm Mỹ Lam ngồi cánh dưới Tạ Tri Khởi, bây giờ Phạm Sở Đồng đi đến tất nhiên đứng song song với Tạ Tầm Chi sau lưng Tạ Tri Khởi.
Cô ta không vội ngồi xuống mà mặt mày tươi cười, dịu dàng chào hỏi: “Anh Tầm Chi, em vẫn chưa chúc mừng anh nữa, nghe nói em Dịch rất xinh đẹp.”
Ở tập đoàn, cô ta đều nghiêm túc gọi chủ tịch Tạ theo mọi người nhưng ở nhà, cô ta có thể gọi thân thiết hơn một chút.
Tạ Tầm Chi cũng không hề để ý sự thay đổi trong cách xưng hô, nụ cười nhẹ của anh vẫn giữ vững trên môi, anh nói cảm ơn rồi tiếp tục nhìn vào ván bài mạt chược trên bàn, chỉ huy Tạ Tri Khởi: “Đánh bài tám thùng.”
Phạm Sở Đồng khẽ mím môi, không nói thêm gì nữa mà chỉ im lặng ngồi xuống tráo bài giúp cô mình.
Tạ Ôn Ninh nhìn ra gì đó, cô ấy giữ chặt tay Tạ Tầm Chi: “Anh, anh ngồi thế chỗ em đi, em đi cắm hoa giúp mẹ.”
Chỗ cô ấy ngồi cách xa Phạm Sở Đồng, cách một người là Tạ Tri Khởi.
Tạ Tầm Chi: “Không được, mọi người chơi đi, anh về phòng thay quần áo khác đã.”
Tạ Ôn Ninh gật đầu, bảo anh đi nhanh đi. Lúc Tạ Tầm Chi rời đi, cô ấy để ý thấy Phạm Sở Đồng còn ngoái đầu lại nhìn, dáng vẻ có chút lưu luyến không rời nhìn bóng lưng Tạ Tầm Chi, cô ấy bỗng cảm thấy lúc này mình cũng có chút không thoải mái.
Cô ấy không biết bữa cơm hôm nay thím hai dẫn cháu gái của mình đến đây là có ý gì, bây giờ chuyện cưới xin của anh cả sắp đến, chẳng lẽ bà ta còn muốn gây chuyện?
Chơi xong hai ván cuối cùng thì cũng đã đến giờ ăn cơm, bàn mạt chược giải tán. Mọi người di chuyển đến phòng ăn ngay bên cạnh.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận