TÌM NHANH
XUÂN TRIỀU KHÔNG NGỦ
View: 1.554
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 26
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Dịch Tư Linh hoàn toàn không giận chút nào, mà là điện thoại của cô bị ngấm nước hỏng rồi.

 

Kể từ khi từ Bắc Kinh về Hong Kong vào đêm hôm đó, điện thoại của cô đã chẳng thấy đâu. Ngày thứ ba, dì Lật tìm thấy xác chiếc điện thoại trong máy giặt.

 

Là do cô choáng váng ném điện thoại vào giỏ đựng quần áo bẩn. Trong giỏ quần áo bẩn đó toàn là khăn tắm đã dùng rồi, người giúp việc không để ý nên đã ném khăn tắm chuyên dùng của cô vào trong máy giặt quần áo nên dẫn tới bi kịch này.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Dịch Lạc Linh buộc phải tan làm sớm để đi mua điện thoại với cô, sau đó phải đợi cô nửa tiếng phân vân xem nên mua mẫu mới nhất của thương hiệu cô đang sử dụng hay một thương hiệu trong nước khác đang được đánh giá cao ầm ầm.

 

Cuối cùng cô quyết định mua cả hai.

 

Dịch Lạc Linh cảm thấy tiếc nửa tiếng đồng hồ của mình.

 

Sau khi mua được điện thoại, hai người tìm một quán bánh sừng bò trong trung tâm thương mại và ngồi đó.

 

Dịch Tư Linh đang mày mò chiếc điện thoại mới. Cô mở WhatsApp, trong đó chất đầy tin nhắn khác nhau, tất cả đều là tin nhắn chúc mừng cuộc hôn nhân của cô trong hai ngày qua. Các nhóm khác nhau trong giới nhà giàu cũng bùng nổ vì cuộc hôn nhân của cô với nhà họ Tạ, một số ít chị em plastic ngứa mắt cô sau lưng, nhưng trước mặt lại mở miệng gọi cục cưng, cũng gửi lời hỏi thăm.

 

[Cục cưng Mia! Có phải sau khi kết hôn cô sẽ ở lại Bắc Kinh không... Hu hu!]

 

[Về sau hội chị em không có cô, tôi cũng không muốn đến đó nữa!]

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

[Khi nào cô dẫn chồng sắp cưới đến chơi đi? Tôi với Tanya còn muốn tổ chức một bữa tiệc độc thân hoành tráng cho cô! Mời tất cả các anh chàng đẹp trai ở Hong Kong đến!]

 

[Chỉ sợ chồng sắp cưới của cô sẽ ghen thôi (cười xấu xa)]

 

Dịch Tư Linh: [Được thôi! Gửi cho tôi thời gian chính xác của bữa tiệc ~ Nhưng thứ ba tuần sau không được, nhà họ Tạ sẽ đến cầu hôn.]

 

Dịch Tư Linh: [Mong chờ những điều bất ngờ mà cô và Tanya đã chuẩn bị cho tôi! Đừng tốn kém quá, tôi sẽ ngại đấy (nháy mắt)]

 

Dịch Lạc Linh nghiêng đầu nhìn cô đánh chữ: "Tanya vốn đã không ưa chị, bây giờ còn bị chị ép phải bỏ tiền túi ra tổ chức tiệc và khoe mẽ cho chị."

 

Tanya là Trần Vi Kỳ, tiểu thư nhà họ Trần, cô ta bằng tuổi Dịch Tư Linh, hai người học cùng lớp từ tiểu học đến trung học, đã âm thầm cạnh tranh với nhau từ khi còn học tiểu học. Năm ngoái, Tanya kết hôn với cậu cả nhà họ Trang, đám cưới được tổ chức vô cùng hoành tráng và trở thành chủ đề nóng nhất trong giới nhà giàu lúc đó. Cũng có một số người tốt nói về Dịch Tư Linh.

 

Cậu cả nhà họ Trang, Trang Thiếu Châu là một đối tượng kết hôn đứng đầu trong giới giàu có Hong Kong. Dịch Khôn Sơn cũng từng cân nhắc đến nhà họ Trang, nhưng nhà họ Trần lại đi trước một bước nên không làm được gì.

 

Dịch Tư Linh nheo mắt lại: “Không ưa chị mà vẫn phải bỏ tiền mời các anh chàng đẹp trai cho chị. Sướng quá."

 

Dịch Lạc Linh lắc đầu cười, thấy thương Tanya trong một giây.

 

Dịch Tư Linh bấm vào một vài tin nhắn nhưng thấy chúng nhàm chán nên cô ngừng kéo xuống dưới. Cô thoát khỏi WhatsApp và đăng nhập vào WeChat, vừa đăng nhập, cô đã nhận được mấy tin nhắn mới.

 

Cô rất ít khi liên hệ trên WeChat, tất cả đều là người nhà. Bởi vì Dịch Hân Linh đang học ở Bắc Kinh, dùng WeChat sẽ tiện hơn, nên người nhà cô đều nói chuyện trên WeChat.

 

Tổng cộng không nhiều khung chat lắm, không cần phải ghim, tin nhắn từ Ông già cổ hủ hiện lên trên cùng, rất dễ gây chú ý.

 

Cô im lặng một lúc, không muốn đọc.

 

Cô không liên lạc với anh ba ngày thì anh cũng chẳng sao cả, một người chồng chưa cưới plastic cũng không có gì thú vị, nhưng cô vẫn bấm vào vì tò mò:

 

[Hình ảnh]

 

[Mẹ đến chùa Nam Nhân xem tên tuổi cho chúng ta.]

 

[Đại sư nói cô với tôi là một cặp trời sinh, xứng đôi vừa lứa.]

 

Tờ giấy đỏ rực rỡ, bốn góc có chữ "Hỉ" màu vàng. Tên của cô và Tạ Tầm Chi được viết gần nhau, giống như đang tay trong tay, phía dưới là ngày sinh tháng đẻ của hai người họ. Cảm giác lễ nghi mang đến một bầu không khí kỳ lạ, Dịch Tư Linh cảm thấy khó tả, như thể nhìn thấy tờ giấy đỏ này đã khiến việc kết hôn càng trở nên cụ thể hơn.

 

Những lời chúc mừng áp đảo cũng không hề chấn động bằng tờ giấy đỏ này.

 

Bấm vào bức ảnh thứ hai, tim Dịch Tư Linh đập thình thịch khi nhìn thấy tám chữ đó.

 

Chắc là giả rồi. Sao cô với Tạ Tầm Chi có thể là một cặp trời sinh được chứ? Rõ ràng họ là hai người hoàn toàn trái ngược nhau, đi cùng nhau giống như gượng ép. Nếu lấy màu sắc để miêu tả thì đó là hai màu tương phản, không hài hòa với nhau.

 

Dịch Lạc Linh đang trả lời mấy tin nhắn công việc, nhận ra bên cạnh im lặng, cô ấy ngẩng đầu thì thấy Dịch Tư Linh đang ngơ ngác nhìn điện thoại của mình.

 

Cô ấy nghiêng người nhìn xem, Dịch Tư Linh phản ứng lại, đưa điện thoại sang một bên.

 

Dịch Lạc Linh: “...”

 

Dịch Tư Linh: “Chị đang chọn quà sinh nhật cho em, em thấy rồi thì chị còn tặng làm gì?”

 

Dịch Lạc Linh liếc nhìn cô: “Nhưng sinh nhật của em là vào tháng bảy năm sau, còn hơn nửa năm nữa.”

 

Dịch Tư Linh lúng túng đứng dậy: “Chị đi mua cà phê, em có muốn uống không?”

 

Dịch Lạc Linh: “Americano đá, 3 shot.”

 

"Em không cần ngủ nữa à. Nhiều nhất chỉ gấp đôi thôi, thêm đá không tốt, bỏ đá đi, không dài dòng nữa."

 

“… Vậy chẳng thà chị cho em cốc nước lọc."

 

Dịch Tư Linh bĩu môi, lơ đãng đi đến quầy hàng gọi cà phê. Sau khi gọi cà phê xong, cuối cùng cô cũng nghĩ ra phải trả lời thế nào, nên gửi lại biểu tượng cảm xúc [mỉm cười].

 

Dịch Tư Linh: [mỉm cười]

 

Tạ Tầm Chi nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn màu vàng xuất hiện quá nhiều, bất đắc dĩ mỉm cười.

 

Cô vẫn đang giận. Đã ba ngày rồi.

 

Anh kiên nhẫn giải thích: [Xin lỗi, lúc trước tôi không biết ý nghĩa của biểu cảm này, cứ nghĩ chỉ đơn giản là mỉm cười. Đừng giận nữa, về sau tôi sẽ không gửi biểu cảm này nữa.]

 

Dịch Tư Linh nhận hóa đơn và suy nghĩ xem lời anh nói là thật hay giả. Sao nghe có vẻ giả dối thế nhỉ. Có người trẻ tuổi nào lại không biết ý nghĩa của biểu cảm này.

 

Nhưng nghĩ lại thì anh cũng không phải là người trẻ tuổi. Anh là người già.

 

Cô trả lời: [Ồ.]

 

Tạ Tầm Chi: [Vẫn giận à?]

 

Dịch Tư Linh: [Tôi không giận.]

 

Chỉ là lúc đó cô rất tức giận, nhưng sau ba ngày, cơn giận của cô đã tiêu tan từ lâu.

 

Tạ Tầm Chi nhìn dòng tin nhắn này với vẻ mặt rất bình tĩnh. Anh tắt điện thoại và đi về phía phòng làm việc. Ánh hoàng hôn chiếu lên thân hình thuần khiết của anh, vô hình phủ lên nó một lớp ánh vàng mỏng.

 

Ở đầu bên kia, Dịch Tư Linh bĩu môi và đợi một phút không thấy anh trả lời, cà phê đã được làm xong, cô cất điện thoại vào túi và cầm cà phê về.

 

Dịch Lạc Linh cảm thấy thật kỳ lạ, tự đi mua cà phê thì cũng thôi đi, lại còn đích thân đứng đấy đợi rồi mang về: "Được nhận đãi ngộ này thì cho em nước lọc em cũng nhận."

 

Cô ấy rút ống hút ra và cắm vào.

 

Dịch Tư Linh lẩm bẩm: “Nói cứ như chị chưa bao giờ mua cà phê cho em vậy.”

 

Cô vừa nói xong, điện thoại trong túi rung lên, cô lấy ra thì thấy là cuộc gọi thoại của Tạ Tầm Chi.

 

Chết rồi. Dịch Tư Linh lấp la lấp lửng nói muốn đi vệ sinh. Dịch Lạc Linh liếc cô một cái đã nhìn thấu: "Cậu Tạ gọi cho chị à?"

 

Dịch Tư Linh trừng mắt với cô ấy: “Em có thể đừng thông minh như vậy được không?”

 

Vì thế cô cũng không thèm đi vệ sinh nữa mà bấm nhận cuộc gọi.

 

Trong phòng làm việc, Tạ Tầm Chi đang châm điếu xì gà với vẻ mặt bình tĩnh và hờ hững. Anh đặt điện thoại lên bàn, vẫn đang gọi, anh không ngờ cuộc gọi được bắt máy. Giọng nói bực bội và khàn khàn của Dịch Tư Linh vang lên, chiếc airbrush trong tay anh đã lệch đi, ngọn lửa đã lan đến giữa điếu xì gà.

 

"Anh đang làm gì mà lại gọi cho tôi."

 

Tiếng phổ thông của cô pha một chút giọng Hong Kong và cách phát âm của cô không chính xác lắm, cộng thêm giọng điệu quyến rũ mềm mại của cô truyền qua điện thoại nghe lại hơi đáng yêu.

 

Điếu xì gà đã bắt đầu cháy, không tiện dừng, Tạ Tầm Chi tiếp tục châm thuốc và nói với giọng điệu dịu dàng: “Sợ cô vẫn còn giận."

 

Nếu anh không quan tâm thì đến lúc đó cô lại chỉ trích anh, nói rằng anh không yêu chiều cô đủ nhiều.

 

Điếu xì gà được châm lên, làn khói trắng xám cuộn tròn bị những ngón tay thon dài rõ khớp vờn lấy. Bạn bè đều biết anh không hề đụng đến những thứ gây nghiện.

 

Xì gà không tốt cho phổi, chỉ là để lấy lại tâm trạng thôi chứ không đến mức nghiện. Thật ra anh cũng không nghĩ đến việc tức giận này, chỉ là anh muốn gọi điện cho Dịch Tư Linh, không có gì có thể phân tán sự chú ý của anh, điều này khiến anh trông rất ngốc và không thoải mái.

 

Đầu bên kia ống nghe, người phụ nữ nâng cao giọng: "Tôi đã bảo là không rồi. Tôi không giận."

 

Tạ Tầm Chi nheo mắt lại, tự động hiểu lời nói của cô là nói một đằng nghĩ một nẻo: “Có giận cũng không sao.”

 

Dịch Tư Linh ngẩn người, không hiểu nói: "Ý anh là gì? Anh mong tôi giận đúng không?"

 

“Không phải.” Tạ Tầm Chi chậm rãi thở ra một làn khói. Hương vị cà phê và gỗ sồi lần lượt lướt qua miệng anh, hơi cay rồi lại có vị ngọt, mùi vị đó giống như cô vậy, vừa cay vừa ngọt.

 

"Ý tôi là cô giận cũng không sao, tôi có thể dỗ cô, dỗ đến khi nào cô vui vẻ."

 

"..."

 

Dịch Tư Linh cố gắng nuốt ngụm cà phê vừa uống vào miệng.

 

Ai muốn được anh dỗ vậy!

 

Dịch Lạc Linh không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy Dịch Tư Linh mím chặt môi và khuôn mặt đỏ bừng như rất tức giận.

 

.

 

Cùng trung tâm mua sắm đó, Hoàng Mân Ngọc và Trần Vi Kỳ đang thử phong cách thu đông mới vừa ra mắt tại một cửa hàng hàng hiệu cao cấp.

 

Hoàng Mân Ngọc gần như tức điên khi hai ngày sau mới nhận được tin trả lời từ Dịch Tư Linh.

 

Cô gái chết tiệt này ngày càng trở nên kiêu ngạo sau khi tìm được nhà chồng tốt. Đầu tiên là bơ cô ta ba ngày, bây giờ lại đột nhiên đồng ý với ý tưởng tồi tệ của họ là tổ chức một bữa tiệc độc thân, rõ ràng là cố tình trêu tức họ. Nhưng cô gái này cũng to gan lớn mật đấy, biết việc tổ chức tiệc độc thân sẽ khiến chồng sắp cưới không vui nhưng vẫn muốn chơi trội!

 

Hoàng Mân Ngọc liếc nhìn Trần Vi Kỳ, chưa nghĩ ra phải nói với cô ta như thế nào. Trần Vi Kỳ đã nhận ra cô ta hơi lơ đãng, đặt đôi giày cao gót trong tay xuống và bước tới: "Có chuyện gì vậy, A Ngọc?"

 

"Tanya..." Hoàng Mân Ngọc cắn môi, đưa điện thoại cho cô ta xem: "Cô tự xem đi."

 

Trần Vi Kỳ nhìn lướt qua, sắc mặt không đến mức vặn vẹo vì tức, nhưng cũng không khá hơn là bao, cô ta bình tĩnh nói: “Cô ta cố tình."

 

"Chắc chắn là vậy." Sắc mặt Hoàng Mân Ngọc rất tệ, cứ nghĩ đến việc tổ chức tiệc cho Dịch Tư Linh là lại đau lòng. Không nói đến chi phí, điều khủng khiếp hơn là cô ta phải bỏ tiền ra để làm nổi Dịch Tư Linh, thật sự là ngậm bồ hòn làm ngọt, đau khổ không nói nên lời.

 

Không biết Trần Vi Kỳ đang nghĩ gì, cô ta đã đi theo Trần Vi Kỳ nhiều năm như vậy, thật sự không thể hiểu được Trần Vi Kỳ.

 

Nếu nói là Trần Vi Kỳ ghét Dịch Tư Linh thì cũng không đến mức ghét như vậy, nếu không thì điên hay sao mà chủ động đề nghị tổ chức tiệc cho Dịch Tư Linh? Nhưng nếu nói là quý mến Dịch Tư Linh thì chắc chắn là không có khả năng này.

 

Cả Hong Kong đều biết Trần Vi Kỳ và Dịch Tư Linh là chị em plastic, bề ngoài chị chị em em, nhưng trong thâm tâm lại không ưa nhau, cứ phải như cây kim so với cọng râu.

 

Hoàng Mân Ngọc: "Chúng ta phải làm sao bây giờ? Rốt cuộc làm hay không làm?"

 

Cô ta không muốn làm.

 

Chi phí của tiệc độc thân không thể kiểm soát được như tiệc rượu. Nó hoàn toàn chỉ để giải trí, chắc chắn có đủ loại người đến dự tiệc, còn phải bao hộp đêm, mời DJ. Chắc chắn sẽ có rất nhiều người đến, tất cả những anh chàng đẹp trai và nổi tiếng đều có phí ngoại hình, cộng thêm tiền rượu, ít nhất cũng phải vài triệu. Mà mọi tiêu chuẩn đều phải dựa theo mức thường dùng của Dịch Tư Linh, số tiền chi tiêu của cô khiến người ta nghe thôi cũng phát khiếp, nếu rượu không phải loại thượng hạng thì cô chẳng thèm uống một giọt.

 

Tất nhiên là phải chờ Trần Vi Kỳ đưa ra quyết định. Hoàn cảnh gia đình của cô ta kém hơn một chút, không dám làm chủ của Trần Vi Kỳ, cũng không dám một mình đi gây rắc rối với Dịch Tư Linh.

 

Có rất nhiều người giàu ở Hong Kong, nhưng đứng ở đỉnh Kim Tự Tháp cũng chỉ có mấy nhà đó đếm trên đầu ngón tay. Các phương tiện truyền thông Hong Kong thỉnh thoảng lại đưa tin về họ, mọi người nghe nhiều cũng thuộc: Nhà họ Dịch là một, nhà họ Trần cũng được coi là một trong số đó.

 

Con gái của những gia đình danh tiếng, có hoàn cảnh gia đình giống nhau có thể chơi với nhau, đó là một mạng lưới lớn. Nhưng nhiều con gái thì lại nhiều ý kiến và nhiều suy nghĩ nhỏ mọn, dù sao thì chơi vui vẻ với nhau, nhưng không ai biết bí mật của ai, dần dà lại chia ra thành các nhóm nhỏ hơn. 

 

Đây là bản chất của con người, không thể tránh khỏi.

 

Trong giới nhà giàu có rất nhiều người theo đuổi Dịch Tư Linh, nhiều người ngưỡng mộ Dịch Tư Linh, và cũng có rất nhiều người ghen ghét với Dịch Tư Linh. Nhưng nếu ghét cô thì họ cũng không công khai thể hiện ra ngoài, khi gặp mặt thì vẫn mỉm cười, khách sáo mở miệng gọi một tiếng cục cưng.

 

Gia cảnh của Trần Vi Kỳ không thua kém Dịch Tư Linh, cô ta không sợ đắc tội cô, đôi khi cô ta sẽ chế giễu vài câu trước mặt Dịch Tư Linh, rồi cũng bị người ta chế giễu lại.

 

Hai người vừa là địch vừa là bạn, vừa yêu vừa ghét từ nhỏ đến lớn.

 

“Làm chứ.” Thái độ của Trần Vi Kỳ rất hờ hững, tùy tiện cầm lên một chiếc cài áo là mẫu mới do người bán hàng mang đến cho cô ta lựa chọn.

 

“Đương nhiên là phải làm, còn phải làm một cách hoành tráng. Tôi với cô ta đã là chị em tốt nhiều năm như vậy, bây giờ cô ta lấy chồng, đương nhiên tôi phải để cô ấy nở mày nở mặt gả đến Bắc Kinh chứ."

 

Lời nói ra như bát nước đổ đi, nếu không làm thì họ sẽ trở thành chủ đề bàn tán của người khác. Chỉ là tiêu chút tiền tôi, Trần Vi Kỳ không để vào mắt.

 

Hoàng Mân Ngọc thở phào nhẹ nhõm. Trần Vi Kỳ đã nói như vậy thì chắc chắn cô ta sẽ là người thanh toán tiền.

 

“Vậy cô ta lại gây được sự chú ý…” Hoàng Mân Ngọc rầu rĩ.

 

Trần Vi Kỳ không hề giấu diếm ý đồ xấu của mình: “Tôi không chỉ muốn mời tất cả các anh chàng đẹp trai ở Hong Kong đến, tôi còn muốn mời cả Trịnh Khải Quân nữa.”

 

Lúc này, Hoàng Mân Ngọc hoàn toàn hoảng loạn, cảm thấy mình đã lên một con tàu cướp biển, cô ta thực sự không dám mời Trịnh Khải Quân.

 

Ai mà không biết Trịnh Khải Quân và Dịch Tư Linh đã có một cuộc chia tay không mấy vui vẻ, có thể bây giờ họ vẫn đang cãi nhau.

 

Có khi Dịch Tư Linh quay lưng đồng ý kết hôn với nhà họ Tạ ở Bắc Kinh chính là vì trả thù Trịnh Khải Quân cũng nên.

 

"Việc này... không hay lắm."

 

Dịch Tư Linh điên lên sẽ ăn thịt người đấy.

 

Mà ba cô em gái của cô đều là người bảo vệ của cô, che chắn cho cô rất tốt. Cô hai mạnh mẽ và điềm tĩnh, cô ba nhìn thì dễ gần nhưng thật ra rất dễ gây gổ, có thể đánh nhau luôn, cô tư còn nhỏ nhưng đầy ác ý thù dai, nói hay như hát. Động vào một người chẳng khác nào động vào cả bốn, không có lợi gì...

 

Đây cũng là lý do khiến ít người trong giới nhà giàu dám gây sự với Dịch Tư Linh, vì không hề được lợi gì cả.

 

Trần Vi Kỳ chẳng quan tâm, muốn chơi thì phải chơi lớn.

 

Nghe nói sau khi Trịnh Khải Quân biết chuyện kết hôn của Dịch Tư Linh, anh ta đã nổi điên khắp nơi, đánh một thanh niên thường đi theo mình đến mức vào viện. Mấy ngày nay anh ta đóng cửa từ chối tiếp khách, tự giam mình trong biệt thự Trịnh không ra ngoài.

 

Trần Vi Kỳ thản nhiên nói: "Dù sao cô gái kia không sợ trời không sợ đất, không sợ đắc tội với chồng chưa cưới, bạn trai cũ đến dự tiệc độc thân của cô ta thì đã là gì."

 

Khi cô ta và Trang Thiếu Châu tổ chức tiệc kỷ niệm một năm ngày cưới, Dịch Tư Linh đã bí mật viết thư mời với bạn trai cũ của cô ta.

 

Cô ta không thể không trả lại khoản nợ này.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (2 Bình Luận)