TÌM NHANH
XUÂN TRIỀU KHÔNG NGỦ
View: 1.563
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 25
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Chẳng bao lâu, tin tức về cuộc hôn nhân giữa nhà họ Tạ và nhà họ Dịch đã lan truyền như cháy rừng. Tin tức này ngày càng trở nên phổ biến trong giới nhà giàu, nó được bàn tán ở hầu hết các bữa tiệc.

 

Mấy năm nay, Dịch Khôn Sơn đã tốn rất nhiều công sức trong việc chọn chồng cho con gái yêu của mình, ai cũng biết điều đó và cũng có ý muốn trèo cao, nhưng không ngờ cuối cùng ông ấy lại chọn nhà họ Tạ ở nơi xa xôi.

 

Xét về thực lực và địa vị, nhà họ Tạ đứng top ba trong giới nhà giàu ở Bắc Kinh, cũng không phải là một gia tộc nhỏ nhoi, ai cũng có những điều vẫn chưa hiểu rõ trong lòng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Dịch Khôn Sơn đã đề cập về cuộc hôn nhân này với nhà họ Tạ từ một tháng trước, nhưng chưa dám công khai vì sợ cuối cùng sẽ thất bại, lại đẩy nhà họ Dịch lên đầu sóng ngọn gió. Khi tung ra tin tức kết hôn là để người khác biết rõ và đừng giới thiệu con rể cho ông ấy nữa.

 

Bây giờ bụi bặm đã lắng xuống, đương nhiên là không cần phải che giấu nữa.

 

Gần đây Dịch Khôn Sơn và Lương Vịnh Văn bận rộn luôn tay luôn chân, họ đã được mời đến rất nhiều bữa tiệc. Khi gặp mặt, họ được chào đón bằng những lời chúc mừng, được hỏi ngày cưới là ngày nào và được xin uống chén rượu mừng. Ngay cả những cán bộ khác cũng bận rộn hơn bình thường, có rất nhiều người nói gần nói xa muốn nghe ngóng gì đó.

 

Nhà họ Dịch vốn có mặt mũi, thêm nhà họ Tạ nữa thì phải nói là một liên minh vững mạnh.

 

Dịch Khôn Sơn không từ chối bất cứ ai, vẻ mặt tràn đầy vui mừng: "Đương nhiên rồi, ngày con gái tôi kết hôn chắc chắn sẽ mời ông."

 

Lương Vịnh Văn lại nghĩ nhiều hơn, lén bảo riêng ông ấy kiềm chế một chút, đừng có gặp ai cũng đòi gửi thiệp mời, đến lúc đó khách khứa tới nhiều quá, sợ rằng nhà họ Tạ bên kia lại nói úp nói mở... Dù sao trước giờ nhà họ Tạ cũng ít xuất hiện, che đậy rất kỹ, không có chút vết tích trong bất kỳ danh sách nhà giàu nào và ngay cả Forbes cũng không thể moi ra nhà họ Tạ có bao nhiêu tài sản.

 

Nhắc đến chuyện này, Dịch Khôn Sơn lại rất hài lòng: “Bên nhà thông gia nói rồi, đám cưới sẽ được làm thật to. Hong Kong một cái, Bắc Kinh một cái, hai bên đều phải làm thật hoành tráng."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Việc trọng đại phải làm đặc biệt, phải nở mày nở mặt, náo nhiệt hoành tráng." Ông ấy nhắc lại lời nói của nhà họ Tạ.

 

Lương Vịnh Văn vui mừng khôn xiết: "Thật sao?"

 

Tại Hong Kong, đám cưới của các nhà giàu có đều được tổ chức thật hoành tráng và ngày trao lễ, bày tiệc rượu là điểm nhấn.

 

"Chẳng lẽ lại lừa bà à? Chủ tịch Tạ hứa đấy. Chắc là mấy ngày nữa, bà Tạ sẽ đến tìm bà thương lượng về ngày trao lễ. Bà hỏi Chiêu Chiêu xem muốn của hồi môn gì thì thêm vào, chúng ta gả con gái không thể thua bất cứ nhà nào trong giới này."

 

Dịch Khôn Sơn dốc sức cả đời, không phải chỉ để nở mày nở mặt khi gả con gái thôi sao?

 

Lương Vịnh Văn vô cùng vui mừng, bắt đầu suy nghĩ xem muốn thêm cái gì.

 

Với tình hình này, xem ra của hồi môn chuẩn bị lúc trước cũng không đủ. Chiêu Chiêu lấy chồng xa, không quen cuộc sống ở Bắc Kinh, còn phải làm hào nhoáng lên mới được.

 

.

 

Ở biệt thự Dịch đang cân nhắc về của hồi môn, biệt phủ nhà họ Tạ cũng đang chuẩn bị sính lễ, hai bà mẹ đều hấp tấp lo liệu cho hôn lễ này, vui đến mức quên trời quên đất, cứ cách hai ngày lại gọi điện trao đổi tiến triển chuẩn bị cho nhau.

 

Kể từ khi Tạ Ôn Ninh hỏi dò Dịch Hân Linh và biết Dịch Tư Linh thích trang sức đá quý, đặc biệt là hồng ngọc và ngọc trai. Dương Thù Hoa đã cử người đi nằm vùng ở các nơi đấu giá, có món nào tốt thì lấy về, tình thế cấp bách phải linh hoạt nên mức giá rất lớn.

 

Phong tục ở mỗi nơi mỗi khác, Hong Kong có thủ tục đám cưới riêng. Chú Mai và dì Lật đã liên lạc qua điện thoại và lập danh sách những thứ cần thiết cho ngày trao lễ, ví dụ như tiền biếu, đồ dùng bằng vàng, bánh cưới, giỏ trái cây, giỏ hải sản, giỏ dừa, rượu, trà, kẹo cưới,... Còn chi tiết về số lượng thì tùy mình đặt ra, mục đích tổ chức chuyện vui trước giờ vẫn thế, vì để mang lại may mắn cho vợ chồng mới cưới.

 

Dương Thù Hoa đến chùa Nam Nhân. Trước khi đi, bà ấy đã viết tên tuổi ngày sinh tháng đẻ của Tạ Tầm Chi và Dịch Tư Linh trên giấy đỏ, cuộn lại, buộc bằng một sợi dây màu đỏ, cho vào hộp gấm kín, rồi đích thân đưa cho đại sư Tuệ Tinh, xin đại sư xem lễ dạm ngõ cho hai đứa rồi chọn ngày lành tháng tốt, thắp hương cúng Phật và thắp 880 nghìn ngọn đèn cầu nguyện.

 

Xem lễ dạm ngõ chính là "xem tên tuổi", một trong tam thư lục lễ* thời cổ đại.

 

*Tam thư lục lễ: Tam thư là chỉ Sính thư, Lễ thư và Nghênh thân thư. Lục lễ là chỉ Lễ nạp thái, Lễ vấn danh, Lễ nạp cát, Lễ nạp chinh, Lễ thỉnh kỳ, Lễ thân nghinh.

 

Chiếc hộp được trả lại nguyên vẹn về biệt phủ nhà họ Tạ vào ngày thứ ba, sư tiểu đến đưa hộp đã nhận được một khoản tiền hậu hĩnh cho việc đi lại, vui vẻ hớn hở nói hàng loạt lời chúc phúc.

 

Dương Thù Hoa đặt chiếc hộp lên bàn, đầu tiên là thành kính bái lạy Bồ Tát và thầm niệm Nam Mô A Di Đà Phật, sau đó mới mở ra và nhìn thấy lời bình của thầy ở mặt sau tờ giấy đỏ:

 

[Một cặp trời sinh, xứng đôi vừa lứa.]

 

"Ninh Ninh, mau đi gọi anh con đến đây!" Dương Thù Hoa hưng phấn đến mức không tả được, vừa gọi Tạ Ôn Ninh vừa cúi đầu báo tin vui này cho bà thông gia, bà ấy biết mình không nhìn lầm người mà.

 

Lúc đầu nói đến cuộc hôn nhân này, Tạ Kiều An còn lo tính cách hai đứa không hợp, không sống chung được với nhau, nhưng bây giờ đại sư Tuệ Tinh đã nói hai đứa là một cặp trời sinh!

 

Tạ Ôn Ninh đến phòng làm việc tìm Tạ Tầm Chi và thấy anh đang đứng trước bàn viết thư pháp.

 

Phòng làm việc của Tạ Tầm Chi nằm ở khu phía nam yên tĩnh nhất của biệt phủ nhà họ Tạ, bên trái là rừng phong lá trúc, bên phải là hồ nước lớn nhất trong biệt phủ nhà họ Tạ - Hồ Hạm Đạm.

 

Tháng chín là thời điểm hồ Hạm Đạm đẹp nhất, hoa sen đua nở, hương thơm thoang thoảng, đàn vịt chơi đùa dưới nước. Vào lúc mưa rơi, cầm một tách trà bên cửa sổ nghe mưa gió tạt lên sen rất thư giãn. Nhưng bây giờ sắp vào mùa đông, hồ Hạm Đạm chỉ là một hồ sen xơ xác.

 

Tạ Ôn Ninh bước nhẹ nhàng chậm rãi tới trước bàn, nhưng Tạ Tầm Chi vẫn không phát hiện ra cô ấy. Cô ấy tiến lại gần bàn làm việc, trông thấy trên bàn bày hai ba tờ giấy to màu đỏ, trên đó có viết chữ "Hỷ".

 

Cô ấy cầm một tờ lên ngắm nghía, dáng vẻ tươi cười khéo léo: “Chữ anh cả đẹp thật.”

 

Tạ Tầm Chi giải thích: “Mẹ giao nhiệm vụ cho anh đấy. Đến lúc đó phải dán trong biệt phủ nhà họ Tạ, nên bảo anh tranh thủ viết mấy chữ."

 

Tạ Ôn Ninh ngây thơ chớp mắt, ngây thơ: “Em cũng có hỏi tại sao anh cả lại lén viết chữ "Hỷ" đâu."

 

Tạ Tầm Chi: "..."

 

Tạ Ôn Ninh: "Anh cả vui quá phải không. Em nghe nói chị dâu rất rất xinh đẹp. Em đã theo dõi Instagram của chị ấy, còn thả tim cơ."

 

Nhưng khi nói đến chuyện này, cô ấy lại cảm thấy hơi thất vọng. Cô ấy là người duy nhất ở biệt phủ nhà họ Tạ chưa tận mắt nhìn thấy chị dâu. Chị hai với hai anh ba đều gặp người thật luôn rồi.

 

Đáng tiếc là sức khỏe của cô ấy không tốt, không thể đi lại đường xa, những ngày mưa nhiệt độ hạ thấp, cô ấy cũng phải tránh ra ngoài.

 

Khuôn mặt của Dịch Tư Linh hiện lên trong đầu Tạ Tầm Chi. Đôi mắt anh tối lại, nhẹ nhàng nói: "Đúng là rất đẹp."

 

“Nhưng ngoại hình không phải là quan trọng nhất.” Anh đặt bút xuống, nhìn em gái mình, điềm tĩnh nói: “Sống tôn trọng lẫn nhau không liên quan gì đến ngoại hình."

 

Mà là nhẫn nhịn và khoan dung. Dù Dịch Tư Linh không xinh đẹp hay ưa nhìn, anh vẫn có thể làm được điều này.

 

Nhưng Dịch Tư Linh lại quá đẹp, quá ưa nhìn. Vậy thì việc này hơi khó làm.

 

Tạ Ôn Ninh: "Hôn nhân cũng không chỉ có duy nhất một kiểu là tôn trọng lẫn nhau, còn có rất nhiều kiểu khác. Chẳng hạn như gắn bó keo sơn, thắm thiết đến bạc đầu. Anh cả à, tại sao anh lại chọn kiểu không thú vị nhất đó. Anh ăn bơ làm biếng quá đấy."

 

Đôi mắt của Tạ Tầm Chi tối sầm lại sau khi em gái nói toạc ra điều đó.

 

Đối với anh, tôn trọng lẫn nhau quả thực là cách làm đơn giản nhất trong hôn nhân.

 

Gắn bó keo sơn? Chắc là không có khả năng này. Anh đã quen với việc tự lập từ khi còn nhỏ và coi trọng không gian riêng tư của mình, không phải là loại người muốn dính lấy người khác. Chắc là Dịch Tư Linh cũng như thế, nếu không cô cũng sẽ không ba ngày liền không trả lời anh.

 

Anh lại nghĩ về việc này.

 

Không biết mấy ngày nay cô làm sao, gần như mất tăm mất tích. Là do cô không thấy tin nhắn anh gửi, hay là đã thấy nhưng không muốn trả lời?

 

Tạ Tầm Chi cau mày.

 

Tạ Ôn Ninh thấy sắc mặt anh cả không tốt, biết anh có cách suy nghĩ riêng, cũng biết nhiều chuyện không thể ép buộc, cô ấy chỉ có thể thầm chúc phúc cho họ. Không biết những năm tháng về sau, “cuộc hôn nhân gán ghép” này sẽ như thế nào, mong rằng đúng là một cặp trời sinh giống như những gì đại sư Tuệ Tinh nói.

 

"À đúng rồi, em đến nói với anh là mẹ bảo anh đến gặp mẹ ở phòng khách."

 

Tạ Tầm Chi thu dọn qua bàn làm việc, mặc áo khoác rồi cùng Tạ Ôn Ninh đi đến phòng khách. Đi được nửa đường, anh đột nhiên hỏi: “Ninh Ninh, anh muốn nhờ em chỉ một việc.”

 

Tạ Ôn Ninh ngạc nhiên: “Anh cả, anh mà cũng có việc muốn xin em chỉ dạy?”

 

Tạ Tầm Chi mở ứng dụng, nhấp vào hộp thoại với Tạ Ôn Ninh và gửi cho cô ấy một biểu cảm mặt cười vàng: "Nếu có người chỉ gửi biểu tượng này cho em thì là có ý gì?"

 

Tạ Ôn Ninh "xì" một tiếng: "Cái này mang ý nghĩa quái gở anh à. Được dùng khi anh không muốn đoái hoài đến người ta, nhưng lại không thể nói qua loa, hoặc là khi anh không ưa người ta, anh có thể dùng biểu tượng này tỏ vẻ khó chịu. Hơn nữa một khi anh gửi biểu tượng này, người ta sẽ hiểu ý của anh. Về cơ bản, cuộc trò chuyện sẽ kết thúc tại đây."

 

Cuộc trò chuyện kết thúc.

 

Tạ Tầm Chi cau mày, cầm điện thoại bằng những ngón tay thon dài. Anh trầm ngâm nhìn biểu cảm đó, quả nhiên càng xem càng thấy kì kì.

 

Tại sao đêm đó anh lại không nhìn ra nó kì lạ nhỉ? Không nhìn ra thì thôi, còn bắt chước gửi lại như vậy.

 

"Anh? Anh sao vậy?" Tạ Ôn Ninh nhìn anh đang thất thần xem điện thoại.

 

Tạ Tầm Chi tỉnh táo lại nói: “Anh biết rồi.”

 

Anh đã biết vì sao ba ngày liền Dịch Tư Linh không trả lời tin nhắn của anh.

 

Cô đang cáu kỉnh.

 

Rất cáu kỉnh.

 

Tạ Tầm Chi bình tĩnh cất điện thoại vào túi.

 

Khi đến phòng khách, Dương Thù Hoa đưa tờ giấy đỏ cho Tạ Tầm Chi, để anh tự xem.

 

Tạ Tầm Chi nhìn ngày sinh của anh và Dịch Tư Linh trước, sau đó nhìn thấy tám chữ ở mặt sau - Một cặp trời xinh, xứng đôi vừa lứa.

 

"Đây là gì?"

 

"Đại sư Tuệ Tinh xem tên tuổi cho các con, rất may mắn êm xuôi, thầy nói là con với Tư Linh đúng là một cặp trời sinh, xứng đôi vừa lứa!"

 

Tạ Tầm Chi nhìn tờ giấy đỏ này, mấy giây sau mới mỉm cười: “Mẹ tin à?" Tin rằng anh với Tư Linh là một cặp trời sinh.

 

Dù nhìn thế nào cũng không thấy giống một cặp trời sinh.

 

Dương Thù Hoa lý luận với anh: "Tại sao không? Dù là ngoại hình hay gia cảnh thì con với Tư Linh đều xứng với nhau, tính cách bổ sung cho nhau. Chẳng phải một cặp trời sinh thì là gì?"

 

Tạ Tầm Chi nghĩ, vậy thì họ bổ sung cho nhau hơi nhiều.

 

Anh bật cười, nhét tờ giấy đỏ vào túi: “Thật ra xem tên tuổi như này đều là lừa người cả.”

 

Dương Thù Hoa lập tức đánh anh một cái: "Con không nói thì không ai bảo con câm đâu."

 

"Có lần nào làm việc gì quan trọng mà mẹ không nhờ đại sư Tuệ Tinh tính cho một quẻ không? Người ta đức cao vọng trọng, là Phật sống đấy. Một đứa trẻ như con nói bậy bạ cái gì không biết."

 

Tạ Tầm Chi nhướng mày, hoàn toàn không để chuyện này trong lòng, chỉ lặng lẽ đứng đấy nhìn hoa mai ngoài cửa sổ.

 

Dương Thù Hoa: “Tối mai về nhà ăn cơm đi, về sớm một chút. Mẹ mời nhà chú hai với nhà cô con, cả nhà dì Yến đến nữa để bàn bạc đám cưới của con. Đến Hong Kong cầu hôn cũng phải nhờ cậy chú dì nữa. Nhà chú ba con đi Luân Đôn với tiểu Diễm rồi nên không đến được, nhưng nhà chú ấy sẽ về trước đám cưới của con một tuần."

 

Khi nhà trai đến cầu hôn, ngoài ba mẹ phải có mặt, còn phải có người mai mối và những người lớn thân thích quan trọng trong nhà để tạo nên vẻ trang trọng, tươm tất.

 

Nhà họ Tạ làm ăn phát đạt, đông con nhiều cháu, vẫn luôn là một nhà danh giá ở Bắc Kinh. Ba của Tạ Tầm Chi, Tạ Kiều An là con trai trưởng trong nhà, dưới có hai em trai và một em gái, theo thứ tự là chú hai Tạ Cảnh Hoa, chú ba Tạ Xuân Hoa, cô Tạ Nghi Quán. Và có hơn hai mươi anh em họ cùng lứa với Tạ Tầm Chi.

 

Là con trai trưởng của nhà cả, Tạ Tầm Chi là người thừa kế được ông cụ chỉ định. Anh có địa vị không tầm thường trong gia đình, cuộc hôn nhân của anh là việc lớn nhất của nhà họ Tạ hiện nay, có thể nói là phải huy động tất cả thành viên trong gia tộc.

 

Tạ Tầm Chi rất thờ ơ với sự tưng bừng náo nhiệt sắp tới, gật đầu đồng ý.

 

Tam thư lục lễ, cưới hỏi đàng hoàng.

 

Không thể thiếu bất kỳ khâu nào.

 

Anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình kết hôn lại phải lễ nghi phức tạp như vậy, càng diễn càng chân thực, hoàn toàn vượt ngoài dự đoán của anh. Anh cũng không biết liệu nó có phù hợp với mong muốn của cô hay không, liệu nó có nở mày nở mặt và tưng bừng náo nhiệt không.

 

Sau khi nói thêm vài câu nữa, Tạ Tầm Chi lấy cớ có việc rồi trốn đi. Sau khi bước ra khỏi phòng khách ấm áp như mùa xuân, cái lạnh cuối thu ập vào mặt anh.

 

Anh đứng trong vườn, thân hình cao gầy như cây linh sam, sau một lúc im lặng, anh lấy tờ giấy đỏ từ túi bộ vest ra.

 

Chụp ảnh hai mặt tờ giấy đỏ và gửi cho Dịch Tư Linh.

 

[Mẹ đến chùa Nam Nhân xem tên tuổi cho chúng ta.]

 

[Đại sư nói cô với tôi là một cặp trời sinh, xứng đôi vừa lứa.]

 

Anh phải chủ động, không thể để cô giận được.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)