TÌM NHANH
XUÂN TRIỀU KHÔNG NGỦ
View: 1.586
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 24
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Dịch Tư Linh đang ngâm mình trong bồn tắm, sau khi nhận được tin nhắn này thì vùng dậy, bọt trắng bắn tung tóe khắp nơi, vấy bẩn cả rượu vang, trái cây và máy tính bảng.

 

Thế mà anh lại trả lời cô bằng một nụ cười quái gở! Như vậy là có ý gì?

 

Cô ngồi dậy trong bồn tắm, mái tóc đen ướt đẫm dính vào lưng. Tấm gương mờ phản chiếu những đường cong quyến rũ và lồng ngực phập phồng vì tức giận của cô.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chắc chắn là anh cố tình làm vậy, cô thật sự sắp tức chết vì đồ cổ hủ này rồi.

 

Dịch Tư Linh cầm ly rượu bằng những ngón tay nhăn lại vì ngâm nước, không để ý tới nước tắm đã bắn vào trong mà uống cạn ly rượu. Cô đặt cuộc trò chuyện với Tạ Tầm Chi ở chế độ không làm phiền, sau đó ném điện thoại vào giỏ đựng quần áo bẩn.

 

Cô hoàn toàn không muốn nhìn thấy nụ cười kháy khịa đó nữa.

 

Sau khi lau khô người, cơ thể cô mềm nhũn và nóng rực, cô chui vào chăn mà không một mảnh vải che thân.

 

Cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ vì men say. Đêm đó cô mơ thấy Tạ Tầm Chi xin lỗi mình, nói rằng anh không biết biểu cảm cười đó có ý nghĩa gì, nghĩ đó chỉ là một nụ cười đơn giản. Cô không nghe và bịt tai lại, người kia lại cố dỗ dành cô, mặc dù anh đã dỗ ngon dỗ ngọt nhưng cô vẫn không nghe nên quyết định bịt miệng cô lại bằng một nụ hôn.

 

Trong nụ hôn thắm thiết và cuồng nhiệt, đầu lưỡi anh cạy mở hàm răng của cô, khẽ gặm nhấm đầu lưỡi của cô.

 

Chưa bao giờ nghĩ đến khi hôn anh sẽ có cảm giác như thế này.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Xin lỗi, về sau tôi sẽ không làm cô buồn nữa.”

 

Lời xin lỗi của anh trong giấc mơ văng vẳng bên tai cô.

 

Vì giấc mơ này mà mới bảy giờ sáng Dịch Tư Linh đã tỉnh dậy, Tiểu Hoa Hoa đang ngủ trên gối của cô liên tục liếm mặt cô.

 

Cô ngơ ngác nhìn trần nhà, môi hé mở, cảm thấy cả người khó chịu vì ẩm ướt.

 

.

 

Biệt thự Dịch có tất cả năm phòng ăn chuyên dụng, khi cả nhà ăn sáng thường chọn phòng ăn mở ở tầng hai. Hai bên được bao quanh bởi những cửa sổ kính sát đất, nhìn ra xa có thể thấy những ngọn núi nhấp nhô và biển xanh thẳm, những con tàu neo đậu ở bến với cánh buồm trắng được căng lên, trên bãi biển có người bơi lội, phơi nắng.

 

Hôm nay thời tiết rất đẹp nên Lương Vịnh Văn sắp xếp ăn sáng ở ngoài trời.

 

Dịch Quỳnh Linh là học sinh ngoại trú nên phải dậy sớm vào buổi sáng. Dịch Lạc Linh là nhân viên văn phòng nên cũng phải đi làm đúng giờ. Lương Vịnh Văn và Dịch Khôn Sơn đã quen với việc dậy sớm, nếu bắt họ ngủ nướng thì họ sẽ cảm thấy khó chịu khắp người. Nếu Dịch Hân Linh ở nhà cũng sẽ dậy tập thể dục rồi mới ăn sáng.

 

Chỉ có Dịch Tư Linh không tới, cô muốn ngủ nướng, mọi người cũng đã quen rồi.

 

Ngay cả phòng bếp cũng ngầm hiểu việc này, bữa sáng lúc bảy giờ không cần chuẩn bị phần ăn cho cô cả.

 

Bầu không khí tại bàn ăn rất hài hòa.

 

Dịch Lạc Linh vừa ăn vừa trả lời email. Dịch Khôn Sơn thương con gái, bảo cô ấy không phải liều mạng làm việc như vậy, rồi lại hỏi đứa con gái thứ tư sao không vừa nghe tiếng Pháp vừa ăn sáng.

 

Dịch Quỳnh Linh lè lưỡi, nói rằng mình cứ không nghe đấy. Dịch Khôn Sơn giận dữ trừng mắt với cô ấy. Lương Vịnh Văn bật cười, đá vào chân cô con gái út.

 

Đúng lúc này Dịch Tư Linh đến nhà ăn, chiếc váy lụa trắng bay bay, khiến dì Lật giật mình.

 

"Cô, cô cả?" Phản ứng đầu tiên của dì Lật là như gặp quỷ, phản ứng thứ hai là nhìn đồng hồ. Bây giờ là bảy rưỡi, dì Lật vô cùng sốc, sau đó lại nghi ngờ chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì đó.

 

Bà ấy nhìn Dịch Tư Linh chằm chằm, không phát hiện có gì khác thường, chỉ là mới dậy nên vẻ mặt cô hơi uể oải như thường lệ.

 

Dịch Tư Linh ngáp một cái: "Chào buổi sáng, dì Lật." Cô nhìn về phía mái hiên: "Cháu muốn uống sữa và ăn cháo khoai tây tím, thêm cả trứng gà và xúc xích bò."

 

Dì Lật xoa xoa tay, trong lòng có cảm giác khó tả: "Được, được, tôi đi bảo nhà bếp!"

 

Dịch Tư Linh còn chưa tỉnh ngủ, cô ngáp một cái, đẩy cửa hiên đi đến bàn ăn, cả nhà đang ăn đều giật mình.

 

Lương Vịnh Văn hoảng hốt: "Trời ơi, cục cưng, đã xảy ra chuyện gì vậy?"

 

Dịch Khôn Sơn uống một ngụm trà nóng bỏng rát cả lưỡi, ông ấy ngước mắt lên nhìn Dịch Tư Linh từ trên xuống dưới để xác nhận chính là cô: "... Bị ma ám à?"

 

Dịch Tư Linh: "..."

 

“Ông nói con gái ông thế à?”

 

Cô kéo ghế ra và ngồi xuống, mỉm cười với Lương Vịnh Văn: "Không có chuyện gì đâu mẹ, chỉ là con muốn ăn sáng thôi."

 

Dịch Lạc Linh nhìn chằm chằm Dịch Tư Linh vài giây, nghĩ đến điều gì đó và nhướng mày. Dịch Tư Linh nhìn thấy biểu cảm quái dị của cô ấy bèn lên tiếng đánh phủ đầu: "Em hai à, em đừng phán xét chị, dậy sớm một lần mà phải ngạc nhiên thế à."

 

Dịch Quỳnh Linh thì lại là người bình tĩnh nhất: “Cũng bình thường, bây giờ chị làm gì em cũng thấy ok.”

 

Cô có thể đồng ý lấy một ông già thì còn có gì không thể chấp nhận được.

 

Cô ấy nói nhỏ vào tai Dịch Tư Linh: “Có phải tối qua chị với ông già đó nói chuyện suốt đêm, không ngủ chút nào không?"

 

Dịch Tư Linh nhéo đùi cô ấy, khiến cô ấy đau đớn hét lên, lập tức nhận sai: "Em sai rồi!"

 

Dịch Khôn Sơn thúc giục: “Mau ăn đi, con có muốn đi học nữa không? Người lái xe đã đợi con nửa tiếng rồi.”

 

Dịch Quỳnh Linh ậm ừ, trút hết mọi khó chịu lên người Dịch Khôn Sơn: "Sao ba không giục chị hai! Chị ấy cũng chậm rì rì!"

 

Dịch Khôn Sơn: “Nó đi làm bằng trực thăng với ba, sao có thể giống con được? Mau ăn đi!"

 

Dịch Khôn Sơn không thích tốn thời gian đi lại nên đã xây sân bay trên tầng cao nhất của tập đoàn Dụ Phong và mua một chiếc trực thăng. Dịch Lạc Linh đi làm bằng trực thăng với ông ấy, từ vịnh Nước Cạn đến trung tâm cũng chỉ mất mười phút bao gồm cả cất cánh và hạ cánh.

 

Dì Lật nhanh chóng mang ra bộ đồ ăn chuyên dùng của Dịch Tư Linh, đó là một bộ đồ sứ cổ điển tinh xảo bằng lúa mì, cô tìm được nó ở một thị trấn nhỏ khi đến Florence du lịch.

 

Mỗi ngày cô dùng một bộ đồ ăn khác nhau. Bộ đồ dùng cho bữa sáng, bữa tối, ăn đêm và uống trà chiều cũng khác nhau, bộ đồ dùng ăn đồ Tây và ăn đồ Nhật cũng khác nhau, trong tủ có hàng trăm bộ đến từ khắp nơi trên thế giới, bao gồm cả đồ sứ phương Tây và Trung Quốc, cũng như đồ sơn mài, pha lê, lưu ly hay gỗ.

 

Không phải cô sưu tầm chúng, chỉ là cô thích mua sắm, mua tới mua lui rồi chất thành đống như cỏ dại lan tràn.

 

Lương Vịnh Văn hiếm khi được ăn sáng với con gái cả, trong giọng nói cũng lộ rõ vẻ vui mừng. Bà ấy bảo người giúp việc mang bánh ngọt từ Bắc Kinh lên: "Chiêu Chiêu, con nếm thử bánh mứt táo này đi, mẹ mang từ Bắc Kinh về đấy."

 

“Lúc con đến Bắc Kinh, Hân Hân có dẫn con đi ăn bánh ngọt ở cửa hàng này không?"

 

“Của lầu Bát Thông ạ?” Dịch Tư Linh nếm thử một miếng, cảm thấy rất quen thuộc.

 

Lương Vịnh Văn liếc nhìn Dịch Khôn Sơn, Dịch Khôn Sơn nháy mắt với bà ấy.

 

Lương Vịnh Văn thản nhiên nói: "Nghe nói nhà hàng này có một câu chuyện khá hay. Cách đây hàng chục năm, nó suýt phải đóng cửa, chính nhà họ Tạ đã miễn tiền thuê nên mới hoạt động được tiếp, cho đến bây giờ làm ăn phát đạt như vậy."

 

Dịch Tư Linh đang ăn thì dừng lại, nhìn hai người này. Mới sáng sớm nói bóng nói gió cái gì vậy, không nhắc đến Tạ Tầm Chi thì không thoải mái phải không.

 

Cô lơ đãng nghĩ tới giấc mộng xuân đêm qua.

 

Đúng là bị ma ám rồi.

 

Thấy con gái nhìn mình không chớp mắt, Dịch Khôn Sơn chợt chột dạ một cách lạ thường, rót trà ra để che đậy sự mất tự nhiên: "Lần này con đến Bắc Kinh thấy thế nào?"

 

"Cũng thế ạ."

 

"Thế là thế nào?"

 

"..."

 

Dịch Lạc Linh trả lời email xong, uống trà hóng chuyện, cũng không vội đi làm. Dịch Quỳnh Linh quyết định ngồi lì ở đó không đi, ăn một miếng sủi cảo tôm phải cắn ba miếng mới hết.

 

Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cô.

 

Dịch Tư Linh không thể ăn được nữa, hôm nay cô dậy sớm là một sai lầm. Cô quyết định rằng không làm thì thôi, đã làm thì phải làm cho xong, cuối cùng cũng phải nói: "Được rồi, ba đừng quanh co lòng vòng nữa, không sợ mình kìm nén đến chết à."

 

Dịch Khôn Sơn: "..."

 

“Tuần sau nhà họ Tạ sẽ đến cầu hôn.” Cô thản nhiên nói.

 

Dịch Khôn Sơn làm rơi chén trà nên rót cả trà vào tay, không kịp phản ứng: "Cái gì?"

 

Dịch Quỳnh Linh cười nhạo ba mình chả được việc gì hết, lúc nghe được tin này cô ấy cũng chẳng làm đổ bát mì: "Chính là chị ấy đã đồng ý kết hôn với ông già kia. Ba mẹ đã đạt được mục đích rồi."

 

Dịch Khôn Sơn nhìn cô con gái mình nâng niu trong lòng bàn tay mà dâng trào cảm xúc.

 

Quá bất ngờ không kịp chuẩn bị gì.

 

Bao năm nay, ông ấy chưa bao giờ ngừng nói về việc tìm một người tốt cho con gái mình, nhưng giờ đây mọi bụi bặm đã lắng xuống, ông ấy lại cảm thấy trống rỗng. Vui thì vui đấy, nhưng hơn thế nữa là cả một nỗi buồn không tả xiết. Ông ấy vui vì con gái đã đồng ý, nhưng lại buồn vì con gái sắp phải lấy chồng, và còn có lý do phức tạp hơn đang chôn vùi trong lòng ông ấy.

 

Hàng trăm cảm xúc ngổn ngang khiến ông ấy không nhịn được mà trào nước mắt. Lương Vịnh Văn nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng ông ấy.

 

"Tốt rồi... Tốt rồi..."

 

Dịch Khôn Sơn uống trà để che đậy sự thất thố của mình.

 

Trái tim Dịch Tư Linh mềm nhũn, đứng dậy đi đến giữa Dịch Khôn Sơn và Lương Vịnh Văn, đặt tay nhẹ nhàng lên lưng hai người: “Sau này con không ở nhà phải nhớ đến con nhiều hơn đấy."

 

Cô chưa nói mỗi năm sẽ về nhà ở ba tháng, cô muốn tạo bất ngờ cho ba mẹ.

 

Dịch Quỳnh Linh nhấc điện thoại lên, nhấn nút chụp và ghi lại khung cảnh bầu trời trong xanh cảm động lòng người này.

 

Cô ấy nói: "Về sau nếu anh rể đối xử không tốt với Mia, con sẽ bỏ nhà đi và không thèm để ý đến hai người nữa."

 

Dịch Khôn Sơn vừa tức vừa cười, mắng cô ấy làm loạn vớ vẩn cái gì, còn không mau đi học.

 

Dịch Lạc Linh cũng mỉm cười, khuôn mặt lạnh lùng của cô ấy hiếm khi lại dịu dàng như vậy.

 

Gió biển của vịnh Nước Cạn thong thả thổi qua.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)