TÌM NHANH
XUÂN TRIỀU KHÔNG NGỦ
View: 1.639
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 23
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Tám giờ, sau khi tiễn Dịch Tư Linh về, Tạ Tầm Chi quay lại phòng đọc ở biệt phủ nhà họ Tạ tăng ca, làm việc đến tận mười một giờ, anh mới nhớ ra có lẽ Dịch Tư Linh đến nơi rồi.

 

Trong khung trò chuyện wechat, bên kia còn chưa trả lời xem chụp ảnh cưới ở đâu.

 

Anh gửi một tin nhắn nữa qua hỏi cô đã tới chưa.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Mấy phút sau, cô trả lời: [Tới rồi.]

 

Tạ Tầm Chi: [Ok.]

 

Bên kia không nhắn lại nữa.

 

Tạ Tầm Chi không có thói quen đợi người ta trả lời tin nhắn, sau khi gửi xong, anh tắt điện thoại cá nhân, cầm điện thoại công việc ở bên cạnh lên, tiếp tục xem văn kiện.

 

...

 

Sân bay quốc tế Hong Kong.

 

Dịch Lạc Linh lái xe tới đón Dịch Tư Linh, Dịch Quỳnh Linh nằng nặc đòi theo, Dịch Lạc Linh không ngăn được nên đành dẫn cô ấy đi cùng. Sau khi đón được Dịch Tư Linh, Dịch Quỳnh Linh nói muốn ăn ở quán mì Vinh Tường Ký, thế là ba chị em nửa đêm nửa hôm đi Vượng Giác ăn mì.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trên máy bay, Dịch Tư Linh đã thay bộ đồ chống rét ở Bắc Kinh ra, lúc này cô mặc chiếc áo sơ mi rộng rãi phối cùng váy ngắn phẳng phiu, bốt cao cũng được đổi sang giày cao gót mà cô thích, để lộ ra đôi chân thon dài với mắt cá chân, dáng cô nhẹ nhàng như yến.

 

“Vẫn là ở nhà tốt hơn.” Dịch Tư Linh hạ cửa sổ xe xuống, hít thở không khí quen thuộc.

 

Quỳnh Linh ngồi trên ghế dựa, ẻo lả dựa vào người Dịch Tư Linh, chống má nhìn cô: “Nhưng mà hình như chị đẹp hơn cả lúc trước khi tới Bắc Kinh. Là do cơm gạo Bắc Kinh khéo nuôi người sao?”

 

Dịch Tư Linh liếc cô ấy: “Đừng có ném đá giấu tay.”

 

Chắc chắn em ba đã nói với con bé về bữa cơm kia rồi, còn có nói gì khác nữa không, cô không biết.

 

Dịch Quỳnh Linh cười trộm: “Thế rốt cuộc thì chị với người đàn ông kia sao rồi?”

 

“...”

 

Dịch Tư Linh giả vờ như không nghe thấy: “Em nói gì cơ?”

 

“Đừng vờ vịt.” Dịch Quỳnh Linh định đưa tay gãi thịt trên đùi cô: “Nói mau, đã hôn môi chưa?”

 

“Sao có thể chứ! Em đừng hỏi chị mấy vấn đề giới hạn độ tuổi này, chị sai rồi, sai rồi, em đừng cù chị nữa... ha ha... buồn quá...”

 

Dịch Tư Linh vừa cười vừa né, nước mắt sắp tràn cả ra. Đùi là chỗ nhạy cảm nhất trên người cô, nhất là má trong, vừa chạm vào là người mềm nhũn, nếu cù thì đúng là muốn giết cô.

 

“Dừng! Lúc ăn rồi sẽ kể cho em, được chưa nào, em để chị bình tĩnh lại đã.”

 

Dịch Quỳnh Linh thu tay, lấy một cốc nước củ năng trong tủ lạnh dưới chỗ ngồi ra: “Trước khi đến đây, em bảo dì Lật nấu cho chị đó.”

 

Dịch Tư Linh nhận lấy, ghé sát qua thơm em tư một cái.

 

Hôm qua cô mới gửi tin nhắn trong nhóm nói muốn uống nước củ năng của nhà, nhóc con này nhớ nè.

 

Đến quán mì Vinh Tường Ký, ông chủ thấy ba người các cô thì tươi cười đi ra khỏi quầy hàng, đích thân tiếp đón.

 

Lấy thực đơn và bút đi qua: “Chào quý khách, tối nay ăn gì nào?”

 

Quán mì không lớn, vẫn giữ phong cách những năm bảy mươi, tám mươi, trên tường dán áp phích minh tinh đã ngả màu vàng. Trên chiếc gương bên kia tường còn có ảnh chụp chung của ông chủ và tứ đại thiên vương treo ở giữa, xung quanh là đủ ảnh chụp chung với người nổi tiếng, Dịch Tư Linh cũng có ở đó.

 

Dịch Tư Linh không xem thực đơn, cô gọi thẳng món luôn, ba cốc uyên ương* đá, hai bát mì bò nạm Trụ Hầu, một bát mì sườn heo Lasagna, một phần cánh tiêm. Gọi món xong, ông chủ bảo sẽ tặng họ thêm một phần bánh mì và một phần cà ri cá viên, lần nào đến cũng sẽ tặng.

 

*Uyên ương: là sự kết hợp độc đáo giữa cà phê và hồng trà. 

 

Chưa qua bao lâu món ăn đã được mang lên, mì bốc khói trắng nghi ngút.

 

Dịch Tư Linh múc một thìa canh bò nạm, thanh lịch nhấp một ngụm, mùi vị tươi ngon quanh quẩn nơi đầu lưỡi, cô nuốt xuống rồi mới nói: “Chị sắp kết hôn rồi.”

 

“...”

 

“...!!!”

 

Dịch Quỳnh Linh đánh rơi đầu cánh vào trong bát canh, dầu bắn tung tóe dính lên người, Dịch Lạc Linh đỡ hơn chút, chỉ bị sặc trà sữa thôi.

 

Dịch Tư Linh rút khăn giấy đưa qua, vô tội nói: “Là em bảo chị nói đó.”

 

Dịch Quỳnh Linh không quan tâm đến quần áo, cô ấy lau qua loa vài cái: “Chị đồng ý lấy lão già kia thật à? Trời ạ... Chị mới hai mươi tư tuổi thôi mà đã sắp kết hôn rồi...”

 

Mặc dù Dịch Lạc Linh trở tay không kịp nhưng may mà còn chút lí trí, cô ấy chỉ hỏi: “Chị đưa ra điều kiện với anh ta chưa?”

 

“Rồi.”

 

“Anh ta đồng ý rồi?”

 

“Đều đồng ý cả rồi.”

 

Dịch Lạc Linh uống một ngụm trà sữa, tảng đá trong lòng rơi xuống rồi: “Xem ra anh ta cũng có thành ý.”

 

“Nhưng mà anh ta không nói đến chuyện bảo vệ tài sản, nói cách khác...” Dịch Tư Linh thổi nước canh: “Chị kết hôn với anh ta xong, tài sản dưới danh nghĩa của anh ta có một nửa là của chị.”

 

Dịch Lạc Linh ngớ người, ánh mắt chấn động.

 

Gia đình như họ, tài sản không phải mấy triệu tệ, mấy chục triệu tệ thì cũng phải lên đến hơn cả tỉ tệ. Trước khi kết hôn, ký hợp đồng bảo vệ tài sản là chuyện bình thường, dù sao thì chẳng ai đảm bảo được cả đời này sẽ không làm loạn, tài sản khổng lồ, ai có thể buông bỏ, một xíu xiu thôi cũng đã lên đến vài trăm triệu rồi.

 

Tương tự, nếu như không ký hợp đồng, ly hôn rồi sẽ cực kỳ phiền phức, phải phân chia tài sản liên quan, nếu dính líu quá sâu còn ảnh hưởng tới hai tập đoàn, kể cả kiện tụng cũng phải mất vài năm, bị tổn thất nặng nề.

 

Dịch Quỳnh Linh không hiểu điều kiện ấy, cô ấy không quan tâm đến chuyện đó mà chỉ chăm chăm vào: “Chị có thích anh ta không?”

 

Dịch Tư Linh cười bất đắc dĩ: “Heo con, liên hôn chả dính líu gì tới thích hay không thích cả.”

 

“Nhưng mà sống cùng phòng với người mình không thích giống như ngồi bàn chông ấy. Hơn nữa còn phải sống cả một đời, vậy có khác gì ngồi tù đâu.”

 

Dịch Tư Linh không đáp lời, cô thầm nghĩ không đến mức đấy đâu. Ở cùng Tạ Tầm Chi, ngoại trừ nhàm chán với thỉnh thoảng ngượng ngùng ra thì cũng tạm.

 

“Hơn nữa anh ta lớn hơn chị tận sáu tuổi, đã là là lão già ba mươi rồi, hầy.” Dịch Quỳnh Linh khó chịu, cô ấy chỉ có thể chấp nhận cách biệt tuổi tác nhiều nhất là ba tuổi. Đếm lại những người bạn trai cô ấy quen, người già nhất là bạn trai trước trước nữa, một đàn anh hơn cô ấy hai tuổi rưỡi.

 

Dịch Tư Linh lạnh lùng lườm cô ấy: “Em không nói, người khác cũng không bảo em câm đâu.”

 

Dịch Quỳnh Linh cười hì hì, ừng ực tu một ngụm uyên ương lạnh, sau đó hỏi tiếp: “Thế anh ta có đẹp trai không? Nếu mà đẹp trai thì coi như em chưa nói gì.”

 

Dịch Tư Linh ngập ngừng: “... Cũng tàm tạm.”

 

“Chị đỏ mặt rồi.” Dịch Quỳnh Linh kinh ngạc, quả quyết nói: “Chắc chắn chị thích anh ta!”

 

Dịch Tư Linh không chịu nổi, giơ tay nhéo mặt cô ấy: “Em có thể đừng lẩm bẩm nữa không. Chị mới quen người ta được mấy ngày, sao có thể thích người ta được, em tưởng chị là em, cứ thấy trai đẹp là không cất bước được hả!”

 

Dịch Quỳnh Linh quay mặt đi giải thích: “Em chỉ chơi đùa với đám đàn ông kia thôi. Em theo chủ nghĩa không kết hôn.”

 

Cuối cùng Dịch Lạc Linh cũng không nghe nổi nữa, cô ấy gõ vào đầu Dịch Quỳnh Linh: “Della, em mới mười lăm tuổi. Có thể đừng có nói mấy lời như chơi đùa đàn ông không.”

 

“Sang năm là mười sáu rồi.”

 

“...”

 

Dịch Lạc Linh còn muốn nói gì đó nhưng liếc mắt thấy người đàn ông mặc âu phục đứng ngoài cửa, quen thuộc chào hỏi với ông chủ, sau khi nhìn rõ mặt, cô ấy kinh ngạc sững người ra rồi không nhìn nữa, cúi đầu ăn mì.

 

Dịch Quỳnh Linh nhận ra người tới, cô ấy vẫy tay chào hỏi: “Anh Gia Lâm! Bên này! Trùng hợp quá, anh cũng tới ăn mì sao?”

 

Lục Gia Lâm vừa tan làm qua đây, đứng trước quầy đợi ông chủ đóng gói, nghe thấy có người gọi, anh ấy nhìn qua, thấy ba cô gái ngồi một bàn trong góc.

 

Do anh ấy không thích nhìn lung tung, nếu không vừa bước vào tiệm đã có thể nhìn thấy họ rồi. Trong mấy chị em nhà họ Dịch, chọn lấy một người cũng là sự tồn tại chói mắt.

 

“Della?”

 

Khuôn mặt lạnh lùng của Lục Gia Lâm nở nụ cười, anh ấy đi qua. Đã đêm rồi mà anh ấy còn ăn mặc như đi làm, hoàn toàn khác biệt với không khí của tiệm nhỏ.

 

“Trùng hợp quá.” Lục Gia Lâm cười với Dịch Quỳnh Linh rồi lại nhìn Dịch Tư Linh: “Mia.” Cuối cùng mới quay qua Dịch Lạc Linh, ngừng một lát, anh ấy nói: “Xin chào Lvy, lâu rồi không gặp.”

 

Dịch Tư Linh không ngờ lại gặp Lục Gia Lâm ở đâu, Hong Kong nhỏ thật đấy. Cô với Lục Gia Lâm là bạn học cùng lớp hồi cấp ba, lại còn làm bạn cùng bàn mấy tháng trời, hai nhà Lục – Dịch cũng có làm ăn với nhau nên khá thân thiết, mấy em gái trong nhà đều quen anh ta, chẳng qua hai năm nay không có liên lạc gì.

 

“Lâu rồi không gặp.” Dịch Lạc Linh mỉm cười, bởi vì không thân với anh ấy lắm nên cô ấy không nhiều lời, chỉ ăn mì của mình.

 

Dịch Tư Linh với anh ấy quen biết hơn, đương nhiên sẽ hàn huyên đôi câu: “Ông chủ Lục, đúng là lâu rồi không gặp cậu, nghe nói gần đây cậu thăng chức rồi, bao giờ mới mời chị em chúng tôi một bữa thịnh soạn đây?”

 

Lục Gia Lâm bật cười: “Lúc nào tôi cũng rảnh. Phải xem bốn cô chủ lớn đây có đến dự hay không.”

 

Dịch Quỳnh Linh vội gật đầu: “Đương nhiên rồi! Trai đẹp mời, chúng tôi sẽ tham gia!” Sau đó cô ấy huých Dịch Lạc Linh ngồi gần đấy: “Có phải không chị hai.”

 

Dịch Lạc Linh: “... Là em thích ngắm trai đẹp thôi.”

 

Có gì nói nấy, tiêu chuẩn trai đẹp của Dịch Quỳnh Linh rất cao, vẻ ngoài bình thường, cô ấy không thèm đặt vào mắt, có thể được cô ấy gọi là trai đẹp đủ để chứng minh vẻ ngoài của Lục Gia Lâm rất anh tuấn.

 

Lục Gia Lâm thuộc tuýp lạnh lùng, sườn mặt sắc nét, sống mũi cao thẳng, mắt hai mí rất sâu nhưng không rộng, khí thế mạnh mẽ, lúc không nói không cười trông vô cùng lạnh lùng.

 

Dịch Tư Linh tiếp lời: “Đúng thế, em thích ngắm trai đẹp nhất.”

 

Chịu hai đòn xong, Dịch Quỳnh Linh cạn lời.

 

Lúc này ông chủ mang mì ra, gọi một câu anh Lục. Lục Gia Lâm nhìn đồng hồ: “Tôi đi trước đây, Mia, đợi cậu hẹn thời gian, tôi mời bốn chị em các cậu một bữa, ở chỗ nào tùy cậu chọn.”

 

Dịch Tư Linh vẫy tay tạm biệt: “Ok, tạm biệt.”

 

Dịch Quỳnh Linh: “Tạm biệt anh Gia Lâm.”

 

Lục Gia Lâm xách túi được buộc cẩn thận lên, đẩy cửa đi ra, bước vào màn đêm với ánh đèn neon. Trên cánh cửa kính có treo chuông gió, lúc đẩy cửa, chuông sẽ kêu, Dịch Lạc Linh quay đầu nhìn chiếc chuông gió đung đưa kêu lanh lảnh, cô ấy quay đầu lại.

 

Sau khi Lục Gia Lâm đi, đương nhiên chủ đề lại quay về anh ta.

 

Dịch Quỳnh Linh nói: “Anh Gia Lâm cũng khá giỏi, mới mấy năm đã từ chức phó giám đốc công ty con nhảy lên phó giám đốc của tập đoàn Lục thị. Bây giờ nhà họ Lục cơ bản là do anh ấy với anh trai quản lý. Không biết cuối cùng ông cụ Lục sẽ chọn ai làm người thừa kế đây.”

 

“Sao em biết rõ thế?” Dịch Tư Linh hiếu kỳ.

 

“Mẫn Mẫn kể đấy.” Dịch Quỳnh Linh cắt một miếng bánh mì: “Mẫn Mẫn còn bảo mẹ anh ấy đang ép anh ấy đi xem mắt, có sự giúp đỡ từ hôn nhân, tranh giành quyền lực cũng dễ hơn.”

 

Trang Tuệ Mẫn là bạn cùng lớp Dịch Quỳnh Linh, cũng là em họ Lục Gia Lâm, bình thường Trang Tuệ Mẫn không ít lần nhắc đến anh họ này, vì thế Dịch Quỳnh Linh biết rất nhiều chuyện bên trong màn tranh quyền của nhà họ Lục, đương nhiên cô cũng biết Lục Gia Lâm là con vợ lẽ nhà họ Lục. Đây là chuyện người trong giới biết rõ nhưng không nói ra.

 

Con vợ lẽ gì đó quá là bình thường, gần như gia đình hào môn nào cũng có một đống. Nhà họ Dịch chỉ có bốn Linh, không biết được bao nhiêu người trong giới ngưỡng mộ rồi.

 

Dịch Lạc Linh nhíu mày, giọng nói lạnh đi: “Della, có thể nói chính sự không. Là hôn nhân của Mia quan trọng hay là tin đồn của trai đẹp quan trọng.”

 

Dịch Quỳnh Linh rụt vai vào: “Em sai rồi, em sai rồi, không nói chuyện của người khác nữa, nói về công chúa đi.”

 

Dịch Tư Linh: “Thực ra không cần nói chị, chị cũng rất ok rồi...”

 

Chẳng có gì đáng nói cả, chuyện của cô với Tạ Tầm Chi ván đã đóng thuyền, không thể hối hận nữa rồi. Bây giờ chỉ cần thông báo tin tức này với Dịch Khôn Sơn và Lương Vịnh Văn, sau đó thương lượng chuyện kết hôn, tổ chức hôn lễ ra sao... còn có chụp ảnh cưới...

 

Da mặt Dịch Tư Linh mỏng, nghĩ tới chụp ảnh cưới, mặt cô lại bắt đầu nóng lên, cô nhớ tới mình còn chưa trả lời tin nhắn wechat của anh.

 

Thế là cô lấy điện thoại ra: [Ở nước ngoài có Budapest, Heidelberg, London, Paris, Cực quang ở Iceland, trong nước có lâm viên Tô Thành, cung điện Potala ở Tây Tạng, hoa hạnh ở Ili cũng đẹp, Tử Cấm Thành ở Bắc Kinh và hoàng hôn ở Cảng Victoria... Tôi khó chọn quá, anh chọn đi.]

 

Sau khi gửi đi mới thấy sắp mười hai giờ rồi, có lẽ lúc này anh đã ngủ, Dịch Tư Linh nghĩ một lát rồi định thu hồi, ngày mai mới nói tiếp.

 

Nhưng một giây sau, màn hình nhảy ra một tin nhắn.

 

Tạ Tầm Chi: [Cô thích thì chụp hết.]

 

Chụp hết?

 

Dịch Tư Linh sửng sốt, nếu chụp hết thì phải mất bao nhiêu thời gian hả?

 

Một tin nhắn khác tiếp tục nhảy ra...

 

Tạ Tầm Chi: [Hai tháng quá gấp rút, chúng ta chọn ba nơi, tranh thủ chụp cả trong nước lẫn nước ngoài. Nếu ở nước ngoài, tôi đề cử Iceland, cực quang ở đó đẹp nhất vào mấy tháng tới.]

 

[Hoa hạnh ở Ili nở vào cuối tháng tư, phải đợi đến sang năm. Những nơi khác đợi đến tuần trăng mật thì chụp bù.]

 

[Phương án thế này có được không? Nếu không ổn, ngày mai chúng ta hẹn thời gian thương lượng lại. Bây giờ muộn quá rồi, hôm nay cô ngồi xe mệt mỏi, cần nghỉ ngơi, đi ngủ sớm tương đối tốt.]

 

Dịch Tư Linh cầm điện thoại ngây ra như phỗng.

 

Không hiểu tại sao anh có thể biến chuyện lãng mạn ngọt ngào như chụp ảnh kết hôn này thành phương án hợp tác để hai bên A và B cùng thảo luận một cách nghiêm túc, giống như con thuyền khổng lồ không hề chông chênh.

 

Anh...

 

Sao lại giống ba cô thế nhỉ? Không, so với ba Dịch Khôn Sơn của cô, anh còn đòi quản rộng hơn!

 

Dịch Khôn Sơn không quản chuyện cô mấy giờ đi ngủ.

 

Dịch Tư Linh nghĩ tới sự thực đáng sợ này, cô vừa bực vừa khó hiểu, vì thế dứt khoát gửi lại một icon mỉm cười, thuận tay sửa tên Tạ Tầm Chi thành [Ông già cổ hủ].

 

...

 

Sau khi tắm xong, Tạ Tầm Chi ngồi trên giường, cầm điện thoại lên tỉ mỉ quan sát icon Dịch Tư Linh gửi tới.

 

Một khuôn mặt màu vàng mỉm cười.

 

Không hiểu nó có nghĩa là gì.

 

Anh ít khi trò chuyện với người khác, chuyện công việc phần lớn dùng tin nhắn thoại hoặc gọi điện, gửi tin nhắn cho người khác cũng chưa từng nhận được icon này. Có lẽ trong nhóm nhỏ hay nhóm gia đình cũng có người gửi nhưng anh hiếm khi tham gia trò chuyện nên không nhớ lắm.

 

Cô đồng ý với phương án kia hay không đồng ý, hay là miễn cưỡng đồng ý đây?

 

Tạ Tầm Chi bận rộn cả ngày trời, đến lúc này đã mệt mỏi lắm rồi, anh không còn hơi sức đâu mà đi nghiên cứu cái icon này nhưng anh nghĩ, nếu mỉm cười thì chắc cũng chẳng có ý xấu gì đâu.

 

Ngủ quá muộn sẽ ảnh hưởng tới trạng thái làm việc ngày hôm sau, anh quen ngủ sớm dậy sớm rồi.

 

Có chuyện gì để mai rồi tính.

 

Điện thoại Dịch Tư Linh nhận được tin nhắn.

 

Ông già cổ hủ: [(Mỉm cười)]

 

Ông già cổ hủ: [Đừng thức khuya. Ngủ sớm có lợi cho sức khỏe.]

 

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)