TÌM NHANH
XUÂN HẠ THU ĐÔNG
Tác giả: Sơn Thủy Lan
View: 1.788
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 9: Bố công
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

Thời gian đi học của Dương Liễu sớm hơn anh, nếu anh không dậy được, cô sẽ tới canteen ăn cơm. Dương Liễu ngủ không ngon, cô bò dậy với đôi mắt thâm quầng, trong nhà tối đen như mực, im lìm như chết chóc, trước khi đi cô nhìn thấy ban công có vài bóng đen thật dài, tập trung nhìn kỹ, là đồ lót của cô.

 

Dương Liễu cảm thấy cực kỳ xấu hổ, trước kia Dương Lâm vẫn thường xuyên giặt đồ lót và tất cho cô, cô không cảm thấy đó là điều anh nên làm, nhưng mọi chuyện vẫn diễn ra một cách rất tự nhiên. Tự nhiên đến mức không có gì kỳ lạ, hiện giờ rốt cuộc loại cân bằng tự nhiên này cũng bị phá vỡ bởi nhà giam dục vọng.

 

Cô cảm thấy rất kỳ lạ, thậm chí còn có chút lo lắng đề phòng, mãi tới buổi tối về đến nhà, nhìn thấy đèn trong nhà không sáng, cô mới sinh ra vài tia hoảng loạn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Dương Liễu bật đèn lên, vốn tưởng rằng anh không có nhà, đổi dép lê xong mới phát hiện anh đang ngồi trước bàn ăn, sắc mặt trịnh trọng, cô khẽ sửng sốt.

 

Dương Lâm đỡ trán, đáy mắt xanh đen, hiển nhiên anh cũng ngủ không ngon. Anh vẫy tay gọi cô tới gần, Dương Liễu buông cặp sách, hai chân khép lại ngồi xuống đối diện anh, tay đặt trên đầu gối, đôi mắt dán chặt vào mặt bàn.

 

Trên bàn có một chiếc usb.

 

Trái tim Dương Liễu đột nhiên bị thít lại, theo bản năng cầm lấy chiếc usb nắm chặt trong tay, Dương Lâm khàn giọng nói: “Chúng ta nói chuyện đi.”

 

Cô không lên tiếng, cúi đầu.

 

“Em trưởng thành… em.” Dương Lâm không biết nên nói gì, đỡ trán tạm dừng hồi lâu mới tiếp tục nói “Nhưng em còn nhỏ, em tiếp xúc với mấy thứ này, quá…”

 

Quá sốc đối với anh.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Việc cô xem loại video tình ái này khiến anh cực kỳ khiếp sợ, hơn nữa còn xem thể loại đó, là một người đàn ông, anh chưa từng nghe nói về những trò chơi ấy, mấy trò như trói chặt, khống chế, điện và lửa, bạt tai, quất đánh, vũ nhục… Dương Lâm không thể xem được nữa, cảm giác tự trách và hối hận đan xen nhau, dập tắt tất cả mọi ham muốn của anh.

 

Dương Liễu đột nhiên nói: “Rất biến thái đúng không? Anh cảm thấy em không bình thường.”

 

“Liễu Chi.”

 

“Em không bình thường, còn anh thì bình thường?” Dương Liễu như muốn thốt ra điều gì đó, rồi lại nghẹn trong cổ họng.

 

“Chi Chi, bé ngoan.” Anh nặng nề nói “Em tới độ tuổi này, có nhu cầu, không có gì là không bình thường.”

 

Dương Liễu bỗng nhiên nghẹn ngào: “Vậy anh cảm thấy em thích thể loại này là không bình thường, hay là…”

 

Hay là thích anh không bình thường.

 

Dương Lâm trầm mặc một lát, mới nhẹ giọng nói: “Bởi vì anh là anh trai em, anh là anh trai em.”

 

Anh làm mọi thứ để chăm sóc cô, bởi vì anh là anh trai.

 

Nước mắt của Dương Liễu đột nhiên tuôn ra, vô cùng mãnh liệt, cô che mắt gào khóc thảm thiết, giống như nghe thấy một điều gì đó cực kỳ đau đớn, cô khóc to đến mức cả tòa nhà cũng có thể nghe thấy tiếng cô.

 

Dương Lâm không đọc qua mấy quyển sách, nhưng anh cũng biết, trong tiềm thức, con gái thường không muốn rời xa người đàn ông lớn tuổi hơn mình. Có lẽ bởi vì cô đã sống bên cạnh anh từ khi còn nhỏ, tự nhiên dẫn anh vào vai một người đàn ông mà cô ngưỡng mộ. Cô là con người, sẽ có những ham muốn tình dục, nhưng cuộc sống của cô quá đơn điệu, nên cô mới có thể muốn hôn anh như vậy.

 

Dương Lâm nghe cô khóc, trái tim đau đớn như bị xé rách, vì thế anh tiến lên che kín cái miệng nhỏ của cô, để ngăn chặn âm thanh. Dương Liễu nức nở trong lòng bàn tay anh, ngửi thấy mùi khói trên tay anh, cô duỗi tay đẩy anh ra, chạy vào phòng nhốt mình lại, cách một cánh cửa, Dương Lâm vẫn có thể nghe thấy tiếng cô nức nở.

 

Anh ngồi đối diện cửa, nghĩ rằng mình đúng, anh muốn cô trở thành người bình thường, anh vẫn luôn ngồi ở đó, trong đầu hiện lên rất nhiều thứ, mãi cho đến khi tiếng khóc của cô biến mất, anh mới trở về ngủ.

 

Dương Liễu suy nghĩ rất nhiều, cô sợ nhất là bị anh từ chối, thế nên cô chưa bao giờ thể hiện tình yêu của mình dành cho anh, cho dù ngày mai có trở thành anh em bình thường, thân thể cô vẫn bị xé nát chia năm xẻ bảy. Khi anh đứng ở nơi đó, cô chỉ muốn tình yêu và hôn của anh, hãy tới đưa cô trở về.

 

Dương Liễu khóc không bao lâu thì ngủ thiếp đi, khi cô tỉnh lại, đầu đau như muốn nứt toạc, cô xõa tóc xuống che đi đôi mắt sưng đỏ, vừa đẩy cửa ra đã nhìn thấy anh đứng bên cạnh, không biết anh tới từ khi nào, cô hoàn toàn không quan tâm. Dương Liễu cầm cặp sách, cũng không quay đầu lại mà xoay người rời đi.




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)