TÌM NHANH
XUÂN HẠ THU ĐÔNG
Tác giả: Sơn Thủy Lan
View: 1.817
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 10: Sẹo
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

Thời tiết dần lạnh hơn, quan hệ giữa Dương Liễu và anh trai cũng giảm xuống không độ. Bọn họ không ai nói chuyện với đối phương, Dương Liễu cũng phá lệ không uống sữa bò.

 

Dương Lâm ôm cốc sữa bò nóng, đợi nó nguội dần về nhiệt độ phòng, sau đó tự mình uống sạch, ngày này qua ngày khác.

 

Hôm nay anh muốn ra ngoài liên hoan, anh mặc một chiếc áo khoác dày màu đen bên ngoài, bên trong chỉ mặc một chiếc áo sơ mi màu xám đậm. Anh để lại một tờ giấy dán trên tủ lạnh, dặn cô buổi tối trở về đói bụng thì tự mình hâm nóng thứ ăn, sau đó đi ra ngoài.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhưng anh uống xong rượu trở về vẫn chưa đến 10 giờ, Dương Liễu còn chưa về nhà, anh cởi bỏ khóa kéo cùng mấy cái cúc áo rồi nằm xuống sô pha, thầm nghĩ cô cũng mệt mỏi, thức dậy sớm hơn anh, trở về còn muộn hơn anh, cô chưa từng phớt lờ lời anh nói, luôn chăm chỉ học tập, ở trong lòng anh, Dương Liễu là một đứa trẻ ngoan ngoãn. Anh ngửa đầu dựa vào sô pha, cảm giác khó chịu sau khi say rượu trào dâng, anh chống đỡ thân thể đứng dậy đi tắm rửa.

 

Động tác của anh rất nhanh, rõ ràng không tiếp xúc với cô, nhưng lại sợ cô ghét bỏ mùi hương trên cơ thể mình, anh xoa rất nhiều sữa tắm lên người, chà xát móng tay bằng xà phòng thơm.

 

Tắm rửa xong, anh ngồi trở lại ghế sô pha, đúng lúc cô trở về.

 

Dương Liễu vừa bước vào cửa đã ngửi thấy mùi thuốc lá và mùi rượu nồng nặc trên chiếc áo khoác của anh, cô cau mày ném giày sang một bên, rồi lảo đảo bước vào trong phòng.

 

Dương Lâm cầm chai bia, hỏi cô: “Có phải sắp thi rồi không?”

 

Dương Liễu phát ra một tiếng trả lời trong cổ họng.

 

Gần đây cô không muốn học tập, không muốn nghe giảng, trong bài kiểm tra ngày hôm nay cô đã nộp giấy trắng, bị giáo viên gọi ra mắng cho một trận. Cô chết lặng lắng nghe giáo huấn, không muốn suy nghĩ, cũng không muốn làm bất cứ điều gì.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô cảm thấy đau lòng khi nghĩ đến anh, ngơ ngác nhìn cánh lá héo khô bên ngoài cửa sổ, không muốn cúi đầu làm bài, sợ nước mắt sẽ rơi xuống. Trên thế giới này, ngoại trừ anh thì không còn ai thật lòng quan tâm cô, cô đứng trong phòng học, bởi vì đã phớt lờ mọi thứ xung quanh suốt một khoảng thời gian dài, hiện giờ căn bản không có ai chịu giao tiếp với cô, nếu không phải thành tích của cô quá tốt, ngay cả giáo viên cũng không muốn để ý tới cô.

 

Dương Liễu không có cách nào vừa học vừa kết bạn, bởi vì cô chỉ có thể đầu tư mọi thứ vào đó mới đạt được thành tích cao, cô muốn thu mình lại, chôn vùi sự kém cỏi của bản thân, sau đó cứ thế chết ngạt.

 

Gần đây cô lại muốn tự hại mình, vào WC lấy ra một con dao nhỏ, tìm kiếm một chỗ tốt cho vết sẹo ngang trên cổ tay, sau đó rạch xuống. Cô thích cảm giác đau đớn trên thân thể, nhìn máu thấm ra ngoài, cô nhớ tới Dương Kiến Trung vừa nói vừa tát cô.

 

Thích mới đánh con.

 

Khi Dương Liễu tỉnh táo lại trên tay đã xuất hiện năm miệng vết thương nằm song song gọn gàng, lượng máu không lớn, hòa thành hai giọt máu nhỏ màu đỏ rơi trên giấy, cô tùy tiện lau đi, dùng băng gạc mua từ phòng y tế quấn lại, sau đó kéo tay áo che đậy.

 

Buổi tối về đến nhà miệng vết thương bắt đầu đau và ngứa, cô gãi gãi qua lớp áo, Dương Lâm thấy cô đứng nơi đó gãi cánh tay một cách mất tự nhiên, hô hấp cứng lại, gọi cô tới gần.

 

Dương Liễu bước qua, trốn tránh ánh mắt anh, Dương Lâm kéo tay áo của cô lên, nhìn thấy máu rỉ ra ngoài băng gạc.

 

Anh cực kỳ tức giận, nâng cổ tay lên để cô cúi đầu nhìn xuống, anh run rẩy hỏi cô: “Chơi có vui không?”

 

Đôi mắt và chóp mũi của Dương Liễu đều rất chua xót, cô nhìn sàn nhà chằm chằm, muốn rút tay về, nhưng anh lại nắm thật sự quá chặt. Dương Liễu rất muốn khóc, thống khổ tới mức muốn kêu to, nổi điên, muốn cào rách lớp da tại miệng vết thương trên cổ tay, thả thứ gì đó ở bên trong ra.

 

Nếu nhân loại có linh hồn, cô muốn giải cứu nó ra ngay bây giờ, sau đó xé nát và ném xuống khỏi nhà.

 

Khi Dương Liễu muốn chết cô sẽ nhớ tới anh, cô còn chưa cho anh tiền, cô đã làm sai quá nhiều chuyện, cô sẽ không chết, cô muốn trả lại cho anh, tất cả mọi thứ bao gồm cả bản thân mình.

 

Dương Lâm buông tay cô ra, dựa vào sô pha, mệt mỏi nhắm mắt lại, cô đang định rời đi, anh kéo cô lại, ôm vào trong ngực, hơi thở của anh phả vào tóc cô, Dương Liễu bám chặt lớp vải trước ngực anh, cô muốn giãy giụa, nhưng cảm nhận được sự run rẩy nhẹ nhàng của anh, cô lại dừng động tác, vùi đầu trong ngực anh.

 

Tóc của cô hơi cong, có phần xoăn tự nhiên, vừa đen lại bồng bềnh, cô luyến tiếc cắt, hiện tại đã rất dài, Dương Lâm nhớ tới những bộ phim trước kia xem cùng cô, với mái tóc dài xinh đẹp tóc dài, cô sinh ra đã là công chúa. Cho nên trường học gọi điện bảo anh đưa cô đi cắt tóc, cắt thành kiểu tóc xấu xí phổ biến của học sinh, anh không đồng ý, còn mua cho cô rất nhiều kẹp tóc.

 

Đứa trẻ xuất sắc có quyền lợi hành xử khác người.

 

Lẽ ra cô phải được hạnh phúc.

 

Dương Lâm nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của cô, giọng nói khàn khàn: “Liễu Chi, đừng làm tổn thương mình, vì anh, được không?”

 

Cô muốn gì anh đều có thể cho, miễn là cô đừng làm ra loại chuyện này nữa.




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)