TÌM NHANH
XUÂN HẠ THU ĐÔNG
Tác giả: Sơn Thủy Lan
View: 3.095
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 11: Liếm láp ( hơi H )
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

Dương Liễu chưa bao giờ nói cô muốn gì, Dương Lâm cảm thấy rất nhiều thứ đối với cô mà nói đều có cũng được, không có cũng không sao, mọi thứ đều không quan trọng, cô đối xử với anh lại khác, Dương Liễu quan tâm đến anh.

 

Cho nên Dương Lâm dùng chính bản thân mình làm vốn, bức bách cô phải tồn tại, sống một cuộc sống tốt đẹp nhất. Về phần Dương Liễu thật sự muốn gì, anh mơ hồ biết, nhưng anh không thể cho cô toàn bộ, anh chỉ là người nhà của cô, cuộc sống của cô cần những sắc màu khác. Đời này, điều mà Dương Lâm hy vọng nhất chính là cô trở thành một cô gái bình thường, khỏe mạnh, giàu có và hạnh phúc.

 

Hai mắt Dương Liễu khô khốc, ánh mắt có chút đăm đăm, nghe vậy cả người đau đớn tê tái.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô mắc trên tơ nhện của địa ngục, còn anh chính là tơ nhện, Dương Lâm hy vọng cô giẫm lên anh bước ra khỏi địa ngục, nhưng Dương Liễu lại muốn đi theo anh. Tuy nhiên, điều đó thì có liên quan gì, hiện tại cô chỉ muốn thân mật với anh, nhận được sự dịu dàng của anh, chuyện sau này tương lai cô sẽ làm, không được sao?

 

Chỉ còn lại mấy năm… Dương Liễu muốn, sau này đi làm, cô sẽ trở thành người bình thường. Anh cũng có thể làm người bình thường, bọn họ đều là người bình thường, không thể bởi vì xuất thân mà tước bỏ quyền tồn tại và tận hưởng của bọn họ.

 

Cô ngốc nghếch, tuổi còn nhỏ, khả năng tự chủ kém, cô vẫn chỉ là một đứa trẻ, còn rất non nớt, Dương Liễu không muốn nghĩ đến những chuyện khác, hiện tại cô chỉ muốn thỏa mãn dục vọng của mình.

 

Dường như Dương Liễu đã hạ quyết tâm, cô ngẩng đầu cắn mạnh lên cổ anh, sau đó cởi bỏ áo ngủ của anh, để lại từng vết dấu răng trên ngực anh.

 

Dương Lâm vẫn còn say, đầu óc không tỉnh táo, anh che mắt tựa lưng vào ghế, khàn giọng nói: “Đừng ồn.”

 

Dương Liễu gặm cắn đầu ti của anh để trả thù, Dương Lâm cảm thấy ngực vừa ngứa vừa đau, thậm chí anh còn muốn biến thành phụ nữ, một người phụ nữ có sữa mẹ, để cho cô bú, xem cô có thể bú đến bao nhiêu tuổi. Dương Liễu ngồi trên đùi anh, vị trí riêng tư dán sát vào dương vật bình tĩnh của anh, cô cởi chỉ còn một chiếc áo len mỏng, ôm mặt anh hôn cắn lung tung, Dương Lâm ôm má cô đẩy lùi về phía sau, cô không thuận theo đưa đầu lưỡi vào trong miệng anh, mùi lúa mạch thoang thoảng, là loại bia mà anh vừa uống.

 

Dương Liễu buồn bực uống một ngụm bia mà anh đặt bên cạnh, hai tay ôm đầu anh cúi đầu hôn xuống, Dương Lâm muốn nổi giận, thậm chí còn muốn xách cô lên ném ra thật xa, để anh có một ngày thảnh thơi, nhưng anh không dám xô đẩy, cũng không dám nhẫn tâm cự tuyệt. Anh rất sợ mất cô, chỉ bất đắc dĩ cầu xin: “Đừng như vậy.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Dương Liễu nuốt mỗi một chữ vào trong miệng, khi anh còn chưa nói. Cô hôn tới mức môi anh nhuốm màu nước, Dương Liễu cúi đầu áp môi lên đó, chậm rãi cọ xát, sau đó duỗi đầu lưỡi liếp láp môi anh như một chú mèo nhỏ.

 

Cô hôn dọc theo quai hàm, yết hầu, xương quai xanh của anh xuống dưới, liếm láp trên cơ bụng, lúc này mới kéo quần anh xuống, đặt dương vật nửa mềm của anh bên môi.

 

Dương Lâm bị nụ hôn của cô làm cho choáng váng, anh kéo tay cô, cúi đầu nhìn cô đùa bỡn với mình, lùi về phía sau hai lần muốn né tránh, không biết Dương Liễu lấy sức lực từ đâu, kéo quần anh xuống gót chân, dùng áo ngực của mình trói tay anh, sau đó lại dùng dây buộc gọn mái tóc, cúi đầu ngậm lấy đỉnh quy đầu. Dương Lâm chưa từng có phụ nữ, càng miễn bàn tới việc khẩu giao(*).

 

(*):Quan hệ tình dục bằng miệng hay còn có các tên gọi như Khẩu Giao hay Oral Sex.

 

Dương Liễu giống một cô gái đầu bảng đầy kinh nghiệm, ngậm mọi thứ của anh trong cái miệng nhỏ của mình, khoang miệng của cô ấm áp ẩm ướt, Dương Lâm không đứng dậy nổi, cũng không nâng nổi tay, gần như cam chịu số phận duỗi chân để cô liếm láp. Giữa miệng lưỡi của Dương Liễu, dương vật của anh căng phồng đến mức tối đa, thọc vào cổ họng cô từng chút một, cổ họng mềm mại bị dị vật chèn ép co chặt lại, cô bắt đầu nôn khan chảy nước mắt, nhưng vẫn ngậm lấy anh, nhiều lần đều không thể tới gốc.

 

Thỉnh thoảng Dương Liễu sẽ ngậm tinh hoàn của anh, một lần chỉ có thể ngậm một viên, nhưng cô lại muốn thử nhét hết vào trong miệng.

 

Tay cô phối hợp di chuyển lên xuống, mở miệng chờ anh bắn ra, khi Dương Lâm nhìn thấy toàn bộ tinh dịch màu trắng đục của mình đều rơi vào miệng cô, trong lòng tràn ngập sự thỏa mãn đáng khinh và đạo đức xấu hổ.

 

Anh vốn nên từ chối, nhưng lại từ chối không nổi.

 

Tinh dịch vừa nhiều vừa dính nhớp, Dương Liễu không nuốt xuống, cô cầm cốc sữa bò, mở miệng giống như thị uy, ở ngay trước mặt anh uống hết vào trong bụng. Anh có thể nhìn thấy cổ họng cô đang chuyển động, cô không có sữa cho con bú, eo bụng săn chắc.

 

Sữa bò chưa kịp nuốt xuống, chảy toàn bộ vào khe ngực của cô, anh để ý thấy cô là phụ nữ, nhưng chuyện gì cô cũng dám làm, hiện tại cô làm thế với anh. Dương Lâm nghĩ, bây giờ anh mới là người cần phải nhảy lầu.




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)