TÌM NHANH
XUÂN HẠ THU ĐÔNG
Tác giả: Sơn Thủy Lan
View: 2.165
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 12: Thuận theo
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

Dương Liễu tùy tiện dùng mu bàn tay lau đi, nhặt quần áo của hai người từ dưới mặt đất lên, nhìn thấy anh người đầy dấu răng và dương vật đang mềm nhũn, sự oán hận và lòng kiêu ngạo kết hợp lại, cô ném từng món quần áo trong tay lên người anh, sau đó lại chạy tới cắn mạnh lên đầu ti của anh, lúc này mới quay về phòng ngủ.

 

Hiện giờ Dương Lâm mới giãy giụa cởi bỏ áo ngực của cô, đưa tay từ phía sau lên trước mặt, ngồi một lúc lâu mới mặc quần áo lên người như một cái máy, cuối cùng thu dọn đồ đạc trên sàn, chậm rãi đi về phía máy giặt.

 

Anh tắm rửa đến 12 giờ, trực tiếp ngủ trên sô pha, cô rời giường lúc 5 giờ sáng, vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy anh, đắp cho anh một chiếc chăn dày. Cô quỳ trên mặt đất ngắm nhìn gương mặt anh, sau đó vươn lưỡi liếm láp bờ môi anh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Dương Lâm sắp tỉnh, cô cạy mở cánh môi anh, nhẹ nhàng dùng tay ôm má anh, cô thích cuốn lấy lưỡi anh, hôn cho đến khi cô thỏa mãn mới thôi.

 

Dương Lâm không biết nên từ chối cô bằng cách nào, cũng không biết nên đối xử với cô như thế nào, gần đây anh luôn nghĩ về mẹ, nhìn thấy Dương Liễu, anh cảm thấy có lẽ mình đã sai, là anh không biết nuôi dạy trẻ nhỏ.

 

Trên thế giới này có nhiều cặp anh em như vậy, nhưng không phải mỗi người em gái đều sẽ cưỡng bức anh trai. Anh đứng trên phương diện đạo đức, Dương Liễu lại không vui, muốn tìm sống tìm chết, Dương Lâm không muốn bao biện cho dục vọng của mình, nhưng anh vẫn thuận theo, anh không biết biện pháp giải quyết nào khác, ngoại trừ nghe lời cô.

 

Buổi tối Dương Lâm về đến nhà, ngoài việc quét dọn nhà cửa thì chỉ còn nấu cơm, anh rất ít khi nghĩ đến chuyện nam nữ, anh đã 26 tuổi, anh vốn nên sống vì cô, nếu Dương Liễu tìm thấy hạnh phúc trong mối quan hệ đầy rắc rối này, anh không ngại bị cô làm tình.

 

Giống như cô nói, anh cũng không bình thường, Dương Lâm cảm giác sâu sắc rằng mình bị tước bỏ tư cách làm người khi mới mười sáu tuổi, hiện tại anh rửa sạch bát đũa, hầu hạ Dương Liễu thật tốt chính là báo đáp lớn nhất cho thế giới.

 

Dương Liễu đã trở lại, ngân nga lời bài hát.

 

Cô biết Dương Lâm sẽ theo ý cô, mỗi ngày mỗi lần mỗi một sự việc, đều khiến cô ở hiện tại cực kỳ vui vẻ thích thú. Thấy anh đang nấu sữa bò, cô chạy tới chắp tay sau lưng đứng bên cạnh anh, nhón chân thơm lên má anh.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Dương Lâm cúi đầu nói đừng làm ồn, nhưng cô vẫn nỗ lực muốn hôn anh. Dương Lâm rũ mắt hé miệng, hơi cúi người xuống để phối hợp với chiều cao của cô. Dương Liễu rất thích hôn anh, tuy nhiên anh lại giống một cái đầu gỗ, cô liếm mút đầu lưỡi của anh, anh mới lười biếng nâng lưỡi lên cuốn lấy cô, anh không ôm cô, cũng không làm gì cả.

 

Dương Liễu không hài lòng, cô thu mình vào vòng tay anh, nhẹ nhàng ôm lấy eo anh. Cô hé mở cổ áo nhìn dấu vết trên người anh, cởi bỏ mấy cúc áo để lộ ra cơ ngực, nắn bóp vẫn mềm mại, Dương Liễu chọc chọc vào đầu ti bị thương của anh, sau đó hé miệng ngậm lấy.

 

Dương Lâm không nói nên lời, sữa bò sôi ùng ục trong nồi, anh thả hai miếng kẹo sữa vào bên trong, thả xong mới hỏi: “Ăn ngon không?”

 

Cô mút mát ngon lành, nghe thế thì gật đầu.

 

“Không có sữa, em ăn cái gì?”

 

Dương Liễu chỉ vào chiếc nồi, ý là có đồ thay thế, Dương Lâm tức đến bật cười.

 

Dương Liễu ngửi mùi sữa trong nồi, mút anh đến tê dại, đợi sữa bò được hâm nóng cô mới luyến tiếc rời đi, sau khi uống cạn sữa trong cốc, cô lại vùi đầu về ngực anh.

 

Dương Lâm giận thì giận thế, nhưng nhìn cô như vậy cũng cảm thấy đáng thương, anh cúi đầu sờ đầu cô, sau đó bảo cô đi ngủ.

 

Dương Liễu ôm anh không buông tay, lôi kéo anh đưa tới bên giường mình, Dương Lâm tự động cởi bỏ quần áo để cô cọ xát, cô cũng rất thức thời chỉ đạp hỏng nơi này.

 

Cô đặt tay lên ngực anh, mút một bên chơi một bên, giống như em bé, mút một hồi rồi ngủ gật giữa chừng.




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)