TÌM NHANH
XUÂN HẠ THU ĐÔNG
Tác giả: Sơn Thủy Lan
View: 2.215
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 13: Trò chơi
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

Trò chơi nhỏ của Dương Liễu kéo dài mấy ngày, anh cũng gần như dọn đến phòng cô ngủ, lúc trước cô ngại nhà thuê giường nhỏ, nên anh đã mua giường lớn, hiện giờ hai người bọn họ nằm bên trên cũng coi như dư dả.

 

Dương Lâm trở về sớm thường ngủ bù một giấc, đợi cô về nhà anh sẽ rời giường hâm nóng sữa bò, hiện tại Dương Liễu cảm thấy mình có lỗi, thương anh cực nhọc, khi trở về cũng tự mình hâm nóng, uống xong rửa cốc rồi cất gọn lại, sau đó nép vào vòng tay anh mà ngủ.

 

Cô cũng mệt mỏi, nhưng người trẻ tuổi thì luôn tràn đầy năng lượng, khi còn sung sức cô sẽ chơi với ngực và cơ bụng của anh, thình thoảng cũng xoay chuyển gốc rễ mạng sống của anh trong tay như một món đồ chơi. Cô thích hôn anh rồi lại ngủ tiếp, Dương Lâm đã quen với những nụ hôn của cô, tự nhiên hé miệng, nhẹ nhàng đè ép lên cánh môi cô. Hôn xong anh sẽ giúp cô chải tóc, Dương Liễu nhìn thấy sự dịu dàng ẩn dưới đáy mắt anh, trong lòng rung động vô hạn, lại tiếp tục hôn lên.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Gần đây Dương Liễu đang chuẩn bị cho kỳ thi, mỗi ngày về đến nhà đều uể oải bơ phờ, cô rất muốn Dương Lâm chủ động tới ôm mình, cùng cô chơi các trò mập mờ giữa những người yêu nhau, nhưng anh không làm thế, dẫn tới cô cũng mệt mỏi không muốn cử động, chỉ có thể nhìn anh chảy nước miếng.

 

Mỗi ngày nhìn thấy anh nằm ngủ trên giường mình, cô có cảm giác vừa quen thuộc lại bất lực, giống như cô vợ ngọt ngào trong nhà phanh ngực lộ vú quyến rũ anh, nhưng anh lại chỉ nói: Bà xã, anh mệt quá.

 

Trường cao trung của Dương Liễu mỗi tháng nghỉ ngơi một lần, lần này, sau khi thi xong, cô trực tiếp trở về nhà, hơn bốn giờ cô đã về đến nhà, Dương Lâm vẫn chưa trở về. Cô vui mừng nấu một bàn đồ ăn, lúc anh về đến nhà, cô bò lên người anh rồi hôn anh, Dương Lâm giống như đang đeo một con gấu nhỏ, đặt cô ngồi xuống ghế, bản thân mình cũng ngồi xuống ăn cơm.

 

Dương Lâm càng ngày càng ít nói, cô vỗ vỗ cánh tay anh, Dương Lâm chỉ hờ hững nói: “Làm gì thế?”

 

Anh vốn đã không vui, không thú vị, rất nhàm chán, Dương Liễu bới cơm, hỏi anh: “Ngày mai anh có được nghỉ không?”

 

“Ngày mai không phải ngày nghỉ.”

 

Dương Liễu nghẹn họng, cô cũng không thể ép anh xin nghỉ, chỉ để ở nhà chán chường với cô.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô thấp giọng hỏi anh: “Vậy tối nay anh có thể chơi với em được không?”

 

“Chơi cái gì?”

 

Dương Liễu ngượng ngùng nói: “Chơi cái đó.”

 

Dương Lâm thiếu chút nữa phun cơm ra ngoài, anh nhíu mày, gõ chén cảnh cáo: “ Đang ăn cơm đấy.”

 

Cô nhún vai, tiếp tục ăn cơm, giúp anh dọn dẹp, rửa sạch chén bát, sau đó kéo anh đi tắm cùng.

 

Trong phòng tắm có bồn tắm, mùa đông khi Dương Liễu muốn ngâm mình anh sẽ cọ rửa sạch sẽ trước, hiện tại cô muốn chơi trò tắm sạch sẽ, Dương Lâm quỳ trên mặt đất cầm bọt biển và quả cầu thép chà xát bồn tắm cho cô, nhìn vừa đáng thương lại buồn cười.

 

Khi còn nhỏ, Dương Lâm thường mặc chiếc quần dài rộng, để trần thân trên tắm rửa cho cô, dùng khăn tắm lau người cho cô giống như đang tắm rửa cho một chú chó nhỏ, cho xà bông vào, sau đó xả nước. Dương Liễu dậy thì rất chậm, trước khi vào sơ trung bọn họ vẫn tắm rửa như vậy, anh tiết kiệm được nước, mà cô cũng không cần tốn sức.

 

Dương Lâm rửa sạch bồn tắm, ngồi bên cạnh xả nước ấm, Dương Liễu tranh thủ thời gian rảnh rỗi đi làm bài tập, viết xong liền tới nhìn anh qua khe cửa. Dương Lâm nhướng mắt, đưa mắt nhìn cô một cái sau đó lại nâng má nhìn bồn nước, Dương Liễu lấy vịt và bóng tắm ném vào đầu anh.

 

Xả nước ấm xong, anh làm trò cởi hết quần áo trước mặt cô, Dương Liễu nhớ trước kia anh có chút cơ bắp, nhưng rất gầy, hiện tại anh đã dài hơn một chút, khi xốc quần áo lên, trông có vẻ chững chạc đẹp trai. Dương Liễu dựa người sang một bên nhìn anh chằm chằm, nếu không phải ngả đầu ra sau, cô còn tưởng rằng anh đang cosplay The Death of Marat đấy (*).

 

(*): Là một bức tranh năm 1793 của Jacques-Louis David về nhà lãnh đạo cách mạng Pháp bị sát hại Jean-Paul Marat.

 

Cô chỉ quấn khăn tắm tới đây, cởi khăn tắm bước vào, hai người ngồi một bên, không ai nói lời nào. Vốn dĩ Dương Liễu cảm thấy căn bản không hề có hơi thở mập mờ gì khi ở bên anh, hiện tại hai người trần truồng ngồi đối diện nhau, không chút hiềm khích giống như lúc còn nhỏ, cô ôm đầu gối, nhìn ngực anh chằm chằm, ngẫm nghĩ một chút, cuối cùng vẫn bò qua.






 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)