TÌM NHANH
XUÂN HẠ THU ĐÔNG
Tác giả: Sơn Thủy Lan
View: 2.152
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 8: Dục vọng
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

Dương Liễu về nhà uống sữa, rửa mặt rồi đi ngủ, nhưng đến 12 giờ đêm cô vẫn rất tỉnh táo, do dự và không cam lòng đan xen vào nhau, ngay cả khi lý trí nói với cô nên đi ngủ, thì cô vẫn không tài nào ngủ được.

 

Dương Liễu tưởng tượng rằng anh có thể hiểu được, anh vẫn luôn đối xử tốt với cô, trong chuyện này nếu anh có thể làm theo lời cô, sau này anh muốn làm bất cứ điều gì cô đều nguyện ý.

 

Khi Dương Liễu nhắm mắt lại, trước mắt cô hiện lên tấm lưng dày rộng ấm áp của anh, anh cõng cô ra ngoài chơi, cõng cô đi bệnh viện, buổi tối trở về ngủ, cô luôn mở to mắt nhìn anh cởi áo, sau đó đợi anh ôm mình vào ngực.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trong lòng cô vẫn luôn nhớ nhung vòng ôm của anh, đó là sào huyệt ấm áp của cô, khi còn nhỏ Dương Liễu đã học cách hôn lên môi anh, Dương Lâm cũng không hung dữ với cô, anh chỉ nói không thể như vậy. Hiện giờ nhớ lại xúc cảm khi chạm vào anh, đầu óc vô cùng hỗn loạn.

 

Dương Liễu do dự thật lâu, cuối cùng vẫn đứng dậy, bước từng bước về phía phòng anh.

 

Phòng của Dương Lâm chỉ là một cái nhà kho, không có giường, anh ngủ trên mặt đất, căn nhà này chỉ có một phòng ngủ. Tại huyện thành nhỏ, với loại điều kiện như vậy, một tháng cũng mất 1000 tiền thuê, nhưng nó ngay gần sát trường cao trung, chiếm ưu thế “khu học phòng”.

 

Trong phòng rất tối, cho nên Dương Lâm cắm thêm một chiếc đèn ngủ nhỏ màu xanh lam, buổi tối phát ra ánh sáng rực rỡ như một viên ngọc trai.

 

Cô quỳ trên mặt đất nhìn anh, không nhịn được duỗi tay vuốt ve gương mặt anh, lông mi của anh rất dài, còn dài hơn cả cô, cũng không uốn cong quá nhiều, khi khép lại trông có vẻ thật yên tĩnh. Trên vành tai của anh có một nốt ruồi, cô thường xuyên nói anh tiết kiệm được tiền xỏ lỗ tai và đeo khuyên.

 

Sống mũi của anh rất cao, giống như mũi của người da trắng phương tây. Dương Liễu chạm tới môi anh, hơi thở ngừng lại.

 

Căn phòng rất yên tĩnh, anh nằm trên mặt đất, hai tay đặt trước ngực, ngủ ngon lành. Dương Liễu nhìn chằm chằm vào môi anh, một lát sau lại di chuyển đến ngực anh.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô cúi người áp vào mu bàn tay anh, sau đó nhẹ nhàng buông xuống.

 

Lần này anh mặc chiếc áo cài cúc, Dương Liễu cởi bỏ trói buộc trên ngực anh, Dương Lâm không hề nhúc nhích, cô cũng không dừng lại, kéo áo xuống thắt lưng của anh, cứ thế phần thân trên của anh bị lột bỏ hoàn toàn.

 

Cô nhẹ nhàng hôn lên cơ bụng và lồng ngực anh, bởi vì trước đó từng ôm hôn gặm cắn, hiện giờ cô thèm thuồng, lại ghé vào đó mà gặm cắn.

 

Dương Liễu vẫn nhớ mãi không quên bờ môi anh, cô đặt khuỷu tay cạnh đầu anh, dưới sự thôi thúc của dục vọng, cô vẫn cúi đầu hôn lên môi anh.

 

Cô không để ý đến sự run rẩy từ lông mi của Dương Lâm, cô dễ dàng cạy mở môi răng của anh, duỗi đầu lưỡi vào trong, cuốn lấy anh.

 

Năng lực học tập của Dương Liễu rất mạnh, mặc dù chưa từng thực chiến, nhưng kỹ thuật hôn môi của cô cũng rất tốt. Dương Liễu nằm trong ngực anh, thân mật với anh, dùng đầu lưỡi liếm môi anh, quấn quýt với đầu lưỡi của anh.

 

Dương Liễu hôn đến phát mệt mới phản ứng lại mình đang làm gì, dưới tay cô là thân thể cứng đờ của Dương Lâm, trái tim Dương Liễu như ngừng đập, cô do dự ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt của Dương Lâm.

 

Dưới ánh đèn tối tăm, đôi mắt anh hơi phản chiếu ánh sáng màu lam đậm, cô không nhìn rõ ý tứ trong mắt anh, vội vàng chống thân thể ngồi dậy rồi chạy trốn.

 

Ngay từ lúc cô bước vào Dương Lâm đã tỉnh lại, vốn dĩ anh muốn nhìn xem rốt cuộc cô định làm gì, khi cô hết hôn lại sờ anh đã cảm thấy không đúng, cho đến khi cô cúi người xuống hôn anh.

 

Anh cứng đờ tới mức không có cách nào nhúc nhích, như thể anh là một cô vợ nhỏ bị cưỡng bức, mở miệng mặc cô sắp xếp. Khi cô hôn anh, giữa đôi môi vang lên tiếng nước, nhưng cô vẫn không buông tha.

 

Lúc trở về phòng, Dương Liễu đóng cửa rất mạnh, anh đứng dậy, trời cuối thu còn chưa được sưởi ấm, anh vẫn lạnh tới mức phát run. Anh để trần thân trên, lồng ngực bị nụ hôn của cô làm cho sáng bóng, cơ thể Dương Lâm khô nóng, thân dưới cũng có phản ứng, anh đứng ngồi không yên, vì vậy đứng dậy bật đèn.

 

Anh đi dép lê ra cửa, dừng trước cửa phòng cô một lát, không nghe thấy động tĩnh gì, lúc này nói chuyện với cô sẽ đặc biệt xấu hổ, thế nên anh lại xoay người bước vào WC.

 

Có khi Dương Liễu thay áo ngực ra nhưng lười giặt, cô sẽ ném vào máy giặt đợi anh giặt sạch sẽ, hiện giờ trên đó còn có ba bộ đồ lót chất đống, lần đầu tiên Dương Lâm cảm nhận được hương vị của cô từ những thứ ấy.

 

Tất cả đều là đồ anh mua, hiện tại anh đã biết mua kiểu áo ngực có gọng, nhưng không có đệm mút.

 

Anh biết ngực của cô không nhỏ, trong tiềm thức anh muốn dùng vải quấn lại cho cô thay vì khiến nó lớn hơn. Dương Lâm nghĩ đến cảm giác ôm cô ngày hôm qua, trong miệng nồng nặc mùi sữa của cô.

 

Anh lấy một chiếc, khóa trái cửa lại, dùng lớp vải mềm mại của chiếc áo ngực bọc lấy cây dương vật cứng rắn, chậm rãi di chuyển.

 

Giống như Dương Liễu tiến vào phòng anh, anh cũng dùng đồ lót của cô làm ra loại chuyện này.

 

Trong lòng anh đang ngụy biện rằng dù sao cũng phải rửa sạch cho anh, cô thích sai bảo anh, nhưng anh hiểu chuyện không phải như vậy. Dương Lâm rất ít khi làm ra loại chuyện này, anh ép bản thân mình không được suy nghĩ về điều đó, nhưng sau khi có cảm giác, trong đầu anh tràn ngập cảnh tượng mình cắm vào cơ thể cô mà chuyển động. Dương Lâm phát tiết ra ngoài, nội tâm lại trống rỗng, anh có thể cảm nhận sâu sắc rằng,  kể từ ngày được sinh ra, anh chưa bao giờ mờ mịt như thế.

 

Dương Lâm luôn phải đối mặt với mong muốn của người khác, bố mẹ, người thân, bạn bè xã hội và thế giới, hiện giờ anh phải đối mặt với Dương Liễu, còn có chính bản thân anh.




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)