TÌM NHANH
XUÂN HẠ THU ĐÔNG
Tác giả: Sơn Thủy Lan
View: 1.808
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 7: Che giấu
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

Dương Lâm không muốn dòm ngó chuyện riêng tư của cô.

 

Nói đúng hơn, trước khi tới nơi này, giữa bọn họ không có bất cứ điều gì riêng tư. Căn nhà nát ban đầu ngay cả cửa WC cũng không có, chỉ có một chiếc giường sạch sẽ để bọn họ ăn ngủ, lúc nào bọn họ cũng ở cạnh nhau. Huống chi Dương Liễu lớn lên trong tay anh, anh cũng không cố ý nhìn xem cô thích gì, che giấu điều gì, bởi vì quá mức tự nhiên, có khi anh sẽ bỏ qua việc cô là nữ sinh.

 

Anh vẫn luôn nghĩ về lý do Dương Liễu muốn tự sát. Anh cho rằng có thể bởi vì vấn đề từ bố mẹ, áp lực học tập, hoặc chuyện gì khác… có lẽ cô kết giao bạn trai, rồi bị tổn thương.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bộ não cằn cỗi của Dương Lâm chỉ có thể suy nghĩ được mấy lý do như vậy, anh bắt đầu lo sợ về cái chết của Dương Liễu, trước kia mỗi lần cô đổ bệnh, anh cũng lo lắng như thế.

 

Dương Liễu có thể rời khỏi anh để đạt được hạnh phúc, nhưng anh tuyệt đối không cho phép cô chết.

 

6h anh tan làm trở về nhà, lần đầu tiên anh bước vào phòng cô với lương tâm cắt rứt và sự xấu hổ, như thể đang đối mặt với kẻ thù. Anh muốn tìm ra đáp án từ nhật ký của cô hoặc thứ gì đó tương tự, nếu không anh cũng không thể nghĩ ra biện pháp khác. Tìm trái tìm phải, cuốn nhật ký nằm nghiêng ở chính giữa, bên cạnh còn có một cây bút bị che nửa.

 

Ở trong lòng anh, từ trước đến nay Dương Liễu luôn quên đông quên tây, có lẽ là quên cất đi.

 

Mở đầu cuốn nhật ký là ngày tháng và thời tiết, nội dung là “Anh trai đã tặng tôi cuốn sổ nhật ký này”. Sau đó hơn một tháng không viết được gì, tiếp theo “Tôi không quấn khăn quàng cổ, bị ho khan phát sốt, anh trai rất tức giận, phạt tôi ăn rất nhiều cháo trắng”, còn có một chút chuyện râu ria, lúc cô thật sự không vui sẽ viết Dương Lâm thế này thế kia, phải tới lần sau mới gọi anh trai.

 

Dương Lâm lật qua lật lại, không có gì kỳ lạ, chỉ cảm giác cuộc sống của cô khá đơn điệu, tựa như đều nói về anh, đột nhiên không biết giữa hai người bọn họ rốt cuộc là ai đang xoay chuyển quanh ai.

 

Đọc xong, anh khôi phục nguyên trạng cho chiếc bàn, ngồi lặng yên hai phút, anh vẫn không rõ lý do cô tự sát.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Dương Liễu đang nghĩ gì đã trở thành vấn đề khó khăn số một, bên cạnh việc làm cách nào để nuôi dưỡng Dương Liễu.

 

Lần này cô đi học, anh lại vào phòng ngủ của cô, lấy chìa khóa rồi mở bàn học của cô ra.

 

Trong đó có một ít tiền lẻ, chắc hẳn là cô để dành, bên dưới có một chiếc hộp, sau khi anh mở ra, bên trong có một sấp tiền giấy màu đỏ tươi, là tiền tiết kiệm của cô.

 

Dương Lâm không quá kinh ngạc, cô không bao giờ nói mình muốn gì, chỉ tích cóp tiền lại, mua di động, máy tính, sách và đồ trang trí yêu thích.

 

Anh đặt lại cho cô, bên trong còn có một số tấm thiệp đẹp và một cái usb buộc thỏ bông, ngoại trừ những thứ này thì không còn gì khác.

 

Ngăn tủ này là để cô cất tiền, vậy chiếc rương dưới gầm giường thì sao?

 

Dương Lâm mơ hồ cảm thấy nó có liên quan đến chuyện càng riêng tư của cô hơn, với tính cách của cô, có thể sẽ chia làm hai cuốn nhật ký, huống chi cô là con gái, anh không nhất thiết phải nhìn lại.

 

Dương Lâm cẩn thận đặt lại chìa khóa, nhìn thời gian rồi đi đón cô tan học.

 

Không khí bên ngoài vừa lạnh vừa khô, gương mặt Dương Liễu có chút ửng hồng, anh duỗi tay sờ trán cô, lại đưa bàn tay ra sau gáy cô, cảm thấy thân nhiệt của cô không thành vấn đề mới nhét tay trở lại túi. Dương Liễu bị những hành động này làm cho hiểu ra, anh không xem dưới gầm giường của cô có gì, cũng không xem nội dung trong usb.

 

Dương Liễu đột nhiên cảm thấy mất mát.

 

Nếu anh có thể phát hiện ra thì tốt biết mấy, phát hiện cô lén lút yêu anh như một người phụ nữ. Dương Lâm sẽ không nói gì, có lẽ cô còn có thể nhận được vài chỗ tốt, nhưng mà anh không có, anh cũng không biết.

 

Những suy nghĩ về việc học gần đây của Dương Liễu đang lơ lửng trên vấn đề này, kỳ thật cô không hề thông minh, cô cố gắng như vậy là hy vọng anh có thể vui vẻ. Dương Liễu suy nghĩ xuất thần, theo bước chân anh tiến vào siêu thị nhỏ dưới tầng, ông chủ đã quen biết hai anh em bọn họ từ lâu, rất nhiệt tình chỉ vào hộp sữa bò mới nhập về.

 

Ông chủ trêu ghẹo hỏi: “Em gái thích uống sữa bò hay là cậu thích uống?”

 

Dương Lâm nói: “Em gái uống, có dinh dưỡng.”

 

Dương Liễu méo miệng, nhìn anh cầm hộp sữa bò lên, nhớ tới ban đầu mình không ăn được cơm, nhìn lũ trẻ thành phố uống sữa bò, cô thèm tới mức chảy nước miếng từ thành phố về nhà.

 

Hiện tại cô uống nhiều tới mức buồn nôn, nhưng vóc dáng vẫn không cao lên được.




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)